Chương 9. Kẻ viết trong bóng tối
Jeon Jungkook cảm thấy lòng ngực như đang nghẹt thở lại.
Từ sau bức thư không người gửi, cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Ban đầu là mệt mỏi, mất ngủ.
Rồi đến cảm giác có người theo dõi – nhưng nhìn quanh, chẳng ai cả.
Rồi đến việc... không nhớ nổi cậu đã làm gì vào đêm hôm trước.
Từ khi Hyesun bị bắt, tâm trí cậu không thể yên. Lý trí bảo rằng mọi thứ đã kết thúc, hung thủ đã nhận tội, vụ án khép lại.
Nhưng bản năng lại không tin.
Và đáng sợ nhất là: có những lúc chính Jungkook cũng không tin mình.
Ví dụ, Jungkook không thể nhớ nổi mình đã làm gì vào 3 giờ sáng ngày hôm kia.
Cậu mở lại máy tính, kiểm tra lịch sử truy cập. Có một file mới tên Chương 31 - Cuối cùng.docx.
Cậu không nhớ mình đã viết nó.
Mà rõ ràng... văn phong lại là của cậu.
Nhưng cũng không hẳn.
Không có ẩn dụ. Không có nhân vật. Không mô tả cảm xúc.
Chỉ là: liệt kê. Miêu tả. Phân tích.
Như một báo cáo tâm lý của chính người phạm tội.
"Dao nhọn không thích hợp. Lần tới nên dùng dây."
"Nạn nhân không kêu. Giết nhanh hơn dự kiến."
"Máu chảy chậm. Sàn nhà dễ lau."
Jungkook nuốt khan. Tay lạnh toát.
Trong khi đó, Taehyung vẫn kiên nhẫn quan sát.
Hắn không lộ liễu. Không gán tội. Nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ rời khỏi cậu.
Những đêm Jungkook ngủ trên sofa, Taehyung vẫn thức.
Đôi khi, hắn nghe thấy tiếng lẩm bẩm trong mơ. Một giọng nói... không phải Jungkook.
Không có sự nũng nịu, không có nhịp điệu nhanh quen thuộc.
Giọng nói kia chậm rãi, trầm trầm, như đang cảnh cáo:
"Nếu anh đã phát hiện ra... tôi sẽ phải kết thúc anh trước."
Sáng nay, như thường lệ, Taehyung pha cà phê cho cả hai.
Jungkook ngồi đối diện. Đôi mắt cậu thâm quầng. Tay cầm tách cà phê nhưng không uống.
Taehyung lên tiếng, bình thản:
"Em nghĩ sao nếu một nhân vật trong truyện... bắt đầu tự viết phần của mình?"
Jungkook chớp mắt.
"...Tự viết?"
"Ý tôi là... nếu nhân vật không còn phụ thuộc vào người viết nữa."
Cậu cười nhẹ, cố che đi sự bối rối:
"Vậy thì nhân vật ấy quá giỏi rồi. Gần như có linh hồn riêng."
"Hoặc... người viết đã để mình nhập vai quá sâu."
"Ý anh là gì?"
Taehyung nhìn cậu. Lâu và sâu.
"Một nhân vật được viết quá lâu, có thể sẽ tự lên tiếng."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi mỉm cười.
"Nếu thế, thì người viết có còn là chính mình không?"
Sau khi bí mật xâm nhập vào laptop của cậu, hắn thu thập thêm được một thứ, khiến hắn nặng lòng nhất:
Một đoạn nhật ký cũ – Jungkook viết về một "người bạn tưởng tượng thời bé". Cậu từng nghĩ mình đã vượt qua. Nhưng có vẻ... "cậu ta" chưa bao giờ rời đi.
Taehyung không chỉ nói chuyện. Hắn đã hành động.
Jungkook ngồi một mình ngoài ban công, đọc lại bản thảo.
Taehyung bước đến, đưa ra một đoạn video.
Là video trích xuất từ camera: Jungkook trong đêm, đôi mắt vô hồn, nói bằng giọng khác.
"Tôi không muốn tin."
Giọng Taehyung khàn hẳn đi.
"Tôi từng nghĩ... em chỉ là người viết. Nhưng có vẻ, em cũng đang bị viết."
Jungkook nhìn bức ảnh. Sắc mặt cậu tái đi.
"Không phải em. Em... không nhớ đêm đó. Không nhớ..."
"Tôi biết. Người đó không phải em. Nhưng... là phần trong em."
Cậu không nói gì.
Một giọt nước mắt trượt xuống má. Không phải vì sợ. Mà vì mệt.
Mệt vì cứ phải giả vờ không biết gì.
"Em đã nghe tiếng cậu ấy từ rất lâu. Em cứ nghĩ... chỉ là tưởng tượng."
"Không, là thật."
Taehyung cúi đầu, thì thầm:
"Tôi sẽ không bỏ rơi em. Nhưng tôi cần biết... tôi đang đối mặt với ai."
Jungkook ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
"Nếu hôm nào đó anh thức dậy... và thấy em biến mất. Xin anh, đừng tìm em."
Đêm. Jungkook thức trắng. Nhìn chăm chăm vào gương.
Phản chiếu trong gương — nụ cười nhếch lên, không giống cậu chút nào.
Và rồi, giọng ấy vang lên trong đầu:
"Anh mềm yếu quá. Em sẽ giúp anh kết thúc câu chuyện này, trước khi mọi thứ lộn xộn hơn."
"Chương cuối – sẽ là chương máu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top