Chương 8. Chương truyện còn dang dở
Ba ngày kể từ khi Hyesun bị bắt.
Hồ sơ vụ án tưởng như đã khép lại. Cô nhận tội, lời khai trùng khớp với tất cả các bằng chứng thu thập được. Phía pháp y, điều tra viên, tổ giám định – tất cả đều đồng tình. Sạch sẽ đến mức... khả nghi.
Chỉ có một người không hài lòng: đội trưởng Kim Taehyung.
Thứ nhất, cô ta nhận tội quá nhanh.
Trong phòng thẩm vấn, Hyesun ngồi bình thản. Cô thừa nhận tất cả, từng chi tiết — chính xác như trong truyện của Jungkook. Gã hung thủ trong truyện giết người không gợn tay, nhưng luôn để lại dấu vết "đủ để bị tìm ra".
"Vì gã muốn bị bắt," cô nói, "chỉ là... không phải ngay lập tức."
Taehyung nhìn cô hồi lâu, rồi gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn:
"Nhưng đó là tiểu thuyết. Còn cô thì sao?"
Cô cười nhẹ. Không trả lời. Chỉ lặp lại một câu bằng giọng đều đều, khẽ khàng, như được lập trình:
"Em chỉ làm được bấy nhiêu thôi... Còn kết thúc, vẫn là của anh."
Câu nói ấy, không biết cô đang nói với Taehyung, hay với chính "ai đó" trong bóng tối.
Thứ hai, bản thảo cũ.
Đêm ấy, Taehyung mang về tất cả bản nháp chưa công bố của Jungkook.
Trong một chương bị cắt nửa chừng, hắn nhận ra điều kỳ lạ:
Có hai giọng văn khác nhau.
Một là giọng văn quen thuộc: dí dỏm, sắc sảo, pha chút cợt nhả.
Một là... xa lạ, lạnh lùng, không cảm xúc.
Giọng thứ hai không kể truyện – mà tường thuật như đang sao chép hiện thực.
"Máu không trào ra thành dòng. Nó chảy rỉ như nước mưa dội xuống mặt sàn xi măng."
Không phải sáng tác. Là mô tả.
Thứ ba, câu nói bất thường.
Một vụ án cũ: nạn nhân bị treo ngược, sợi dây thừng móc qua dầm gỗ trên trần nhà.
Chi tiết ấy chưa từng công bố. Vậy mà khi bàn về ý tưởng cho truyện mới, Jungkook bất chợt buột miệng nhắc đến nó.
"Mà vụ ở khu xưởng ấy... trần nhà cao, dây buộc phải dùng rất mạnh biệt để neo, đúng không?"
Taehyung khựng lại:
"Sao cậu biết trần nhà cao?"
Jungkook thoáng giật mình, rồi cười:
"Chắc đọc trong hồ sơ cũ... hoặc tôi tưởng tượng trong lúc đang viết chăng?"
Câu trả lời không khiến hắn yên tâm. Ngược lại, càng khiến hắn nghi ngờ thêm.
Thứ tư, Camera từ căn hộ cũ.
Jungkook hiện đang ở nhà Taehyung – sau khi được yêu cầu "bảo vệ nhân chứng" và "giám sát an toàn".
Hắn cho người quay lại chung cư nơi Jungkook từng sống. Trích xuất lại camera hành lang một tuần trước khi cậu chuyển đến.
Lúc 2:42 sáng, Jungkook xuất hiện ở hành lang. Cậu mặc hoodie xám, đầu hơi cúi, tay cầm tờ giấy.
Trước gương, cậu nhìn thẳng vào mình — rồi cất tiếng nói:
"Cô ấy đáng lẽ không nên mở cái hộp. Nhưng giờ thì muộn rồi.
Để tôi viết lại kết thúc."
Giọng khác hẳn Jungkook. Trầm hơn. Rỗng hơn. Không cảm xúc.
Taehyung chụp lại khung hình ấy, giữ trong điện thoại. Một phần hắn không muốn tin. Một phần... đã tin từ trước.
Tối hôm đó, Jungkook mở cửa ra ban công và thấy một phong bì trắng.
Không ai gửi. Không dấu vết. Không máy quay.
"Anh còn nhớ chương dang dở không? Em vừa hoàn thành giúp anh.
Tên chương: 'Đêm thứ ba mươi mốt'.
P/s: Lần này, em dùng giọng của em để viết. Giọng anh vẫn hay hơn. Nhưng giọng kia thì... thật hơn."
Chương "Đêm thứ ba mươi mốt" là bản nháp cũ — chưa từng công bố, chưa gửi cho bất kỳ ai.
Chỉ có một nơi lưu trữ: máy tính cá nhân. Jungkook chưa từng chia sẻ nó ra ngoài.
Vậy ai đã biết?
Cậu lạnh sống lưng.
Hoặc có kẻ đột nhập vào phòng. Hoặc... chính cậu đã tự viết nó, vào lúc không tỉnh táo.
Từ góc nhìn của Taehyung, Hyesun bị bắt, vụ án tưởng như khép lại. Nhưng mọi thứ cô ta nói đều như được học thuộc. Không phải ký ức. Và có một ai đó... đã dựng nên 'kịch bản' đó." Từng câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu Taehyung.
"Nếu không phải cô ấy, thì ai có thể viết phần cuối này?"
"Ai biết hết mọi chi tiết? Ai vừa là người kể chuyện... vừa có thể là kẻ giết người?"
Chỉ có một người – Jeon Jungkook.
Trong đêm, Taehyung ngồi trong phòng làm việc, dõi mắt qua tấm kính nhìn ra phòng khách.
Jungkook đang nằm ngủ gục trên ghế, tay cầm bản nháp cũ.
Hắn lấy ra bức ảnh từ camera. Dòng thoại bằng giọng khác vẫn hiện rõ trong video.
"Để tôi viết lại kết thúc."
Hắn ghi thêm một dòng bên dưới:
"Giọng thứ hai – không phải kể chuyện, mà để sửa lại hiện thực."
Taehyung nhắm mắt. Lòng nặng trĩu.
"Nếu tôi sai, cậu sẽ ghét tôi.
Nhưng nếu tôi đúng... cậu có thể sẽ giết tôi.
Trong truyện – hoặc ngoài đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top