Chương 2. Nghi phạm chính
01:12 sáng – Phòng hỏi cung Đội Hình Sự, Seoul.
Không khí trong phòng thẩm vấn lạnh y như cái tên Kim Taehyung – đội trưởng đội hình sự.
Jungkook ngồi gọn gàng, hai tay đặt trên bàn, ánh mắt nhàn nhã nhìn chiếc camera góc phòng. Căn phòng chỉ có một bóng đèn mờ vàng chiếu xuống bàn gỗ. Cậu đảo mắt một vòng, rồi lẩm bẩm:
"Căn phòng này cần thêm một cây xương rồng. Đặt ở góc, không khí sẽ ấm hơn."
Kim Taehyung không đáp. Hắn chỉ đặt tệp hồ sơ xuống bàn, mở ra, rút ra một bản in rõ ràng:
CHƯƠNG 14 – "Tư Thế Giết Người" – Tác giả: Jeon Jungkook.
Kim Taehyung không nói nhiều. Chỉ đẩy tờ giấy tới gần Jungkook.
"Cậu biết cái này là gì rồi, đúng không?"
"Ờ, bản in trái phép của tác phẩm tôi?" – Jungkook nhún vai – "Tôi có nên kiện không ta?"
"Cậu viết truyện này hai ngày trước."
"Chính xác."
"Mô tả hiện trường giống tới 80% vụ án ở SAINT tối nay."
"Tôi cũng thấy bất ngờ y chang anh vậy."
Kim Taehyung chống tay lên bàn, ngả nhẹ người về phía trước. "Tôi không bất ngờ. Tôi nghi ngờ."
Jungkook nheo mắt, bật cười.
"Gì vậy trời, tôi còn chưa kịp viết chương 15 mà đã thành nghi phạm rồi à?"
"Cậu biết nạn nhân là ai không?"
"Tôi thấy mặt bà ta rồi." – Jungkook đáp không chớp mắt – "Trước đây là biên tập viên của tôi. Chúng tôi không hợp nhau."
"Lý do?"
"Bà ta từng muốn chỉnh sửa hết phong cách viết của tôi. Nói nó là 'truyện thiếu đạo đức'."
"Và sau đó cậu viết một chương truyện mà người chết y chang như bà ta?"
"Tôi viết trước khi bà ta chết!" – Jungkook bật dậy, mắt trợn – "Anh hiểu không?! Tôi đâu có tua ngược thời gian được đâu!"
"Chứng minh đi." – Kim Taehyung gằn giọng.
[Ngoài phòng hỏi – 01:32]
Cậu cảnh sát trẻ, fan cứng của Jungkook - Park Jihoon đứng nhìn qua cửa kính một chiều, nhấp nhổm như thể không kìm được.
"Suho ơi..." – Jihoon thì thầm với đồng đội bên cạnh – "Ảnh là tác giả thiệt mà. Viết từ 2 ngày trước. Em lưu bản PDF lại rồi. Có cả lịch đăng trên nền tảng luôn."
"Sếp biết. Mới nãy sếp bảo điều tra từ server phát hành để xác minh ngày giờ. Cẩn thận lắm."
"Sao nhìn mặt sếp nghi nghi dữ ta? Không lẽ nghi anh Jungkook là hung thủ thật á?"
"Im lặng coi. Đừng để tình yêu che mắt công lý."
[Phòng hỏi – tiếp]
Jungkook đã ngồi xuống lại, lần này trầm lặng hơn. Kim Taehyung cũng hạ giọng, bớt căng.
"Có ai biết nội dung cậu viết trước khi truyện được đăng không?"
"Chỉ có tôi. Tôi không có trợ lý cũng không chia sẻ bản thảo."
"Thế thì có người... lấy cảm hứng từ truyện của anh, để giết người?"
"Tôi cũng đang hoảng đây nè!" – Jungkook nhoài người lên bàn. "Anh nghĩ xem, tôi mà giết người, tôi đâu ngu gì ghi đúng y chang bản thảo rồi đăng lên mạng công khai, huống chi còn đến hiện trường cho anh bắt nữa chứ?!"
Kim Taehyung lặng im, ánh mắt vẫn sắc như lưỡi dao.
Sau cùng hắn đứng dậy, đi ra phía cửa.
"Tôi cần cậu ở lại thêm. Trong 24 giờ tới, cậu là người có khả năng liên quan gần nhất đến vụ án."
"Vậy anh định nhốt tôi hả?!" – Jungkook phản ứng.
"Không hẳn là nhốt." – Kim Taehyung quay đầu lại, nói nhẹ như không – "Tôi gọi là... hợp tác điều tra. Tự nguyện. Nếu cậu không tự nguyện thì có lệnh giữ người."
Jungkook thở dài.
"Tôi cần cà phê. Và bàn phím. Tôi stress là tôi gõ văn bản."
"Một lát nữa sẽ có cho cậu."
[03:00 sáng – Phòng làm việc tạm của đội hình sự]
Jungkook ngồi trong góc phòng làm việc, phía đối diện là Jihoon – fan ruột vẫn chưa dám nói chuyện lại lần nữa.
Kim Taehyung bước vào, tay cầm thêm một xấp hồ sơ mới.
"Có thể sẽ có người cố tái hiện truyện của cậu một lần nữa."
Jungkook ngẩng đầu.
"Ý anh là..."
"Nếu người đó đã đọc truyện của cậu, và muốn biến truyện thành thật..."
Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu. "...thì cậu chính là người duy nhất biết được vụ án tiếp theo là gì."
Jungkook im lặng. Không nói gì thêm.
Chỉ thầm nghĩ: Tôi viết ra để người ta sợ, chứ đâu ngờ có người đọc rồi làm theo thật.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa.
Và trong đầu Kim Taehyung, một giả thuyết chợt hiện lên —
kẻ giết người biết rõ truyện đến từng dấu chấm. Nghĩa là, trừ đi khả năng hung thủ là cậu, hoặc hắn là fan ruột...
Hoặc, hắn từng là người rất gần Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top