Hồi I - Chương 8: Chiến trận 7 - 3
Phòng sinh hoạt dần hiện ra trước mắt, cánh cửa cũng đã rộng mở từ bao giờ. Vốn chẳng khác gì các lớp học thường thấy là bao, nhưng với tính chất của câu lạc bộ, bàn ghế trong phòng đều được điều chỉnh để phù hợp cho những cuộc tranh luận thiện chí nổ ra giữa các thành viên tham gia. Chúng được xếp theo hình chữ U, với hai đội ở hai bên cùng hàng ghế giữa là các nhà quan sát và đánh giá, nói trắng ra là mấy đứa không đi tranh biện, thích hóng hớt nhưng được giao cho nhiệm vụ chọn lớp thắng chung cuộc.
Lớp 2-3 ngồi thành dãy trong cùng, gần bàn giáo viên, vì thế mà ngay khi các thành viên lớp bảy đặt chân vào bên trong, sáu cặp mắt trong tổ tranh biện phía bên kia liền nhìn thẳng về phía trước, im lặng quan sát địch thủ của mình. Một lát sau, người ngồi giữa ở hàng ghế đầu chậm rãi đứng lên, làm động tác mời với một nụ cười: "Cuối cùng đã đến rồi sao? Mời ngồi."
Chẳng cần phải nói cũng biết, ấy là Yoo Chan Young.
"Tất nhiên, lớp cậu thì tôi không ngán."
Yoo Dae Hyun nhếch miệng, thầm đánh giá trong lúc cùng nhóm ngồi xuống phía đối diện.
"Cả hai không thảo luận trước về lượng người được phép tham gia, nhưng kể cả khi Yoo Mi vừa rời đi đột xuất thì quân số thế này... cũng quá ổn rồi."
Chan Young liếc hết những người có mặt, thấy Jung Minho mà vô thức nén xuống một tiếng thở dài, rồi lại hơi giật mình khi trông thấy Jeon Jungkook đang lấp ló phía sau.
"Mẹ nó, hôm nay cậu ta còn tính thả xích hai con cún một lúc? Một con cún nghiệp tụ vành môi và một con cún 'tân nam thần' dữ như bà chằn luôn ấy à!? Lớp bảy thành cái nhà buôn thú cưng từ khi nào vậy?"
Con cún 'tân nam thần' Jeon Jungkook lúc này đã yên vị trên ghế ngồi ở bên phải của Taehyung, mắt thỏ hiếu kỳ quan sát một hồi liền vô thức nhìn đến Chan Young. Trông thấy y cũng đang liếc trộm mình, cậu bèn nhướn mày, làm ra biểu cảm côn đồ doạ đối phương sợ đến nín thở, sau đó kiêu ngạo quay ngoắt đi.
Yoo Chan Young như bị điện giật phải, rùng mình một cái mới hoàn hồn. Nhìn mặt thì cũng đáng yêu đấy, nhưng quả nhiên vẫn là con cún được chủ chiều thành quen nên chưa gì đã muốn đi cắn người!
Trong khi đó, Taehyung vô thức liếc về hàng ghế thính giả, chớp mắt ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng Park Jimin.
Thật kỳ lạ khi người không thích tranh luận dông dài nhưng cực thích hóng hớt drama như Jimin lại vắng mặt hôm nay đấy.
"Không biết lại lượn đi đâu rồi."
Hiện trường thả chó của lớp trưởng lớp bảy không khỏi khiến cho kẻ địch bị áp đảo mạnh mẽ. Các quần thần lớp ba ai nấy đều rất tò mò hướng ánh nhìn về phía học sinh mới đến đang ngồi cùng hàng ghế với nam thần đã quen mặt... À không, thực ra là chai mặt. Cậu bạn này hiện giờ đang rất nổi tiếng trên diễn đàn HYBE, bởi vì bình thường Kim Taehyung luôn luôn bỏ xa hạng hai Yoo Chan Young độ chừng gần hai chục điểm, người có thể thu hẹp khoảng cách sít sao như thế, chắc chắn không phải người trần mắt thịt.
Cảm nhận được ánh mắt như nhìn thấy thần tiên hạ phàm của đám người lớp mình, Yoo Chan Young rất nhanh đã nổi đầy gân xanh trên trán. Mắt hướng về phía lũ con trai đang ngắm bộ não kim cương và mấy cô nàng đang nhìn tới mức có thể bắn ra vô vàn trái tim đến kẻ địch mới của lớp đối thủ, đức vua lớp ba bực mình nện tay xuống bàn một cái rồi cao giọng cảnh cáo.
"Phản tặc to gan! Một lát nữa để tôi đưa các cậu tờ đơn xin chuyển lớp."
Bị doạ cho một phen hết hồn hết vía, đám người đầu não lớp ba ngay lập tức khôi phục trạng thái trung thành, Yoo Dae Hyun lúc này đã lên đến bục, vừa cắm USB vào máy chiếu, vừa cười hềnh hệch như một tên ngớ ngẩn rồi bình phẩm về câu chuyện vừa rồi.
"Nào nào, lớp trưởng Yoo ơi, có phải sức hấp dẫn của cậu giảm đi rồi không? Vì sao ánh mắt thần dân của cậu lại cứ dán vào hoàng quý phi của Hwang đế bệ hạ như thế?"
"..." Nếu như không phải nơi này nhiều người, y vẫn cần mặt mũi, Yoo Chan Young ắt hẳn đã vác một cây chổi lên sân khấu quất Yoo Dae Hyun túi bụi luôn rồi.
Thế nhưng, vốn là thành phần mồm miệng chẳng tha ai, Chan Young đã rất nhanh tiếp chiêu khích tướng của đối thủ.
"À há? Sức hấp dẫn của tôi kém như vậy. Ấy thế mà vẫn có lớp trưởng Yoo mê mệt tận mười mấy năm trời đấy nhỉ?"
"..."
Hiện trường đột ngột rơi vào câm lặng.
Mặc dù trong lòng mọi người đều hiểu việc dùng một quả bom ném vào quả bom khác là một chuyện không ai dám tưởng tượng, giống như việc tin rằng Yoo Dae Hyun với Yoo Chan Young sẽ trở thành một cặp đôi yêu sớm; thế nhưng ngữ điệu cực kỳ mờ ám đến từ vị trí họ Yoo lớp ba kia không khỏi khiến cho quần chúng xung quanh buộc phải chèo lái suy nghĩ của bản thân mình đi theo một hướng khác.
Đây rõ ràng là hai chính chủ đang tự ship mình với nhau rồi còn gì?
Jeon Jungkook cũng thoáng khựng lại một chút. Hai mắt thỏ chớp chớp, cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ Jung Minho đang ngồi hưởng ứng với vị lớp trưởng đứng trên sân khấu làm trò con bò.
"Minho, mười mấy năm là sao? Họ nói gì thế?"
"À..." Minho cười cười, gọng kính được đẩy lên cao, sau đó liền dùng cách nói ra vẻ vô cùng uyên bác: "Yoo Dae Hyun và Yoo Chan Young chính là một cặp trúc mã, ha ha ha. Hai người đó sống cùng một tầng chung cư, tuy không phải họ hàng nhưng lại cùng họ Yoo, hai gia đình cũng thuộc dạng thân thiết. Thế nhưng tôi cũng chẳng hiểu vì sao họ lại ghét nhau đến vậy, nghe nói hai người đó đã đánh nhau mười mấy năm trời rồi."
"..." Jungkook im lặng, nói rằng ngạc nhiên thì cũng không hẳn, thế nhưng rõ ràng không thể chẳng có phản ứng gì, đặc biệt là khi gặp phải một chuyện lần đầu tiên trong đời cậu được chứng kiến.
Vốn dĩ Minho định nói tiếp mấy câu, thế nhưng Kim Taehyung ngồi bên cạnh cậu lại cướp lời bổ sung thêm.
"Dae Hyun và Chan Young thường đánh nhau vì những lý do rất đần độn, tỷ dụ như việc mẹ của Dae Hyun sai cậu ấy giúp làm bánh gạo kiểu Nhật tặng nhà Chan Young dịp năm mới. Dae Hyun đã gửi riêng một hộp cho Chan Young, là loại vỏ hương khoai môn bên trong nhân kem tươi trộn với mù tạt..."
"... Vãi." Jeon Jungkook không còn từ nào để miêu tả chính xác cảm xúc của mình sau khi nghe được một trong hàng loạt câu chuyện giữa hai tên thần kinh ở đằng xa xa kia. Thủ đoạn này so với cách cậu hay dùng để đè đầu cưỡi cổ Kim Taehyung, rõ ràng đê tiện và cao thâm hơn rất nhiều.
Thấy cậu sốc đến ngẩn người, Taehyung cũng chỉ quay mặt bật cười một tiếng. Biểu hiện này cũng không có gì vô lý, bởi vì vẻ mặt kia cũng từng là vẻ mặt của hắn sau lần đầu tiên được nghe kể về đoạn đường trưởng thành gian truân của hai vị lớp trưởng cùng họ đang đứng đấu mắt ở gần bục đằng kia.
"Yoo Chan Young cũng không vừa mà, bao lì xì mẹ cậu ta tặng Dae Hyun, cậu ta xẻ đôi mấy cái bánh gạo Dae Hyun gửi rồi nhét vào trong đó, ship ngược tới tận bàn học đối thủ..."
Jung Minho nghe Kim Taehyung kể, cũng gật gật đầu hưởng ứng: "Tôi còn nghe nói, phụ huynh hai người họ thậm chí phải gặp mặt riêng hiệu trưởng vì đầu vào hai người họ được xếp chung lớp."
"Có nghĩa là Yoo Chan Young vốn ở lớp bảy à? Hay lớp trưởng của chúng ta ban đầu ở lớp ba?"
"Sĩ số lớp mình không đông, vậy nên ban đầu có lẽ Chan Young học ở lớp bảy."
Minho vốn rất nhanh nhảu, thế nhưng những câu hỏi của bạn nhỏ học giỏi mới đến này lại luôn được nam thần giải đáp nhanh chóng. Mặc dù cảm thấy hơi là lạ, thế nhưng Minho cũng không định thắc mắc, dù sao thì ai trả lời thì cũng giống nhau mà thôi.
"Nào nào, ló mặt vào đây mấy đứa ơi!" Đám người lớp ba sau khi thành công dỗ cục vàng lớp trưởng liền tỏ ra rất phấn kích, một vài tên đã bật điện thoại live stream. Yoo Dae Hyun đứng trên sân khấu chỉnh máy chiếu, mắt thì hướng đi đằng Đông nhưng miệng thì hướng vào chỗ địch thủ đang đứng, âm thanh cãi vã liến thoắng gần như không có điểm dừng.
Chiến trận bảy - ba vốn luôn luôn là chủ đề cực nóng trên diễn đàn trường HYBE (chủ yếu là bởi dàn trai xinh gái đẹp và độ hề chúa). Chẳng qua mấy phút phát sóng trực tiếp, học sinh ba khối đã bật ngay chế độ ăn bắp rang uống nước ngọt.
[1]: Dạo này điện thoại của lớp 3 cùi vậy? Đâu đâu, mau xoay cam vào tân nam thần vừa đến xem nào, để tôi biết mình còn cơ hội không.
[2]: Đậu moáaaa, Jeon Jungkook, kia thực sự là Jeon Jungkook trong tin đồn, vì sao nhân tài có nhan sắc lại toàn rơi vào lớp bảy thế này.
[3]: Tôi không quan tâm, trong lòng tôi nam thần tuyệt đối chỉ có mình họ Kim. Kim Taehyung chồng ơiiiiii.
[4]: Đề nghị chủ nhà block lầu 3, chúng tôi không thể chứa chấp người có bệnh hoang tưởng.
[5]: Đúng đúng đúng, trai đẹp chỉ để ngắm chứ không phải để yêu. Thời buổi bây giờ trai đẹp chỉ có thể yêu trai đẹp.
[6]: +1 kim cương quan điểm với lầu 5, vì vậy tôi cho rằng cậu bé họ Jeon đó nên thành đôi với nam thần mới thích hợp.
[7]: Moá, có phải tôi hoa mắt rồi hay không? Nam thần vừa cười với cậu học sinh mới kìa, ui ui soft quá đi-
[8]: Đây có lẽ là cp chiến hạm đó, sức mạnh nhan sắc này thừa khả năng đánh chìm các trường lân cận.
[9]: Mấy người là máy dò couple đấy à? Tập trung chuyên môn đi. Hôm nay tôi chỉ hóng chiến trường mở đầu kỳ thi tháng năm 2 của ba với bảy thôi.
[10]: Ăn rồi báo không hà. Người có đạo đức là người khi thấy người khác quẩy OTP thì cấm không được đục thuyền.
[11]: Thuyền lớn nhất phải là thuyền của lớp ba với lớp bảy Yoo Dae Hyun/Yoo Chan Young, các cậu có thấy fanclub Ba Chìm Bảy Nổi chưa? Từ năm ngoái đến năm nay vẫn hot rầm rầm đó.
[12]: Đúng ha, nãy giờ tôi thấy bên đó cứ ồn ào, hoá ra là hai người họ vẫn cãi nhau chưa dứt à? Chậc chậc, tình cảnh thật quen thuộc. Buổi lao động đầu năm tôi còn bắt gặp lớp ba với lớp bảy chọi giẻ lau bảng với nhau qua cửa sổ nữa.
[13]: Đệt, còn có cả chuyện đấy à? Uỷ viên ban kỷ luật toàn là người lớp ba mà cũng tham gia luôn? Lần tới nhất định phải livestream cho chúng tôi xem đó nha.
[14]: Yoo Chan Young đẹp trai quá đi~
[15]: Han Yoo Mi ghệ đẹp của tôi đâu rồi!? Tôi muốn ngắm công chúa cơ!!!
[16]: Ái nè nè, thánh khẩu nghiệp Jung Minho có mặt kìa, lớp ba bất lợi rồi.
[17]: Hu hu, gái lớp phó Song Nara bên ba chìm đâu rồi? Bé ơi, dù bé không ở đây nhưng chị vẫn muốn nói... Em thật đẹp trai, chị nguyện bisexual vì em!
[18]: Kim Taehyung thiên hạ vô song.
[19]: Yoo Dae Hyun trông nam tính đến mức làm thiếu nữ như tôi giãy đành đạch.
[20]: Jeon Jungkook đáng yêu quá. Lớn đến chừng này rồi đây là lần đầu tiên tôi được thấy một người mắt to đến như vậy. Da cậu ấy còn trắng nữa chứ. Đây chính là visual cực phẩm đó.
"Chú ý!" Giọng nói của Yoo Dae Hyun đột ngột vang lên trong micro, đánh tan màn hỗn loạn dưới khán đài: "Cho dù mấy cậu có cố gắng livestream thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì spotlight cũng vẫn thuộc về cặp nhân tài lớp này mà thôi. Mấy người lớp ba không cần mặt mũi nữa đấy à?"
Khiêu khích trực diện ngay lập tức làm dân tình lớp ba nóng máu phẫn nộ, còn lớp bảy, Yoo lớp trưởng còn chưa kịp cười được mấy câu, Yoo lớp trưởng đối thủ đã cả giận phi lên bục, dáng vẻ giống như sắp đánh nhau đến nơi.
Có điều, tư thế kia so với đánh nhau, thì thật giống như là nắm cổ áo rướn lên hôn môi hơn.
Hwang Jiyoon đã nghĩ như vậy.
Mà mối tình ba chìm bảy nổi vốn cũng chẳng còn gì xa lạ với toàn thể năm hai.
Vì vậy, dân tình thông qua livestream lại được thêm một phen dậy sóng.
Yoo Dae Hyun nhìn người đang nắm cổ áo mình, thế nhưng thay vì hành động cúi đầu xuống nhìn như bình thường, anh lại quyết tâm hất cằm lên cao, chỉ có mỗi ánh mắt và hai lỗ mũi là hướng xuống. Từ góc độ thấp hơn dù chỉ vỏn vẹn nửa cái đầu mà nói, gương mặt thèm đòn đáng ghét này đã khiến Chan Young cảm thấy huyết áp tăng lên đến đỉnh điểm.
"Bạn học hàng xóm ơi, thích tôi thì nói thẳng. Cậu cứ nắm cổ áo tôi như vậy thì chúng ta chẳng thể vào vấn đề chính được đâu."
"C-Cậu..." Yoo Chan Young giống như giẫm phải một bãi mìn, oang oang gào ầm lên: "Thích mẹ cậu!"
Jeon Jungkook ở dưới nghe vậy liền lẩm bẩm: "Uầy... thích cậu thôi đừng thích mẹ cậu..."
"Phụt!" Câu nói không qua được tai Kim Taehyung, nam thần liếc liếc gương mặt đáng yêu nhỏ giọng nói câu đấy, không nhịn được đã phụt cười một tiếng.
"Cậu cười cái gì?"
Kim Taehyung chống tay lên má, nhìn đồ tể nhỏ chằm chằm.
"Nếu ở trên đó là hai người chúng ta, nhất định cậu sẽ hét lên: "Thích em gái cậu!". Về điểm này cậu với Chan Young giống nhau lắm đấy chứ..."
Jeon Jungkook chớp chớp hai mắt. Ngẫm lại... tên này nói thấy cũng có lý ha.
Nhưng có lý hay không thì cậu cũng mặc kệ hắn nhé.
"Giống em gái cậu! Cứ làm như cậu hiểu tôi lắm không bằng."
"Đấy đấy, lại nữa rồi kìa."
"Im miệng! Nữa con m..."
"Ok ok, tôi sai, lỗi tôi, xin thứ tội."
Từ khi có thành kiến với Taehyung, Jungkook lúc nào cũng luôn cho rằng cái tên nam thần kinh này nói câu nào với mình thì câu nấy cũng đều là khiêu khích. Kim Taehyung oan lắm, chỉ là biết nhưng lại cãi không được, vì chắc chắn nếu như hắn không nhường, hai người họ có thể sẽ ăn thua đủ với nhau đến tận ngày hôm sau.
Jung Minho là người đã nghe thấy toàn bộ màn đối thoại vừa rồi, trong đầu bèn loé lên một câu nói mà nó chắc chắn nếu dám thốt ra thành lời, cậu bạn nhỏ kia nhất định sẽ khiến nó bỏ mạng.
"Giống cậu thôi đừng giống em gái cậu..."
Dưới khán đài vừa chí choé xong, trên sân khấu đã mở màn hình lớn. Bản trình chiếu là do Yoo Dae Hyun một tay thiết kế và trình bày. Tập thể hai lớp hướng mắt lên bục, nhất thời đều câm nín.
Mẹ ơi, xấu mù mắt.
Tên lớp trưởng bảy nổi họ Yoo vốn nổi tiếng trong hoàng cung của anh ta về khoản thẩm mỹ, bởi vì với tay nghề của người cầm đầu như vậy, cả lớp chưa có lần nào dám để Yoo Dae Hyun tham gia vào những hoạt động cần dùng tới đầu óc nghệ thuật.
Người nhà nhìn đã quen, bạn nối khố nhà hàng xóm cũng chẳng còn gì xa lạ, thế nhưng bởi vì mấy lần trước đều là do Park Jimin ôm phần trình chiếu, cho nên hôm nay nhóc con ấy biến mất tăm thay thế bằng ông tướng trước mặt, cái loại đả kích mới gặp lần đầu này đám thần dân lớp ba thật sự không thể nào chịu nổi.
"Đậu má, tự nhiên tôi thấy nhức nhức cái đầu. Đây mà cũng được tính là sản phẩm con người làm ra á hả?"
Hwang Jiyoon ngồi ở hàng ghế song song nhún nhún vai, bình thản trả lời những tấm chiếu mới chưa từng trải.
"Yoo Dae Hyun lớp tôi chính là chàng top trong tưởng tượng của bao người, các cậu không hiểu được đâu. Không có khiếu thẩm mỹ cũng là một loại tài năng đấy, người bình thường làm gì có ai đua đòi nổi..."
Đám nam nữ sinh lớp ba sượng cứng người, sau đó lặng lẽ bật ngón cái.
"Quá trâu bò, không hổ danh dân tự nhiên."
Woojin bị vẻ mặt hoang mang của lớp đối thủ chọc cười. Anh liếc nhìn Hwang Jiyoon, miệng lưỡi cô nàng này quả nhiên là danh bất hư truyền, nếu chỉ xét riêng về khoản nhan sắc, cô không mang vẻ đẹp hoa nhìn hoa nở như Han Yoo Mi, thế nhưng đặt vào mọi trường hợp, cô lại luôn vô cùng thu hút cùng toả sáng.
Hwang đế bệ hạ chính là ngôi sao vàng trên đỉnh cây thông Noel.
Jeon Jungkook mặc dù vẫn đang còn ở ngoài vòng thân thiết không tham gia chiến trận, thế nhưng cậu lại rất có hứng thú với những thứ cần dùng đến mồm mép. Cho nên, tại cái buổi giao tranh thiểu năng này, bạn cùng bàn Kim Taehyung của cậu chỉ mệt mỏi thở dài ngao ngán, Jungkook thì lại rất hăng say lắng nghe, còn nhân từ bỏ qua màn trình chiếu được thiết kế theo style lò hoả táng của Yoo Dae Hyun hoàng hậu.
"Lớp ba các cậu, dựa vào số liệu trên này thì chắc chắn đã thua rồi."
"Phản đối!! Làm gì có bằng chứng nào chỉ ra lớp bảy các cậu đã thắng cuộc."
"Nhưng rõ ràng Yoo Chan Young đã bay xuống hạng ba rồi nhé! Đây còn không tính là trong cá cược à?"
"Này này bên hàng xóm ơi, chúng ta đã ký cam kết với nhau rồi đó nha, hãy xem điểm môn Anh của các cậu đi, hạng ba từ dưới đếm lên cũng đâu có thoả mãn yêu cầu? Tổ hợp tự nhiên của chúng tôi dù gì cũng nằm trên trung bình rồi, đây còn không gọi là nằm trong cá cược à?"
"Này nhá! Như vậy cũng đâu có nghĩa là lớp cậu thắng chứ? Yoo Dae Hyun vẫn còn nằm lù lù ở top 5 toàn khối. Mấy người định dùng vải thưa che mắt thánh đấy à? Cả lớp gồng gánh mỗi điểm trung bình ba môn mà hơn một năm mới lết lên được trên trung bình khối các cậu cũng cảm thấy tự hào à? Có cần tôi giúp đắp vàng mã lên mặt nữa không!?"
"Thôi đi ông ơi, tôi dám khẳng định rằng lớp bảy thua xừ nó rồi. Có học bá mới úp sọt được cả hạng nhất toàn khối mà xem cái điểm môn Anh kia kìa. Các cậu thực sự quá phi thường, đáng được ghi danh trong bảng vàng danh dự, lớp trọng điểm số một trường kỳ danh bất hư truyền, năm nay lại có mười mấy thí sinh nằm top hai mươi môn Anh từ dưới đếm lên, có cần xuống học hỏi kinh nghiệm của các bạn nhỏ năm nhất mới vào trường không? Người ta chọn thẳng được cả bao nhiêu người vào đội tuyển kia kìa..."
"..."
Không phải nghiễm nhiên hai bên lớp lại trở thành địch thủ của nhau được. Ngoài khoản học tập, nếu như thả họ ra cãi nhau thì chính là khởi động một cảnh tượng chuồng gà trộn lẫn cùng chuồng chó.
Lớp trưởng Yoo Dae Hyun - người luôn tận tuỵ cùng môn Anh của cả lớp sau khi nghe xong bất giác cảm thấy có một cục gì đó nghẹn ngang giữa họng.
A, chính là cục tức đó.
Cái lũ người bên vương quốc láng giềng đó chưa gì đã phóng hoả tiễn, khiến anh rát hết cả da mặt.
Tất nhiên, chiến thần Jung Minho, cún hạng nhất trong mắt Yoo Chan Young, làm gì có vụ bỏ qua khi bị sỉ nhục như vậy?
"Điểm Anh lớp tôi có nát bét thì cũng có được một tuyệt đối, chưa kể Taehyung cũng đứng nhì luôn. Lớp đứng đầu môn Anh toàn năm hai các cậu mà người cao nhất cũng chỉ có Chan Young 91 điểm? Vẫn chưa phân biệt được sự khác biệt giữa người và thần à? Xét về các môn tự nhiên, lớp tôi đứng đầu cả khối và ôm luôn cả điểm tuyệt đối, còn có tận mấy người 100 điểm, các cậu có ai soán được ngôi vương chưa? Tôi biết là chưa rồi nên mấy cậu không cần tự thừa nhận. Nhân tài đều ở lớp số một, Kim Taehyung góp mặt trường kỳ các cuộc thi Anh ngữ lưu danh đến nay, thậm chí đã từng tham gia vào kỳ thi quốc tế, giải thưởng hay huy chương đều gom không sót cái nào. Lớp các cậu cũng đông đấy, nhưng mà đi thi toàn hạng nhì tới ba, đen đen hơn là bị đá đít ngay từ sơ loại. Mà cứ cho là chỉ xét học tập ở đây, các cậu tự hào về môn Anh liệu có được như chúng tôi tự hào về tổ hợp tự nhiên không? Có không? Có hay không nói một lời?"
"..."
Một chuỗi câu từ chí mạng được phun ra khiến người mới nghe lần đầu có khi còn không kịp xử lý thông tin. Lớp ba bị mắng sa sả buốt hết cả mặt, đau lắm, cay lắm, con cún nghiệp tụ vành môi kia lại bắt đầu được nước cắn người rồi, thế nhưng rõ ràng là vẫn không ai chịu ai, tập thể lớp ba quyết không đầu hàng trước kẻ địch.
"L-Là do đề Anh lần này quá khó. Các cậu đừng có nói mình không nhận ra!"
"Ờ ờ, học ngu lại đổ cho đề khó..."
Chốt hạ bằng một câu cuối cùng của Minho, bình luận thông qua sóng livestream lại được một phen nổ pháo.
[1]: Nó ở cái tầm.., Chất!!! Chửi nghe đau đớn vậy ha ha ha. Rõ ràng là điểm Anh lớp ba cao nhất khối, lớp bảy từ áp chót miễn cưỡng lên ngay trên áp chót thế nhưng bên thắng lại không nói nổi một câu nào hết!
[2]: Gay cấn, quá mức gay cấn rồi đó. Chiến trận hot hòn họt như thế mà lại không cho quần chúng vào xem chung, hai lớp các cậu tiêu thụ nội bộ như vậy là ích kỷ lắm đó nha.
[3]: Lần này còn đem cả thứ hạng của hai lớp trưởng ra cá cược, vậy mà trước nay lại không ai dám cá thứ hạng của nam thần à?
[4]: Lầu 3 à, cậu suy nghĩ chút đi. Yoo Dae Hyun là nhân tài giao tranh giữa hạng 4, 5 và hạng 6, Yoo Chan Young pk với Hwang Jiyoon đã qua hơn một năm. Phải như thế mới cược được, chứ ai lại đi cược với người luôn luôn ôm cái thứ hạng không thể cao thêm được nữa?
[5]: Ặc, nghe thấy cũng có lý, từ trước đến giờ hạng hai chưa từng đến gần với nam thần dưới mười lăm điểm.
[6]: Ai nói đấy? Các cậu chưa thấy bạn học xinh trai mới đến kia à? Người ta là bộ não kim cương duy nhất được trọn vẹn 100 điểm môn Anh kỳ thi vừa rồi đó. Tổng điểm chỉ thua nam thần vỏn vẹn con số hàng đơn vị, các cậu nói xem có khả năng nam thần sẽ có ngày nếm mùi hạng nhì hay không?
[7]: Thánh nhân, bạn nhỏ Jeon Jungkook còn thua năm hai một tuổi. Chị vẫn độc thân mười bảy năm nay, bé làm người yêu chị có được không?
[8]: Jungkook đáng yêu quá. Anh cảm thấy anh rất hợp làm người yêu em, anh xuống lớp bảy trao nhẫn luôn em nhé?
[9]: Hai người ở trên bớt cơ hội đi! Jeon Jungkook là của tôi.
[10]: Thời thế đã thay đổi rồi ư? Từ trước đến nay tôi mới chỉ thấy mỗi Chan Young với nam thần được tỏ tình trên sóng livestream trực tiếp mà thôi.
Jeon Jungkook nghe hai bên đại biểu đối chọi nhau theo kiểu kẻ tám lạng người nửa cân cùng đám dân tình phía dưới đang tiếp quân tiếp sức mà chẳng hiểu mô tê gì. Tình hình hiện giờ Minho là người to tiếng mắng lớp ba nhất, cậu có gì thắc mắc cũng chỉ tiện hỏi mỗi mình Kim Taehyung.
Nam thần kinh hiện tại đang cắm mặt vào di động, Jungkook liếc sơ qua thì có vẻ hắn đang xem buổi phát sóng trực tiếp của mấy nam sinh lớp ba ngồi bên kia. Cậu nhướn mày thắc mắc, tại sao đang ở đây mà hắn lại tỏ vẻ đăm chiêu xem qua màn hình điện thoại?
Bệnh thần kinh? Rảnh rỗi sinh nông nỗi?
"Này!" Jungkook huých nhẹ tay, Taehyung lập tức ngẩng đầu lên. Cậu thoáng thấy sau khi cả hai chạm mắt, lông mày hắn đã bớt nhíu lại, giống như là vừa mới thoát khỏi một chuyện gì đó bực mình.
"Ừ? Sao thế?"
"Họ đang cãi nhau về cái gì vậy?"
"À..." Taehyung úp màn hình điện thoại xuống đùi rồi lên tiếng giải thích. Hắn cảm thấy vừa rồi xem livestream rất khó chịu, thế nhưng vừa nhìn thấy cặp mắt tròn xoe của bạn cùng bàn, mọi căng thẳng đều gần như tan biến.
"Đầu năm lớp chúng ta và lớp ba rủ nhau chơi game tập thể."
Không phải lớp tôi, mà là lớp chúng ta. Dù cho khi ấy chẳng có ai biết đến sự tồn tại của một người bạn tên Jeon Jungkook, lớp bảy vẫn là lớp của chúng ta.
"Sau đó tỷ số hơn kém nhau một ván. Yoo Dae Hyun không chấp nhận đòi chơi thêm, kết quả là họ giằng co hết một đêm, lớp ba vậy mà từ thắng thành bị gỡ hoà. Hai lớp ngày hôm sau cùng nhau đi học muộn, bị Kim Hề bắt viết kiểm điểm lên đọc tập thể giữa sân thể dục."
"Sao lại là sân thể dục?"
"Tại bục sinh hoạt đầu tuần không đủ chỗ chứa."
"..." Jungkook cảm thấy mình đã cạn lời, trò thiểu năng như vậy mà mấy người này cũng nhiệt tình ghê gớm.
"Vậy cậu thì sao? Cậu cũng đứng phạt chung với bọn họ à?"
"..." Kim Taehyung thoáng im lặng một chút, sau đó bình tĩnh trả lời: "Không, tôi ở ký túc xá, sáng hôm đó vượt tường với Jimin nên không bị tóm lại."
"Á à, bỏ rơi anh em kìa. Người như cậu mà cũng vượt tường?"
Kim Taehyung cúi đầu thấp hơn, Jungkook bây giờ đang bám một tay lên thành ghế, mắt tròn ngước mặt lên, trông giống một chú thỏ trắng đang chờ được cho ăn, lại có thêm tông giọng mềm mại có phần trêu ghẹo làm nền, ngoại hình này quả thật khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy cõi lòng râm ran.
Bao gồm cả Kim Taehyung.
Hắn dời tầm mắt hướng lên sân khấu, mặc kệ cậu trêu chọc, tiếp tục kể chuyện.
"Vậy nên hai lớp đã thù càng thêm thù, họ bắt đầu đem kỳ thi tháng ra cá cược. Nếu như Chan Young giữ được hạng nhì, điểm các môn tự nhiên của lớp ba nằm trên trung bình khối thì lớp ba thắng. Còn lớp bảy, nếu Dae Hyun giữ phong độ trong top năm, điểm trung bình môn Anh của cả lớp kéo gần khoảng cách với lớp ba độ tầm ba điểm thì lớp bảy thắng. Bên nào thua thì bao cả đoàn bên kia đi chơi một hôm."
"Mấy người các cậu dư tiền quá ha..."
Jeon Jungkook dường như rất kinh ngạc, Kim Taehyung lại liếc qua cậu, hắn cũng đã lơ mơ biết được đồ tể nhỏ này gia đình vô cùng êm ấm từ tài chính đến tinh thần. Trông thấy bộ dạng hoang mang như vậy, Kim Taehyung bật cười.
"Đồ tể nhỏ ơi, như thế là phát huy bình thường thôi. Cậu vào đây mà còn không biết trường mình như thế nào à?"
Jungkook dĩ nhiên là biết, gia cảnh nhà cậu cũng không hề thuộc dạng thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí còn có phần dư giả hơn nhiều so với mức độ đủ sống. Thế nhưng bởi vì bản tính tiết kiệm đã ăn vào xương máu, đồ tể nhỏ của nam thần bất giác dẩu môi ra, sau đó chầm chậm nói từng chữ một.
"Tôi rất nghèo."
Nụ cười trên gương mặt điển trai của bạn cùng bàn liền tắt ngóm.
Đây chính là phát ngôn của loài người đấy à?
.
Vốn đang hăng say cãi nhau, cửa ngoài phòng sinh hoạt bỗng đột ngột bật mở. Hai nữ sinh vội vàng chạy vào bên trong, khí chất giữa họ rất khác biệt, một người xinh đẹp nhu hoà, một người vừa cao ráo vừa đẹp trai, dáng vẻ rất giống với chị đại.
Còn chưa kịp để các đương sự kịp bối rối, chị đại đã bước lên sân khấu rồi cao giọng nói lớn.
"Yoo Chan Young, cậu rảnh rỗi quá rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top