Hồi I - Chương 3: Chó dữ
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nhân duyên trời định là thứ vốn không thể cưỡng cầu hay thay đổi, giống như việc không khí lớp học trong mấy giây đã trở thành không khí trên hiện trường án mạng, đôi bạn nào đó một trước một sau ngồi ở cuối lớp chẳng thể tưởng tượng được, hoá ra ngay từ hai hôm trước mình đã vô tình đắc tội với chó dữ trong truyền thuyết mất rồi.
"Này này..." Kim Taehyung cảm thấy sống lưng nhiễm phải gió đông tới sớm, khều khều cậu bạn nối khố đang hoá đá đưa cái ót đến trước mặt mình: "Cậu bảo xem, có phải tôi đã mù rồi hay không? Tại sao tôi cảm thấy ác khuyển này lại giống với cái người tối hôm kia đến thế?"
Jimin nuốt nước bọt, khó khăn điều chỉnh dây thanh quản, tựa về phía sau trúc trắc nở một nụ cười.
"Ha ha, nếu mù thì có lẽ là tôi mù chứ không phải cậu, nhớ đến vẻ mặt đứa con cưng của cậu ta hôm kia, tôi vẫn cảm thấy mông mình còn hơi rát."
Không khí lớp vốn đã không ổn, mà tâm trạng Taehyung cùng Jimin xem chừng lại càng tồi tệ hơn. Trong đầu dường như tua ngược lại một đoạn phim, chính là loại phim hành động cực kỳ gay cấn...
Chuyện phải kể đến cái buổi chiều sau khi phi tang lá thư ướt át mà người nhận được lại nói chắc như đinh đóng cột rằng thứ đó không-phải-thư-tình, Jimin mặc kệ tư duy đi vào nghĩa địa của bạn thân, bảy giờ tối liền kéo nhau tập họp tại sân thể thao gần khu vực ký túc xá.
Vốn có thể chơi tại sân bóng rổ của trường, thế nhưng Taehyung còn một vài người anh em ở mấy trường trung học lân cận, cộng thêm việc lúc đánh hăng chẳng tránh được việc cái miệng xinh đẹp của đám con trai mới lớn phun châu nhả ngọc những ngôn từ không mấy sạch sẽ, nếu ở trường mà để cho Danh Hài đi tuần tra nghe được, bảo đảm cả bọn không sống nổi qua cung trăng này...
Lại nói, xét về khoản chơi bóng, Kim Taehyung vô cùng có thiên phú.
Một hot boy có thể thu hút nữ sinh ngoài việc mang trên mình cộp mác ngoại hình cùng thành tích học tập xuất sắc, còn phải biết khoe ra năng khiếu đúng trọng tâm. Bóng rổ là bộ môn thể thao rất được ưa chuộng trong giới trẻ, đặc biệt đối với các nam sinh muốn kiếm bạn gái ở trường trung học, thì phương pháp phô diễn tài năng ở trên sàn đấu bóng chính là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Mặc dù chàng hot boy hạng nhất của HYBE không có nhiều tâm tư quyến rũ ong bướm như vậy, thế nhưng dáng vẻ nam thần của hắn khi vươn cao úp rổ vẫn luôn luôn là hình ảnh khiến bàn dân thiên hạ dễ dàng đổ nhất.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tối hôm đó, hắn đã được người khác đổ theo một nghĩa tương đối khó tưởng tượng.
Park Jimin và Kim Taehyung ở cùng đội áo đen, sau khi nó khó khăn dẫn được bóng về phần sân của đối thủ áo đỏ, liền nhảy lên ở ngoài vòng ba điểm dùng sức ném bóng vào rổ. Tuy nhiên, trời không ban cho Jimin chiều cao nhưng lại ưu ái cho thể lực rất tốt, bằng chứng là do lực đạo quá mạnh, quả bóng đã vượt qua cả vòng kim loại mà đập vào tấm chữ nhật đằng sau rổ rồi cứ thế bật ngược lại.
Bóng chạm đất, người cướp được lại là người bên đội áo đỏ, nam sinh dẫn một đoạn rồi truyền bóng cho vị trí của hậu vệ ghi điểm. Sân bên áo đen bị uy hiếp, Kim Taehyung biết rõ với thực lực của đối phương thì ghi bàn ở ngoài vòng ba vốn không quá khó khăn. Cùng lúc này, Park Jimin đuổi theo phía sau Kim Taehyung kèm chắc đội hình giúp hắn luồn lách dễ hơn một chút. Ba giây cuối cùng khi bóng rời khỏi tay đội áo đỏ và chuẩn bị đáp đến trụ bóng của đội áo đen, Taehyung bật nhảy, bàn tay vươn lên ý đồ muốn cản lại, dùng sức thật mạnh đánh lên bóng một phát.
Kiểu cứu cánh này bất giác biến hoá thành bóng rổ lai tạp với bóng chuyền, lúc đánh đi không ai xác định phương hướng, chỉ nghe từ đằng xa vừa vặn vang lên bốp một tiếng không hề nhỏ, lúc hắn kịp tỉnh táo trở lại thì cả sân bóng đã rơi vào trầm mặc khôn cùng.
Kim Taehyung nhìn theo hướng mắt Park Jimin đã sắp lăn khỏi tròng, mặc kệ bạn thân rơi hàm quét xuống đất, hắn đưa mắt tìm kiếm trái bóng rổ thất lạc của toàn đội chơi.
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Tiếng chó sủa đột nhiên vang lên inh ỏi, Taehyung hoảng hốt nhìn cậu trai đang ngồi phịch dưới nền gạch, hai bàn tay cọ vào cát đất, một bên giữ chặt dây xích chú chó thuộc giống Doberman, trên đầu có thứ gì đấy trông giống vỏ giấy thức uống đóng hộp, chất lỏng từ trong đó theo dòng chảy đang tuôn ào ào xuống mái đầu rồi dần dần chảy trên khắp khuôn mặt cậu.
Quả bóng rổ lăn tròn đến mũi giày thể thao, gương mặt cậu trai lạnh lùng đến cực điểm, chỉ thấy bàn tay giữ dây xích chậm rãi buông ra. Một khắc kế tiếp, bằng chất giọng hết sức trong trẻo và ngọt ngào, thánh chỉ tối cao liền được đế vương ban bố.
"Bam. Cắn!"
"Gâu! Gâu! Gâu! Gâu!"
Phút chốc, chú chó oai vệ chồm lên, rất hiểu ý chủ nhân mà phóng bằng tốc độ ánh sáng lao đến đám người trong sân bóng. Hiện trường lập tức biến thành ong vỡ tổ, Kim Taehyung là người có chỉ số phản ứng tinh thần kém nhất, một giây sau khi dời mắt khỏi cậu trai, chú chó cao lớn kia đã hung hãn xông lên phía trước...
... rồi bất thình lình lao vút qua người hắn.
"... Hả?"
Kim Taehyung chết đứng tại chỗ, ngoảnh về phía sau nhìn cảnh chú chó vừa sủa vừa lao vào đám người ồn ào trong sân, nhóm nam sinh bị chó đuổi ngay lập tức vắt chân lên cổ bỏ chạy. Hắn trơ ra đó như trời trồng, hai mắt chớp lia chớp lịa chứng kiến đám nam sinh đang tuổi ăn tuổi lớn lại vỡ trận vì một chú chó. Chuyện khôi hài hơn vẫn còn chưa dừng lại, bé chó ấy thế mà lại chỉ đang nhắm tới duy nhất một đối tượng, đó chính là bạn nối khố đáng thương của hắn - Park Jimin - người vốn chẳng gây nên bất cứ tội tình gì.
"Đậu má! Tao có làm gì mày đâu!? Cứu mạng, mau cứu mạng!"
Âm thanh gào thét của Jimin hoà cùng tiếng chó sủa văng vẳng đi xa, tạo thành một bản hợp ca vang trong bóng đêm nghe thập phần rùng rợn. Da gà da vịt thi nhau nổi lăn tăn, Taehyung sâu sắc cảm nhận được như thế nào là quýt làm cam chịu mà nhân gian vẫn luôn luôn lưu truyền từ ngàn năm về trước.
Cả khoảng sân rộng chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người, không gian im lặng tới nỗi dường như có thể nghe thấy được cả tiếng gió thổi một chiếc lá bay qua.
Ngay từ phút giây thấy cậu trai này ngã nhào ở đó, hắn đã biết quả bóng ban nãy mình đập rốt cuộc bay về hướng nào.
Taehyung trong lòng bật lên công tắc cảnh báo. Vẻ mặt của cậu trai kia không thân thiện cho lắm, kinh nghiệm thực tế hơn mười sáu năm sống trên đời cho hắn một loại suy nghĩ, đối với người có thể tàn nhẫn thả chó săn cắn người, nếu như hắn bước qua đó, sẽ chỉ có hai trường hợp: một là ăn đập, hai là ăn đập đến nhập viện.
Thế nhưng làm người không thể cứ vô tư không biết điều, Kim Taehyung đã khiến cậu trai bị thương, lại còn làm người ta bẩn từ đầu đến chân. Hắn sẽ không thể táng tận lương tâm, không bằng thú dữ mà bỏ đi như mấy tên trai đểu được. Bước chân sải đến trước mặt cậu trai, một tay hắn vươn về phía trước, người hơi cúi xuống, trong đầu niệm ngàn cuốn kinh. Taehyung cảm thấy cuộc đời hắn vẫn còn rất dài, nhất định không được để bản thân mình xanh cỏ trong khi vẫn chưa tròn mười bảy tuổi được.
"Cậu... bạn gì đó ơi, cho tôi xin lỗi vì tai nạn vừa rồi. Cậu có đau không? Cậu đứng dậy trước có được không? Có xây xát chỗ nào không? Tôi đưa cậu đi mua ít thuốc băng bó nhé?"
"..."
Kim Taehyung nhìn thấy khuôn miệng cậu bạn nhỏ hơi mấp máy, thế nhưng âm lượng quá thấp, hắn không nghe được, liền đổi tư thế nửa quỳ xuống đất, nhặt cái vỏ hộp khỏi đầu cậu cầm trong tay rồi hỏi lại.
"Cậu nói cái gì vậy? Có thể nhắc lại được không? Tôi nghe chưa rõ lắm."
"Em gái cậu..."
"... Hả?"
"Đau em gái cậu, mau cút ra!"
Bàn tay vươn tới của Taehyung bị đối phương đập bốp lên một phát. Cậu trai còn thô lỗ giơ chân tặng ngay cho hắn một đạp ngã ngửa ra giữa nền đất lành lạnh. Bạn nhỏ chống tay đứng dậy phủi phủi áo quần bị dính cát bụi, từ trong túi quần rút ra khăn mùi soa lau sơ mắt mũi. Kim Taehyung ngồi thẫn thờ nhìn nam sinh trạc tuổi mình cầm cái còi đeo trên cổ thổi một hơi thật dài. Chỉ độ chừng ba phút sau, đứa con trai cưng oai vệ của cậu liền vẫy đuôi chạy về với chủ.
Cậu trai cúi xuống xoa xoa đầu chú chó đang le lưỡi vui mừng, sau đó xoay nó đối mặt với Taehyung đang trợn tròn mắt ở trên đất, lạnh lùng đến cực điểm mà lên tiếng.
"Con trai cưng của ba, lần tới đi ngang qua đây, con cứ nhớ kỹ gương mặt này mà cắn nhé. Đừng đuổi theo người vô tội."
Chú chó lại sủa thêm mấy tiếng xem như đã hiểu, Taehyung lại nhìn thấy cậu trai nhỏ đang chuẩn bị quay lưng rời đi. Vốn là một thiếu niên có đạo đức, hành động này của cậu khiến cảm giác tội lỗi trong lòng hắn biến thành một bông hoa đen đang đến độ toả hương ngào ngạt. Vội vội vàng vàng đứng dậy khỏi mặt đất, Kim Taehyung không suy nghĩ gì liền chộp lấy cổ tay cậu trai, bất thình lình kéo ngược trở lại.
Cậu bạn nhỏ chỉ mới theo đà bước đi, chân vừa nhấc lên đã bị người đằng sau giật lại một cái. Dường như lúc nắm vào tay cậu, hắn bất tri bất giác ngộ ra sức lực có phần hơi quá của bản thân, liền chẳng kịp suy nghĩ đã buông lỏng tay, mà hành động đó lập tức khiến người trước mặt trở nên chới với, chỉ thiếu chút nữa là ngã ngửa trên nền gạch giống như vừa rồi.
Nếu có khác thì cũng chỉ khác ở chỗ ban nãy bị tác động vật lý ở đằng trước còn bây giờ thì là đằng sau.
Trong giây lát, cả người lẫn chó liền bạo phát.
"Con mẹ nó, cậu bị điên đấy à?"
"Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, không phải tôi cố ý đâu. Cậu bị thương ở chỗ nào? Có thể cho tôi xem được không?"
Cậu trai nhỏ nghiến răng giữ lại xích chú chó, sau đó ném cho hắn một ánh nhìn chết chóc.
"Còn không mau cút, tôi thả chó cắn chết cậu. Chó nhà tôi vẫn chưa kịp tiêm phòng đâu."
"Gâu!" Có tiếng con trai cưng của cậu bạn nhỏ phụ hoạ, Kim Taehyung quả thực đã bị doạ đến ngậm miệng. Mặc dù cảm thấy có lỗi với người ta, thế nhưng vẫn âm thầm nuốt nước bọt lùi về sau vài bước. Dù sao thì, hắn quan niệm đã nợ ai chuyện gì ắt hẳn sẽ phải trả, hắn có thể nhờ chị mình tìm thử xem cậu bạn nhỏ này đang ở đâu để đến tạ tội với người ta, hoặc là có duyên kiểu gì cũng sẽ gặp lại, trước mắt cậu ấy đang tức điên, hẳn là không thể cứ như vậy lấn tới để rồi mất mạng dưới hàm răng một chú chó.
"..."
Đoạn phim ngắn thể loại hành động, kịch tính, giật gân kết thúc trong hồi tưởng cực kỳ tệ hại, Kim Taehyung không ngờ suy nghĩ của bản thân mình lại quá đỗi linh nghiệm như thế, hắn và cậu bạn nhỏ đó quả thật là đã có duyên gặp lại...
Cái này hẳn phải gọi là nghiệt duyên.
Toàn thể lớp học mặc dù lạnh ngắt như tờ, thế nhưng rõ ràng sóng gió đang cuộn trào bên trong. Kim Taehyung ái ngại nhìn bạn học nhỏ, cảm thấy những tin đồn về cậu Jeon Jungkook này hình như bước đầu đã không ăn khớp với sự thật.
Dường như đã quên mất nỗi đau thiếu chút nữa bị chó cắn tối hôm qua, Kim Taehyung cảm thấy người như cậu so với giai thoại về chó dữ thực sự hoàn toàn không liên quan đến nhau một chút nào.
Ừm... phải nói sao nhỉ, kết hợp ngoại hình này với tính cách sơ bộ của cậu mà hắn có cơ hội chiêm ngưỡng lần trước, so với chó dữ thì cụm từ Jeon đồ tể xem chừng vẫn phù hợp hơn rất nhiều.
Bục giảng sau câu nói: "Tôi là Jeon Jungkook, mong được giúp đỡ về sau." lại bắt đầu rơi vào lạnh lẽo, dường như có thể thấy một vài chú quạ bay ngang qua trí óc của cô trò cả lớp bảy năm hai.
Chủ nhiệm Ha thoáng ho một tiếng trấn định lại tình hình đang có nguy cơ biến thành hoá thạch, cô cong mắt tươi cười, lên tiếng hướng đến cậu học sinh mới.
"A, Jeon Jungkook, một cái tên rất đẹp, rất ý nghĩa..." Dừng lại chốc lát, chủ nhiệm Ha ái ngại hỏi: "Em... kết thúc phần giới thiệu rồi à?"
Vẻ mặt cậu học sinh không có gì là thiếu tỉnh táo. Giương đôi mắt mặc kệ sự đời nhìn sang chủ nhiệm, Jeon Jungkook bình thản trả lời: "Dạ vâng, chỗ ngồi của em ở đâu vậy ạ?"
Nhiệt độ trong phòng vừa mới tăng lên được đôi chút đã tiếp tục tụt về số âm.
Chủ nhiệm Ha bị thái độ lạnh nhạt với cả thế giới của cậu học sinh doạ đứng hình mất vài giây, sau đó liền lúng túng quay mặt nhìn cả lớp. Vài phút cân nhắc trôi qua, cô lên tiếng hướng về bàn cuối nằm cạnh cửa sổ.
"Như vậy đi, em mới đến đây có thể sẽ không quen nhiều điều, bạn Yoo Mi chuyển sang dãy giữa vậy. Jeon Jungkook, em xuống bàn cuối sát cửa sổ dãy trong cùng bên cạnh Kim Taehyung đi. Thành tích của Taehyung rất tốt, cô hi vọng bạn ấy sẽ giúp em thích nghi với trường lớp mình."
A!?
Trong đầu cả hai người, một là hạng nhất, một là học sinh mới, đồng loạt hiện ra một từ mang tính chất cảm thán.
Đôi mắt xinh đẹp tròn xoe vô hại của Jeon Jungkook bắn thẳng xuống vị trí được chỉ định, nỗi đau bị tàn phá từ tinh thần đến thể xác của cậu chẳng khác nào sóng vỡ đập mà ồ ạt tuôn về thành một cơn đại hồng thuỷ. Gương mặt trắng trẻo đáng yêu chỉ trong tích tắc đã bày ra biểu cảm vô cùng ghét bỏ và kỳ thị, giống như tên học sinh kia chính là kẻ thù ngàn năm cậu muốn chém giết nay lại có dịp hội ngộ, Jungkook cảm thấy máu trong người mình đang gắn hoả tiễn bay vù lên một trăm độ, huyết áp cũng vì vậy mà tăng giảm thất thường.
Đây chính là tên thần kinh đã đáp bóng rổ vào cậu một trận sứt đầu mẻ trán và đồng thời làm tiêu tùng hộp sữa chuối giới hạn cậu phải săn cả tháng trời mới có được đây mà!
Bàn tay đang buông thõng bên hông hơi siết lại một chút, tối hôm kia dẫn con trai cưng về nhà, Jungkook vẫn luôn hối hận vì sao bản thân lại không động thủ đập cho hắn một trận toè bông. Ngày hôm nay rõ ràng là kiếp trời định đoạt phái cậu xuống đây trừng trị hắn, cho nên cậu mới có thể cùng với kẻ làm mình ghét cay ghét đắng ngay từ lần gặp đầu tiên trở thành bạn cùng bàn.
Xách cặp chậm rãi ngồi xuống chỗ bên cạnh Kim Taehyung, anh chàng hạng nhất này chẳng biết vì sao mà lại cảm thấy tinh thần căng thẳng hơn một chút.
Ban nãy đứng xa nhìn không rõ, bây giờ cậu xuống gần thế này hắn mới chú ý lấp ló sau lớp tóc mái của bạn đồ tể này có dán một miếng băng cá nhân chuyên dụng. Dù sao cũng là mình có lỗi với người ta, Kim Taehyung không tránh được cảm giác chột dạ. Biết rằng Jungkook đối với mình vẫn còn không ít thành kiến, hắn chỉ đành máy móc nở một nụ cười, quay sang bắt chuyện với bạn cùng bàn mới.
"Thì ra cậu tên Jeon Jungkook."
Lời mở đầu này rất quái lạ, đáp lại hắn chính là một bạn đồ tể nhỏ lặng im như tờ.
"Bạn cùng bàn, hợp tác vui vẻ nhé!"
Kim Taehyung tiếp tục bắt chuyện, và lần này Jeon Jungkook thực sự đã nhìn sang kế bên, lãnh khốc vô tình ban cho hắn một lời chào thân mật.
"Vui em gái cậu."
Kim hạng nhất thiếu chút nữa đã khô lời. Được, cho hắn rút lại cái suy nghĩ cách đây chỉ vài phút, bạn đồ tể nhỏ trước mặt hắn có vẻ đúng là ác khuyển làm rung chuyển ngôi trường trung học kia rồi!
Ê khoan, mà cách nói chuyện như vừa rồi của bạn học này, quả thật... rất hoài niệm đi?
"Nhưng mà ba mẹ tôi không sinh đứa em gái nào cho tôi cả."
Dường như đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với kẻ xấu xa làm mất sữa chuối phiên bản giới hạn mình cực khổ tìm kiếm, Jeon Jungkook bị trêu ngươi liền nổi đoá ngay tặp lự.
"Vui con mẹ cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top