Hồi I - Chương 2: Thần dân mới

"Ngày hôm nay, chúng ta có thần dân mới."

"... Hả?" Taehyung ngơ ra trong một thoáng, sau đó nhướn mày, nhìn lớp trưởng, Jimin và cả các thành viên khác trong căn phòng bằng ánh mắt vô cùng kỳ quặc. Gì chứ, chỉ là lính mới tới đây thôi mà, đâu phải lần đầu xảy ra? Vì cái gì mà phải tụ họp đông đủ từ sớm thế này?

"Thần dân ấy à?" Jimin tựa nhẹ vào bàn học của Taehyung, thở dài thườn thượt mà nhận xét: "Giang hồ chợ lớn mới thì đúng hơn. Nghe đồn thanh niên này cũng rắc rối phết đấy."

"Giang hồ ư...?"

Taehyung nhìn Jimin một cách đầy ngạc nhiên. Phòng học sau khi nghe được lời cảm thán của bạn học Park cũng bắt đầu rộ lên tiếng xôn xao. Đến lúc này, hắn mới lờ mờ nhận ra, lý do khiến các thành viên trong lớp có biểu hiện kỳ lạ đến vậy là gì.

Cấp III HYBE là một ngôi trường lành mạnh có tiếng, so với các trường khác thì những vụ bạo lực học đường, xô xát nghiêm trọng cũng như các thành phần máu mặt, đầu gấu, không coi kỷ luật ra gì cũng gọi là ít đi nhiều. Học sinh đa phần đều vô cùng chăm chỉ, ưu tú, vừa năng nổ trong nhiều hoạt động khác nhau lại vừa cởi mở, hiền hậu, nhiệt thành. Lẽ dĩ nhiên, sự xuất hiện của một kẻ được cho là giang hồ tại đây, chính là một chuyện có nằm mơ cũng chẳng dám tưởng tượng.

"Chậc, từ sau cái lần bị bắt nạt hồi cấp II, tôi vẫn chúa ghét mấy hạng người như thế." Có ai đó cất giọng bực dọc, chán ghét chĩa mũi nhọn vào trường: "Trường H đang nghĩ cái gì vậy trời? Người xưa có câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, thế mà chính trường lại đi ngược lại với quy cách làm việc xưa nay của mình như thế sao? Rốt cuộc lãnh đạo trường đang tính làm gì với sự tín nhiệm vốn có của phụ huynh và học sinh đây? Nghĩ gì mà xếp đứa giang hồ vào lớp này, chẳng lẽ hết lựa chọn thay thế rồi à?" 

"Ê, thấy bảo học sinh mới là con trai đó. Nghe đồn cậu ta vì xô xát với bạn học ở trường cũ nên bị đuổi đi." Một nam sinh khác sau khi chêm vào cũng đột nhiên xoa cằm, hạ giọng: "Chọn trường nào không chọn, sao cậu ta lại đến HYBE nhỉ? Ở đây rõ áp lực, học sinh cũng khác xa so với những nhân vật tại ngôi trường kia... Mà công nhận, tôi cũng thắc mắc, sao trường ta lại nhận học sinh đó về nhỉ, không phải sẽ gây ảnh hưởng tới danh tiếng bấy lâu nay sao?"

"Chắc con nhà giàu hoặc có quan hệ với bên ban giám hiệu chứ gì? Đập tí tiền vào thì thể nào chẳng tới đây được. Vốn dĩ cũng có không ít học sinh là do chạy điểm mới vào được trường mình mà." Một người khác nhún vai.

"Này này, mấy cậu làm ơn ý tứ chút đi, lời vừa rồi mà đến tai hiệu trưởng thì xác định đi tong đó." Nữ sinh bên cạnh huých nhẹ vai người bạn cùng bàn vừa vạ miệng của mình, đoạn khoanh tay, nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Nhưng tôi cũng đang tự hỏi, không biết cậu bạn kia trông như thế nào ta?"

"Xem nào... Bạn tôi đang là học sinh trường đó cũng từng kể về một cậu trai khá là tai tiếng đấy. Không biết có phải giang hồ sắp gia nhập lớp mình hay không, nhưng cậu trai kia nghe nói khá cứng cỏi và nóng tính, độc nhất vô nhị luôn." Nam sinh ngồi bàn trên Taehyung chậm rãi đẩy gọng kính trên sống mũi: "Theo giai thoại, có lần cậu ta làm bài tập nhóm với vài bạn học của mình, thế nhưng sau đó lại cố tình không ghi tên các thành viên còn lại. Giáo viên bộ môn hỏi về danh tính những người kia thế nào cậu ta cũng chẳng chịu, dứt khoát không để cho họ có điểm nữa cơ. Mang tiếng là kém tuổi tất cả mọi người trong lớp, thế nhưng lại vì học sớm một năm mà tự cho mình cái uy làm nhóm trưởng, cậu ta lấy đó làm niềm kiêu hãnh và chẳng buồn để các anh chị lớn vào tầm mắt luôn."

"Hử? Xem ra vị này cũng khó nhằn ghê nhỉ?" Nữ sinh với mái tóc cắt ngang vai nhướn mày lẩm bẩm. Đoạn, cô giật nhẹ ống tay áo của cậu trai mang kính, hồi hộp hỏi dò: "Bạn cậu còn nói thêm gì nữa không?"

"Hm, dù sao cũng nghe kể khá lâu rồi, tôi không nhớ được nhiều cho lắm." Nam sinh được hỏi bứt rứt day trán một hồi, sau đó mới búng ngón tay một cái tách, tiếp tục: "Phải rồi! Cậu ta họ Jeon, tên gì thì tôi tạm thời quên mất. Vì cái nết khó ưa huyền thoại kia, lớp học nọ đã ưu ái đặt một biệt danh cho cậu ta, sau được lưu truyền và gọi bởi học sinh của cả trường..."

"..."

"... Ác khuyển, tức chó dữ."

Taehyung yên lặng ngả người ra sau, khoanh tay ngẫm nghĩ. HYBE thu nhận cậu học trò tác oai tác quái thế này về trường liệu có lý do đặc biệt nào không? Liệu có thật sự là do gia đình cậu ta giàu sang hay có quan hệ mật thiết với lãnh đạo nhà trường? Hắn suy luận một hồi liền cảm thấy chuyện này không phải không có khả năng, nhưng nếu cậu Jeon kia học lực cũng không tới nỗi nào thì lý do HYBE cho phép cậu ta chuyển về còn chính đáng hơn gấp vài lần.

"Chó dữ... Hmm..." Một cô gái khác hạ cuốn truyện tranh boy love đang đọc xuống bàn, yêu kiều vén tóc ra sau tai, đoạn trịch thượng nở nụ cười: "Nếu đã vậy thì tôi có thể hình dung được rồi."

"Ừ, thử nói xem." Lớp trưởng xoay qua.

Jimin chớp mắt nghi ngại: "Chẳng biết có nên tin vào trí tưởng tượng của cô ấy không nữa..."

Chỉ là chẳng để cho Park Jimin kịp phun ra lý do, cô bạn nọ lập tức nói một tràng liên miên.

"Các cậu có biết các bot hư hỏng trong những câu chuyện boy love không? Những cậu trai có vẻ ngoài khá nam tính, cực kì ngạo mạn, thích ra vẻ ta đây, ỷ mình mạnh mà bắt nạt kẻ yếu, hơn nữa còn chẳng coi ai ra gì, kể cả top sau này của họ. Thế nhưng mỗi khi chỉ có hai người ở riêng, họ sẽ ngay lập tức bị khống chế bởi top - kẻ trông hiền lành nhưng thật ra mạnh bạo hơn rất nhiều."

"... Biết ngay, cậu ấy lại bắt đầu rồi..." Jimin đưa tay đỡ trán.

"Top sẽ vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng định tội trong khi áp đảo chi phối bot côn đồ. Mặt khác, bot lại cố ra vẻ bản thân không lâm vào thế bị động nhưng thực chất chỉ có thể phản kháng bằng lời nói mà chẳng phải bằng hành vi."

Bạn cùng bàn của nữ sinh đang thao thao bất tuyệt vội nắm lấy ống tay áo cô, lắp bắp: "J-Jiyoon này, bình tĩnh một chút nào..."

Mặc kệ tất cả và hết mình vì đam mê, nữ sinh đeo bảng tên Hwang Jiyoon đập tay xuống bàn, đứng lên mà ánh mắt lấp lánh sao xa, hừng hực khí thế hoàn thành nốt bài diễn văn hùng hồn.

"Những ngày sau, bot mỗi khi thấy top đều trở nên vô cùng tức giận và cay cú, hơn nữa còn ngạc nhiên trước thái độ vô tư ấy, vì thế mà quyết định lên nhiều kế hoạch hòng trả đũa đối phương. Ai ngờ chính những lần phục thù thất bại ấy đã hình thành mối liên kết đặc biệt giữa hai người, để rồi sau đó, bot côn đồ lại không thể khống chế cảm xúc của mình mà phải lòng chàng top biết cương nhu đúng lúc kia. Phải! Đó chính là bot trai hư, cũng là suy nghĩ của tôi về cậu chó dữ kia!"

Đến lúc này, Jiyoon mới hài lòng dừng lại, vừa khôi phục nhịp thở của mình vừa đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bạn cùng lớp ai ai cũng ngẩn ngơ ngó mình chằm chằm trong khi tóc gáy muốn dựng đứng cả lên. Cô chớp hàng lông mi đen nhánh xinh đẹp, ngây ngô nghiêng đầu: "Sao lớp lại yên lặng vậy? Cũng có khả năng mà?"

"G-Ghê thật, chỉ bởi một biệt danh mà cô ấy lên được nguyên cái kịch bản như thế..." Lớp trưởng sau vài phút hết hồn mới lẩm bẩm.

"Đừng có đánh giá thấp sức mạnh của trí tưởng tượng, nhất là với hủ nữ chúng tôi." Đồng bọn của Jiyoon hất tóc đầy khoa trương.

"Đúng là cao thủ nha..." Taehyung gượng gạo cong khoé môi, ngợi khen.

"Chậc, dù sao thì tôi chẳng tin lời của nàng Hwang Jiyoon đó đâu. Nếu là chó dữ thì tôi cho rằng cậu Jeon đó phải là tên cao đến hai mét, da đen viêm cánh, tóc tai lởm chởm, mồm giống bát hương, cơ bắp cuồn cuộn hoặc cực kì phát tướng, mặt kênh kiệu lại hư hỏng, đã thế áo quần còn xộc xệch, bộ dạng giang hồ vất vưởng, người ta chưa kịp động đến đã nhe nanh múa vuốt muốn gây gổ chỉ vì muốn giải toả sự buồn chán của bản thân!" Một người con trai đang bắt chéo chân ngồi ở góc lớp chợt hừ mũi, cao giọng phản bác. Tuy lời của cậu trai có phần gay gắt, nhưng cũng chẳng ít thành viên trong lớp đã bắt đầu bày tỏ thái độ đồng tình với cách miêu tả chân thực đến thô tục này. Nhắc đến một kẻ giống chó dữ, không phải người ta thường sẽ hình dung ra cái vẻ ngoài hoang dại như thế sao?

"Hử? Thử nói lại xem nào, Jung Minho? Cách cậu nói năng như vừa rồi làm tôi hơi bực mình đấy nhé Jung Minho. Muốn kiếm chuyện với phụ nữ à, đồ đáng ghét?" Hwang Jiyoon lừ mắt, đùng đùng tức giận muốn bước xuống chỗ cậu bạn đang cười khinh khỉnh kiêu ngạo kia.

Chỉ là, khi cô còn chưa kịp xuống đó xử lý người bạn của mình, tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên, thúc ép mọi thành viên trở về vị trí cũ. Hwang Jiyoon xoay đầu, dùng ám hiệu cảnh cáo Jung Minho rồi ngồi ngay ngắn lại, không gian lớp học sau đó bỗng trở nên yên ắng tới hiếm hoi. Với trí tưởng tượng cá nhân về vẻ ngoài lẫn tính cách của ác khuyển trong lời đồn (chủ yếu là tiêu cực đến thậm tệ), tập thể lớp hồi hộp chờ đón sự xuất hiện đặc biệt kia. Vài học sinh gần chỗ Taehyung bắt đầu lẩm nhẩm cầu nguyện, chỉ mong người sắp tiến vào cùng giáo viên không phải dạng hổ báo cáo chồn đến mức sẵn sàng đả thương bạn mình.

Còn Taehyung, thành thật mà nói, tuy đúng là có chút tò mò về bộ mặt của nam sinh kia, nhưng hắn chỉ mong cậu ta sau này sẽ có ích cho tập thể mà thôi. Không cần thiết phải trở nên quá nổi trội hay giúp lớp ngày càng đi lên, chỉ cần chịu khó hoà nhập một chút và đừng làm ảnh hưởng xấu đến bầu không khí tích cực vốn có là được.

Sau khi đáp lại lời chào của cả lớp với nụ cười dịu dàng, Chủ nhiệm Ha nhẹ vẫy tay cho các cô cậu học trò của mình ngồi xuống, đoạn rành rọt cất thanh âm: "Chắc lớp trưởng cũng đã thông báo trước với các em rồi nhỉ? Ngày hôm nay chúng ta có học sinh mới, mọi người hãy cùng chào đón bạn nhé?"

Dứt lời, cô đưa mắt hướng ra cửa chính vẫn đang rộng mở, lần nữa vẫy nhẹ nhàng. Nhận được hiệu lệnh, chàng thiếu niên đang đợi sẵn bên ngoài chầm chậm tiến vào. Áo quần chỉnh tề, không rụt rè hay hồi hộp đảo mắt nhìn xung quanh, cậu vững vàng đặt chân lên bục giảng, chiếc cặp trong lúc đó được chuyển sang tay trái trống trơn.

"T-Thơm quá đi..."

Ngay khi bạn học mới lẳng lặng lướt qua, cô gái ngồi bàn đầu hai mắt đã xoe tròn, không nhịn được mà khẽ reo lên. Phụ nữ vốn nhạy cảm với mùi hương, ấy là còn chưa kể, cậu trai này toả ra một hương thơm vừa thanh mát nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào hấp dẫn, đủ khiến người ta xao xuyến trong lòng.

Thành thật mà nói, cũng không có nhiều học sinh trong lớp cô mang mùi hương dễ chịu và tự nhiên đến thế. Bản thân là một thiếu nữ còn chưa chạm ngưỡng đôi mươi, rất để tâm đến vẻ ngoài của mình, vậy mà cô chỉ tạo được mùi hương từ nước hoa và nước xả vải. Còn hương thơm trên người của cậu trai vừa xuất hiện trước mắt cô kia, là thứ mùi mà cô nghĩ rằng: chưa chắc các nhà điều chế nước hoa có thể làm ra được.

Bàn tay trắng trẻo bình thản cầm một viên phấn, cậu đưa lưng về phía mọi người, cẩn thận viết tên mình lên chiếc bảng xanh, từng nét chữ rành mạch rõ ràng, xinh đẹp như in.

Jeon Jungkook.

"Jungkook? Ừ nhỉ...!" Trông thấy cái tên nọ, nam sinh ngồi phía trên Taehyung như sực nhớ ra điều gì, bèn mở to mắt, vô thức quay xuống hắn, khẽ giọng trình bày phát hiện của mình: "Người đó... đúng là người mà bạn tôi đã kể đấy."

"..."

"... Taehyung?"

"À, hả? Cậu mới nói gì sao?" Taehyung hơi giật mình, rời ánh nhìn khỏi người con trai mới tiến vào, sau đó ân hận nhỏ giọng: "Tôi đang nghĩ một vài thứ, xin lỗi..."

Người bạn bàn trên mang bảng tên Choi Woojin chậm rãi nhướn lên một bên lông mày. Thật hiếm khi nào y thấy nam thần Kim Taehyung của trường Cấp III HYBE lại tập trung nhìn bạn cùng lớp của mình đến mức không màng đến xung quanh như vậy.

"Cậu... cái người Jeon Jungkook đó là người quen của cậu hả? Sao nhìn người ta chăm chú thế?" Woojin nghiêng đầu thắc mắc.

"Hả? À không... Cũng không hẳn..." Taehyung khẽ lắc đầu. Hoá ra việc hắn đang âm thầm thăm dò cậu bạn Jeon Jungkook nọ thật sự dễ khiến người khác chú ý đến vậy sao? Chậm rãi rướn người về phía trước một chút, hắn nhỏ giọng: "Cơ mà, gì nhỉ, chuyện cậu vừa nói với tôi ban nãy..."

"Chuyện đó sao? Tôi vừa nhớ ra, Jeon Jungkook chính là tên thật của cái người có biệt danh ác khuyển đó... Thông tin này chắc chắn không sai." Woojin quả quyết khẳng định.

"Ồ, ra là thế, tôi biết rồi."

Taehyung gật gù, môi khẽ vẽ lên một nụ cười, đáp lại ánh mắt khó hiểu của cậu trai. Mãi cho tới khi Choi Woojin lần nữa quay lên, mi tâm hắn mới dần nhíu lại. Không hiểu sao, từ góc nghiêng cho tới tấm lưng của người con trai kia, hắn lại cảm thấy có phần quen thuộc.

Và dường như để giải đáp thắc mắc trong đầu Taehyung, Jeon Jungkook chậm rãi xoay lưng, cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Trụ cột quốc gia... đó là ý nghĩa của cái tên này."

Đồng tử Taehyung dần dần thu nhỏ lại. Đôi môi hắn nhẹ nhàng hé mở, run run mấp máy, nhưng nhất thời không có bất cứ thanh âm nào được phát ra.

Trong khi đó, bên cạnh giáo viên, Jungkook tiếp tục nhìn về phía trước, hoàn thành lời giới thiệu của mình bằng vẻ mặt lãnh đạm, không rõ vui buồn.

"Tôi là Jeon Jungkook, mong được giúp đỡ về sau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top