dấu ngoặc kép
- Lúc đấy em nhà ta còn chưa kịp load gì vì mọi thứ sảy ra nhanh quá.Tự nhiên có người bảo vệ rồi còn đưa em đi.Đến lúc load kịp cũng trên xe người ta rồi.
" Về Kim gia cho tôi"
" Vâng thiếu gia"
- Xe đã chạy và giường như em mới hiểu,liền quýnh quáng lên không biết làm sao.
" Em không sao chứ"
- Ôi giọng hắn thật ấm ,không hề chanh chua như lúc nãy.Vì không mang theo giấy nên em chỉ biết lắc đầu đáp lại.
" Có bị thương đâu khỗng"
*lắc đầu*
- Em loay hoay kiếm cái gì đó để miêu tả nói chuyện với hắn.
" Em có biết ngôn ngữ kí hiệu không".
- Ngôn ngữ kí kiệu là ngôn ngữ dành cho người bị câm bị điếc khi không thể nói hoặc nghe.Họ sẽ dùng đó để giao tiếp.
* Gật đầu*
" tôi cũng biết về nó em có thể dùng nó vs tôi để nói chuyện"
* Anh là ai ,tại sao lại cứu em* - Kí hiệu
" là Kim Taehuyng,từ giờ em là người của tôi"
* Tại sao *
" Ba em bán em cho tôi rồi,em yên tâm ở với tôi sẽ không bị đánh đập hành hạ,sẽ được ăn ngon"
* Bán sao*
" Không hẩn nhưng đại loại là thế"
- Nghe đến viêc này em có vẻ rất buồn.Em dù có bị hành hạ vẫn luôn coi họ là gia đình vẫn yêu thương ông ta là ba vậy mà họ không coi em là gì cả.
" Em buồn sao"
* gật đầu- lăc đầu*
" Từ giờ em ở với tôi ,tôi sẽ không để em uất ức thiệt thòi chịu không"
* Sẽ không bị đánh*
" Họ đánh em nhiều lắm sao"
* gật đầu*
- Thấy được cái gật đầu này hắn trong lòng hắn hoi nhói đau.
" Có đau nhiều không "
* gật đầu*
* Em sẽ được ăn cơm chứ*
" Họ không cho em ăn sao"
* gật đầu"
- Lòng hắn càng xôn xao ,khi thấy những cái gật đầu đấy ,nhìn sự vô tư hôn nhiên này lại đâu ngờ bị đối xử như vậy.
" Ở với tôi ,tôi sẽ bảo vệ em ,sẽ cho em ăn ngon,em chịu không"
- Giọng hắn ân cần làm sao ,như kiểu không dám nói to sợ người kia hoảng sợ.
* Cảm ơn anh ,anh là người tốt*
- Chỉ vậy thôi đối vs em đã là người tốt ,thật đơn làm sao .
- Để kể cho mọi người nghe về mối quan hệ của em vs hắn nha.Mẹ của em và mẹ của hắn vỗn dĩ là 2 người bạn thân vì thế cả 2 coi như biết nhau từ bé ,khi mẹ em còn sống em và hắn hay qua lại thân thiết vs nhau và hắn đã chấm em là của mình từ lâu .Và từ sau khi mẹ em mất hắn cũng không còn được biết em nữa.
- suốt 18 năm qua hắn luôn tìm kiếm em.Mẹ em mất trong 1 vụ tai nạn,từ đó em vì sốc nên đã mất khả năng nói và cũng quên đi 1 vùng kí ức.Sau đó thì em bị trầm cảm do mẹ con mẹ kết đối sử nhẫn tâm.
-Dạo gần đây hắn biết được em đang ở jeon gia nhân cơ hội lần này hắn đón em về nhà mình.
- Có lẽ vì mệt đường xa nên em đã ngủ ngật lúc nào không hay ,hắn đưa em đến ngoài ô thành phố.Là nhà chính nơi dinh thự nhà hắn.
" Về rồi sao ,ôi jungkook đây sao"
- Đây là Mẹ Kim ( MK) _ mẹ của hắn
" Thằng bé trông thật khả ái"
- Đây là bà nội Kim _ bà nội của hắn
" Mẹ vs bà à em ấy mệt nên đã ngủ để con đưa em ấy nên phòng"_ hắn
" được mau lên đi "_ MK
- Hắn bế em lên phòng mình,căn phòng có không gian rộng rãi vs tông màu đen chủ đạo.
- Nhẹ nhàng đặt em xuống giường đắp chăn cho em .Hắn ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt của người đang ngủ kia.
" Cuối cùng đã tìm thấy em "
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top