Dấu hỏi chấm
- Khi em thức dậy cùng là sáng của hôm sau.Tỉnh dậy trong 1 căn phòng xa lại lại còn u ám bak trùm bởi màu đen .Em có chút sợ hãi,nhìn xung quanh không thấy 1 bóng người.
- Hắn đã xuống nhà từ sớm.Em liền đi tìm hiểu mọi thứ,thật tá hoả khi nơi này thật to và rộng lớn.Em men theo hành lang đi xuống nhà.Càng đi em càng thấy vẻ đẹp hào nhoáng và sang trọng.
" Jungkook"_ hắn_
- Em giật mình quay thoắt lại nhận ra người quen nên cũng không sợ nữa.
" Em dậy rồi sao "- hắn
* gật đầu*
* Đây là đâu*_ kí hiệu
" là nhà tôi"- hắn
" Xuống nhà thôi ,bà và mẹ tôi đang mong chờ em"- hắn
- Hắn kéo tay em xuống nhà chợt khựng lại vì đôi chân trần kia đang đáp dưới nền gạch lạch buốt,hiện tại là mua đông nên rất lạnh.Nhìn sơ lại người em , cũng rất mỏng manh.
" Lạnh chứ"- hắn
* gật đầu*
- Hắn liền cởi dép mình ra đeo cho em,cởi áo khoác trên người mặc cho em.Hắn cao m8 còn em cao m6 nên khi mặc áo của hắn em như biến thành tí hon vậy.
" đáng yêu quá đi,lát nữa tôi dẫn em đi mua đồ nhé"- hắn
- Dưới nhà bà và mẹ hắn đã ngồi đợi sắn 2 người .
" Jungkook con dạy rồi sao"_MK
- Em nghe người lạ gọi tên thì sợ lắm liền lấp sau lưng hắn.
" Đừg sợ là mẹ và bà tôi họ sẽ không làm gì em đâu"-hắn
" phải đó jungkook đều là người quen mau vào ăn sáng đi con"_bà nội
- Hắn dấn em vào bàn em vẫn e dè mà luôn kè kè bên hắn.
" Jungkook con có nhớ ta là ai không,ta là bạn thân của mẹ con đây ,là mẹ Kim ngày bé vẫn hay đưa con đi chơi "-Mk
- Em không nhớ gì cả về mấy chuyện này, cũng không biết đáp sao .
"Jungkook con sao vậy,ta là bà nội đây ngày bé ta và con cùng đan áo đó"- bà nội
" bà vs mẹ 2 người đừng hỏi nữa em ấy sợ"- hắn
" tại sao chứ thằng bé sao lại như này"- Mk
" Em ấy không thể nói được"- hắn
" Không nói được "- Mk
" Sau cuộc tai nạn năm ấy em ấy đã không thể nói,và em ấy cũng đã không còn nhớ gì cả"_ hắn
" Trời ơi tội nghiệp thằng bé quá"_bà nội
" Em ấy bị tổn thương tâm lý đên mức trầm cảm đều là do mẹ con bà kế và ông bố tàn nhẫn kia"_ hắn
" Jeon Jungbam lần này tôi sẽ cho ông chết cay đắng "_ MK
" mẹ à bình tĩnh hiện tại cần phải chữa trị cho em ấy,còn ông ta con sẽ giải quyết thoả đáng"_ hắn
" mẹ nhất định sẽ trả thù cho con jungkook "_ Mk
- Mẹ kim yêu thương em như hắn vậy cả 2 từ bé luôn quấn lấy nhau vì thế bà rất quý em như con ruột vậy .Hơn nữa mẹ em vs bà còn là bạn rất thân nữa.
" Jungkook ăn sáng nha ,đây là mẹ và bà của tôi em không phải sợ họ không làm hại em"_ hắn
* không làm hại* kí hiệu
" Đúng vậy"
* Có thể nói giúp em ,em cảm ơn *_ em
" em ấy nói cảm ơn"_ hắn
" Jungkook ngoan nha mẹ nấu cháo sườn rất ngon con ân nhé ,con cứ gọi ta là mẹ ,như mẹ con vậy"_MK
* gật đầu*_ em
" ăn sáng đi nào ,em ốm lắm đó người bình thường như này là suy dinh dưỡng "
* Không ăn đâu *
" tại sao không ăn "
* gì chỉ cho ăn buổi tối ạ*
" 1 ngày 1 bữa sao ,bảo sao em gầy như này chứ"
" em từ bây giờ phải ăn nhiều nhé em không phải lo nhé"
" Đúng đó con ăn đi ta sẽ nấu nhiều món ngon cho con"_ bà nội
- Em vui vè ăn cháo ,mà ăn vài muống lại không ăn nữa.
" sao thế lại lười ăn rồi "
"tôi bón em ,em ăn ngoan lát tôi dẫn đi chơi nhé"
- Hắn còn lạ gì việc lười ăn của em ,từ bé đến giờ rồi vẫn lười ăn quá trời.
- Ăn xog bữa sáng hắn dẫn em đi mua đồ ,vì em khi đến đây hắn không mang theo đồ gì cho em cả.
- Nói là dẫn em đi mua đồ nhưng là hắn lựa vì em toàn ngó qua quầy tranh vẽ,Jungkook nhà ta vẽ tranh rất đẹp ,em có niềm đam mê vs tranh rất lớn.
" Em thích vẽ sao"- hắn
* Em biết vẽ rất nhiều, thích lắm *
" Em có muốn mua không"
* Em không có tiền*
" Tôi cho em tiền mua nhé,em lựa đi "
- Gì chứ tiền thì anh không thiếu mấy cái này anh chiều được.Hắn để em thoả sức mua đồ còn mình thì đẩy xe cho em .Em chỉ mua cái rẻ còn cái nào thấy đắt em liền bỏ lại.Hắn tinh ý biết được liền lén nhặt lại nhứng món đồ đó cho vào xe đẩy.Bao năm rồi em vẫn mang trong mình tính cách của 1 đứa trẻ 5 tuổi ngày ấy anh quen.
- Sau 1 hồi oanh tạc hết trung tâm thương mại ,hắn và em ra về với chiến lợi phẩm chất không hết xe phải goii người đến đem về cùng.
- Hắn biết em không thể nói cũng không người nào cũng biết về ngôn ngữ kí hiệu nên liền mua cho 1 chiếc điện thoại để khi em muốn nói j có thể ghi vào đó .
" Cho em này , trong này có số của tôi của bà của mẹ và số điện thoại nhà em cần gì thì gọi tôi nhớ chứa,còn nữa khi muốn nói gì em ghi vào đây r cho người ta đọc được chứ"- hắn
.
- Em rẤT thông minh nên hắn chỉ sơ qua vài lần là em đã biết,Tuy không nói được em vẫn học xuất sắc ,thủ khoa đâu ra đầu vào của trường đại học khoa vẽ đó.Vì hạn chế việc nói nên em không thể đi lam được.
-_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top