Chương 9: The first kiss

Kim Thái Hanh trở về với bộ dạng trên người vương vấn sương sương mùi cồn. Hẳn là khi đi chơi với tên Mẫn Doãn Kỳ hắn vui quá nên có vài chén thôi mà, vẫn còn chừa đường về được. Bước vào căn phòng ngủ hắn đã không có gì quá bất ngờ với hình ảnh cậu trai đang ngồi trên bàn trà.

Điền Chính Quốc thấy hắn về thay đổi thái độ hẳn cả vòng tròn. Lúc nãy còn trầm ngâm mặt suy nghĩ gì đó mà khi thấy hắn bước vào như một người vợ thực thụ, mừng rỡ , phấn khích khi thấy chồng về nhà.

Cậu nhanh chóng chạy về phía hắn, hai tay đặt lên hai bả vai đẩy hắn về phía bàn trà ngồi xuống.

Thái Hanh trong người có chút cồn nên cũng không có hứng phản kháng, cứ như vậy cậu dễ dàng cho hắn lên ghế ngồi.

"Chồng yêu hôm nay đi chơi chắc mệt lắm nhỉ? Nhìn mặt mũi đỏ bừng như vậy chắc mệt lắm đây. Nhìn xót thật đấy..."

Bàn tay vẫn còn yên vị trên vai hắn, sẵn dịp bóp bóp vài cái để hắn thư giãn hơn.

Nhưng mà cái điệu bộ ăn nói này không phải là cậu.

Hắn vừa mới về nhà đã hứng trọn dấu chấm hỏi to tướng trong đầu, thầm nghĩ cậu đây có vấn đề về thần kinh.

"Đồ điên, buông tôi ra."
Hắn đanh giọng nói.

"Chồng à, em em hoàn toàn bình thường đấy, không có khùng."
Điền Chính Quốc nũng nịu dèo dẹo hắn, giọng có hơi buồn tủi.

"Tôi nói cậu khùng hồi nào. Cậu là bị điên."
Hắn cau mày ngước lên nhìn cậu. Nhưng tấm lưng vẫn để yên hưởng thụ cảm giác thoải mái từ bờ vai.

Trách sao Thái Hanh lại không dám dứt ra khỏi cái mát xa đó của cậu. Chính Quốc từng làm trong Dĩnh Hàn cơ mà lị. Cậu làm trong đó thấy mấy chị mĩ nữ lâu lâu lại xoa bóp này nọ cho khách hàng nên cũng khoai  khoái mà học hỏi theo. Thỉnh thoảng lại thiếu người mát xa thì cậu xung phong ra làm thay một tí. Nhờ vậy trình độ xoa bóp, làm người khác dễ chịu bằng lực tay của cậu không phải dạng vừa đâu nha.

"..."
Tạm thời câm nín.

"Sao đấy? Lại muốn nhờ vả gì à? Chắc không tự nhiên mà đối tốt với người khác như thế đâu nhỉ, Điền thiếu gia?"
Nghĩ cậu có chuyện cần nhờ sự giúp đỡ của hắn, Thái Hanh hất mặt lên trời mà tự mãn.

"Sao chồng lại nghĩ em như thế, em thấy chồng về nhà muộn lạ mệt mỏi thế này nên xót thôi mà...Chồng như vậy, em tủi thân lắm ó"
Chính Quốc xụ mặt xuống, lực tay bắt đầu nhẹ hơn một tí.

"Khiếp! Cậu bỏ cái kiểu xưng hô gớm ghiếc đó đi. Nghe lùng bùng lỗ tai quá."
Vừa nói hắn vừa nhếch miệng cười, ngón tay út thọt vào lỗ tai mà khuấy khuấy.

Nghe thấy vậy Chính Quốc cũng không để ý mà ngược lại còn đánh trống lãng. Cậu chạy lại cái bàn gần giường lấy ra một ly nước mang lại chỗ hắn.

"Chồng, chắc là khát lắm rồi nhỉ? Mau uống miếng nước này."
Cậu đưa ly nước trước mặt, ánh mắt trong veo nhìn hắn chớp chớp trông vô cùng dễ thương.

Dễ thương cái đếch khỉ! – Kim Thái Hanh nghĩ.

"Cần cậu lo chắc!"
Nói thì nói vậy nhưng cái tay kia của Thái Hanh vẫn cứ chìa ra nhận lấy ly nước.

Phụt...

"Điền Chính Quốc! Cậu chán thở rồi à?"
Hắn nhăn mặt lớn giọng hỏi.

"..."

"Cho cái rắm gì vào nước thế?!"
Tông giọng lúc này còn lớn hơn lúc nãy.

"..."

"Sao không trả lời?"
Thấy cậu không trả lời hắn mất hứng nên giọng nhỏ lại một chút.

"Bị câm à? Hay điếc rồi?!"
Thái Hanh gằng giọng hết sức dọa cậu.

Quái lạ! Từ nãy giờ hắn đã đặt ra biết bao câu hỏi mà lại chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Chỉ thấy Điền Chính Quốc gục sát mặt xuống đất, hai tay mân mê vạt áo trông khá tội nghiệp đó chứ.

Tội nghiệp cái rắm! – Kim Thái Hanh.

"Cậu ngước mặt lên cho tôi! Làm đã rồi không chịu nhận à?"

Nghe Thái Hanh nói thế Chính Quốc mới từ từ ngước mặt lên.

Cái gì mà nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt mũi rồi. Cậu nhìn hắn bằng hết sức bình sinh với đôi mắt ngấn nước đang hơi sưng lên trông rất đáng thương. Miệng còn cố gắng mở ra để nói gì đó nhưng có vẻ là tức tửi quá nên hai cánh môi giật giật lên. Thật khó để nói ra từng câu từng chữ rõ ràng.

Cái gì vậy? Đáng lẽ hắn mới là người khóc không ra nước mắt đây nè. Sao tên đó lại khóc chứ.

"Tôi..tôi hức..tôi xin lỗi. Hức hức..tôi không cố ý mà. Huhuuuu"
Chính Quốc cố nhả ra từng câu chữ đứt đoạn, cực kì khó khăn khi vừa nói vừa nấc lên như vậy.

"Cậu không cố ý chắc tôi cố tình nhỉ? Lúc đầu đối tốt với tôi hóa ra vì lí do này sao? Cậu có bị dở hơi quá không thế?"
Hắn nghe cậu nói vậy như tức càng thêm tức. Không cố ý là sao trong khi chính cậu đưa hắn ly nước này cơ mà.

Vì có hơi men nên hắn không giỏi kiềm chế cảm xúc như lúc tỉnh táo, nói chuyện có hơi lố chữ hơn bình thường.

"Huhuu.."
Nước mắt vẫn rơi, cậu vẫn không ngừng khóc.

Ai đó có thể nói cho hắn biết bệnh trạng của chồng nhỏ hắn hay không?

"Cậu im lặng một tí đi. Sao khóc hoài vậy? Tôi làm gì cậu?"
Hắn bất lực lấy tay vuốt tóc lên một cái, nhẹ giọng lại nói chuyện.

"Anh..anh hức..anh vừa mắng tôi kìa. Huhhu..."
Chính Quốc ủy khuất nói.

"Tôi quát cậu sai gì sao, đồ điên"

"Huhu.."
Vẫn khóc dai.

"Thôi được rồi, tôi sai được chưa? Giờ thì nín hộ tôi cái."
Tại Thái Hanh nghĩ nếu cứ để cậu khóc mãi như thế có khi lát nữa hắn bị ông hội đồng lôi ra xử tội trước mặt bàn dân thiên hạ mất, nhẫn nhịn một xí cho đại cục thì hơn. Là vì đại cục, vì liêm sỉ của hắn chứ hắn không hề, không hề thấy cái má bầu bĩnh ướt nhem mà mủi lòng đâu nhen.

Nghe hắn nói vậy cậu cũng nín khóc. Nhưng vẫn còn tiếng nấc lên đều đều do lúc nãy khóc kịch liệt quá.

Thấy Chính Quốc chịu im miệng hắn mới thở dài một hơi rồi lại lục đồ đi tắm.

Lúc bấy giờ Thái Hanh tự hỏi liệu quyết định đưa cậu về làm "con dâu" cho cha hắn có thực sự đúng đắn.

Chiếc cửa vừa khép lại cậu mới thở hắt một hơi. Khóc nãy giờ tốn không ít năng lượng nhỉ? Mệt chết được.

Nhoẻn miệng cười nguy hiểm một cái rồi lại chuẩn bị cho vở kịch tiếp theo nào. Vở đầu tiên coi như thành công xuất sắc. Làm bổn thiếu gia xuống nước nhận lỗi mặc dù cậu là người làm sai quả thật là cảm giác tuyệt vời.

Lúc nãy là Chính Quốc đã mang đến ly nước lọc cho hắn uống đó. Nhưng mà ngoài nước tinh khiết trong đó còn có thêm nhiều loại nước khác nữa ấy mà. Có lẽ là nước tương, nước mắm, muối nè, vài giọt nước cốt ớt xay nhuyễn, vài giọt nước cốt hành. Hoặc tất cả chúng được trộn vào với nước lọc luôn ấy mà.

À, còn lúc cậu xụ mặt xuống là để ráng nhịn cười và tập trung hết cảm xúc để cho ra dòng nước mắt cá sấu đỉnh cao ấy.

Thái Hanh vừa mới về nhà cũng khát nước y chang cậu chứ khác gì đâu chứ, nên khi nhận được ly nước hắn không mảy may suy nghĩ liền nốc một hơi đầy. Bây giờ chắc đang nôn ọe trong nhà tắm đây mà.

Thật cảm thấy có lỗi quá đi. Nhưng kệ.

Đêm còn dài, lão công của Điền Chính Quốc này cứ từ từ mà thưởng thức.

Một lát sau mở lại lần nữa bật mở. Thái Hanh bước vào với bộ đồ ngủ đã mặc sẵn cùng chiếc khăn vắt ngang cổ.

"Chồng yêu!"
Chính Quốc xoay lưng về phía đối diện mặt hắn lớn tiếng kêu.

Cái gì nữa đây? Lúc nãy khóc chưa hết nước mắt à.

"Cậu định cho tôi uống cái gì nữa đây?"
Kim Thái Hanh trải qua một màng lúc nãy tởn rồi. Bài học rút ra của hắn là đừng bao giờ nghĩ người khác đối tốt với mình là người đó tốt thật. Tất cả chỉ là dối trá!

"Chồng ơi ~"
Cậu ngân dài giọng kêu gọi hắn.

"Đồ điên, muốn gì nữa?"
Hắn tiêu sái bước lại phía chiếc giường, đặt mông xuống ngồi xem cậu định giở trò gì nữa. Đừng hòng lừa hắn ăn uống gì nữa nhé, chừa rồi.

"Chồng hỡi~ , chồng à~"
Lại là cái điệu ngân nga đó.

"Tôi mất kiên nhẫn với cậu rồi, đi ngủ đi"

"Ú òa!!"
Chính Quốc bỗng nhiên xoay mặt lại, chạy nhanh về phía hắn đang ngồi rồi đưa bộ mặt xinh đẹp vào.

"Chồng..ực..chồng ơi..ực..hôn em đi nà"
Cậu chu chu cái mỏ đo đỏ ra chuẩn bị hôn môi với hắn.

Mặt Chính Quốc đỏ tía thấy rõ ra. Điệu bộ chả khác gì tên Mẫn Doãn Kỳ khi say xỉn cả. Chả lẽ tên này say rồi à? Không, không phải, lúc nãy mặt cậu vẫn bình thường mà.

"Cậu..cậu say rồi à?"
Hắn giật bắn mình khi cậu vừa xoay lại đã vội nhào đến hắn, như bản năng hắn né ra một tí trông rất kì thị.

"Không..ực..em không say đâu mà muốn hôn hôn."
Chính Quốc vừa nói vừa giả bộ nấc cụt vài tiếng lại giở trò muốn cùng hắn hôn hôn.

Thái Hanh tạm thời đứng hình mấy vài giây. Khoan, chừa ra vài giây cho hắn tải kịp đống nội dung đang diễn ra ở hiện tại.

Trong khi đó cậu vẫn đang chu chu mỏ tiếng đến. Cứ ngỡ hắn sẽ đẩy ra rất kịch liệt nên Chính Quốc mới đánh liều giở trò này. Ai đoán trước được là hắn đang đứng hình chứ. Môi và môi càng ngày càng gần, khoảng cách chỉ còn thấp thoáng vài xăng ti nữa là dính nhau. Lòng cậu thầm cầu nguyện cho hắn đẩy ra lẹ lẹ nhưng không, hắn chỉ mãi nhìn chầm chầm vào cậu.

Đầu óc hắn lúc này đang vô cùng mụ mị. Không biết phải giải thích thế nào cho câu hỏi tại sao hắn lại muốn thời gian trôi qua lẹ lẹ để...để cậu chạm môi vào. Kim Thái Hanh bây giờ chả biết giống chiếc đồng hồ bị chết máy giữa chừng tự khi nào.

Chết không! Chỉ còn..còn một chút nữa thôi.

Bây giờ nếu dừng lại thì hắn sẽ phát hiện ra mất. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ mất nụ hôn đầu cho trò đùa giỡn lần này. Cậu đây đang mắc phải tình huống gọi là tiến không được mà lùi cũng không xong.

Chết chắc Điền Chính Quốc lần này rồi.

Thôi kệ, phóng lao thì phải theo lao thôi!

Chụt..

Khoảng khắc mà lòng hắn đột ngột mong chờ nhất cuối cùng cũng tới.

Bốn phiến môi dính chặt vào nhau hết mức.

Toi rồi, bao nhiêu lâu nay cậu gìn giữ cuối cùng cũng tan thành tro bụi.

Mặc dù không biết vì sao lại hứng thú với chuyện này nhưng mà hắn công nhận một điều rằng: cảm giác này thật tuyệt.

Chính Quốc không thể nào buôn ra liền được. Vì lúc nãy chính cậu đã đòi hôn cho bằng được mà, bây giờ rời đi nhanh quá lỡ hắn nhận ra gì rồi sao.

Khá khen cho sự nhiệt huyết vì công việc này của cậu!

Hai bờ môi áp lên nhau không chút động đậy một lúc sau khi cảm thấy đủ hoàn hảo thì cậu rời đi. Nhưng hình như có hơi ngoài dự đoán một chút là vừa dứt ra một khoảng ít thì không hiểu sau cậu lại nhắm vào môi hắn mà hôn tiếp. Cái gì đây?

Cảm nhận được đối phương sắp dừng lại mà rời đi trong khi vẫn chưa đủ thỏa mãn được mình, Kim Thái Hanh vòng tay qua gáy cậu giữ chặt, dúi mặt cậu một lần nữa áp môi với môi hắn.

Lần này có vẻ kịch liệt hơn thì phải, sao Chính Quốc lại cảm thấy ươn ướt dưới môi mình ấy nhỉ. Kim Thái Hanh lần này không muốn chỉ hôn nhẹ lên đôi môi mọng nước đó nữa, hắn muốn nếm thử xem sao liền đưa miệng liếm một vòng môi dưới cậu.

Nếu muốn biết cảm giác của hắn lúc đó như nào thì hãy thử tưởng tượng vẻ mặt của một người đang phê cần đi, nội tâm hắn không khác gì họ đâu.

Liếm một lần vẫn chưa đã nư, hắn tiếp tục mở miệng mút lấy mút để cả đôi môi anh đào ấy. Chính Quốc gặp sự việc này một cách đột ngột nên trở vào thế bị động. Kim Thái Hanh đã áp đảo và lật ngược tình thế một cách ngoạn mục.

Cậu đành ngồi yên để hắn muốn làm gì thì làm. Dây dưa môi lưỡi một hồi hắn mới chịu thả ra. Vừa được giải thoát Chính Quốc như lần đầu được thưởng thức mùi vị không khí, cậu hít lấy hít để lít không khí. Kim Thái Hanh vừa nhả môi cậu ra thì giật mình vì thấy đôi môi nhỏ kia đang sưng tấy, đâu đó còn thoang thoảng màu đỏ chói của máu.

Trong khi môi lưỡi thì hắn sung sức với khoái cảm quá nên có dùng đến răng một chút.

Kim Thái Hanh cũng chẳng có khác Điền Chính Quốc là bao, hắn ta cũng là lần đầu hôn hít nên chưa có kinh nghiệm trong việc này, còn hơi vụng về.

Về phía Điền Chính Quốc, mặt cậu từ lâu đã đỏ hơn trái ớt lúc xay ra vắt nước cho hắn uống. Nhưng mà cái đỏ này chân thật hơn là màu phấn mắt cậu đang dùng để hóa trang thành người say đó chứ.

Nhưng mà..MẤT NỤ HÔN ĐẦU RỒI!!!

Nhận ra tính quan trọng của sự việc vừa xảy ra, cậu há hốc mồm dùng hai tay che miệng lại, banh to mắt nhìn về gương mặt không xúc cảm kia của hắn. Sau đó nhanh chân trèo lên giường, đắp chăn kín hết người để giấu đi cái mặt đỏ ửng kia.

Kịch bản ban đầu là sau khi ngọt ngọt ngào ngào với hắn một lúc thì quay sang quậy phá, chửi bới. Nhưng vì phát sinh thêm những chuyện không đâu này nên tạm thời gác lại vậy.

Thái Hanh ngồi thừ lừ trên giường một lúc mới chịu hoàn hồn. Dứt ra khỏi chuyện vừa nãy, gưởng mặt bỗng chốc xuất hiện thêm vài lớp ửng đỏ.

"Cậu..cậu say rồi, mau ngủ đi"

Xí, ông đây không có say cũng không muốn ngủ đấy, rồi sao!

Điền Chính Quốc chỉ biết im lặng, gói mình nằm yên trong chăn không dám động đậy.

Nói xong hắn nhấc mông mở cửa ra ngoài. Khi chắc chắn rằng Thái Hanh đã ra ngoài cậu mới dám từ từ dở chăn ra, thở hắt một hơi.

"Đồ chết tiệt đó bị liệt hay sao mà không chịu đẩy ra vậy chứ?!"
Chính Quốc vừa nhăn mặt, vừa nói với giọng ủy khuất vô cùng.

"Aiss, kinh quá đi mất. Nụ hôn đầu của mình lại bị tên mặt liệt đó cướp mất sao chứ? Tức chết tôi!"
Đưa tay sờ lên chiếc môi nhỏ, cậu cảm thấy nó vẫn còn ương ướt lại còn rát rát khiến cậu giận càng thêm giận. Là chó hay người mà có thói cắn người ta vậy?

"Cứ đợi đó, Kim Thái Hanh. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ông đây sẽ cho cậu nếm trải!"
Sau đó lại là giọng điệu vừa hùng hục ý chí quyết tâm, vừa có trong đó nhiều ủy khuất.

"A mẹ ơi! Con chơi ngu rồi!!"
Ấm ức quá không chịu được, cậu tung chăn giãy đành đạch trên giường, giọng như muốn khóc đến nơi.

Sau đó lại tiếp tục quấn chăn đi ngủ. Chỉ có ngủ mới khiến ta quên hết những gì đã sảy ra thôi.

Kim Thái Hanh ra ngoài khoảng 15 phút rồi trở về phòng.

Hắn thổi đèn rồi leo lên giường nằm cạnh cậu.

Thái Hanh thở phào vì cái tên thỏ béo này cuối cùng cũng chịu ngủ. Nhưng sao lại giành hết chăn của hắn rồi ấy nhỉ? Đúng là đồ khó ưa mà.

Thật ra nãy giờ cậu chỉ nhắn mắt thôi chứ làm sao mà ngủ được, vừa bị cướp mất thứ quý giá giữ gìn gần một phần tư thế kỷ cơ mà. Tức chết.

Xoay lưng lại đối diện mặt hắn, cậu cảm nhận được hơi ấm cơ thể từ phía sau lưng. Sau đó cảm giác ấm áp lại luồn qua eo cậu, một lúc nữa thì Chính Quốc đỏ cả mặt mũi.

Kim Thái Hanh đang làm trò biến thái gì thế này? Lúc nãy chưa đủ ngượng sao!

Thái Hanh vừa đặt tấm lưng xuống giường lại xoay qua, vòng một tay qua eo cậu rồi từ từ kéo Chính Quốc vào lòng, ôm chặt cứng.

Điền Chính Quốc như nhận ra hành động này, đỏ mặt tía tai là điều không thể tránh khỏi. Giả vờ trở mình mong được nhanh chóng thoát khỏi cái ôm nồng ấm ấy.

"Nào, đừng có nháo coi."
Kim Thái Hanh nhăn mặt nói.

"Thả tôi ra.."
Điền Chính Quốc giả giọng của người đang say ngủ mà nói.

"Thả cậu ra để ngày mai tôi bầm luôn mắt bên này à?"
Thái Hanh giọng đanh đá.

Cú sốc đêm hôm qua khi ngủ với cậu hắn sẽ không bao giờ quên được. Lợi hại thật, chỉ một đêm ngủ chung với Chính Quốc mà một tên "giang hồ" như hắn lại phải hứng đến hai cái bầm mặt. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm hơn đợt trước rồi. Thái Hanh định sẽ dùng dây thừng quấn chặt cậu lại rồi quăng sang một góc giường. Nhưng hắn là thiếu gia có ăn có học có tình người đấy nhé, huống hồ chuyện hắn quấn cậu như thế lọt vào tai hội đồng Kim thì kiếp này hắn coi như bỏ. Nên chỉ còn một cách duy nhất là dùng tay trói lại thôi. Cách này vừa tình cảm có thể lừa mắt người xem, vừa khỏi tốn thêm một cái chăn.

"Khôn hồn thì nằm im, còn không tôi trói cậu đấy"
Giở giọng đe dọa Chính Quốc một lúc sau thì hắn nhắm mắt ngủ.

Nhưng Thái Hanh phải công nhận một điều, cưới con thỏ béo này về cũng được đấy chứ. Chỉ cần hắn chăm thêm vài ngày nữa thôi là cậu trở thành thỏ béo ngay thôi, ham ăn đến thế cơ mà.

Ôm cũng vừa tay phết. Mềm mềm, trắng trắng chả khác gì cái gối ôm đâu.

Nếu Chính Quốc mà biết được suy nghĩ hiện tại của Thái Hanh chắc đầu cậu trở thành ống khói mất.

Nhờ cái "gối ôm" chạy bằng cơm này mà Thái Hanh đi vào giấc ngủ nhanh hơn bao giờ hết. Cảm giác ôm một người là như thế này sao? Tiếc thật, hắn ước gì lúc nhỏ được biết sớm hơn, có lẽ bây giờ hắn sẽ không có thái độ chống lại thế giới như này đâu nhỉ.

Sống mũi hắn bỗng nhiên cay xè. Kim Thái Hanh hắn lại nhớ mẹ nữa rồi. Không biết mẹ hắn trông ra sao nhỉ? Chắc chắn sẽ ăn đứt mấy cô hoa khôi trong tỉnh này. Càng nghĩ vòng tay hắn càng xiết chặt hơn, hắn muốn tìm kiếm tất cả sự ấm áp để an ủi lúc này. Nhưng tiếc là chẳng có hồi đáp nào cả. Điền Chính Quốc làm sao biết được Kim Thái Hanh là đang rất muốn rơi nước mắt chứ. Chỉ tiết là hắn không thể.

Cả hai cơ thể đã nhanh đi vào giấc ngủ vì được sưởi ấm bởi thân thể đối phương. Lúc này Điền Chính Quốc đã lạc vào chốn thần tiên nào rồi, tay cậu không tự chủ lại giơ lên vòng qua eo hắn. Phải chăng Điền Chính Quốc cậu cũng đang nhớ gia đình? Cậu nhớ lúc trước cậu cũng được em trai ôm chặt như này vì nó sợ bóng tối, rồi cậu lại vỗ vỗ lưng an ủi nó. Nhưng tất cả giờ đây chỉ vỏn vẹn gói gọn trong hai từ "kí ức".

Cuối cùng thì Kim Thái Hanh cũng được đáp lại cái ôm hắn trao rồi. Thật uổng khi lúc đó hắn cũng đang mơ về mẹ nên không nhận ra được.

Tuy cả hai chẳng ai hay biết gì nhưng thực sự khung cảnh hai con người ôm chặt nhau ngủ thực sự rất giống một đôi vợ chồng hạnh phúc thực sự. Có lẽ ông hội đồng, con Hương hay thằng Di cũng sẽ rất vui khi thấy chủ nó được như vậy.

Nhong nhong ngoài đường suốt ngày, tối về chui rúc trong hơi ấm như thế này quả thật sung sướng.
_______________

Sao tui cứ thấy chương này nó sao sao ấy nhở? Chả được bình thường í 😅

Mê tấm này qué à! Nhìn em bé thảo mai cực!!!! Tiếc là ảnh ghép🥹

Love <3
8/1/2022 11:41
Written by Cây Oliu 🌳
•••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top