Chương 8: Say cho anh xem

Từ chương này trở đi tui sẽ gọi Chính Quốc là "cậu" thay vì "nó như trước kia nhé. Bởi tui thấy bây giờ Chính Quốc trở thành chồng nhỏ của cậu ba Kim Thái Hanh rồi nên kêu là "nó" nghe hơi hong hợp. Vậy nhé <3
____________

Chuyện cậu đến tìm ông hội đồng tính đến hiện tại cũng đã là chuyện của một giờ trước. Bây giờ trong nhà không còn um sùm lộn xộn như lúc trước nữa, bà hội đồng và vợ chồng cậu cả tàn tiệc phòng ai nấy về trả lại cho căn nhà rộng lớn cái không gian yên tĩnh hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài của nó hơn là sự rộn ràng ban nãy.

Điền Chính Quốc cũng không có gì làm đành chui vào buồng trước chứ đi lanh quanh trong sân muỗi đốt quá chừng. Chuyện muỗi đốt được rút ra từ kinh nghiệm của cậu từ lúc trước khi cùng Kim Thái Hanh chui ra hồ cá bà tám. Nói tóm lại là vào từ khung giờ từ bảy giờ tối đến năm giờ sáng thì đừng dại gì mà đi ra khỏi nhà, muỗi nó chích cho lòi mỡ bụng đấy nhé.

Cậu hết đi loanh quanh tập thể dục rồi lại ngồi vào chiếc bàn được đặt trong phòng nghỉ mệt, tiện tay rót miếng nước uống cho đỡ khát. Nhưng mà... có chuyện gì đó sai sai.

Mắc cái mớ gì cậu phải chờ hắn về thế nhỉ? Hắn là chồng cậu chắc?

Ờm..hình như hắn là chồng cậu thật. Thôi thì nể tình phu phụ trên giấy tờ mà cậu chờ hắn vậy, bình thường làm ở Dĩnh Hàn cậu cũng thường chờ mấy gia nhân khác hoàn thành xong việc rồi ngủ chung luôn chứ ai mà nỡ đi ngủ trước trong khi người ta vẫn còn làm việc.

Ngồi một lúc thì cậu nghe tiếng tụi người hầu nhốn nháo ở ngoài. Và vẫn như thường lệ, thằng Di lại chiếm trọn ánh đèn sân khấu trong tai cậu. Giongj nó bình thường vốn đã khỏe, mấy lần thấy cậu chủ nó về thì còn hơn như vậy gấp trăm lần hại cậu đang lim dim nhắm mắt chuẩn bị gục xuống bàn thì giọng nó lại giật ngược dậy. Cũng may nhờ nó lớn tiếng mà cái má bầu bĩnh không bị dập một bên. Điền Chính Quốc có nên cảm ơn nó vì may mắn này hay không đây.

Đoán đúng rồi, Kim Thái Hanh hắn đã về.

Tiếng cửa mở phát ra âm thanh ken két nhẹ nhàng khó có thể nghe thấy, thân ảnh cao hơn cậu đúng khoảng cách từ miệng tới hết phần đầu bước vào. Nhắc lại là chỉ cao hơn từ cái miệng thôi chứ không phải là nguyên cái đầu đâu nhen!

"Chưa ngủ sao?"
Thấy cậu ngồi chong ngóc ở đó hắn ta cũng chẳng mấy bất ngờ mà liếc một cái rồi cởi ra áo khoác ngoài, treo lên cây móc tròn gần đó.

"Khó ngủ thôi"
Điền Chính Quốc ơi là Điền Chính Quốc, ai mới vừa nãy xém xíu dập mỏ dập mồm đây hả, vậy mà nói là khó ngủ sao, nhìn mí mắt cậu xem, nó như có keo dán sắt đính chặt lại rồi kia kìa.

Kim Thái Hanh không để ý đến câu trả lời vừa rồi của cậu vì câu lúc nãy hắn hỏi cậu chỉ nhằm mục đích chào hỏi thôi mà.

Sau đó hắn ghé bên tủ đồ, moi ra một chiếc khăn tắm rồi phi lẹ vào nhà tắm xả nước.

Thấy bộ dạng đi sớm về khuya đêm lại đi tắm kia của hắn cậu chỉ muốn trù cho hắn đột quỵ trong nhà tắm rồi chết khuất luôn đi cho rồi. Hỏi người ta đã rồi không ừ hử cái nào lại quay đít đi tắm. Người ta cũng có lòng tự trọng nhé.

Lúc hắn vào lại phòng đã thấy cục tròn tròn mặc bộ pyjama màu tím nhạt quấn chăn nằm một cục trên giường rồi. Nhớ là lúc nãy còn nói khó ngủ mà ta. Có gì đâu mà lấy làm lạ, thì người ta giận rồi nên không thèm đợi ngủ chung nữa đó đồ đại ngốc Kim Thái Hanh. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, điều quan trọng là bây giờ hắn bị chạm mạch rồi. Kim Thái Hanh nhìn cục mập trên giường mà thấy dễ thương. Có lẽ là do hắn tắm khuya nên bị điên đây mà, lần sau sẽ không dám nữa.

Kim Thái Hanh đi lại thổi từng cái đèn dầu xung quanh phòng rồi dừng lại tại cái cuối cùng được treo ở đầu giường, sau đó lại phủi phủi hai chân trèo lên giường.

Ngã lưng cạnh cậu hắn cảm thấy có gì đó âm ấm phía sau gáy. Quay lại nhìn thì phát hiện ra cậu từ bao giờ lại xoay mặt phía đối diện lưng hắn, vừa hay cái mỏ lại đối diện cần cổ, Điền Chính Quốc đáng yêu đã ngủ say, say đến nổi há hốc miệng ra thở. Ôi mẹ ơi, hắn ta lại một lần nữa chạm mạch.

Hai khóe môi hắn nhoẻn lên một đường ngắn. Chắc là lần này có ai nhập hắn rồi chứ một thiếu gia lạnh lùng độc ác như hắn làm gì biết phì cười cho sự đáng yêu?

Cười đã nư hắn mới phát hiện cái chăn đã bị chân cậu kéo đi xa một chút để lộ cả phần mình. Kim Thái Hanh vô thức dùng tay nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín người cậu. Có lẽ hắn sợ cậu thức giấc, sợ cậu lạnh nên đại não mới kêu hắn phải làm như thế thôi, chứ bình thường đừng mong hắn ôn nhu như vậy nha Điền Chính Quốc.

"Ngủ ngon, đồ thỏ béo"
Mặc dù câu này rất ngọt ngào nhưng mà hắn lại dùng tông giọng đầy khinh bỉ nói với cậu, nói xong còn chưa thỏa mãn nhếch nửa miệng cười một cái rồi mới chịu đắp chăn đi ngủ.

Đi vào giấc ngủ được một chút thì Kim Thái Hanh có cảm giác đau nhức ở vùng cằm. Hắn bị cơn đau làm cho thức giấc mới phát hiện cái chân be bé của ai đó đang phóng đại hết mức trước mặt, "may mắn" hơn là cái gót chân đáp cánh an toàn trên cằm của hắn. Như đã hiểu ra mọi chuyện, hắn tức giận ngồi dậy nắm đầu cậu dậy tính sổ.

Nhưng làm sao dễ nắm đầu cậu như vậy chứ? Vừa mới bật dậy hắn đã chẳng thấy cái đầu cậu đâu nữa rồi.

Chuyện là lúc ngủ cậu có hơi không được ngoan lắm á, chồi chồi đạp đạp một lúc làm sao cậu và hắn ban đầu cùng nằm theo một chiều mà giờ đầu hắn chỉa bắc đầu cậu chỉa nam. Cái đầu nhỏ không may bị lố quá mép giường nên đã rớt xuống giường nằm lơ lửng trên trên không trong khi cái thân vẫn còn trên giường kia kìa.

Nhìn như vậy hắn có không nỡ lôi đầu cậu dậy. Vả lại hắn đã bị con ma đáng yêu trong cậu quật từ nãy giờ rồi. Kim Thái Hanh lại một lần nữa nhẹ nhàng đưa tay đỡ đầu cậu dậy rồi bế cậu nằm theo chiều cũ. Hình như cái cậu này buồn ngủ lắm thì phải, từ nãy giờ hắn làm này lằm kia mà vẫn thút thít nho nhỏ tiếng ngáy đều đều. Đáng yêu chết hắn.

"Cậu liệu mà nằm cho đàng hoàng"
Hắn buông lời đe dọa mặc dù biết cậu có nghe cái đếch khỉ gì mới lạ. Bonus thêm gương mặt dỗi hờn.

Rất lâu sau đó, khi hắn đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ thì lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc.

Nhưng mà...lần này có vẻ tai họa hơn lần trước rồi thì phải. Hắn chỉ mở được duy nhất một bên mắt thôi, bên còn lại cố mấy cũng chẳng mở được, hắn còn đang niệm cho con mắt đó bình an thì thật may quá, hắn mở được mắt rồi, và tầm nhìn cũng rất bình thường.

Bộp...

Mới vừa mở được mắt bên đó thì hình ảnh một cánh tay đang dần được phóng to dần, và sau đó lại là thứ cảm giác đau nhói, lúc này còn kèo theo cơn đau không thua kém gì lúc nãy.

"Nè Điền Chính Quốc, cậu có thực sự đang ngủ không vậy?!"
Giọng hắn vô cùng bất mãn nhưng cũng cố gắng giữ khẽ nhất có thể vì cách âm thời đó vẫn không tốt lắm mà phòng hắn lại kế bên phòng của ông bà Kim, hắn sợ hét lớn sẽ đánh thức ông Kim rồi lại sẽ phải nghe những lời càm ràm từ cha mình.

Điền Chính Quốc vẫn nằm với giọng ngáy ngủ như vậy, hoàn toàn không có tí phản ứng đặc biệt gì. Cũng đúng, cậu đã ngủ trước hắn tận mấy giấc mơ rồi mà.

Lúc cậu ngủ quả thật có hơi nháo thật, lúc nãy vì cái tật đó mà lỡ để tay hơi mạnh xuống mặt Kim Thái Hanh, cậu đang ngủ mà sao lại biết được con mắt trái hắn vừa bị ăn một cú từ cậu chứ.

"Này, ngủ thật à?"

Hắn nãy giờ vẫn còn ngồi thừ lừ trên giường đợi cậu có chút sơ hở liền nhảy vào bắt quả tang, nhưng mà hình như chẳng có lần nào cả.

Thì thôi, hắn cũng không có hứng đánh mắng cậu đâu, bây giờ đã ba giờ sáng rồi, Kim Thái Hanh lạnh lùng độc ác cần được ngủ. Hãy cho hắn ngủ đi.

Nói rồi Thái Hanh hậm hực nằm xuống giường mà không thèm kéo chăn lên giúp cậu. Cậu nháo quá mà, làm sao cái chăn yên vị được mãi chứ.

"Mặc kệ cậu, cho cậu cóng đến chết, tự đi mà kéo."
Hắn vừa nằm xuống lại lải nhải thêm vài chữ mới chịu yên lặng đắp chăn cho mình rồi nhắm mắt, cố tìm lại giấc mộng thêm một lần nữa.

.

Mặt trời ngoi lên ló dạng cũng là lúc tiếng ca vang dội của các chiến thần vang lên. Vang vọng, vật vã, dõng dạc. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua từng khung cửa gỗ đáp lại trên đôi gò má ửng hồng phúng phính của cậu. Giac ngủ cũng vì bị chói nắng mà từ từ tan biến dần, Điền Chính Quốc mở mắt.

Xoay người qua bên kia giường thì không thấy Kim Thái Hanh đâu cả, cậu nghĩ chắc là hắn thức dậy trước rồi đi lên nhà trên rồi.

Hôm nay là ngày chủ nhật, việc ở các cửa hàng cũng nhẹ hơn các ngày thứ nên hôm thứ hai vào kiểm thì không mất nhiều thời gian lắm. Chính xác hơn là vào ngày chủ nhật thì cả nhà không ai bận việc ở các tiệm nữa mà thay vào đó, căn nhà vào ngày chủ nhật sẽ rôm rả hơn những ngày khác rất nhiều vì mấy đứa hầu đều bị chủ quay lên quay xuống, kiếm chuyện cho làm.

Vừa hay cũng là ngày cho Điền Chính Quốc ngủ nướng ấy mà.

Không nghĩ nhiều cậu bước chân xuống giường, chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân.

Nhưng chắc là ngày hôm nay không suông sẻ gì rồi, vừa mắt nhắm mắt mở bước chân xuống giường cậu đã té dập mặt xuống sàn bởi thứ vật cản không rõ tung tích đang chình ình dưới nền.

Thì là dập mặt thật, Điền Chính Quốc chính thức tỉnh ngủ, cậu căng mắt ra nhìn kĩ hơn thứ vật kia.

À...hóa ra..là...Kim Thái Hanh!!

Gì đây? Hôm qua hắn không ngủ trên giường sao? Sao lại ngủ dưới đây? Hình như đêm qua cậu nằm mơ mình đã hóa anh hùng cứu một mĩ nhân thoát khỏi vòng tay của kẻ biến thái kia mà, cậu còn nhớ rất rõ cậu đã vung cho tên đó mấy phát lận. Và cuối cùng là hắn dập đầu trước mặt mà xin cậu tha thứ. Còn cô mĩ nữ kia sau khi được giải thoát mà cảm kích cậu vô cùng, còn thề sống thề chết bên cậu nữa mà. Chả lẽ...cậu mơ ngủ rồi đấm hắn lọt giường đấy chứ?!

Chết rồi, trong 36 kế thì chuồng lẹ là thượng kế!

Nghĩ vậy nên vừa mới sáng sớm, con Hương đã thấy chủ nó chân này bắt chéo chân kia chạy ra khỏi phòng như mấy đứa nhỏ chạy trốn ông kẹ.

.
.

"Con chào cả nhà"

"Ủa Quốc, mặt con sao bị tím mất một bên thế?"

"Dạ..dạ lúc sáng con bất cẩn nên bị té đó mà. Không sao đâu cha đừng lo"
Cậu cười gượng nhìn ông hội đồng.

"À Quốc dậy rồi hả con? Mau, mau lại đây ngồi ăn sáng với cả nhà"

Điền Chính Quốc chạy lên nhà trên, vừa hay thấy mọi người đang hì hục dọn đồ ăn sáng lên bàn, cái dạ dày nhỏ cũng đã lâu réo lên rồi nên cậu mau chóng phi lẹ sang chào hỏi để mau được ăn.

Bà hội đồng Kim thấy vậy liền hồ hởi gọi cậu lại cùng ăn, trúng kế rồi.

"Con thấy sao Quốc? Mấy hổm nay tụi gia nhân nó mần thức ăn có vừa miệng con không?"
Ông hội đồng đang ăn đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó mà ngước lên hỏi cậu.

"Dạ rất ngon, rất vừa miệng con ạ"

"Vậy con ăn nhiều vào nhé."
Ông hội đồng nghe cậu khen đồ ăn vui lên hẳn ra, miệng cười hô hố rồi tiếp tục cuối xuống ăn.

Nhưng khoan đã, hình như ông đã bỏ quên gì đó thì phải...

Ông hội đồng một lần nữa giật mình sực nhớ ra, ngước mặt lên nhìn khắp bàn ăn một lượt.

Phải rồi, thằng con trời né của ông đâu rồi nhỉ? Mà thôi cứ kệ nó, nhịn ăn một bữa không đủ cho nó xuống ăn cơm với Diêm Vương đâu.

Nghĩ rồi ông lại cúi xuống ăn một cách ngon lành.

"Chú ba, ngồi xuống ăn sáng với cả nhà luôn nè"
Phùng Nguyệt Minh dùng tông giọng thân thiện mời gọi hắn.

Linh thật, mới nghĩ đến đã xuất hiện – ông hội đồng thầm nghĩ trong đầu như thế.

Kim Thái Hanh bước lại cái ghế cạnh Điền Chính Quốc, dùng tay kéo nó ra, hắn đặt mông ngồi xuống.

"Thần phật ơi!"
Ông hội đồng vừa ngước lên nhìn mặt nó lại bị dọa cho xuýt bay hồn lạc vía mà thốt lên gây sự chú ý cho cả nhà.

Cả bàn ăn đều đồng loạt giật mình mà nhìn về hướng Kim Thái Hanh như hướng tay ông hội đồng chỉ.

Mặt hắn...như vừa đi đánh lộn về.

Thì là một bên mắt hắn đã bị bầm tím một khoảng lớn xung quanh con mắt. Chưa kể đến phía dưới cằm còn bầm xanh một vùng và còn khóe miệng như bị rách một đường nhỏ, giờ máu đã khô lại nhìn đỡ thốn hơn một tí.

"Mặt con làm sao thế Hanh?"
Bà hội đồng nhìn thấy bộ mặt xanh tím đó mà không khỏi lo lắng, liền mở miệng hỏi rõ sự tình.

"Dạ...chắc là lúc ngủ bị chó ma cắn ấy mà"
Hắn cười gượng một cái rồi liếc con ngươi sang đâm thẳng vào vẻ mặt ngây thơ của tên hung thủ.

Thiệc tình là lúc sáng cậu không để ý lắm đến cái mặt của hắn tại lúc đó hắn xoay lưng lại phía mặt cậu mà làm sao thấy được. Vả lại lúc sáng những vết bầm chưa hiện rõ, nhưng không hiểu sao trong thời gian ngắn như vậy lại trở nên rõ ràng dễ thấy như thế rồi. Điều đó làm Chính Quốc bất ngờ mà trưng ra bộ mặt đó cũng không có gì là lạ.

Thái Hanh hắn biết rõ hung thủ là ai đấy chứ, không có con chó ma nào ở đây cả mà chỉ có tên hảo hán anh hùng kia thôi. Nhưng nếu nói ra sự thật thì cả nhà cười vào mặt hắn cũng nên. Đường đường là một thiếu gia nhà hội đồng mà lại bị chồng nhỏ nửa đêm đấm cho mấy phát rồi còn đá xuống giường nữa thì mặt mũi hắn để ở đâu đây?

Đúng đó, chuyện hắn nằm dưới sàn là do một chân Điền Chính Quốc đạp xuống.

Vả lại nếu nói ra cái nết ngủ bất thường đó của cậu thì chẳng phải cái mặt đáng "ghét" kia sẽ chín như trái cà chua hay sao, hắn là đang sợ mình sẽ một lần nữa cảm thấy tên đó dễ thương chứ không phải là hắn muốn giữ thể diện cho cậu đâu nha.

Tính đường nào thì tính chứ rốt cục vẫn phải bao che cho tội lỗi cho hung thủ.

.

Hôm nay là ngày nghỉ duy nhất cậu có trong tuần nên cứ tranh thủ làm vài việc vậy.

Nhưng trước tiên là đến lầu Dĩnh Hàn.

Chính Quốc còn nhớ từ lúc được hắn chuộc từ Dĩnh Hàn đến bây giờ cậu vẫn chưa gặp lại vài người bạn làm ở đó để nói lời tạm biệt, hôm nay là ngày rảnh đầu tiên kể từ lúc đó nên cậu sẽ đến đó một hôm vậy. Dù gì cậu đã làm ở đó cũng lâu và những người ở đó, kể cả cậu đã xem nhau như bạn bè, gia đình rồi mà.

Đứng trước cửa Dĩnh Hàn, cậu ngước lên nhìn căn nhà ba tầng lầu rộng rãi. Nơi đây từng là nơi cậu làm việc vô cùng mệt mỏi. Có thể đối với nhiều người khác đây là nơi hôi hám mùi rượu hay là nơi dơ dáy của các cô gái, và nơi đây có thể là kẻ thù của mấy bà vợ ngoài kia, nhưng đây là một nơi cậu trân trọng vô cùng, nơi đây đã cho cậu cái ăn, cái mặc, cái để làm, và nơi đây có những người bạn rất tốt với cậu, nơi đây cũng là nơi cuối cùng cậu sống với thân phận thấp hèn như lúc trước.

"Dì Châu Diễm..."

Chính Quốc bước vào quán, tạm thời đây là thời gian chuyển giao từ sáng sang trưa nên quán lúc này vắng khách hơn buổi tối. Ngó vào trong thấy bà chủ cũ của nó đang ngồi nhai hạt dưa, cậu cất tiếng nói.

"Ơ, cậu là Điền Chính Quốc đúng không?"
Thái Châu Diễm ngước lên xem ai gọi, hóa ra là người quen.

"Dạ, con Chính Quốc đây."

"Ôi trời, từ lúc cậu ba Kim đến đây chuộc bây đi ta chẳng thấy bóng dáng bây đâu nữa, cuộc sống tốt không?"
Thái Châu Diễm nhìn người trước mặt không khỏi cảm thán. So với Điền Chính Quốc lúc làm gia nhân tại đây quần áo cũ kĩ thì cậu trai trước mặt xinh đẹp và sang trọng hơn nhiều.

"Dạ con cưới rồi, Kim Thái Hanh là chồng con"

"Hóa ra thằng chồng nhỏ xinh trai của cậu ba Kim mà mấy đứa ở đây đồn là bây à?"

Cậu chỉ biết cười nhẹ rồi gật nhẹ đầu.

"Vậy bây nghĩ có phải nên ghé đây làm khách dài dài hay không?"
Thái Châu Diễm đổi giọng dùng ánh mắt đầy gian tà nhìn Chính Quốc. Nếu cậu đồng ý thì cái lầu này xem như lên hương rồi.

"Dạ..."
Điền Chính Quốc ngập ngừng. Làm sao cậu đến đây làm khách được chứ, muốn cả nhà ông Kim cạo đầu cậu à.

"Haha... xem bây kìa. Ta giỡn thôi. Nào vào đây, mấy đứa kia nó cứ hỏi cơ bây hoài kìa."

Biết được bà chủ chỉ giỡn cậu mới thở phào nhẹ nhõm một tí. Nếu không phải là giỡn thì cậu cùng không biết phải từ chối như nào cả.

Lầu Dĩnh Hàn nhìn bề ngoài là một nơi nguy hiểm vì ở đây chứa toàn là những mĩ nữ có đầu óc lột tiền người khác nhưng thật ra không phải vậy. Đó chỉ là tính chất công việc đã mài dũa tính cách của những người ở đây trở nên sắc bén để đối phó với những nguy hiểm từ khách hàng. Nếu có cơ hội được tiếp xúc với họ mà không phải trong giờ làm việc thì có lẽ con người sẽ không còn ác cảm với bản thân những người làm công việc này nữa. Thái Châu Diễm là một điển hình, từ khi cậu đi bà ta cũng buồn trong lòng chứ, nhưng khi đến giờ làm việc lại phải cất đi bộ mặt buồn rầu yếu đuối nó mà lôi ra con mắt sắc lẹm quyến rũ người khác.

Cậu làm ở đó lâu như vậy đương nhiên sẽ hiểu rất rõ. Hơn nữa, cậu còn nợ ơn bà chủ này.

Chuyện là ngày hôm đó trong khi sang Khải Trạch nhập thêm vài loại rượu về cho quán, bà đã vô tình trông thấy một đám người tầm cỡ hai ba tên đang áp giải một người con trai đi chẳng khác gì tù nhân. Nhìn kỹ lại thì bà mới nhận ra đó là cậu hai nhà ông Điền nên mới tiến đến gần hỏi chuyện. Bàn bạc một hồi sau cậu được cởi trói giao qua tay bà. Từ đó cậu đã đi theo bà đến quán để bưng bê, phục vụ đồ ăn. Thực ra Thái Châu Diễm cũng là một khách hàng thân thiết của Kim Điền nên việc quen biết ông Điền cũng là chuyện thường tình.

"Nè thằng kia, mày đi đâu mấy bữa nay vậy hả?"

Một người đàn ông lớn hơn cậu 4 tuổi trông thấy hình bóng quen thuộc mất tích hổm rài liền lật đật đặt cái măm đang bưng xuống bàn, chùi chùi tay vào quần rồi chạy ra giở giọng trêu ghẹo.

"Anh Lũ, anh khỏe chứ? Em đã xin nghỉ làm từ hơn hai tuần trước rồi mà."

"Ờ, anh quên"
Nghe cậu nói vậy mặt anh cũng khá buồn, lúc cậu đi anh biết chứ, nhưng vì nhớ cậu quá nên quên lẹm đi.

"Tụi bây đâu, ra coi thằng Quốc nó ghé chơi này"
Buồn một chút thôi, anh nhanh chóng lấy lại phong độ thường ngày mà quay mặt vào nói vọng vào trong, mấy cô mĩ nữ với tụi gia nhân khác cũng luốn cuốn bỏ hết việc mà chạy lên gặp cậu. Điền Chính Quốc hôm nay chính là khách quý tại quán đó nhen.

"Mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Em xin lỗi vì đi mà không để lại lời nào. Mấy ngày qua em cũng bận lắm nên nay mới rảnh đến thăm. Em nhớ mọi người quá đii"

Cậu thấy mọi người chạy ra liền hỏi thăm sức khỏe, sau đó xụ mặt xuống có vẻ muốn nhận lỗi. Nhưng có vẻ cậu lo xa quá rồi, mọi người làm sao mà giận cục bông này được chứ, họ biết cậu hổm nay lo việc cưới hỏi nên không muốn trách. Nói rồi lại giở giọng nũng nịu nói nhớ nhung nữa chứ.

Điền Chính Quốc từ lúc vào đây làm đã chiếm được thiện cảm từ mọi người. Đơn giản là vì cậu là thiếu gia nhà giàu nhưng lại không kiêu ngạo, cậu thân thiện, chăm chỉ, nghiêm túc. Đặc biệt là cái tính chả khác gì tấm gương kia. Trong suốt và đẹp đẽ nhưng nó cũng phản chiếu lại thái độ của người khác đối với cậu. Nếu người khác ác với cậu một thì cậu sẽ ác lại không thiếu một phần nào. Ngược lại, nếu cậu thấy họ đáng yêu như mình thì sẽ đáng yêu đến gấp đôi.

"Anh Quốc, anh hứa sẽ dẫn em đi vòng vòng chợ lớn xem đó, anh nhớ không?"
Một đứa trẻ khoảng 15 tuổi đứng nhìn cậu cười cười nói nói với mọi người một hồi, đợi cậu nói chuyện xong với mọi người mới cầm tay cậu lôi vào một góc khuất, nhón chân đặt khuôn miệng đối diện với tai cậu một khoảng cách lí tưởng, nó nói nhỏ với cậu một cách đầy bí mật.

Chuyện là sắp tới ở trên tỉnh có tổ chức hội chợ, mà hội chợ này một năm chỉ có một lần. Trước khi đi khoảng một tuần thì cậu lại vô tình nghe thằng bé kể về gia đình mình. À không, không phải là gia đình bởi nó đâu còn mẹ cũng chẳng có cha từ nhỏ rồi, cậu bé cũng bị bán vào quán không lâu. Nó nói là từ lúc mở mắt nhìn đời đến giờ chưa bao giờ nó được đi chơi ở chợ. Nếu có đến chợ thì chủ yếu chỉ đi ăn xin này nọ thôi nên cậu bé có ước mơ được vào chợ với cương vị là một khách hàng thực thụ. Chính Quốc nghe vậy cũng hơi mủi lòng rồi hứa với nó là sẽ dẫn nó đi khi nào có dịp. Mấy hổm nay cậu cũng nghe tin sắp mở hội chợ nhưng vì bận quá nên không nhớ nổi.

"Ừ nhỉ! Anh quên bén mất luôn đó tiểu Bảo à. Anh xin lỗi nhé, mấy rài anh bận quá nên anh quên."
Cậu bày ra bộ mặt hối lỗi nũng nịu nhìn nó.

"Không sao đâu anh Quốc, nếu anh bận quá thì khỏi cũng được. Em không muốn đi nữa đâu"
Nó cười gượng một cái. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, nó thấy anh Quốc của nó loay hoay mãi nên thôi đành không đi nữa vậy. Mặc dù có chút buồn nhưng nó cũng không muốn phiền đến Chính Quốc. Chứ thiệt lòng nó mong đi hội chợ lần này đến thế nào cậu hiểu rõ nhất.

"Hì hì, anh chỉ giỡn thôi. Ngày mốt trên tỉnh có mở hội chợ, anh dẫn em đi nhé. Ta sẽ mua thật nhiều, thật nhiều món cho tiểu Bảo và mọi người nữa!"
Cậu như nhìn ra rõ tâm tư của nó. Dù sao cậu cũng đã hứa với nó rồi mà vả lại nhìn mặt đứa nhỏ này buồn cậu chịu không nổi, sẵn tiện đi mua ít đồ về làm quà cho mọi người ở quán cũng như cả nhà Kim Thái Hanh.

Nghe Chính Quốc nói Bảo Bảo tươi rói hẳn lên, miệng cười to đến tận mang tai mà hô lên vui sướng chạy khắp quán.

Những đứa trẻ thiếu thốn tình thương thật tội nghiệp. Chúng nó đáng yêu đến thật đáng thương...

Sau đó cậu ở chơi đến tận chiều mới chịu rời quán về nhà.

Có nam nhân nào mới lấy chồng mà lại lui đến Dĩnh Hàn cả ngày như cậu không. Thật khiến người khác dễ hiểu lầm mà. Nhưng Chính Quốc lại không để ý đến chuyện đó, cậu đã vốn coi nơi đó như là nhà và mọi người ở đó đều là gia đình của cậu mà.

Lội bộ từ Dĩnh Hàn về nhà cũng rất mệt đấy nhá. Vì hôm này bác tài xế bận chở hắn và tên..tên gì ấy nhở? À, là tên Mẫn Doãn Kỳ đi chơi rồi. Các bác khác cũng vì chủ nhật ai cũng ở nhà nên nghỉ phép cả ngày nay mất rồi, cậu lại chả biết lái xe như nào nên cũng không dám làm liều mà đành đi bộ vậy. Có khi như vậy sẽ an toàn hơn cho cậu và nhân loại.

"Khát quá, khát quá đi.."

Chính Quốc chạy vội về phòng đớp lẹ cái ấm trà rót hẳn một ly đầy nước ực một hơi vào miệng.

Nhưng mà có chuyện gì đó hơi lạ..lạ lắm lắm luôn.

Nước lọc cũng có vị cay vị đắng hay sao?

Uống một hơi một ly đầy vào mặt cậu liền nhắn nhó. Cái này..chả phải là nước bị thiêu rồi hay sao? Sao lại chưa thay nước.

Ủa khoan..nước làm sao có chuyện thiêu với chả thiểu. Vậy ra đây là rượu sao?

Hmmm, hên là tửu lượng cậu không hề nhỏ nha.

"Kim Thái Hanh, chẳng lẽ anh ta hận mình chuyện lúc sáng nên bày trò này sao?"
Đưa tay lên cằm tạo thành hình số 7 nằm ngang, giả bộ vuốt bộ râu tưởng tượng mà cậu suy đoán.

"Được thôi, Kim Thái Hanh, anh muốn hại say tôi rồi tìm ra tật xấu nữa để chọc quê tôi à? Hơ, không dễ đâu"

Nghĩ thêm một hồi nữa miệng cậu cong lên một bên trong thật nguy hiểm, hình như đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ lắm.

"Được thôi, tôi say cho anh xem"

_______________

Gút í vơ ning~~~

17:05

Written by Cây Oliu 🌳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top