Chương 7: Hợp tác?
Úi úi úi! Hổm nay toàn viết về mấy chuyện làm ăn chán òm của JK mà quên cho tí đường vào fic rùi :(( Thoi, lỡ ròi ráng xong chương này, chương sau sẽ mang đường vào nhé!
<3
____________________
"Ủa thằng Di, cậu ba với cậu ba nhỏ của mày đâu, sao không thấy lên đây ăn sáng vậy cà?"
Bà hội đồng ngồi chờ mãi mà không thấy tụi nó vác thân xuống ăn sáng, lên tiếng hỏi thằng Di khi nó đi lên dọn đồ ăn.
"Dạ bà, hai cậu đi làm từ sớm, nên hồi sớm tụi con đã nấu cho hai cậu ăn rồi ạ"
Thằng Di vừa đặt mấy tô bánh tằm xuống bàn, tiện miệng trả lời câu hỏi của bà hội đồng.
"Ủa, có thằng Quốc đi theo nữa đa? Sao ông không biết gì hết trơn hết trọi vậy?"
Ông hội đồng vừa nghe đến đó, trơ mắt nhìn cái tướng thằng Di dọn đồ ăn, ông hỏi.
"Dạ, hồi sáng cậu ba dặn con nói với ông là cậu cho cậu ba nhỏ đi theo để học hỏi, sau này có thể dễ dàng giúp đỡ nhau quản lý cơ ngơi. Con định vô nói với ông mà bây giờ mới tiện."
Thằng Di dừng tay, quay mặt sang hướng ông hội đồng, giải thích chậm rãi từng chữ. Ra là sáng sớm nhiều việc quá, nên bây giờ sẵn gặp ông bà, nó nói luôn.
"Ừm, vậy cũng tốt. Sau này có gì còn cậy cậu ba nhỏ bây. Thằng Hanh tính nó mê chơi, có thằng Quốc đi theo kèm cặp cũng tốt. Thôi, bây lui đi"
Thằng Di cùng mấy đứa hầu đứng cạnh nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu rồi quay đi.
.
"Mình nè, cái vụ của em ba cho em ba nhỏ đi học việc cùng, mình không có ý kiến gì đa?"
Phùng Nguyệt Minh cùng Kim Thiệu Huy sau khi ăn sáng xong cũng lên phòng. Mợ cả lo trau chuốt vẻ ngoài để hơi nữa đi gặp mấy người bạn, còn cậu cả cũng như vậy, cậu ta lo chọn quần chọn áo để tí nữa đi công chuyện. Nhớ tới cái vụ hồi nãy thằng Di kể cho ông nghe, cô ta thắc mắc sao chồng lại không phản đối như mọi khi mà lại im lìm, cô ta hỏi.
"Mình nghĩ nếu tôi có phản đối thì cha sẽ nghe theo ư? Lúc nãy nhìn mặt cha rõ là hài lòng về đứa con rể kia."
Kim Thiệu Huy vừa nhìn vào trong gương, tay nắm cổ áo mà kéo kéo lên.
"Vậy...nếu có cậu Quốc giúp đỡ, lâu ngày thằng Hanh sẽ mau chóng trở thành đại thụ, mình...không sợ cha sẽ giao cho nó quyền quản lí gia sản sao?"
Phùng Nguyệt Minh nghe được câu trả lời từ chồng, cô ta dừng lại hành động trét son lên môi, liếc nhìn Kim Thiệu Huy qua tấm gương mỏng được gắn liền với bàn trang điểm. Cô ta ngập ngừng, nhả ra từng câu chữ rõ ràng cho người nghe dễ hiểu.
"Thôi mặc kệ nó, dù gì tôi cũng là con cả, chắc chắn cha sẽ giao quyền quản lí cho tôi thôi, mắc gì giao cho thằng ba?"
Kim Thiệu Huy ung dung đáp lại, tay vẫn giữ cái cổ áo mà chỉnh chỉnh sửa sửa.
"Nhưng mà thằng ba nó có cậu Quốc, rồi nhỡ tụi nó cho cha cháu, chắc gì quyền lợi thuộc về vợ chồng mình đa?"
Phùng Nguyệt Minh đã chán lắm câu trả lời dửng dưng, chủ quan ấy của chồng, cô ta xoay người lại phía tấm lưng của cậu cả.
"..."
Kim Thiệu Huy im lặng hồi lâu, anh ta cảm thấy những lời vợ nói chí phải. Nhỡ đâu tụi thằng ba đẻ con ra, ông hội đồng sẽ giao hết tài sản cho nó, lúc đó cả nhà cậu cả chỉ có nước cuốn gối ra đường mà ở. Anh ta cuối cùng cũng chịu dừng lại cái hành động trau chuốt tỉ mỉ ấy, mắt nhìn vào một thế giới mới lạ nào đó trong gương, vô định, xa xăm.
Lần này Kim Thiệu Huy không dùng những lời lẽ dửng dưng, chủ quan lúc nãy nói nữa, là anh ta không nói gì được.
"Vậy bây giờ mình phải làm sao?"
Nghĩ nát óc cũng không ra được câu trả lời cho đối phương, Kim Thiệu Huy quay lại, mặt đối mặt với vợ, hỏi.
"Sanh cháu cho cha."
Phùng Nguyệt Minh đáp lại bằng vẻ mặt bình thản.
"Nhưng mà...không phải mình biết tôi bị vô sinh sao? Làm sao có thể?"
Kim Thiệu Huy tiến đến gần hơn với người trước mặt, tông giọng cũng từ từ nhỏ đi.
Đúng vậy, chuyện Kim Thiệu Huy bị vô sinh không phải ai cũng biết. Từ khi gả vào nhà hội đồng được 6 năm mà chưa ra một mụn con, Phùng Nguyệt Minh đã nghi ngờ và đốc Kim Thiệu Huy đi gặp đốc tờ, thế là lòi ra cái chuyện đáng buồn ấy. Vì không muốn cha má biết mà buồn bã hay xấu hổ trước bàn dân thiên hạ và chính anh ta cũng không muốn cha biết mà không trao quyền quản lí cho, nên chuyện này ít nhất là cũng chỉ có 3 người biết, đó là vợ chồng cậu cả và ông đốc tờ kia.
"Thế nên mình hãy cố gắng lấy lòng tin của cha, ra vẻ chăm chỉ vào. Còn chuyện con cái thì từ từ hẵng tính."
"Tôi biết rồi. Thôi, mình ở nhà, tôi đi mần đây."
Đối với một người đàn ông, chuyện vô sinh là một điều đáng xấu hổ. Đằng này nó còn sảy ra với chính cậu cả nhà hội đồng Kim. Nhà hội đồng Kim được cái sinh ba thằng con trai, thằng nào cũng tự tin, ngạo mạn, và luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ. Nên khi biết được vụ vô sinh này, cậu cả cũng bị sốc rồi trầm cảm nhẹ lắm đa.
.
.
.
"Đây là cửa hàng vải mà cha cho anh quản lí sao?"
"Đúng vậy"
Kim Thái Hanh từ sớm đã kéo Điền Chính Quốc lìa xa chiếc gối cùng với cơn mộng mị đẹp đẽ kéo dài chưa được 5 giờ đồng hồ sau một chuỗi sự việc đáng mệt mỏi của ngày cưới.
Thường thì hắn không có thói quen ăn sáng, chỉ toàn để bụng đói rồi reo lên biểu tình mới ậm ừ nuốt vài hạt cơm vào miệng. Nhưng Điền Chính Quốc thì khác, đối với nó, sức khỏe và tánh mạng của nó phải được đặt lên ngôi vị cao nhất. Phần nữa nó luôn chú trọng bữa ăn dù cho có bận cỡ nào là vì đồ ăn với nó có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Nếu như bạn không tin về tâm linh, thì Điền Chính Quốc đây sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn. Mỗi khi nhìn thấy đồ ăn, đôi mắt to tròn của nó lại dáy lên tia sáng vô cùng thích thú.
Và vì thế nên Kim Thái Hanh phải bắt buộc ngồi ăn chung với nó. Chứ chả lẽ để nó ngồi ăn, Kim Thái Hanh ngồi nhìn nó chép miệng à?
Kim Thái Hanh đưa nó đến một cửa hàng mà ông Kim đã cho hắn quyền quản lí sau một tuần học hỏi nghiêm túc.
Quái lạ, sao tự nhiên mấy hổm rài hai thằng con của ông lại thay đổi tánh nết nhanh như thế. Cậu cả mới vừa chăm chỉ làm việc mấy tuần trước thì một tuần nay, thằng con thứ ba cũng lẽo đẽo bám đuôi.
Không phải là hắn bám đuôi, mà là hắn đang vượt mặt.
Và, trên đời này cũng chẳng có điều gì là tự nhiên cả.
Nó tròn xoe mắt ngắm nhìn cả cửa hàng mà Kim Thái Hanh vừa dắt nó vào. Cả một cửa hàng rộng lớn hiện ra ngay trước mắt nó. Nhưng đó không phải là điều làm Điền Chính Quốc ngạc nhiên, điều làm nó ngạc nhiên là...
"Kim Thái Hanh, rốt cục cha anh có bao nhiêu cửa hàng vải vậy hả?"
"Trong tỉnh thì chắc là hai mươi mấy, ngoài tỉnh ít hơn, khoảng hơn chục cái."
Kim Thái Hanh nhíu nhẹ mày, mắt nhìn xa xăm như đang cố thu thập lại thông tin để trả lời câu hỏi vừa nãy.
Đấy, cái là Chính Quốc ta bất ngờ là cái đấy đấy.
Nó đang đặt chân trên một cửa hàng vải với diện tích được tính là hàng trăm mét vuông. Và đó cũng chính là một trong mấy chục cái cửa hàng vải mà dòng họ Kim sở hữu ngoài kia. Tin được không chứ? Mặc dù lúc xưa gia đình nó cũng làm ăn lớn lao như gia đình họ Kim bây giờ, nhưng nó có bao giờ chịu đặt chân đến mấy cái cửa hàng của gia đình nó chưa? Chưa bao giờ, vì nó là Điền Chính Quốc mà. Thế nên cảm thấy bàng hoàng, bỡ ngỡ trước rộng cảnh như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Chính Quốc thầm đặt ra nghi vấn:
Rốt cuộc, nhà hội đồng Kim giàu đến cỡ nào?
Kim Thái Hanh dẫn nó đi vào một căn phòng mà nó thầm đoán ra được đó là phòng làm việc của hắn.
Mở cửa phòng ra, một mùi hương gỗ trầm đặc xông thẳng vào mũi nó. Thơm quá! Cả cái cửa hàng này được xây hoàn toàn là bằng gỗ và nó được tỉ mỉ quét lên một thứ dầu bóng để bảo vệ. Chắc là lúc mới bước chân vào đây nó hoang mang quá nên đã bỏ lỡ mùi hương quen thuộc này? Cũng có thể. Nhưng là vì không gian bên trong cửa hàng rất rộng, nên tất cả những hương vị trầm ấm đã theo đó mà rời khỏi nơi rộng lớn này. Phòng làm việc của hắn được thiết kế cũng không quá nhỏ, to đùng là đằng khác, nhưng ở đây được trang bị thêm cửa gỗ đảm bảo sự kín đáo và dư sức cản lại nhưng dư hương mềm mại còn sót lại nơi đây.
Lâu dần, nó lại trở thành đặc trưng.
"Ở đây cũng có sản xuất vải nữa sao? Tôi tưởng các anh chỉ mua bán thôi chứ?"
Lúc nãy Kim Thái Hanh có dẫn Điền Chính Quốc đi tham quan khắp cả cửa hàng. Khi đến nơi để sản xuất vải, nó có trông thấy rất rất rất nhiều các công nhân đang chăm chút từng công đoạn một để xử lí bông, nhuộm sợi, hồ sợi, dệt vải,... Nó cảm thấy càng bất ngờ hơn nữa khi trong đầu cứ nghĩ nhà Kim chỉ thu mua và phân bố ra nhiều thương buôn để bán kiếm hời, chứ nó không nghĩ rằng nhà Kim cũng là một xưởng sản xuất vải thủ công như nhà của nó. Nó tính thắc mắc nhưng lại không tiện, đành ôm một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu chờ khi yên vị rồi mới hỏi.
"Ừm, nhưng đây chỉ là xưởng phụ, nhà tôi còn cái xưởng chính to hơn, quy mô sản xuất lớn hơn nhiều"
Hắn ngồi đối diện với nó, tay từ tốn nghiêng ấm trà về một hướng, tiếng róc rách văng vẳng bên tai đủ để người khác hiểu là hắn đang rót trà.
"Cảm ơn"
Ly trà đầu tiên đương nhiên là sẽ dành cho người khác, điều đó thể hiện thái độ lịch sự và tôn trọng của mình dành cho đối phương.
Và ta cũng biết đấy, cuộc sống chính là vẻ ngoài hào nhoáng và lộng lẫy mà trong đó con người sẽ là những chiếc gương phản chiếu. Đâu ai biết rằng trong một thời khắc nào đó, nó sẽ vỡ? Nếu ta trao đi sự tôn trọng của mình với một người khác, tất nhiên ta cũng sẽ nhận lại được tôn trọng.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là một ví dụ cụ thể: hắn dành tách trà đầu tiên cho nó, nó gật đầu cảm ơn.
"Vậy bây giờ tôi nên làm gì?"
Nhận lấy tách trà nóng hổi từ tên Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chu chu cái môi căng mộng ra thổi thổi vào ly trà, nó nuốt một ngụm xuống miệng để lấy lại tinh thần, chuẩn bị nhận một nhiệm vụ mới.
Con trai gì đâu mà uống trà theo cách thảo mai cực.
Có lẽ từ nãy đến giờ nó không để ý. Kim Thái Hanh đang định đưa tách lên miệng thì bắt gặp ngay cái mỏ chu chu cực kì "đáng ghét" của nó, hắn đứng hình mất 5 giây, à không, đứng hình đến khi nó nuốt xuống ngụm nước trà bên trong miệng xuống rồi mới ho khan một tiếng, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chết tiệt, cái quái gì thế?
Bàng hoàng quay lại thực tại sau vài giay đóng băng, hắn thầm rủa chính bản thân mình sao lại kì quặc như thế. Thật khó hiểu.
Cũng may, nếu lúc đó Chính Quốc ngước lên và bắt gặp bộ dạng đắm đuối đó của hắn như vậy, Kim Thái Hanh thề sẽ rút súng ra tự chỉa vào đầu mình. Mất giá quá đi.
"Cậu xem qua cái này đi, đây là danh sách các khách hàng thân thiết lẫn mối mới của cửa hàng qua từng năm."
Nhận lấy cuốn sổ to đùng dày cộm kia từ trên tay Thái Hanh, nó ngơ ngác hỏi vì sao lại nhiều như thế.
Vì làm ăn lớn, chứ sao.
Loay hoay một hồi nó mới thích nghi được với sự bất ngờ vừa nãy, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng lật ra được trang đầu tiên, nó nhìn một lượt từ trên xuống dưới sau đó lắc đầu ngán ngẩm.
Rốt cuộc trong cuốn sổ này có bao nhiêu cái tên?
Đó là cuốn sổ có bao bì màu nâu làm bằng da cá sấu, giấy bên trong cũng không phải là loại giấy xịn xò, cũng chẳng là mấy loại dởm được bán đầy trong các phiên chợ. Hay nói cách khác, đó là loại bình thường.
Trong cuốn sổ đó, nó có ghi tên từng khách hàng theo thời gian, số lần hợp tác và cả gia thế hay sự nghiệp làm ăn của họ, à còn cả tính cách của họ nữa. Nói bao quát hơn, đó không phải cuốn sổ chỉ để ghi tên khách hàng và các lần giao dịch, đó còn là cuốn sổ chứa thông tin cá nhân khách hàng trong đó.
Muốn làm ăn được lâu dài phải bỏ chí ít thời gian ra mà tìm hiểu đối phương.
Để Điền Chính Quốc xem chi tiết hết những thông tin trong đó thì mất khá nhiều thời gian. Trong khi đó Kim Thái Hanh thì ngồi hẳng trên bàn làm việc, tay xoay bút, mắt cứ nhìn vào một cuốn sách bí ẩn gì đó.
"Tôi không có bàn làm việc như anh sao?"
Điền Chính Quốc thấy nó một mình ngồi dưới bộ salon thấp chủn, còn hắn thì được ngồi bàn làm việc hẳn hoi, nó không cam lòng mà lên tiếng đòi hỏi.
"Có chứ"
Kim Thái Hanh đáp nhưng mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào cuốn sách.
Nghe vậy, mắt nó sáng rực cả lên, đảo qua đảo lại nhìn xung quanh căn phòng, nhưng ngoài cái bàn làm việc của hắn, cái bàn đi đôi với bộ salon mà nó đang dùng thì chẳng còn cái nào khác. Mắt nó dịu đi những tia sáng, hỏi lại.
"Đâu?"
"Ngày mai người ta sẽ giao, bây giờ cậu ngồi tạm ở đó đi. Đừng nháo nữa."
Cái gì?! Tôi nháo?
Điền Chính Quốc bĩu môi biểu tình. Không công bằng gì hết.
Hồi lâu sau nó cũng đọc được gần hết số tên trong quyển. Nó thở phào nhẹ nhỏm và định sẽ dời tầm mắt đi đâu một tí cho đỡ đau đầu.
Gắp quyển sách lại, bây giờ nó mới để ý kĩ hơn, hình như còn vô số trang bỏ trống thì phải. Chắc có lẽ sau này nó sẽ được thêm vào nhiều hơn và sẽ dần lấp đầy quyển sổ. Nhanh thôi. Lúc đó người tội nghiệp nhất vẫn là nó, nó phải một lần nửa độc hết cả quyển.
Đang nhìn phía xa xăm để nghĩ về những điều đó, đột nhiên Điền Chính Quốc dựng hết cả da gà. Vậy là sau này nó phải úp nguyên cuốn sổ vào đầu sao? Nghĩ đến thôi đã rùng mình. Vừa nghĩ tay nó vừa không tự chủ mà cứ lật các trang sách qua, tốc độ ngày càng nhanh hơn, những trang sách cũng vì vậy mà phát ra tiếng động nghe rất vui tai. Cũng may là hành động đó của nó kịp dừng lại sau cú rùng mình vừa nãy. Điền Chính Quốc như thoát khỏi ảo mộng, gấp rút trở lại với công việc chính.
Đưa mắt nhìn xuống cuốn sổ nãy giờ bị nó lướt đi những trang giấy mà bỗng nhiên dừng lại ở một trang vô định. Nó nhíu mày lại nhìn xuống, banh to nhãn cầu ra hết cỡ, nó dụi dụi mắt.
Gì đây? Điền Bạch Niên? Trong cái trang vô định này từ đâu lại xuất hiện tên cha mình?
Kì lạ, theo như lời Kim Thái Hanh vừa nói đêm qua, ông Kim và cha của nó đã từng hợp tác làm ăn vài lần, điều đó chẳng có gì lạ cả. Nhưng tại sao tên ông ấy lại xuất hiện ở một trang vô định như thế này? Tại sao lại không ghi ở những trang trước giống như những người khác?
Hàng loạt câu hỏi đương nhảy ra trong đầu Điền Chính Quốc. Và người mà nó biết là có thể mang đi những dấu chấm hỏi to tướng ấy trong đầu nó, chỉ có một người.
Kim Thái Hanh? Không. Kim Thái Hanh là gà mới làm sao có thể biết được chuyện hợp tác vào 6 năm trước, có khi hắn còn không hay tên của Điền Bạch Niên trong cuốn sổ dày này nữa mà.
Ọt ọt...
Tiếng động phát ra từ chiếc bụng nhỏ đang biểu tình của nó đã trực tiếp lôi nó ra khỏi sự chìm đắm trong nghi vấn. Nó xoay qua nhìn Kim Thái Hanh, mặt trưng ra cái biểu cảm tội nghiệp.
"Chồng ơi, tôi đói bụng"
Gì đây? Điền Chính Quốc hôm nay đi thầy lang hốt nhầm thuốc à?
Sỡ dĩ nó xưng hô như thế với Kim Thái Hanh bởi nó biết chỉ có cách xưng hô kì quặc đó mới khiến Kim Thái Hanh dời mắt khỏi thứ sách bí ẩn kia mà ngó tới nó.
Và đúng như những gì Chính Quốc ta dự đoán, hắn ngước lên nhìn nó với gương mặt khó hiểu.
"Thôi được, nghỉ tay một xíu, tôi dẫn cậu đi ăn"
.
.
.
Cốc cốc cốc...
Bây giờ đang là buổi đêm, cả nhà hội đồng đang tụ lại ở nhà trên để tán gẫu vài thứ. Hay có thể hiểu là lấy lòng. Chỉ riêng Kim Thái Hanh đang đi với Mẫn Doãn Kỳ. Ông hội đồng bây giờ cũng chẳng ham nổi mấy lời tám chuyện của tụi nhỏ với bà vợ nên cũng vào nghỉ sớm. Chỉ có mỗi ông hội đồng trong phòng, vừa thuận cho nó giải đáp thắc mắc ban sáng.
"Ai đó bây?"
Ông hội đồng trong này đang nhâm nhi tách trà của tụi gia nhân vừa mang vào, trong tay ông vẫn còn ly trà nóng, ông hỏi vọng ra.
"Dạ là con, Quốc đây cha"
Nó ở ngoài nghe thế cũng trả lời vọng vào.
"Quốc hả con, vào đi con"
Nghe ông hội đồng cho phép, nó nhẹ mở cửa bước vào.
Lần đầu tiên nhìn thấy phòng của ông bà hội đồng, nó cũng không bất ngờ là mấy bởi diện tích phòng cũng chạc chạc phòng của vợ chồng nó ở, có khi phòng này lại bé hơn ấy chứ.
"Ngồi đi con"
Ông hội đồng vui vẻ khi nhìn thấy nó bước vào. Kể cũng lạ, người già thường không thích mấy nơi đông người, ồn ào của lũ trẻ. Nhưng khi cô độc một mình trong không gian yên ắng, trong lòng có chút tổn thương, tủi thân không ít. Bởi vậy khi thấy Điền Chính Quốc bước vào, ông nhanh chóng kêu nó ngồi xuống ghế, tay thì lấy ra thêm một cái ly, rót trà ra cho nó. Trông nó với ông lúc này chẳng khác gì bạn bè cả.
"Cha chưa ngủ sao? Con đến giờ này có làm phiền cha không?"
Điền Chính Quốc ái ngại hỏi ông Kim vì sợ phiền hà.
"Không, giờ này mấy đứa nó còn lục đục, cha ngủ không yên nên thôi, ngồi đây uống trà một lúc ấy mà"
Ông nở nụ cười niềm nở đặc trưng của một người già.
"Con có chuyện gì sao?"
Thấy đứa trẻ này tự nhiên đến gõ cửa, mặt ái ngại có gì khó nói, ông sống ngần ấy năm cũng không khó để nhận ra được. Ông mở lời giúp nó.
"Dạ, con có điều này thắc mắc muốn hỏi cha nhưng không biết làm sao để mở lời."
"Con cứ nói."
Ông hội đồng chỉ tay về phía ly trà đang nguội dần, ý muốn Điền Chính Quốc nhanh uống kẻo nguội.
Uống một ngụm trà tươi mát xuống dạ dày, nó cảm thấy thoải mái hơn.
"Cha biết Điền Bạch Niên, đúng không ạ?"
"Sao con lại hỏi thế? Chẳng lẽ..."
Ông hội đồng ngạc nhiên nhìn nó. Tại sao nó lại biết Điền Bạch Niên? Nó và ông ấy có quan hệ gì?
"Cha quen ông ấy đúng không ạ?"
Nó cố hỏi lại lần nữa.
"Đúng, cha và ông ấy hồi trẻ là bạn thân"
"Con là con trai đầu của ông ấy"
Mặc dù Điền Chính Quốc đã được gả vào nhà hội đồng, nhưng lai lịch của nó vẫn là một ẩn số. Có lẽ điều đó chỉ có Kim Thái Hanh vừa biết đêm qua, và hôm nay, nó nghĩ chắc là sẽ có thêm ông hội đồng Kim biết nữa.
Lúc trước, khi Kim Thái Hanh giới thiệu tên nó là Điền Chính Quốc, mang họ Điền, ông đã lờ lợ đây là con trai của ông bạn quá cố của mình. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì sáng hôm sau Kim Thái Hanh lại nói cha má của Chính Quốc đi nước ngoài, có nghĩa là họ còn sống. Vậy nên ông chỉ cho đó là trùng hợp và gói nó lưu vào quên lãng, cho đến ngày hôm nay, nó một lần nữa trổi dậy.
Hết sức bất ngờ vì kết quả trước mắt, ông hội đồng chưa kịp định hình lại được chuyện gì thì nó lại lên tiếng một lần nữa.
"Cha với cha con, hai người thân lắm sao?"
Lời nó nói như dứt ông Kim ra khỏi thứ hư ảo từ nãy giờ, ông trả lời.
"Đúng thế, lúc trước cha với cha con là bạn thân. Sau khi tốt nghiệp đã cùng nhau lập nghiệp. Trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng cũng gây dựng được thương hiệu Kim Điền. Nhưng không bao lâu, ông nội thằng ba qua đời, bà nội nó lo không xuể cho việc nhà lẫn việc nước nên đốc thúc cha về quản lí hàng vải của ông nội thằng Hanh. Thế là cha với ông ấy chia tay từ đó, thương hiệu Kim Điền sau khi cha đi không xuống mà lên, nên cha cũng an tâm phần nào. Sống riết với công việc nên cả hai cũng dần thưa thớt đi những lần gặp nhau, dần cái quên bẳng đi hình bóng người kia. Cho đến khi bên Khải Trạch nháo nhào vụ hàng cấm, cha hay tin thì cũng đã muộn rồi. Đinh ninh sẽ về lại đó lo cho người thân ông ấy, nhưng về lại thấy nhà cửa tan hoang, không một bóng người. Cũng chẳng biết là đi đâu, cũng không thể tìm chỉ biết trông vào nhân duyên."
Từ từ nhớ lại những mảnh kí ức từ lâu đã gãy vụn, ông hội đồng vừa kể, đôi mắt thoang thoảng tầng nước, ông chỉ ân hận khi nhìn thấy gia đình bằng hữu gặp nạn mà chẳng thể giúp được gì.
"Nhưng cha con thực sự không làm chuyện sai quấy đó."
"Cha biết, cha tin ông ấy bị oan. Nhưng lại không biết đã ra tay cũng chẳng có bằng chứng."
"Cha cùng với ông ấy nhiều năm như vậy, cha có nghi ngờ ai không?"
"Tất nhiên là có. Đối thủ cạnh tranh của hai ta hồi trước thật sự rất nhiều. Nhưng nổi bật nhất vẫn là tên Tôn Hàn. Tên này cứ luôn mãi phá mấy vụ làm ăn của tụi cha, cò cướp mất không ít mối mang, đặt điều vu khống,...nhưng dã tâm lại không thành."
"Con cũng nghi thế."
Tuyệt thật, thế mà Điền Chính Quốc với ông hội đồng cùng nghi ngờ đúng một người. Xem ra lần này nó nên tin vào tâm linh một chút. Tuy rằng không có cơ sở chứng minh tên Tôn Hàn là thủ phạm, nhưng nó vẫn kết luận Tôn Hàn là kẻ phạm tội.
"Vậy con muốn cha giúp gì? Con cứ nói, cha sẽ hết sức giúp đỡ!"
Đúng vậy, như thế là ông hội đồng chịu hợp tác với con dâu chơi trò truy tìm thủ phạm. Là ông mong mình có thể làm gì được phần nào để khỏi phải ân hận với người bạn quá cố, ông cũng muốn giúp đứa con này giải ra nổi oan cho cha nó.
Đến đây thì nó cũng đã hiểu được vì sao ông hội đồng lại đặt tên cha nó ở giữa sổ rồi.
Cũng chẳng có gì là to tác. Nếu bình thường muốn giấu một thứ gì đó thì chẳng phải viết nó vào một trang bất kì của cuốn sổ sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất sao? Ông hội đồng làm thế cũng chỉ vì không muốn những người khác nhìn thấy, rồi sẽ quay qua hỏi này hỏi nọ, lúc đó chẳng phải là khơi lại chuyện buồn cũ sao? Dù gì cũng là làm ăn. Nhưng làm ăn với những người đặc biệt quả thực sẽ gây cho người khác nhiều tò mò.
"Con muốn chúng ta hợp tác làm ăn với Tôn Hàn".
________________
Good afternoon~
Hè rồi, đi biển quẩy zới OTP thoiiiiiiiiiii.
[Zỡn thoi chứ bận ngập đầu :))]
Vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top