Chương 6: Bi kịch
——6 năm trước——
Điền Chính Quốc trở về nhà vào nửa đêm sau khi thắng ván bài cuối cùng.
"Ui da! Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy hả tên kia?!"
Từ trong hẻm vắng, một người đàn ông có vóc dáng cỡ nó đột nhiên lao thẳng ra, tông trúng Chính Quốc. Có vẻ như người đàn ông đó có chuyện gì gấp lắm, không thèm ngẩng đầu lên xin lỗi nó một tiếng mà lại vội vội vàng vàng nhét cái thứ gì đó vào áo rồi chạy đi ngay.
Nhưng thôi không muốn trách, điều Điền Chính Quốc cần quan tâm ngay lúc này là phải nhanh chóng trở về nhà, rón rén, đắp chăn và ngủ tới sáng như chưa có chuyện gì sảy ra. Và một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Như mọi khi?
Phủi phủi tấm thân ngọc ngà châu báu một tí, nó lại sải những bước tiếp theo.
"Ôi trời! Cậu Quốc! Sao giờ này cậu còn thong thả ở đây? Nhà cậu bị người ta đốt, đang cháy ùng ùng trong kia kìa!"
Tiếp theo lại có thêm người đàn bà trung niên hốt hoảng chạy ra. Trông thấy dáng người quen thuộc đang tìm kiếm, bà ấy sáng rực hai mắt, hơi thở cũng từ đó mà trào mạnh ra, nghe cái "phù".
Bà ấy đã khắc vào trái tim của Điền Chính Quốc những dòng chữ không thể nào xóa đi được từ mai, mốt, hoặc cả đời này.
Tay buôn thõng cọc tiền vừa mới thắng được trên tay. Nó cố nhấc lên những đôi chân bủn rủn, mòn theo con đường.
Từ đằng xa, nó đã thấy ngay chính chỗ phía cao nhà nó, ở xa xa kia đang có làn khói đen mịt mù tỏa ra, mù mịt, đen tối như chính ruột gan nó lúc này.
Đi xa hơn chút nữa, mùi gỗ cháy lại xộc vào khoang mũi. Tuy chỉ là một luồn khói độc tạm thời, nhưng không hiểu sao nó lại bóp nghẹt hai lá phổi lẫn thứ đang đập thình thịch kế bên.
Trước nhà nó, một số ít người dân đứng xem ngọn lửa khổng lồ, quái dị kia nhảy múa. Trông họ rất vui mắt mà bàn tán xôn xao. Chắc là đang thảo luận về nguyên nhân của vụ cháy đây mà. Họ nghĩ họ là truyền nhân của Conan chắc?
Số còn lại ít hơn thì đang cố phá cửa nhà, số ít nữa lại đi kiếm nước tạt.
Thôi chết rồi, họ còn chưa phá được cửa nhà, vậy lẫn trong đám cháy hung tàn ấy, còn có mẹ, có em trai và cả con hầu riêng, tụi gia nhân... Họ có phải đang trở thành chất đốt để duy trì ngọn lửa khổng lồ ấy không?
Không! Điền Chính Quốc tin là như vậy.
"Mấy người làm cái quái gì vậy hả?!"
Nó tức giận nhìn vào lũ người đang gắng sức phá tan cánh cửa.
Không thể kìm chế.
Mặc kệ câu nghi vấn có giọng tức giận của cậu hai Điền, mấy người đó vẫn ra sức đạp cửa.
Còn nó, nó ở đây cứ không thôi mà lấy tay mình đập thật nhanh, thật nhiều, thật mạnh vào cửa, chỉ mong má nó hay thằng em hay con hầu hay bất cứ người nào bên trong đó nói vọng ra để con tim đang đập mạnh có thể yên nghỉ một chút – trấn an.
Nhưng hình như nó vô dụng quá, bên trong tĩnh mịch, không rung động cũng không tiếng tăm.
Ngay cả tiếng hét cũng không hề nghe thấy.
Nó chực nhớ vẫn còn cái cửa sau, liền vòng qua đó.
"Chết tiệt, bị khóa rồi!"
Điền Chính Quốc ôm cái đầu xù xì, vò mạnh mang trong đó là nhiều bế tắc.
Cái cửa sổ phía xa hiện ra như chiếc phao để vớt nó lên trên mặt nước, thở được chút rồi.
Mở cái cửa sổ ra, người nó nhỏ nhắn nên nom cũng vừa để lọt vào.
Loại gỗ nhà ông bà Điền dùng để xây nhà hoàn toàn không phải là loại bình thường như bao loại khác. Khi bị lửa bao trùm thì khoảng rất lâu sau đó nó mới mục nát mà đổ xuống, làm cháy lan.
Thân ảnh nhỏ nhắn chui vào căn nhà, ánh sáng từ đám lửa ùng ùng ngoài kia đủ để thắp sáng cho cả căn, đủ để nó nhìn rõ đường đi.
Mẹ nó, nóng quá đi mất!
Điền Chính Quốc bị hơi nóng bên trong ép cho mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt cả lớp áo sơ mi bên ngoài.
Nhưng thôi càu nhàu, nó hớt hãi chui vào buồng của má nó trước, rồi cũng với tâm trạng và thái độ đó chạy qua phòng của thằng em trai, rồi đến gian nhà sau kiếm con hầu với cả mấy đứa gia nhân.
Nhưng hình như... nó hết hi vọng rồi.
Tuy rằng đám lửa bên ngoài chưa kịp để lan vào trong nhà mà đoạt đi mạng sống con người nơi đây, nhưng họ đều tắt thở mất rồi.
Nguyên nhân của việc ngưng thở không phải là đám khói được tạo ra từ ngọn lửa ngoài kia, mà là vì má với thằng em nó đều bị người ta đâm dao vào giữa ngực, chết tươi. Những dòng máu nóng hổi đang dần chảy xuống, thấm dần vào bộ đồ ngủ họ đang mặc. Mùi máu tươi tanh hôi cũng bị nhiệt độ cao của bên ngoài tác dụng mà tỏa sát khí bao quanh khắp căn nhà và có cả cái đầu điên dại của Điền Chính Quốc. Mấy tên gia nhân cũng không thoát khỏi cảnh đi gặp thần chết. Tụi nó bị người ta cho độc vào thức ăn, nằm bất động.
Lúc này hình như Chính Quốc mới ngây người nhận ra, hình như tên lúc nãy vừa chạy ra tông nó ở đầu hẻm, tên đó lúc nãy làm rớt con dao, nhưng khi ánh trăng rọi vào, nó không có vẻ sắt và bóng như chất liệu nó được làm, hình như phía trên đó là thứ chất lỏng sẫm màu, đặt sệt.
"Đúng! Chính xác là máu!"
Điền Chính Quốc đột nhiên thốt ra những chữ ngắn ngủi ấy với cái giọng đầy chắc nịch sau khi nhìn xuống mũi của chiếc giày mình đang mang, lấy tay quẹt phần khác màu trên chiếc giày, ngửi ngửi. Mùi tanh của máu không thể lẫn vào đâu được.
Lúc nãy và vào người nó, tên kia đã làm rơi con dao dính máu xuống đất và vô tình con dao ấy có rơi vào ngay đôi giày bóng màu của Điền Chính Quốc rồi mới rơi xuống đất.
Cái gì đây? Mới lúc nãy Điền Chính Quốc còn đang lo là về có bị má mắng không, nhưng xem ra bây giờ nó thà nghe những lời chửi mắng còn hơn nhìn hiện thực đầy ám ảnh này.
Điền Chính Quốc lúc này chỉ độ 15 cái Tết, từ khi cha nó bị đổ oan là buôn bán thuốc phiện rồi bị lính bắt đi, mọi chuyện trong ngoài đều do một mình má nó quán xuyến. Bây giờ má nó không còn, nó lại mới tập tành bước đi trong sự nghiệp dệt vải của nhà nó, chưa thể trở thành con chim đại bàng đủ to lớn để che chắn cho cả cơ ngơi này.
Nhà họ Điền nổi tiếng giàu nức đố đổ vách, xưởng vải lớn nhất cả tỉnh Khải Trạch chính thức sụp đổ.
Và ngay sau đó, nhà mất đất không còn, xưởng vải cũng vì thế mà nợ nần chất chồng rồi cũng tiêu tan. Nó vì vậy mà không có tiền trả nợ, suốt mấy ngày trời để bụng đói lã, miệng khô khốc.
Mấy tên "bạn chí cốt" của nó cũng từ đó mà thưa thớt dần, thậm chí còn hùa theo cái phe gì đó lăng mạ, sỉ nhục.
Không lâu sau đó, vì không trả được nợ nên nó bị người ta bán chỗ này, mua chỗ kia. Suốt 6 năm liền bôn ba khắp chốn nhân sinh, cuối cùng nó được bán vào Dĩnh Hàn để mần gia nhân đi mang rượu, mang chè lên cho người ta. Được cái chỗ đó cho nó cái ăn, cái mặc đàng hoàng nên nó cũng không có ác cảm gì mấy mà tiếp tục sinh sống tại đó, chờ ngày trả thù.
~~~~~~~~~~~~~~~
"Đấy, chuyện là như vậy."
Điền Chính Quốc vừa kể xong câu chuyện, liền báo hiệu kết thúc bằng vài lời để lôi Kim Thái Hanh từ cơn ảo mộng trở về thực tại.
"Vậy cái người mà đốt nhà cậu là tên cậu gặp ở đầu hẻm?"
"Chắc chắn là vậy!"
Điền Chính Quốc khẳng định với tông giọng chắc nịch.
"Cậu không nuôi ý định trả thù sao? Kể cả kẻ đã đổ oan cho cha cậu, hại chết ông ấy nữa."
"Có chứ! Nhưng tôi vô dụng, không biết kẻ ngậm máu phun người ấy là ai, cũng không có chứng cứ."
Điền Chính Quốc có vẻ đượm buồn khi Kim Thái Hanh nhắc về cái chết của ông Điền, càng buồn hơn là nó không có bất cứ thông tin gì về kẻ đó cả.
"Vậy cái tên phóng hỏa giết chết cả nhà họ Điền, cậu có nhớ đặc điểm gì của hắn không?"
Kim Thái Hanh hỏi thêm, trông hắn ta bây giờ chẳng khác gì một cảnh sát.
"Tên đó nhỏ con, trông giống tôi vậy nè. Lúc hắn va vào tôi, phần ngực áo bị hở ra, bên trong là vết sẹo có hình chữ L phía bên ngực trái. Tôi nghĩ có ai đó đứng sau vụ này, tên đó chỉ là tay sai thôi vì trông tên đó ăn mặc như mấy người nông dân, nom hoàn cảnh cũng không mấy khá giả, chắc là nhận bạc của ai rồi làm theo."
"Xâu chuỗi lại mọi việc, kẻ đã đổ oan cho ông Điền và kẻ đứng đằng sau vụ cháy nhà là cùng một hung thủ?"
Kim Thái Hanh có vẻ khá bị thu hút bởi kịch bản truy tìm kẻ bí ẩn của Điền Chính Quốc, hắn quẳng mất cái bề ngoài kiêu ngạo mà đâm đầu vào câu chuyện.
"Tôi không chắc."
Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày, đầu lắc nhẹ tỏ ý phản đối.
"Anh biết không? Má tôi thời đó nổi tiếng là xinh đẹp, ngoan hiền nhất cả xứ. Biết bao nhiêu nhà trai mang sơn hào hải vị đến hỏi cưới, mà má tôi nào có ưng. Nhưng mà ngoài mấy người đàn ông thấy khó rồi bỏ, có cha tôi là Điền Bạch Niên và một người nữa – Tôn Hàn là cứ bám vào dai như đĩa. Cả hai người kẻ tám lạng, người nửa cân so bề thì cũng ngang ngang nhau. Nhưng má chỉ chịu có mỗi cha tôi vì ông là người nhân hậu, hiền lành hơn là Tôn Hàn chỉ lo ăn chơi, tính tình cũng xấu xí, keo kiệt và độc ác. Nên từ ngày cha với má về chung nhà, tên đó vẫn chưa dứt tình cũ mà đâm ra ghen ghét, hết lần này đến lần khác phá chuyện làm ăn của nhà tôi."
"Sao nữa, cậu kể tiếp đi"
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc ngưng lại một hồi liền sốt ruột hối thúc người kia vẽ tiếp câu chuyện ly kì.
"Nhưng không hiểu sao dạo trước khi cha tôi bị bắt vài tháng, nhà ông ta đột nhiên làm ăn phất lên. Tôi đoán chắc là ông ta làm ăn không chân chính, rồi sẵn dịp bên phía cảnh sát nháo nhào một phen vụ nghi ngờ có người buôn bán thuốc phiện, ông ta đã đẩy hết qua nhà tôi nhằm hại Điền Bạch Niên vào tù, trả thù cho chuyện xưa"
"Tôi hiểu rồi."
Kim Thái Hanh hình như nhận ra cái suy đoán hai vụ án mạng của nhà họ Điền là cùng một thủ phạm là thực sự quá sai. Bởi theo như Chính Quốc nói, tên Tôn Hàn say đắm bà Huyền Ngọc Giao đến chết đi sống lại, sao có thể ra tay đâm chết bà ấy, rồi đốt cả căn nhà như vậy. Thật không hợp lý chút nào.
Vậy suy ra, hai vụ án gắn với hai hung thủ khác nhau.
"Mấy hổm rài anh đi học quản lí mấy cửa hàng vải ngoài kia sao rồi?"
Tự nhiên đang kể chuyện ly kỳ hấp dẫn, Điền Chính Quốc lại chuyển chủ đề nhanh như sự rời đi của cả nhà nó khỏi thế giới này.
"Thì cũng thường thôi, tôi theo cha đi gặp đối tác, nghe cha bàn chuyện cũng học hỏi được không ít nên cha cho tôi quản lý năm cửa hàng vải ở khắp tỉnh rồi."
Kim Thái Hanh chưa kịp thích ứng gì với sự biến đổi chủ đề nhanh chóng mặt của người ngồi trước, hắn đáp.
"Vậy... anh có thể cho tôi đi theo làm chung được không?"
Điền Chính Quốc e dè nói. Nó đang sợ Kim Thái Hanh nghe xong sẽ tức giận, phản đối nên nó nói một cách từ từ, nhỏ nhẹ.
"Tại sao?"
"Cha có thể phát triển hiệu vải phồn thịnh như vậy, chắc cũng có hợp tác và làm ăn không ít với tai to mặt lớn ở khắp cả tỉnh, cả các tỉnh ngoài. Tôi muốn theo anh học làm ăn, để có thể hồi sinh lại xưởng vải Kim Điền, có khi làm ăn được với nhiều người, tôi sẽ tìm ra hai tên thủ phạm đó."
"Vậy cậu biết gì về vải, về kinh doanh làm ăn không?"
Kim Thái Hanh suy tư một lúc rồi nhìn vào Điền Chính Quốc, hỏi.
"Lúc trước, vì cha tôi ép học mấy thứ đó để quản lí xưởng vải, tôi cũng có học một ít nên biết kha khá. Bởi vậy tôi muốn đi theo anh học tập thêm."
Điền Chính Quốc vừa nói, ánh mắt nó long lanh, tròn xoe nhìn vào gương mặt sắc sảo tuyệt đẹp của chồng, lòng mong thầm hắn sẽ đồng ý.
"Thôi được, mai cậu dậy sớm, theo tôi lên xưởng."
Kim Thái Hanh hình như cũng có trái tim yêu thương, hắn thấy hắn khổ một, thì Điền Chính Quốc đáng thương, tội nghiệp đến mười. Chỉ trong một đêm mất cả gia đình như vậy, hèn chi hôm ngồi ngay cái hồ, nó lại nói là nó thảm hơn hắn.
"Cảm ơn anh!"
Nó nhảy dựng lên, tay không làm chủ được mà vòng qua ôm cổ Kim Thái Hanh lắc qua lắc lại, líu ríu nói câu cảm ơn hắn.
Đôi mắt thỏ long lanh giờ đây đã có thêm thật nhiều tia hy vọng nữa, nó ráng rực, hớp hồn Kim Thái Hanh vào trong đó, lạc lối, u mê.
Thỏ con của hắn bây giờ như tràn đầy sức sống.
Còn hắn, hắn đang không khỏi bất ngờ khi bị nó ôm chặt vào lòng. Tóc nó thật thơm, mùi của hoa dạ lan hương xông vào mũi hắn một cách đột ngột nhưng dây dưa, khó dứt. Nhắm mắt lại mà tận hưởng mỹ hương, hắn hài lòng choàng tay qua đáp lại cái ôm không tự chủ.
Ấn tượng tiếp theo của Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc, có lẽ là câu chuyện bi thương đầy thú vị và mùi hoa dạ lan hương trên mái tóc mềm mượt của nó.
Thế là đêm tân hôn, hai người cũng thức đến 1, 2 giờ sáng. Nhưng không phải là để làm gia tăng dân số thế giới, mà là để sẻ chia, đồng cảm và thấu hiểu.
Điểm thêm một khoảng cách giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bị chặt đứt, sợ dây xa cách khít lại gần nhau hơn.
____________________
Chào, Cây đây! 🌱
Giải thích một xíu về một số chi tiết trong chương này nhé.
1. Điền Chính Quốc tại sao lại đi đánh bài trong khi cả nhà đang lâm vào cảnh khó khăn?
- Đó là đêm khuya nhé. Ban ngày thì ĐCQ sẽ đi học hỏi về chuyện quản lí, làm ăn. Nhưng đó đâu phải là ĐCQ tự mình muốn mà là do hoàn cảnh đưa đẩy. Vì thế, để không làm mất được hình ảnh ăn chơi bậc nhất của anh thì Cây đã thêm vào chi tiết đó.
2. Vì sao ông Điền bị oan mà bên phía cảnh sát không hề hấn gì?
- Cái này là vì tên hung thủ thật sự đã tạo ra một chứng cứ giả nào đó, và khi cảnh sát ập vào thì có chứng cứ rành rành để buộc tội, họ cũng sẽ vì vậy mà không điều tra gì thêm mặc cho sự nài nỉ của phía bên nhà họ Điền.
3. Huyền Ngọc Giao là ai?
- Chắc là trong khi đọc chương này thì các Oliu cũng biết rồi nhưng mà Cây vẫn sẽ giới thiệu một xí về nhân vật này nhé. Huyền Ngọc Giao, tên thường gọi là Huyền Giao, là má ruột của Điền Chính Quốc.
4. Ý nghĩa của tên xưởng vải Kim Điền?
- Hí hí, cái tên này không phải mang nghĩa của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đâu nhen. Kim ở đây mang nghĩa là đại cát đại lợi (chắc là vậy). Còn Điền là gì thì Oliu cũng biết rồi đó.
- Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn của cái tên này là lúc trước, ông Điền có cùng lập xưởng với một người bạn mang họ Kim. Định là sẽ cùng nhau phát triển hiệu vải nhưng người bạn ấy của ông đã có một số vấn đề nên không thể cùng ông.
Hết ròi.
Thiệt ra nếu không có phần giải thích thì chương này chỉ có khoảng hơn 2600 từ thôi. Từ nay về sau Cây sẽ rút ngắn phần nội dung lại để các Oliu đọc sẽ không bị ngán nhé!🙆🏻♀️
(Chứ bình thường Cây viết tận 20 mấy trang lận. Lần này chỉ được phân nửa của nó thoi)
Vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top