Chương 5: Nguồn gốc thân thế

Nó bước vào nhà rồi thì ở đây hắn cũng sực nhớ ra chuyện gì đó.

Khoan đã, Kim Thái Hanh đã từ bao giờ mà thân thiết với Điền Chính Quốc như vậy?

Phải chăng Điền Chính Quốc nó đã giúp hắn diễn tả bằng lời thứ cảm xúc khó chịu mà bấy lây nay hắn vẫn luôn muốn trốn tránh?

Dù sao đi nữa, cuộc trò chuyện cuối canh hai này cũng đã rút đi được phần nào khoảng cách lớn lao giữa nó và hắn.

.

.

.

.

.

"Vậy chuyện cưới sinh của thằng ba, có ai có ý kiến gì không?"

Ông hội đồng dừng đũa, ngẩng mặt lên hỏi ý của bà vợ với cả hai đứa con cả.

Đúng như những gì Kim Thái Hanh đã tiên tri đêm qua, chắc chắn rằng ngày hôm nay sẽ có một bữa sáng bàn về chủ đề cưới hỏi.

Điền Chính Quốc ngồi lặng thinh một góc, nó cứ giả bộ ngọ ngậy chiếc đũa trong bát bún, hết gắp mấy cọng bún lên rồi lại thả xuống. Hiếm lắm mới thấy nó gắp được một đũa đưa vào mồm.

"Cha à, con thấy chuyện này chả hợp lý tí nào!"

Kim Thiệu Huy mặt mày nhăn nhó, nghe được ông phú hộ mở miệng nói về cái ngứa
trong lòng anh từ cả đêm qua đến giờ, anh ta mau chóng lên tiếng trước hết thảy.

"Không hợp lí chỗ nào chứ anh cả, hay anh sợ tôi với cậu Quốc cưới về rồi ngày sau lòi đâu ra thằng cháu đích tôn cho cái nhà này nên sợ à?"
Những gì Kim Thái Hanh đó đã quyết định, trừ phi trời có sập xuống ngay đầu hắn thì may ra có thể khiến hắn xem xét lại.

"Chú nói gì kì vậy chú ba? Anh chỉ đang lo cho cái căn nhà này thôi mà".

Kim Thiệu Huy hình như ngứa quá rồi, bị tên Kim Thái Hanh chọc đúng ngay chỗ ngứa, anh ta nhảy dựng lên, mồm thì luôn mở ra phủ nhận.

"Bây thôi nói đi. Chuyện này đêm qua cha đã nói rồi, Kim Thiệu Huy con cứ lo mà học hỏi mần ăn, chuyện trong nhà cứ để má bây với con Nguyệt Minh giải quyết. Thằng Hanh nữa, sao bây lại nói anh cả bây như vậy?"

Ông hội đồng vừa nhận ra hai ngọn lửa trước mặt đang ùng ùng cháy lớn, để ngăn lại không làm cháy nhà, ông lên tiếng coi như là dập tắt một chút.

"Vậy nếu không còn ai đưa ra ý kiến thì cứ quyết định mồng bốn tháng sau cưới."

"Cha,.."

Ông anh cả hình như vẫn còn điều gì muốn nói. Chắc là lại định mở mồm than thở tỏ ý phản đối nữa đấy mà. May là Phùng Nguyệt Minh từ đâu lấy bàn tay chạm lên cánh tay anh ta, làm đứt đoạn những con chữ chuẩn bị phóng ra. Thế là anh cả cũng yên ngay theo lời vợ. Đành chịu vậy.

"Ông à, đây tới mồng bốn tháng sau cũng chỉ vơi đi có một tuần, như vậy có nhanh quá không ông? Mình còn chưa hỏi ý cậu Quốc nữa mà."

Chuyện cưới sinh mà quyết định nhanh như thế âu cũng không thấy tỉ mỉ gì lắm. Chỉ một tuần nữa thôi cả nhà hội đồng Kim sẽ có thêm một thành viên nữa, điều này làm bà hội đồng có hơi chưa chấp nhận lắm. Lấy cớ chưa hỏi ý kiến nhân vật chính, bà mong nó có thể nhích thêm vài ngày nữa để bà kịp thích nghi.

"Con sao cũng được, tùy ông bà quyết định."

Cuối cùng nó cũng có cơ hội nói một câu, đủ để giải tỏa những bứt rứt mà nó tự tạo ra trong lòng nó từ nãy đến giờ.

"Vậy... cha má con thì sao, Quốc?"

Ông hội đồng quay qua, hỏi nó bằng một tông giọng khá dịu dàng như một người cha ruột đang âu yếm đứa con rụt rè.

"À dạ... Dạ con..."

"Hôm bữa trước khi mang Quốc qua đây, tôi đã qua gia bên đó để hỏi cưới rồi, ông bà Điền đồng ý."

Thấy nó cứ ấp a ấp úng như có cái gì khó nói, hắn mặc dù chẳng biết gì cũng nói đại vài câu cứu nó ra khỏi cái bể nước ngượng ngạo.

"Vậy coi sao đặng, nhà ta đường đường là nhà hội đồng, dư dả cái ăn cái mặc. Đâu thể đi hỏi cưới con người ta mà đem tay không qua, vả lại cha má cũng cần phải đi gặp phía bên họ để coi cho đặng chứ đa? Tôi nói vậy phải không bà?"

Ông hội đồng dù cũng chưa quen với việc có con dâu là nam tử nhưng lễ nghi thì nhất định phải cho đàng hoàng.

"Cha bây nói đúng. Quốc à, ngày mai hai bác mang trầu qua dạm ngõ, cha má con có tiện không?"

"Dạ cha má con... cha má con hôm nay đang trên đường ra nước ngoài rồi ạ"

Nó vớ đại cái lý do nào đó để kiếm cớ. Nhìn mặt nó rõ là xạo ke.

Cảm thấy có gì đó không chắc ăn, nó đưa mắt qua cầu cứu tên sẽ là chồng nó.

"Hôm bữa qua hỏi cưới Quốc, ông bà Điền cũng nói với tôi là chuẩn bị ra nước ngoài, đành đồng ý rồi nhờ tôi chăm Quốc. Chắc là hồi sớm máy bay cất cánh rồi."

Kim Thái Hanh miễn cưỡng cứu lấy Điền Chính Quốc thêm một mạng nữa vậy.

Nghe thằng quý tử cả trăm năm không biết nói dóc là gì nói, ông bà Kim cũng tạm tin nó.

Kim Thái Hanh điểm thêm một lần nữa bị Điền Chính Quốc điều khiển.

"À mà cha má nè, tôi cũng sắp rước Quốc về, chẳng lẽ còn ngông ngông ngoài đường? Tôi tính thế này, cha xem có thể cho tôi giữ mấy cửa hàng vải của nhà mình, tiện đường học hỏi mà làm ăn hay không?"

Hôm nay hình như thằng con thứ ba của ông hội đồng bị người ta đập đầu vô vách tường, đứt dây thần kinh nên sanh ra ngáo ngáo ngơ hay hay gì đấy. Chứ bình thường, hễ cứ gặp bóng dáng ông hội đồng đi lại cầm cuốn sổ mở miệng khuyên nó mấy câu để nó chịu quay đầu làm ăn là hắn né như né vợ, đuổi như đuổi tà. Sao hôm nay lại sảy ra chuyện kì lạ như thế này? Cậu ba nhà hội đồng Kim chịu chí thú làm ăn?

Nghe hắn nói như vậy cả nhà được một phen hết hồn hết vía, chỉ trừ mỗi Điền Chính Quốc đang bận đổ mấy cọng bún và chiếc miệng nhỏ rồi cho nó luồn qua thực quản chạy xuống dạ dày, bởi nó đâu biết tên ngồi cạnh nó nổi tiếng là ăn chơi đâu.

Nhất là ông hội đồng Kim, ông mừng đến nỗi mà cứ nghĩ là mình già rồi nên lãng tai, nghe nhầm bèn hỏi lại.

"Thằng Hanh, bây nói thật hả, bây chịu động đến sổ sách nhà mình rồi đa?"

"Tôi nói thật, tôi lừa cha làm gì?"

"Vậy ngày mai bây lên huyện với cha, cha dẫn bây đi xem cửa hàng, tiện thể ra mắt tụi công nhân. Thấy bây biết lo cho cái nhà này cha bây cũng mừng hết sức, thì ra là bây vì cậu Quốc."

Ông hội đồng hình như có vẻ vui lắm đa. Vừa nói, ông vừa lấy tay dời qua chỉ về phía Chính Quốc, mặt tươi rói thể hiện ông khá hài lòng về chàng dâu tương lai. Nó nhận được lời khen của ông cũng cười mỉm chi, mặt nó ngại ngại vì nó có làm gì đâu mà cũng gây được ấn tượng tốt với ông hội đồng.

Trong suốt buổi ăn nó cứ cảm thấy có cái gì quen thuộc một cách lạ lẫm lắm. A phải rồi, quen thuộc là bởi hồi đó gia đình nó cũng ngồi vào bàn ăn, cười nó vui vẻ với nhau lắm. Ông Điền còn được nước mắng mỏ nó sao cứ mãi chơi mà không chịu học hành, y như ông Kim bây giờ đang làm với Kim Thái Hanh. Cái gì đó nó lạ lẫm, nghĩa là bây giờ nó đang ở một nơi xa lạ, thế mà lại có cảm giác thân thuộc. Đó chính là cái nó đang lấy làm lạ trong đầu.

Nhưng có điều, suốt buổi ăn nó có để ý đến sắc thái của cậu cả với cả người ngồi kế anh ta – mợ cả. Kim Thiệu Huy thì tức giận, tỏ vẻ phản đối ra mặt. Còn Phùng Nguyệt Minh nhìn bề ngoài thì vẫn cười cười nói nói, tỏ vẻ bình thường nhưng sao nó nhìn được bên trong đó lại không bình thường chút nào.

Điền Chính Quốc cũng không thèm để ý nhiều làm gì, cứ sống phần nó đã.

.

.

"Aiyaa, công nhận gia nhân của anh khéo tay thật, làm đồ ăn ngon quá trời. Vậy mà anh không chịu hưởng, cứ ghé bên Dĩnh Hàn làm gì, bên đấy đồ ăn dở hơn nhiều."

Nó vừa xoa xoa cái bụng đang phình lên thể hiện sự hài lòng tuyệt đối đối với bữa ăn đầu tiên tại nhà hội đồng Kim với tư cách là khách. Miệng khen mấy tên gia nhân suốt buổi, tiện thể đá xéo qua hắn vài cái khi đang đi dạo với tên Kim Thái Hanh ở sân sau nhà.

"Tôi đi đâu, làm gì là chuyện của tôi. Cậu đừng có được nước mà lên mặt ở đây."

"Mà nè, lúc nãy sao anh lại nói đã xin phép cha má tôi rồi? Anh đã gặp họ đâu?"

Nghe hắn nói thế, Điền Chính Quốc đẩy môi dưới đưa ra có ý biểu tình. Nhưng hình như lúc nãy vẫn còn lấn cấn chỗ cha má nó, nó hỏi hắn.

"Thì là nói dóc đó, cậu ngốc đến không hiểu à?"

Kim Thái Hanh giải thích.

"Mà sao lúc nãy, tôi thấy cả nhà hội đồng sau khi nghe anh nói anh chịu làm việc, ai cũng bất ngờ hết vậy? Bộ bình thường anh lười lắm hả?"

"Cậu mới sống ở cái đất An Hy này chưa lâu, nên không biết tôi nổi tiếng ăn chơi nhất xứ đấy thôi."

"Ò, thì ra là vậy."
Nó chẳng biết nên chiêm thêm từ nào vào cuộc trò chuyện rỗng tuếch, đành ừ hử một cái rồi im lặng.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thấm thoát cũng sáu ngày nữa trôi qua, ngày mai chính là ngày cậu ba nhà hội đồng Kim – Kim Thái Hanh nổi tiếng ăn chơi bậc nhất ở cái xứ An Hy chính thức gác kiếm giang hồ, đi lấy vợ.

Mấy ngày nay nghe tin người tình trong mộng chuẩn bị lên xe hoa, các thiếu nữa trong khắp cả tỉnh ồ ạt kéo đến nhà hội đồng.

Nhà hội đồng từ đó cũng được một phen khách khứa ra vô. Có cô thì đến trách than ông trời, số phận gì đó, lôi cả định mệnh trời ban rồi còn cái gì mà chuyện tâm linh không đùa được. Có cô bưng cả gia sản đến nhà hội đồng, nói gì mà đó là quà chia tay, chấm dứt mười mấy năm ái mộ tên hoàng tử lộng lẫy trong khi chỉ là một con cóc ghẻ. Có người còn mang đàn em đàn anh gì đó, kéo lũ lượt qua để tìm gặp cho ra Điền Chính Quốc – kẻ được xem là chiếc đồng hồ báo thức cắt đứt mọi mộng tưởng của kẻ mộng mơ.

Khổ nhất vẫn là tụi người hầu, gia nhân trong nhà. Nó đã phải bận lo chuyện cưới hỏi của chủ, lại còn phả kiếm cớ đuổi khéo mấy con nhộng kia về.

Ôi trời ơi, đã hơn mười hai giờ đêm rồi mà mấy tên gia nhân trong nhà đó vẫn cứ chạy qua chạy lại lo bếp lo than. Tính ra cái đám cưới này là chuyện vui của cả nhà hội đồng nhưng thật chẳng ra làm sao với tụi nó. Hì hục mãi cả đêm mới làm được bảy cái mâm có trầu, có cau, có trà, rượu, có nến đỏ, có trái cây, có xôi gấc, tiền đen và cả vàng cưới.

Dưới bếp vẫn là đóm lửa đỏ đang nhảy múa trông tưng bừng lắm, nó như biết ngày mai sẽ là một ngày gì đó hân hoan lắm, nên cũng ra sức mà cháy thật mạnh để góp sức vào tiệc vui.

Khổ nhất vẫn là con Hương. Ngày mai là chủ của nó cưới, nó cứ mãi chạy đôn chạy đáo với nào là nấu cháo, canh lửa, nào là ra bờ sông múc nước vào dọn nhà, dọn phòng tân hôn cho đôi trẻ. Người nó nhễ nhại mồ hôi, ướt đẫm.

"Hương, mày ngồi đây nghỉ tay tí đi, để anh lau cho."

Nó đang lụi lụi lau đi lau lại cái tủ to tướng của cậu ba thì nghe tiếng thằng Di từ phía sau nói tới.

Trong nhà này trước đây, khi chưa có Điền Chính Quốc đến, có lẽ thằng Di là người thương nó nhất. Bởi nó trông xinh xắn, đáng yêu mà cái nết còn hiền khô, chả giống như con Diễm, con Út, hay mấy tên gia nhân khác.

"Dạ Hương cảm ơn anh Di"
Nó quay qua nhìn thằng Di một cái, rồi lại quay vào tiếp tục công việc, bỏ ngoài tai những gì thằng Di nói.

Thấy cái tính nó lì lợm quá, thằng Di cũng hết nói nổi mà nhào vô giật lấy cái khăn nó đang cầm, làm thay công việc cho nó. Con Hương mới đầu cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng hiểu, nó đi ra, ngồi phịch xuống đất nghỉ mệt.

"Anh Di từ sáng giờ có thấy cậu Quốc ở đâu không anh?"
Nó đang ngồi thì tự nhiên nhớ tới từ sớm giờ nó vẫn chưa thấy mặt chủ, sẵn có thằng Di kế bên, nó hỏi ngay.

"Hồi sớm cậu ba với cậu Quốc đã dắt nhau đi đâu từ sớm rồi. Anh nghe bảo là về lại nhà, để ngày mai đi rước dâu ấy mà"

Thằng Di tay nó bận chứ miệng đã bận đâu, nó đáp ngay.

"Ừ nhỉ, em sực nhớ ra hôm qua bà có dặn em sáng mai dậy sớm qua bển lo quần áo phấn hoa cho cậu Quốc, cha má cậu ấy đi đâu rồi."

"Vậy sao giờ này chưa ngủ? Mày đi ngủ đi, để anh làm cho, kẻo mai dậy muộn mọi chuyện dỡ lỡ cả đấy."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, mày có đi ngủ không thì bảo?"

Con Hương hình như không muốn để cho người khác làm giúp việc của nó, nó cứ ở đó nhưng với chả nhị. Thằng Di thì lại sợ ngày mai nó dậy muộn lại to chuyện.

.

.

.

"Ụa Kim Thái Hanh, anh mướn cả căn chỉ để ngày mai rước dâu thôi à?"

"Nè! Tên tôi không phải thứ tuỳ tiện cho cậu gọi đâu nhe! Chứ sao? Chẳng lẽ cậu bắt cả nhà hội đồng với mấy đứa gia nhân với mười mấy phụ dâu phụ rể bưng mâm đi từ An Hy sang Khải Trạch à?"

Hồi chiều Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đi đâu đó có vẻ bí ẩn lắm. Đi đường được nửa tiếng thì tên Kim Thái Hanh dừng lại trước cái nhà trông cũng khá sang trọng. Phía ngoài có cái cổng màu trắng cao chừng hai mét mấy đổ lên. Bên trong là toàn cảnh ngôi nhà với một cái sân rộng. Chỉ có điều cái nhà đó chỉ có một khu nhà chính, đủ để cho mình nó ở.

Đấy là căn mà tên Mẫn Doãn Kỳ lựa cho mà làm Kim Thái Hanh ưng bụng nhất trong số những căn kì lạ như chính con người của hắn - Kim Thái Hanh.

Đụng chuyện mới kể, cái hôm mà Mẫn Doãn Kỳ kiếm cớ vắng mặt tại lầu Dĩnh Hàn lần trước là do anh nhận thấy Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc có cái gì đó đặc biệt. Vì thế từ đâu trong thâm tâm bảo rằng nên tránh mặt sẽ tốt hơn. Đúng là tốt thật.

"Vậy, tối nay tôi phải ở đây một mình sao?"

Nó hình như hiểu được nếu rước dâu thì nó và hắn sẽ không được ở cùng nhau. Nó thì chỉ có một mình, phía bên Kim Thái Hanh là nhà trai, tất nhiên cả nhà bên đó kể cả con Hương cũng sẽ phải bên đó, tách biệt với nó.

Mà nó từ trước giờ dù có lăn lê bò lết trong cái xã hội này thì Điền Chính Quốc vẫn không chừa được cái nhược điểm là sợ một mình. "Một mình" và "cô đơn" là hai từ mang hai nghĩa khác nhau nhưng chắc là nó cũng được nằm trong danh sách nỗi sợ không bao giờ dứt của Điền Chính Quốc.

"Thì sao?"

"Tôi... anh có thể cho ai đó ở lại với tôi được không? Một người thôi cũng được."

"Vậy để tí về tôi kêu con Hương qua với cậu"

Nó vừa xin, đôi mắt nó rơm rớm. Hắn cũng chẳng hiểu sao khi nói cho nó ở một mình nó lại phản ứng một cách thái quá như thế, thôi thì đành chiều lòng nó, kêu con Hương đến coi như là đang dỗ nó nín.

"Cảm ơn anh."
Nó nghe sẽ có người đến với nó, nó mừng đến chết được, mà người đó còn chính là con Hương, có vẻ tối nay nó sẽ không ngủ được vì mắc tám chuyện với con Hương mất.

.

.

.

.

.

.

"Cậu nè, lát nữa bên nhà trai đến, cậu khoan hẵn ra, để cho họ có dịp đi vòng vòng quanh nhà, rồi đứng trước cửa buồng, em bảo rồi cậu hẵn ra, cậu nhé. À còn nữa cậu, lát cậu ba vào đón cậu ra ngoài làm lễ ra mắt ông bà, cậu nhớ phải theo sát với cậu ba, cậu cũng đừng cãi bướng lại cậu ba như bình thường, cậu ba bảo gì thì cậu làm nấy, cậu nhớ chưa, cậu?"

Con Hương nó hầu Điền Chính Quốc mấy ngày nay, nó phần nào cũng biết tính thằng Quốc. Tính Điền Chính Quốc hay cãi bướng, chưa chịu thiệt với ai bao giờ nên con Hương nó cũng lo, nó lo ông bà hội đồng và cậu mợ cả không vừa mắt được với người ngoài. Nó dặn đi dặn lại mãi với Chính Quốc từ cái này đến cái kia rồi sang cái nọ, làm người nghe nhức hết cả đầu.

"Rồi rồi, cậu biết rồi, từ tối hôm qua đến giờ em cứ nói mãi, cậu thuộc nằm lòng rồi, yên tâm".

Điền Chính Quốc vừa nói vừa di chuyển cái tay lên xuống thật nhanh để xoa dịu những lo lắng, bồn chồn của con hầu.

"Nhưng mà tí nữa, bên nhà hội đồng lội bộ sang đây hả Hương?"

Đang được con hương tỉa lại tóc tai cho đàng hoàng, nó ngứa miệng quá nên kiếm chuyện để hỏi, phần là vì muốn biết bên đấy đi bằng cái gì qua để ước lượng thời gian.

"Dạ thường những nhà làm nông hay những người không mấy khá giả thì họ sẽ đi bộ, còn khá giả hơn thì đi xích lô hay xe hơi. Nhưng hôm qua con nghe ông đi bảo mấy anh chạy xích lô hôm nay qua, chắc là để rước dâu đó cậu."

Con Hương vừa lấy cây lược nắn nót mấy ngọn tóc của Điền Chính Quốc, lâu lâu nghỉ hơi đưa mắt nhìn chủ nói chuyện.

"Cậu thấy nhà đó cũng đâu thiếu xe, sao không đi xe cho tiện?"

"Ông hội đồng nói là sáu năm nay, từ khi cậu cả đám cưới, trong nhà cũng chẳng có cái nào. Bây giờ cậu hai ở nước ngoài chưa về mà cậu ba đã lấy vợ, sẵn dịp này thông báo với bà con làng xóm chuyện đó luôn, thưa cậu. Để họ khỏi có nhầm đây là đám cưới cậu hai."

Ra là vậy, nếu đi bằng ô tô thì mọi người trong làng chỉ nhìn được phía bên ngoài của chiếc ô tô nên sẽ khó mà thấy mặt cậu ba và cậu ba nhỏ bên trong nên sẽ dễ sinh hiểu lầm ấy mà.

"Cậu hai? Cậu hai nào nữa? Cậu tưởng nhà ông hội đồng chỉ có cậu cả với Kim Thái Hanh thôi chứ?"

Nó tròn mắt, ngước mặt lên nhìn con hầu đang chải đầu ngon lành vì phát hiện thêm một thành viên xa lạ trong gia đình nó sẽ vào ở mà mấy ngày nay ở đó nó chẳng hề hay biết.

"Dạ không cậu, cậu hai là con thứ hai trong nhà hội đồng, cậu ba là thứ ba. Bây giờ cậu không gặp được cậu hai cũng phải, cậu đang ở bên Pháp rồi."

Bình thường nhà người ta thường kêu đứa con thứ hai là thằng ba, con ba. Nên nó mới nghĩ nhà hội đồng chỉ có Kim Thiệu Huy và Kim Thái Hanh là con ông hội đồng, tự nhiên hôm nay lòi đâu thêm một cậu nữa, nó ngơ ngác lắm.

"A, hình như đàn trai đến rồi. Cậu, cậu ở yên đây đợi em, cậu nhớ những gì em dặn nhen cậu."

Sau khi lo cho phần đầu tóc của Điền Chính Quốc, cũng may là bước cuối cùng, con Hương vừa đặt được cây lược xuống bàn thì nghe đâu đó tiếng nháo nhào ngoài cửa, con hầu chắc là bên nhà hội đồng đã đến, nó vội vã dặn Chính Quốc thêm vài lời nữa rồi chạy nhanh ra sân, bỏ lại Điền Chính Quốc với căn phòng rỗng tuếch.

.

.

.

Đợi mãi cuối cùng Điền Chính Quốc mới yên vị được trên chiếc xích lô, kế bên là tên Kim Thái Hanh.

Hai người họ cùng mặc một bộ veston đen, bên trong là cái sơ mi trắng được là thẳng tắp, không một nếp nhăn, tiêu điểm là cái caravat màu xanh rêu trông vô cùng hoang dại. Nom hình như là đồ cặp. Trên ngực của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc còn được cài thêm cái bông ly hổ màu cam đốm đen cực kỳ kiêu sa với một bông cho Điền Chính Quốc và hai bông cho Kim Thái Hanh.

Chiếc xe xích lô bắt đầu lăn bánh.

Trên đường đi về gia của hội đồng Kim, có mấy đứa nhỏ đang hì hục quét sân hay nhặt rau hay đang chơi cái trò gì có vẻ thú vị lắm nhưng khi nghe tiếng động lạ của mấy chiếc xích lô từ đằng xa, tụi nó không nghĩ nhiều mà bẳng đi mấy việc làm chăm chú của nó, ngó đầu ra cổng xem đám cưới. Có thể là một trong số chúng nó lần đầu thấy được cái đám linh đình như thế nên cũng tò mò mà chạy theo vài bước nữa khi chiếc xích lô đi ra xa.

Hàng xóm trong cả cái làng cũng đều ngó ra đường nhìn mặt cô dâu, chú rể. Cũng chả mấy ai quá bất ngờ khi người đáng lẽ là cô dâu lại là một chú rể nhỏ bởi ở cả cái làng, cả cái tỉnh này, đâu ai xa lạ với cái đám cưới đồng tính của tụi trẻ.

Về được đến trước cổng nhà hội đồng Kim, bà hội đồng nhanh chân bước xuống trước. Bà lại dặn dò thằng con dâu cái gì đó rồi lại đi ra.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc khoác tay nhau đi qua cái sân rộng lớn của nhà hội đồng. Lần này, Điền Chính Quốc cảm thấy có cái gì đó nó mới mẻ lắm. Chẳng giống như lần trước nó nắm tay Kim Thái Hanh để bước vào nhà này với cương vị là một người khách. Lần này, nó bước vào nhà với cương vị là cậu ba nhỏ, là chủ của căn nhà.

Đi vào gian nhà trên, nó với Kim Thái Hanh còn phải thực hiện hàng tá bước cúng kiến, mời trầu, mời rượu cho bên gia đình nhà trai làm nói chóng hết cả mặt. Ban đầu nó đồng ý cưới, nó đâu biết khi làm đám cưới lại mệt mỏi như thế này. Nếu biết trước, chắc nó sẽ từ chối ngay mất.

.

.

.

.

.

Lay hoay mãi cả ngày, nó và Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng lén chui vào phòng trốn thành công. Nói đúng hơn là bấy giờ là đầu canh hai, cũng đã đến thời gian cho cặp tân lang động phòng rồi nhỉ.

"Nè, vậy giờ chả lẽ tôi với anh ngồi chù ụ trên đây hoài đa?"

Trên chiếc giường có trải tấm drap đỏ, phía trên còn được mấy tên gia nhân rải thêm vài cánh hoa hồng để tăng phần lãng mạn cho đên mặn nồng, có hai con người ngồi đó, đưa mắt nhìn xa xăm.

Là Điền Chính Quốc và hắn – Kim Thái Hanh.

"Bây giờ tôi và cậu cũng đã là phu thê. Sao? Thế này đủ thân chưa?"

"... đủ. Ụa, sao anh tò mò dai thế?"

Nghe hắn hỏi, Điền Chính Quốc có ngây người ra một tí, rồi sực nhận ra điều gì đó, nó đanh đá hỏi.

Còn nhớ cái vụ lúc Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc lúc ở trong Dĩnh Hàn không? Chính nó đấy.

"Kim Thái Hanh – một khi đã muốn gì thì phải làm cho bằng được. Kể tôi nghe tại sao cậu không muốn mà phải vào đó làm?"

Hắn ngông ngông trả lời với tông giọng cao vút, rồi lại hạ giọng xuống như đang cố lắng nghe điều gì từ Điền Chính Quốc.

"Chuyện dài lắm. Nếu cậu ba đây muốn nghe tường tận từ nguồn cơ đến kết quả thì chắc là sẽ tiêu hao không ít thời gian đâu đấy."

Nghe nó nói, hắn tự nhiên đứng phóc dậy, chạy lại phía cái bàn uống trà trong phòng vớ đại cái ghế gỗ rồi ngồi ngay trước mặt Chính Quốc, ánh mắt tỏ vẻ chăm chú.

"Được, cậu kể đi"

"Chuyện sảy ra chắc tầm sáu năm trước, khi tôi chỉ mới mười lăm tuổi. Anh biết ông Điền Bạch Niên, chủ xưởng vải lớn nhất tỉnh Khải Trạch chứ?"

Nó hỏi.

"Ừm, cha tôi có làm ăn chung vài lần nên có nghe qua. Nhưng hình như đã bị bắt về tội tàng trữ, mua bán một lượng lớn thuốc phiện."

"Không! Ông ấy là cha tôi. Cha tôi đã bị người khác đổ oan, cha tôi không bao giờ làm chuyện như vậy."

"Làm sao cậu chắc chắn vào điều đó?"
Kim Thái Hanh nhướng mày, tỏ vẻ không tin tưởng lời Điền Chính Quốc vừa nói.

"Trước khi tự vẫn, cha tôi có để lại một lá thư tay, nội dung bức thư, lời nói trong đó đều rất thảm thiết, cha tôi phủ nhận việc đó, kết thúc lá thư ông còn dùng máu của mình để làm dấu. Vả lại, nếu cha tôi có thể cậy vào mấy việc bất nhân đó để làm giàu, thì mấy tuần trước khi bị giải lên đình cha tôi sẽ không khô cổ năn nỉ tôi đi học mấy cái tính toán rồi quản lí sổ sách gì đó".

Đúng vậy, ông Điền không thể nào làm chuyện thất đức như vậy được. Vả lại, ông còn chọn cách tự vẫn để chứng minh mình thực sự trong sạch kia mà.

"Nói vậy là...cha cậu đã mất?"
Kim Thái Hanh hình như vừa nhận ra Điền Chính Quốc mất cha, trong lòng hắn từ đâu cũng nhói lên một tiếng.

"Đúng vậy, cha tôi vì ở trong tù mãi mà không được minh oan, nên đã đập đầu vào tường, tự vẫn rồi."

Nó nói đến đó, giọt nước mắt nằm yên trong hốc từ nãy giờ bỗng chốc trào ra, chầm chậm men theo cánh mũi đổ xuống miệng. Nó không òa lên khóc như một đứa trẻ, bởi nó biết, nếu như nó còn là đứa trẻ mãi thì những kí ức đó sẽ mãi đang ám ảnh nó mà thôi, thôi. Thật chua chát.

"Vậy bà còn bà Điền thì sao? Cậu chẳng phải còn có mẹ để che chở sao?"

"Đúng, tôi còn có mẹ, có em trai và còn có cả con hầu riêng nữa. Tôi không cô đơn, nhưng mà tôi đã cô đơn, cô đơn những ngày sau đó"

Hắn vừa nghe nó nói, vừa dùng ánh mắt để quan tâm nó một chút, tai thì vẫn ngóng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện từ Điền Chính Quốc về một cuộc đời bi thảm.

"Chuyện là..."
Nó bắt đầu dòng hồi tưởng về quá khứ của sáu năm trước. Cái ngày mà nó nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ quên. Là ngày mà Điền Chính Quốc – một đứa nghịch ngợm nổi tiếng ở Khải Trạch đã biệt vô tâm tính. Cũng có thể xem đó là cái ngày thay đổi cuộc đời của nó. Chính thức rẽ sang một màu khác chứ không phải là màu hồng như lúc xưa.

Chen thêm cái hình cho nó bớt nhàm=))

Chương này Cây viết theo kịch bản thoi, lời văn hôm nay tự nhiên trôi theo cơn mưa mùa hạ lúc 15:00 mất rồi🌦🌦🌦🌦🌦🌦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top