Chương 4: Lời tâm sự

Trời vừa chập tối, cũng là lúc người đang mang gánh nặng trên tay dừng chân lại. Hai bánh xe của chiếc xích lô cũng vì vậy mà chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn trước cái cổng gia trang rộng lớn.

Hai con người từ trên đó nhảy phóc xuống. Đầu tiên là hắn. Sau đó hắn vòng lại đi qua phía bên kia của xích lô, đưa tay lên ngỏ ý muốn dìu người phía trên xuống.

Điền Chính Quốc thấy vậy cũng thuận theo mà đặt tay mình lên tay hắn, từ từ, nhẹ nhàng di chuyển xuống, tiếp đất một cách an toàn.

Tay nó thật mềm mại.- Kim Thái Hanh hình như lần đầu tiên được chạm vào thứ da thịt mềm mại, đại não không tự chủ mà chạy ra những dòng suy nghĩ đó.

Đứng trước cổng sau khi trả đã trả bạc cho tên chạy xích lô, hai con người sang trọng đứng như trời trồng trước cổng. Trên người Điền Chính Quốc để cho cái sơ mi trắng và chiếc quần tây đen che đi những gì phía sau. Để tạo điểm nhấn, nó còn cài thêm hai cái dây nịch cùng màu với cái quần kéo từ lưng quần phía trước, qua vai rồi nối tiếp cái phía sau ở hai bên bả vai. Trông nó bây giờ cũng ra dáng thư sinh, nom cũng trau chuốt hơn so với hình ảnh gia nhân ở bên Dĩnh Hàn.

"Bước qua cánh cổng này, tôi và cậu sẽ chính thức bắt đầu vai diễn. Còn nữa, từ giờ đổi cách xưng hô đi."

Nhìn hắn khá dửng dưng ấy chứ, còn sức để luyên thuyên vài câu cơ mà. Chẳng bù cho nó, mặc dù ẩn thân dưới bộ quần áo lộng lẫy này là việc khá quen thuộc với nó, nhưng sao nó vẫn cứ thấy bồn chồn trong lòng khi xuất hiện với tư cách là cậu ba nhỏ nhà hội đồng? Có lẽ vì nó phải diễn nhập vai để lừa cả nhà cậu Kim nên nó mới lo lắng, bồn chồn như thế. Cảm giác có lỗi đây mà.

"Em sẵn sàng!"

Nó hít lấy một hơi thật dài, thật đầy để đủ làm căng hết cả lồng ngực, rồi lại thở ra để lồng ngực trở lại trạng thái vốn có. Lòng cũng có vẻ ổn hơn nhiều. Nó nói đã sẵn sàng để tiếp nhận vai diễn, sẵn sàng để tiếp nhận những bi đát sắp tới mà nó phải chịu.

Có thể là bi đát, nhưng cũng không phải là không có màu hồng.

"Tốt lắm!"

Nói xong hắn nghiêng mình xuống, để bàn tay thô cứng của hắn chạm được đến mềm mại kia. Hai người tuy nắm tay nhưng trông chẳng giống một cặp đôi hạnh phúc. Cảnh này là giống như hai đồng chí cùng nắm tay động viên, sôi sùng sục quyết tâm ra trận.

Lúc này đang là đầu giờ Tuất, mọi người trong nhà của hắn và đám gia nhân cũng còn râm rang chạy qua chạy lại, chỗ nào cũng có đèn đuốc chiếu sáng, nhìn chẳng giống với tương lai của hai vị vừa bước vào tí nào. Chắc là vậy.

Nhìn cảnh nhà sáng nhân đông như thế này, Điền Chính Quốc trông vẻ mặt có hơi trầm tư. Nó đang nhớ lại những ký ức cũ xưa của mình. Lúc ấy, nó cũng giống tên Kim Thái Hanh, cũng là cậu ấm nhà giàu đi chơi về muộn, rồi nó cũng thấy cảnh cả nhà đang chờ nó, thấy cảnh đèn lập lòe không chừa chỗ nào cho bóng tối, nó cũng bỏ ngoài tay những lời chào hỏi của mấy tên gia nhân đi qua bắt gặp được. Như hắn bây giờ.


Mấy tên gia nhân trong nhà thấy chủ của nó đi cùng người lạ, lại còn tay trong tay tình tứ, tụi nó không khỏi bất ngờ mà người này xì xào người kia. Chắc chúng đang bàn xem người đi cạnh là ai? Hoặc cũng có thể tranh cã giữa các câu trả lời rằng đó là bạn hoặc là đối tác làm ăn,... Nhưng chúng lại không thể ngờ rằng, người đi đằng đó lại sẽ là chủ của nó, là cậu ba nhỏ.


"Dạ con thưa ông, thưa bà, thưa cậu mợ cả, cậu ba về rồi."

"Nó biết tự mò đường về nhà là tốt."

"Nhưng con thưa ông, cậu ba còn dắt thêm một cậu thanh niên nữa về cùng ạ"

Một tên gần đó vừa trông thấy bóng dáng cậu ba về, lại còn dẫn theo người lạ, nó hớt ha hớt hãi chạy vào nhà nói với ông hội đồng. Làm như nó vùa phát hiện ra sao chổi vừa rơi xuống ngay nhà hội đồng không bằng. A, hay là nó muốn kiếm cớ để được lên nhà trên?

Đám người hậu ở đó cũng rõ tội nghiệp. Nhà hội đồng có nội quy trừ những đứa hầu riêng cho chủ nhân thì mới được phép đặt chân lên nhà trên, còn lại thì cứ ở mãi dưới bếp, ngoài vường hay may mắn lắm là được đi ngang qua các dãy phòng. Vì sự cấm đoán như thế nên tụi nó mới sinh sôi cái tò mò, suốt ngày kiếm cớ đi mách lẻo để được lên nhà trên chơi. Cũng chả biết ở đấy có cái sức hút kì lạ nào mà tụi nó cứ thích thú đến thế.

"Được rồi, bây lui đi".

Ông hội đồng dừng lại một chút, nghĩ gì đó rồi lại quơ tay bảo tên kia lui xuống.

Lúc thằng con thứ ba và con người chẳng biết rõ tung tích kia bước vào trong, ông hội đồng và những người khác cũng chẳng mấy bất ngờ. Khi nãy Điền Chính Quốc và hắn đều đi một cách ngang hàng, đồng đều, nhưng khi bước vào cánh cửa mở ra toàn cảnh khu nhà chính, xa lạ làm nó sợ hãi mà thụt lùi về sau Kim Thái Hanh một tí.

"Cậu đây là..."

Cảm thấy bị tò mò nuốt chửng, ông hội đồng Kim không để cho thằng ba mở miệng trước, ông xung phong mở đầu câu chuyện.

"Đây là Điền Chính Quốc, thiếu gia nhà họ Điền bên Khải Trạch. Sau này sẽ là cậu ba nhỏ, là người sanh cháu cho cha đó."

Nghe nói đến tên mình, nó khẽ cúi nhẹ đầu coi như chào hỏi những người có mặt tại đó.

Nghe đến đây ông hội đồng có chút bất ngờ. Từ trước giờ cả đời cha ông của hắn trên dưới đều là thân chồng nam vợ nữ. Lần này nó lại mang về thằng nam tử, không tránh khỏi những hoài nghi của mọi người trong nhà.

Vợ chồng Kim Thiệu Huy – Phùng Nguyệt Minh nghe đến tin sanh con sanh cháu gì đó, gương mặt biến sắc, lạnh tanh và đầy lo âu. Nhanh kiếm cái cớ để phản đối mối lương duyên ngặt nghèo này.

"Gia đình ta xưa nay vẫn luôn là nam nữa về chung một nhà, chưa có chuyện hai đực hai mái ở cùng nhau bao giờ. Bây giờ lại lòi ra chú ba ham cái mới mẻ mà từ bỏ truyền thống, anh nghe không hợp tình hợp lí tí nào, chưa kể là người làm ra vào bàn ra tán vào, thiên hạ nghe thấy lại chẳng hay. Anh e..."

Kim Thiệu Huy tỏ vẻ mặt phản đối, nhẹ nhàng, giả tạo cùng tiếng ngân dài ra. Ý cậu cả không nói thêm để người nghe tự đoán lòng mình, vì hắn biết rõ Kim Thái Hanh có bộ não đủ thông minh để đoán đúng những gì hắn nói.

"Thôi nào anh cả, chưa có chứ đâu phải là không được có đa? Còn chuyện tụi người hầu bàn ra tán vào thì sao? Chuyện nam nam chung phòng là chuyện phi pháp, phạm tội sẽ đem ra xử trảm sao?"

Đúng như những gì Thiệu Huy nghĩ, hắn hiểu và hiểu rất rõ là đằng khác.

"Nhưng thiên hạ sẽ bàn ra tán vào, không tốt cho cái nhà này, cậu ba ạ"

Kim Thiệu Huy vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Anh cả không cần lo, cả cái An Hy này ai ai cũng kiến quái bất quái với nhà hội đồng, sợ chi ba cái lời rượu tiếng gió của họ? Huống hồ có chi một tảng băng cứ nổi mãi mà không chìm đâu, anh cả?"

Hắn bên đây cũng không vừa gì, người kia bình thản một thì hắn bình thản lên tới mười. Chỉ tội cho nó đứng kế bên câm như hến, suốt cả buổi mà chẳng hó hé được câu nào. Điền Chính Quốc nãy giờ ngứa miệng lắm rồi, nó dư sức để nhìn ra tính cách của cậu cả trong lần gặp mặt đầu tiên. Những lúc muốn lên tiếng cùng Kim Thái Hanh cãi lại nhưng rồi lại bị nơi xa lạ ấy kéo nó về với hàng ghế dự bị.

"Thôi, thằng ba có tìm được người mình yêu là chuyện tốt. Còn thằng cả, bây cũng đừng lo lắng cho cái danh tiếng của nhà này quá. Chắc thiên hạ cũng chẳng để ý mấy cái này đâu. Bây lo mần chi cho mệt cái thây? Dành sức mà lo chuyện sổ sách ruộng vườn. Còn thằng Hanh, bây mần cái chi thì mần, miễn mau mau cho ông già này được gặp mặt cháu trước khi lên trời là được."

Ối giời ơi, ông hội đồng ơi là ông hội đồng. Ông xem tóc ông đã bạc được nửa cái đầu đâu mà lại nôn cháu đến nổi muốn mau chết đi như thế? Có gì từ từ mình tính cũng được, ông nhỉ?

"À thằng Hanh, bây với cậu Quốc mới về. Chắc trọng bụng trong dạ chưa có tí cơm cháo gì, để má dặn người hầu dọn cơm, rồi bây với cậu Quốc dùng bữa, nhé!"

Bà hội đồng Kim như sực nhớ ra thằng con thứ ba sớm giờ đi chưa về nhà lần nào, tính nó cũng chẳng mẩy may gì đến thân thể nó, nên bà nghĩ chắc là vẫn chưa có cái gì bỏ bụng nên muốn dọn cơm ra cho tụi nhỏ ăn.

"Không cần đâu, tôi với Quốc ăn ở ngoài hồi chiều rồi, không cần phiền má."

Nói rồi hắn quay qua gọi thằng Di đi dọn phòng cho nó. Thằng Di này là thằng hầu riêng của cậu ba, nó nhỏ hơn hắn một tuổi, tính tình xởi lởi, vui vẻ lắm đa nên người trong nhà ai cũng quý nó, kể cả hắn. Nhưng thằng đó đi hầu Thái Hanh từ nhỏ đến lớn, nó hiểu tính chủ mà đôi lúc biết kiềm chế cảm xúc để không làm hắn bực mình. Bởi vậy, Kim Thái Hanh ưng bụng thằng hầu này lắm. Lúc nhỏ còn cùng nó đi tắm sông, ướt hết cả mình mẩy nhưng khi về nhà chỉ mình nó nhận tội với ông, mình nó bị đánh. Tình cảm của hắn và Di cũng khắn khít như bạn từ đó.

"Nếu không có việc gì mần thì tôi đưa Quốc về phòng đây. Em ấy đi đường xa chắc cũng đã mệt rồi, cần được nghỉ ngơi."

"Dạ con xin phép ông bà, xin phép cậu cả, mợ cả."

Nhận lời thoại của mình đã đến, nó mở miệng nói được vài chữ kèm cái cúi đầu chưa lâu thì bị Kim Thái Hanh tay vòng qua cái eo nhỏ kéo đi. Bị kéo bất thình lình nên nó cũng bàng hoàng không kém. Chờ đi khuất nhà trên thật xa, một khoảng cách hoàn toàn có thể không bị người khác nghe thấy, nó mới dám mở miệng biểu tình.

"Nè Kim Thái Hanh! Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra"

Điền Chính Quốc vừa nói, nó vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng nó càng vùng vẫy, cánh tay to lớn kia càng siết chặt eo nó hơn, một cảm giác thật khó chịu khiến nó nhíu mày.

"Ai cho cậu gọi cả họ lẫn tên của tôi như vậy? Cậu đừng tưởng trở thành cậu ba nhỏ nhà hội đồng rồi muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Cậu nên nhớ, kể từ bây giờ cuộc đời của cậu sẽ nằm trong bàn tay tôi, là do tôi nắm giữ."

Hắn gằng giọng, hình như con hổ trong hắn lại xuất hiện nữa rồi, nó quấy lấn tâm trí hắn, hùng dũng, oai vệ dùng con ngươi mở to làm sợ hãi người đối diện.

"Đó là tên của anh thôi mà. Làm như tên của thượng đế, mà không được gọi? Anh đã hứa những gì với tôi, anh quên rồi à?"

"Tôi nhắc cho cậu biết, ở đây tôi chính là thượng đế. Còn việc hứa với cậu, đó là khi không có tám con mắt của họ và cả mấy tên gia nhân ngoài kia. Còn lúc nãy, cậu bị mù đến nỗi không thấy họ à?"

Tên Kim Thái Hanh cũng chẳng phải dạng vừa. Hắn vẫn cứ giữ nguyên cơ mặt giận dữ đó mà nói với tông giọng đầy gai nhọn, đủ làm mất một giọt máu của Chính Quốc.

"Haiz, thôi được, coi như tôi xin lỗi anh vì hiểu nhầm câu nói. Vậy bây giờ buông ra được rồi chứ? Chắc mắt anh vẫn còn sáng để thấy ở đây không có bóng người nào cả mà, đúng chứ?"

Nhận thấy những gì con thỏ trong tay nói cũng hợp lý, quá là hợp lý luôn ấy chứ. Nét mặt hắn cũng có phần hơi ngượng ngượng mà từ từ buông tay ra. Vớ đại cái lý do vớ vẩn nào đó mà đổ lỗi.

"Bây giờ đúng là không có, những lúc nãy có tên kia đi qua, tôi là đang cứu cậu một mạng đó!"

Điền Chính Quốc dư sức nhận ra đó là lời biện minh vớ vẩn nhưng nó cũng thấy cãi hoài, mệt, nên nhếch môi lên ừ hử rồi cho qua.

"Vậy phòng tôi ở chỗ nào?"

"Đi hết dãy này, phòng ở cuối dãy."

Hắn đưa tay chỉ thẳng về phía nhà kho mà lúc đầu xây nhà, ông hội đồng đã mặc định sẵn cho nó là phòng ngủ cho khách nếu có, kiêm luôn phòng chứa đồ.

"Được! Cảm ơn anh!"

Ngó mắt theo hướng hắn chỉ, nó ra vẻ hiểu biết nơi mà nó sẽ đến, nó gật gật cái đầu nhỏ rồi cảm ơn hắn trước khi nở một nụ cười nhẹ trên môi. Nó nhảy chân sáo, vừa nhảy, nó vừa hót líu lo như con chim con vừa mới biết bay. Cảm nhận được khoảng không tự do, trống vắng không một bóng người, lòng nó tự nhiên tưng bừng rộng rã, đại não vì vậy mà ngẫu hứng đệm lên bản nhạc nhịp nhàng, theo bước nó đi tìm kiếm chỗ ở.

Vừa bước vào phòng ngủ, nó đã thấy bóng một nữ gia nhân đang gấp gọn gàng chăn gối. Chắc đó là bước cuối cùng trong hàng chục việc cần làm để dọn dẹp cái kho chứa đồ đầy bụi bặm ấy, biến nó thành một phòng ngủ phải gọi là khá tươm tất, gọn gàng. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà một mình nữ nhân này lại có phép màu diệu kỳ như vậy, thật đáng để khâm phục.

Người hầu của nhà hội đồng có khác, chất lượng thật. – nó âm thầm cảm thán nữ gia nhân bé nhỏ trước mặt trong đầu.

Nó không chào không hỏi gì mà tiến lại tủ đồ, mở ra nhìn bao quát để tìm kiếm chỗ trống cho những bộ đồ mới toanh mà lúc nãy Kim Thái Hanh đã dẫn nó đi mua.

Nghe tiếng cọt kẹt của cánh tủ khi vận động, nữ gia nhân vừa làm xong việc cũng giật mình quay lại.

"Dạ cậu, cậu để đó con làm cho."

Chính lúc này cả hai người mới có thể nhìn thấy mặt nhau. Nó để ý rằng cô ta có đôi mắt hai mí to tròn, nhìn ngây thơ trong sáng vô cùng, lại còn gương mặt trái xoan cùng mái tóc được tết đuôi sam rất cẩn thận. Người trước mặt đầy ấn tượng đặt biệt trong mắt Điền Chính Quốc. Còn nữ gia nhân kia cũng đánh liều mà nhìn lên cậu ba nhỏ tương lai. Trong lòng nữ gia nhân như đang gào thét mà cảm thán trước sự xinh đẹp phi giới tính ấy của nó. Nếu như người trước mặt nữ sẽ không là cậu ba nhỏ, chắc chắn nữ sẽ tìm cách giữ làm của riêng cho mà xem.

"Thôi, con cứ để cậu làm, mau đi nghỉ đi."

"Dạ cậu, con được giao làm hầu riêng cho cậu, đó là nhiệm vụ của con, xin cậu cho con làm, kẻo con bị cậu ba trách mất"

Thấy người trước mặt có vẻ cũng muốn làm, không muốn nghỉ mà cầu xin thảm thiết quá, nó cũng chịu dừng tay để nữ toại nguyện.

"Em tên gì? Trông em cũng nhỏ hơn cậu dăm ba tuổi thôi nhỉ?"

Ngồi chù ụ một đống giữa màn đêm thanh tĩnh khiến nó phát chán, sẵn đang thắc mắc về người hầu sắp tới, nó kiếm chuyện kết thân, coi như là kiếm thêm đồng minh cho những biến cố sắp tới.

"Dạ cậu, con là Lan Hương, con vừa tròn mười chín thưa cậu."

Nó vừa với tay cố lấy cây móc bằng gỗ được treo sẵn trong tủ, vừa thuận miệng trả lời.

"Ừm, nếu nhà hội đồng đã trao duyên cho cậu với em gặp nhau, thì cứ vui vẻ mà sống với nhau nhé. Từ nay em đừng ngại chi với cậu, có chuyện chi em cứ mách cậu, cậu bảo kê. Với cả, thay đổi cách xưng hô đi cho thân mật, gọi cậu xưng em, nhé!"

Con Hương vừa nghe xong câu cậu Quốc vừa nói. Cái câu nó chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ hân hạnh được nghe trong cuộc đời gần như là làm hầu của nó. Nghe đến đó nó ngạc nhiên lắm, không thiếu xúc động nữa. Nó quay qua, niềm hạnh phúc được hiện lên một cách rõ ràng trên gương mặt xinh xắn của nó. Vừa rơm rớm nước mắt, cái trọng nói trong trẻo của độ xuân thì mười chín vang lên run run, run run trong niềm hạnh phúc. Lan Hương hình như vẫn chưa tin tưởng vào những gì nghe thấy, nó hỏi lại:

"Cậu...Cậu nói thật ạ? Cậu không lừa Lan Hương chứ? Lan Hương có nghe nhầm không cậu? Hức..hức.."

"Không, cậu nói thật, cậu không lừa em đâu. Và em cũng không nghe nhầm. Đừng khóc nữa, bộ làm ở đây người ta ức hiếp em lắm hay sao?"

Điền Chính Quốc cố nói vội vã để kịp thời trấn an người mới quen. Thấy con hầu khóc, lòng nó thương lắm.

"Không, em không bị ức hiếp đâu, cậu yên tâm"

Nữ gia nhân hình như có gì uất ức trong lòng mà không nói được, nó đành cười dài trong tiếng khóc, tỏ vẻ làm Chính Quốc an tâm.

"Vậy em làm trong nhà hội đồng được bao lâu rồi đa?"

Ngồi đợi một chút cho con Hương bình tĩnh lại, nó để con Hương ngồi xuống cái ghế gần đó, xoa xoa đầu của Hương, Chính Quốc vừa nhép nhép cái gì đó nom giống như một bà mẹ đang dỗ dành con trẻ. Thấy tinh thần con Hương bình tĩnh lại một chút, nó mới dám hỏi tiếp.

"Dạ em bị má bán cho nhà hội đồng năm 13 tuổi, em bắt đầu hầu ngay từ đó đó cậu."

Nó nhìn xa xăm như đang cố nhớ lại đống ký ức nhạt nhoà của mấy năm trước.

"Mà cậu ơi, em hỏi cậu cái này được không cậu?"

Con Hương nhướng đôi chân mài lên, gương mặt có chút vui vẻ thoáng qua.

"Lúc nãy em ở nhà dưới có lỡ nghe lén cậu ba giới thiệu về cậu, em nghe được cậu ba nói cậu ở Khải Trạch, có đúng không cậu?"

"Ừm, lúc trước thì cả nhà cậu ở Khải Trạch. Mấy năm nay cậu ở đây thôi."

Nó tự đâu đã xem con Hương như thân thiết lắm. Không chút khoảng cách như nó với Kim Thái Hanh.

"Vậy trùng hợp quá, quê em cũng ở Khải Trạch"

Điểm thêm một điểm chung nữa để nó với con Hương có thêm lý do khá thuyết phục để kết nghĩa anh em.

.

.

.

.

Cái nhà tắm của nhà ông hộ đồng được xây dựng cũng trong dãy nhà đó, nó gần sát với cái kho nơi mà Điền Chính Quốc đang ở tạm. Vừa bước ra khỏi đó sau buổi hân hoan cùng dòng nước mát lạnh, Kim Thái Hanh đã từ bao giờ để ý nghe được những tiếng cười líu ríu từ căn phòng cuối dãy, lòng thầm nghĩ:

Tên đó coi vậy mà cũng giỏi rù quến người khác dữ đa, mới vào được vài phút mà dụ dỗ được con hầu.

Di chuyển bước chân đến nơi phát ra thứ ánh sáng lập lòe mang theo những âm thanh khá nhộn nhịp, Kim Thái Hanh gõ vào cửa ba cái, rồi theo phản xạ tự mở tự vào, khiến cho hai con người bên trong phải tạm gác lại cuộc vui. Hai đôi đồng tử sáng rực do những thú vui vừa nãy vẫn còn lưu luyến trên mép bờ môi cong lên, lia ra phía cái cửa để đón chờ kẻ phá phách.

Là Kim Thái Hanh.

Thấy hắn đi vào, con Hương nó cũng hiểu chuyện liền kiếm cớ ra ngoài, chừa không gian
cho cặp uyên ương mà nó vẫn nghĩ là như vậy.

"A, em còn nhớ chị Diễm có nhờ em chưng tổ yến cho cho mợ cả, em thưa cậu Quốc, con thưa cậu ba con đi"

Nó hớt ha hớt hãi chạy đi như đang bị tào tháo rượt, nhưng thần khí có vẻ vui lắm. Chắc là nó biết nó đang gặp được chủ tốt, nên mới vui như vậy.

"Anh vào đây làm gì?"

Nó đang nói chuyện ăn ý với con hầu mới thì đột nhiên hắn bước vào phá tan cái không khí mà nó tìm kiếm lâu nay, mặt nó hâm hực cũng làm liên lụy đến thái độ.

Không trả lời nó ngay lập tức, Kim Thái Hanh chầm chậm tiến lại ngày càng gần hơn với nó. Còn nó, nó cũng theo phản xạ mà ngả lưng về sau bởi nó đâu còn đường chạy. Phía trước nó là một con hổ to lớn đang nắm chắc phần thắng trước con thỏ bé tí đang bị mắc kẹt giữa tên chúa sơn lâm và vực thẳm. Chạy đường nào cũng không thoát được, thôi đành đứng yên chờ phép màu đến cứu. Nó ngồi trên cái giường được đóng khá chắc chắn bằng gỗ lim, tên Kim Thái Hanh tiến đến một bước, nó cũng ngã tấm lưng xuống dần dần, trên mặt nó vẫn còn trưng đại bộ mặt khó hiểu kèm tí tức giận đọng lại nhìn tên thần kinh trước mặt.

Đưa mặt hắn sát vào mặt nó đủ để hay đầu mũi không chạm vào nhau. Cảm thấy được Điền Chính Quốc chỉ còn ngã thêm một xăng ti nữa thôi, chắc chắn hắn sẽ đè nghẹt thở nó mất, tên Kim Thái Hanh cuối cùng cũng chịu dừng lại.

"Đây là nhà của tôi, tôi muốn đi đâu vào đâu là quyền của tôi. Hay...em sợ tôi sẽ mần cái chi hại em sao?"

Các ngọn tóc của hắn vừa mới được hắn đem đi nhúng nước, tụi nó tụm lại với nhau thành nhiều chỗ. Một trong số nó hình như đã muốn bẳng đi cái sức nặng đang ghì tụi nó xuống, các đuôi tóc cho thả ra một giọt trong suốt. Mà nơi giọt trong suốt đó đáp tới, lại chính là trên gò má phúng phính đáng yêu đang đỏ ửng lên của Điền Chính Quốc.

Bị cái thứ bí ẩn đột ngột chen vào giữa một không gian tua chậm, nó bất giác giật nảy mình lên một cái.

Định thần lại sau một vài giây đã nhận ra thức bí ẩn đó là vô hại, nó lấy lại hết dũng khí, giương con mắt đanh đá lên nhìn đời.

"Nè, thế anh có biết tôn trọng sự riêng tư của người khác không vậy hả? Tự ý mở cửa vào lỡ lúc đó tôi đang... đang..."

Lúc đầu lời thoại Điền Chính Quốc đang còn giảng đạo lý cho người có lỗ tai trâu nghe ngon lành lắm. Không hiểu sao lúc sau thì lại mập mập mờ mờ, ấp a ấp úng như đang né tránh thứ gì đó nhạy cảm.

"Nếu vậy thì sao? Đằng nào sớm muộn tôi với cậu cũng về chung một phòng. Dù vô tình hay hữu ý chắc cũng sẽ LỠ thấy cũng nên."

Kim Thái Hanh đột nhiên đứng dậy, vừa nói vừa hai bàn tay nắm lấy cái cổ áo mà kéo lên, làm bộ chỉnh chỉnh cho ra vẻ. Những giọt trong suốt đang dè chừng để chạy xuống cũng vì đó mà rơi thẳng xuống quần của Chính Quốc. Hắn nhấn mạnh từ "lỡ" để ghẹo người đang ngồi, làm cho nó ứa gan ứa máu hết sức.

"Tôi nói cho anh biết, Điền Chính Quốc này giữ thân như ngọc. Có nằm mơ thành thiên tử anh cũng chả nhòm được đâu!"

Nó nói bằng cái giọng nghênh nghênh, đanh đá nhưng cũng rất đáng yêu.

"Để rồi xem, ai biết trước được sự đời cậu Điền nhỉ? ... Thôi, vào chuyện chính. Ngày mai tôi với cậu dậy ăn sáng. Chắc chắn trong buổi ăn cha tôi sẽ bắt chọn ngày tốt tháng lành để cưới. Lúc đó cậu cứ chọn đại một ngày là được. À, nhớ phải diễn thật sâu để cha tôi với vợ chồng anh cả không phát hiện."

Hắn nói hết một lèo những gì cho buổi ăn sáng ngày mai. Đó giờ Kim Thái Hanh cứ suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hắn là loại làm việc qua loa, thừa thãi lắm. Nhưng họ đâu biết những gì họ nghĩ đều sai hoàn toàn. Chỉ tại hắn không thích sổ sách, không thích động vào cái bàn tính soroban chán òm đó nên mới không ưa quản lí sổ sách. Chứ một khi hắn đã quyết định nghiêm túc làm cái gì đó, chắc chắn hắn sẽ tỉ mỉ, chu toàn, cẩn thận từ đầu đến cuối.

"Tôi biết rồi. Nhưng nom tình cảm anh em giữa anh và cậu cả không mấy thuận lợi đa? Lúc nãy nghe hai người nói chuyện gay gắt lắm?"

Đôi khi, con người ta cũng nên bao đồng chuyện của người khác một tí, coi như là quan tâm?

"Sao cậu lại tò mò chuyện đó?"

Nghe nó hỏi, hắn nhíu mày nghi ngại hỏi lại nó.

"Tại tôi thấy sắp trở thành cậu ba nhỏ nhà này, ít nhất tôi cũng nên biết mối quan hệ của mọi người trong nhà với nhau như thế nào, để còn biết đường mà mần."

Nó nghiêng nhẹ cái đầu qua lại, cố làm cho giống là đang thủ thỉ giải thích cho người đối diện. Mà cái lý do nó đưa ra cũng khá hợp lý ấy chứ.

"Ừm, mối quan hệ giữa chúng tôi không tốt lắm."
Kim Thái Hanh nghe cái lý do của nó không phải là vô lí, hắn cũng sẵn sàng trả lời.

"Tại sao?"
Nó lại thắc mắc nguyên cơ, hỏi tiếp.

"Tôi với anh cả là anh em cùng cha khác mẹ. Bà hội đồng Kim bây giờ vốn không phải mẹ ruột của tôi. Từ nhỏ tôi thiếu đi tình thương của má. Nhìn anh cả được săn sóc chu đáo, tôi ganh tị lắm, nên đã không thể thân nhau ngay từ nhỏ, lớn lên xa cách càng thêm cách xa. Thế thôi."

Điền Chính Quốc dùng con mắt để quan sát các cơ mặt của Kim Thái Hanh, dùng đôi tai để ghi lại từng câu chữ hắn nhả ra vào thùy thái dương. Nhưng có điều khiến nó lấy làm lạ: Tại sao trong một cái lời thoại đáng để rơi lệ như thế, mà mặt hắn vẫn cứng đơ ra, như đang kể chuyện của nhà hàng xóm chứ không phải là của mình.


"Vậy... má anh đâu? Sao không ở cùng anh?"

Nó cố hỏi thêm một câu nữa, chỉ một câu nữa thôi. Nhưng hình như chính nó cũng đoán trước được câu trả lời. Bằng chứng là trong câu hỏi của nó, chữ "vậy" và các chữ còn lại bị ngăn cách bởi một khoảng không dài ngoằn.

"Má tôi sao? Bà ấy... vì để tôi có mặt trên thế gian này nên đã đi đến một nơi xa lạ khác rồi."

Nói đến đây, gương mặt hắn thoáng qua một nỗi buồn sâu thẳm. Nỗi buồn ấy nằm sâu thăm thẳm trong con mắt tam bạch tuyệt đẹp. Nó nằm đó và nằm đó, mãi mãi, mãi mãi sẽ yên ổn trong thứ kiêu sa kia, theo hắn đến hết đời. Có lẽ là vậy.

"Thôi! Nghỉ sớm đi. Đồ nhiều chuyện."

Hắn bất ngờ dẹp hẳn cái bầu không khí đầy cảm động qua một bên. Chủ động đứng dậy bước ra cửa kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán của hắn và nó. Và cũng không quên xéo xỉa nó vài câu. Phẳi chăng hắn đang "cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng"?

Bị Kim Thái Hanh nói là đồ nhiều chuyện nó ấm ức lắm đa. Từ bao giờ sự quan tâm của nó lại bị người khác cho là nhiều chuyện? Nhưng thấy thái độ của hắn vừa rồi, nó cũng chẳn muốn nói lại, thôi thì đành trề môi biểu tình vậy.

Sau khi hắn ra khỏi đó thì nó cũng liếc sơ qua cái ổ để ngủ đêm nay. Cũng không có gì là đặc biệt, chỉ là nó sáng sủa và đẹp hơn so với cái khu tập thể nó phải ngủ khi ở Dĩnh Hàn.

Mặc mãi cái bộ y phục rườm ra trên người, đã đến lúc nó nên đi tắm rồi đổi sang bộ đồ dễ thở hơn. Nghĩ đến là triển ngay, nó lụi hụi tìm kiếm một bộ pijama màu trắng bạc được may bằng vải bóng rồi di thẳng vào nhà tắm.

.

.

.

Điền Chính Quốc lăn qua lăn lại trên chiếc giường đầy xa lạ, sao mà nó cảm thấy đêm nay tự dưng dài ra, chả giống tí nào so với những đêm ngủ ở Dĩnh Hàn. Mỗi đêm ở Dĩnh Hàn, đêm nào nó cũng ước từng phút từng giây trong đêm bị thế lực siêu nhiên nào đó làm chậm lại, hay có hảo hán anh hùng nào giúp nó chặng tia sáng mặt trời xuống trái đất này để không phải mở mắt bắt đầu một ngày mới chả mấy thú vị.

Còn ở nhà phú hộ lại khác, nó cứ nằm đó vắt tay lên cổ lâu ơi là lâu rồi mà vẫn thấy bóng đêm hiện hữu. Là nó đang không ngủ được.

"Aiss, bực mình quá! Cứ nhắm mắt mãi mà chả thấy bà tiên hiện ra."

Nó bực tức ngồi bật dậy. Đùng đùng nhảy phóc ra khỏi giường, nó mở cửa nhẹ nhẹ đi ra ngoài.

Giờ này chắc tụi gia nhân với người thân hắn chắc cũng ngủ hết cả rồi, nên nó cũng biết ý mà giữ khẽ.






"Ui mẹ ơi, anh còn thức à?"

Nó mò đường sao đi ra ngay bờ sông, ngó thấy bóng người đang ngồi sừng sững ở đó. Một là trộm, hai là ma. Mà làm gì có thằng trộm nào lại lạc quan như thế, đi ăn trộm còn tiện thể ngồi nghỉ mệt? Vậy sự thật sẽ rơi vào khả năng thứ hai.

Nó từ từ tiến lại gần, tên đó cũng nghe tiếng vật nặng đè lên mấy cái lá cây khô, kêu roạt roạt nên cũng quay mặt lại nhìn, làm nó hết hồn.

"Đêm rồi cậu đi đâu ra đây?"

Kim Thái Hanh mở mồm hỏi khi Điền Chính Quốc đã đặt mông xuống khoảng trống của cái ghế bằng thân cây kế bên chỗ hắn ngồi.

"Không ngủ được nên ra đây hóng gió. Còn anh?"

"Như cậu."

"Ò..."

Nó cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo nên đành im lặng. Gần cuối canh hai, có hai thân ảnh một to một nhỏ đang ngồi thẫn thờ kế bên bờ hồ.

Hai đôi mắt tuy được gắn tại hai gương mặt khác rời nhau, nhưng hình như chúng đang cùng hướng về một hướng: mặt nước của cái hồ.

"Nhà anh chắc có nuôi cá trong cái hồ này để bắt lấy thịt đúng không?"

Nó vẫn để cho con mắt nằm yên dưới mặt hồ, bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

"Đúng, có chi không?"

Hình như hắn cũng đang bị đóng băng như nó, vẫn cứ chôn mắt vào đống nước dưới hồ.

"Thế nhà anh có từng nghĩ nếu lỡ bắt trúng cha, hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ của cá con, thì cá con sẽ chơi vơi như thế nào không?"

"...Chưa từng.."
Hắn ngừng lại một lúc lâu, để lại đó một khoảng không yên lặng ngắn ngủi rồi bật ra hai tiếng phá tan hiện thực.

"Thế nếu anh là cá con, anh sẽ như thế nào?"

"Cô đơn, buồn bã, chán ghét và nhất định phải có hận."
Kim Thái Hanh mở miệng trả lời Điền Chính Quốc như một đứa trẻ đang đứng trước một câu hỏi của giáo viên để đi tìm ra câu trả lời cho nội dung phần bài học.

"Đúng thế. Nhưng tuy cô đơn, buồn bã, chán ghét và có cả hận đối với những người đã hại chết cha mẹ nó, nó vẫn há miệng để ăn thức ăn từ họ, rồi lại lớn lên đấy thôi."
Nó vui vẻ nói tiếp câu chuyện.

"Nhưng khi lớn lên chẳng phải nó cũng sẽ có con và bị bắt như cách cha mẹ nó đã bị hay sao?"
Tìm thấy một điều phi lý nhưng lại khá thuyết phục trong câu chuyện mấy con cá của Điền Chính Quốc, hắn phản biện lại ngay.

"Anh nói cũng có lý. Suy cho cùng, chỉ vì cái ăn mà con người ta lại dễ dàng sa vào những đau khổ biết trước."
Mắt nó nhìn xa xăm.

"Cái chết của cá con cũng đâu phải là không hợp lý? Nó cũng đã sống đủ một cuộc đời, và làm tròn sứ mệnh thượng đế đã ban cho nó rồi mà."

"Vậy có phải là, dù cho có ra sao, thế nào, kể cả nhảy vào đống đổ nát trước mắt, vạn vật trên đời đều cần phải hoàn thành nhiệm vụ và sứ mệnh của mình hay sao?"

Giọng nó lúc này mang nặng tâm sự lắm đa, đến tên có tâm hồn khô khốc như hắn ta cũng đoán ra được cơ mà.

"Cậu có gì không thể nói ra à?"
Hắn quay qua nó, hỏi câu nghe có vẻ là quan tâm.

"Có lẽ tôi cũng đã nhìn ra tâm sự của cậu rồi đó, cậu ba"

"Ừm..."

Hắn quay trở lại với con mắt đang nhìn chằm chằm vào cái hồ cách đó vài bước chân, miệng không mở ra nhưng âm thanh lại từ đâu đó thoát ra ngoài.

"Lúc nãy tôi có hỏi tới mẹ của cậu, thật tình là tôi đã biết trước được câu trả lời, nhưng tôi vẫn bướng hỏi tới. Tôi không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tới cậu như vậy, tôi xin lỗi."
Nó nói một cách từ tốn, nhẹ nhàng làm như đang cảm thấy hối lỗi.

Cũng đúng thôi, trong một đêm trăng thanh gió mát, bên dưới là mặt hồ, một phong cảnh hữu tình như vậy làm sao có thể dở giọng đanh đá của nó như thường ngày được. Như vậy quả thật không hợp.

"Ừ, cậu nói đúng. Tại sao lời nói của cậu lại ảnh hưởng đến tôi như vậy? Là vì trong đó có chứa mẹ tôi chăng?"

"Thế nên bây giờ cậu đang nhớ mẹ?"

"Rất nhớ... tôi chưa bao giờ được sà vào vòng tay của mẹ như cách mà anh cả đã làm, rồi còn được bà ấy xoa đầu, dỗ dành nữa. Chính Quốc, cậu nói tôi nghe, cảm giác được áp mặt vào lồng ngực mẹ nó như thế nào? Cảm giác chắc sướng lắm nhỉ?"

"Để tôi nhớ xem... đúng vậy, sung sướng vô cùng! Vậy mà lúc đó, tôi lại không biết trân trọng để rồi giờ hối hận cũng muộn rồi."

"Tôi nghe trong lời nói của cậu có tí mâu thuẫn? Có chuyện gì sao?"

Kim Thái Hanh như nhận thấy có vài điều khó hiểu trong lời nói của Điền Chính Quốc. Cái gì mà "để nhớ"? Cái gì mà "lúc đó"? Cái gì mà "hối hận", "muộn"? Lời nói của nó hoàn toàn làm người ta khó hiểu.

"Chắc tôi còn thảm hơn cậu nữa đấy, cậu ba ạ!"

Điền Chính Quốc chua chát, miệng lãi nhãi vài chữ mập mờ, không rõ, chứa đầy ẩn ý.

"Làm sao cậu có thể thảm hơn tôi được nữa chứ? Không bao giờ."

Thiên địa ơi, ngài hãy ngó xuống đây mà coi, đã bước sang canh ba tới nơi rồi mà hai người đó lại ngồi ngay bờ hồ giành lấy sự bi thảm nhất cho riêng mình. Thật hết nói nổi.

Cảm thấy hình như đã buồn ngủ rồi, vả lại nó cũng muốn từ chối mở miệng thêm nên đành trốn vô trong kho đắp chăn, chuẩn bị tinh thần để bước vào thế giới thần tiên. Ngay thế giới ấy, có lẽ nó sẽ được nhìn thấy những người nó yêu thương đang tụ họp xum vầy nhưng còn thiếu mỗi mình nó. Chắc nó chỉ muốn đứng ở đằng xa để nhìn thấy, nó không muốn đến tham gia bởi vì nó phải đi hoàn thành sứ mệnh như cá con vừa nãy.

"Oàm... thôi trễ rồi, tôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi nhé!"

Nó đứng lên vươn vai, ngáp một cái rõ dài để chứng minh cơn buồn ngủ đã kéo đến với nó là sự thật. Chào xong tên ngồi cạnh, nó xách mông tìm về với chốn bình yên.

Hi! Lại là Cây đây. Cây có vài lưu ý nhỏ cho các Oliu nhé!

Thứ nhất, vì đây là fic Cây sáng tạo nên đa số chi tiết trong fic đều là viễn tưởng, không có thật. Mong các Oliu sẽ có bộ não bật max linh hoạt khi tiếp nhận bất cứ thông tin gì nhé.

Thứ hai, trong fic có cụm từ Hán Việt:
_Bất kiên bất quái: hiểu nom na là có ý kiến nhưng không dám nói í.🥹

Thứ ba, các Oliu đọc fic nhớ bình chọn cho Cây nhé! 🙆🏻‍♀️ Điều đó sẽ làm Cây có tinh thần x100 để ra thêm chương đóo!🫶

Cuối cùng: Ngủ ngon 🌱🙆🏻‍♀️🫶.

23:24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top