Chương 3: Sáng kiến

Vừa mới sáng sớm, Mẫn Doãn Kỳ bị đánh thức bởi những tiếng cười nói râm rang. Chưa kịp sửa sang lại bộ đồ vừa mới ngủ dậy nhăn nheo, anh nhón chân xuống giường, đôi chân rà qua rà lại để tìm đôi guốc gỗ hắn mới vừa được gia nhân tậu về đêm hôm kia do nhậu say mà quăng mất xó. Đôi mắt của anh từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ đã được trời cho là mắt mèo, nó bé tẹo tèo teo mà giờ đây hình như vẫn còn lưu luyến giấc ngủ ấm êm trong chăn nên nó chưa được mở hết lốc. Nói quạch tẹt ra là Mẫn Doãn Kỳ mắt nhắm mắt mở lụi hụi chạy ra xem kẻ nào gan to hơn Kim Thái Hanh dám phá hủy giấc mộng của anh.

"Này này, mấy cô bên kia trật tự xem"

"Mời tiểu thư xếp hàng chờ lượt, không được chen hàng ạ"

Mấy tên gia nhân của Mẫn Doãn Kỳ tự nhiên oan oan bị tên Kim Thái Hanh bắt làm việc.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng là một tràn những âm thanh khá to được các tế bào đệm và tế bào cảm giác trong cơ quan coocti truyền thẳng lên hai thái dương của anh. Có lẽ Mẫn Doãn Kỳ có dự tính chẳng lành. Nhưng để biết những gì anh nghĩ có đúng hay không, Mẫn Doãn Kỳ cần phải đi xác định.

Bước thêm vài bước nữa ra cửa, đúng như dự tính ban đầu của mình, một gã to lớn đang ngồi nhăm nhi tách trà, trên tay còn cầm một điếu xì gà thưởng thức. Làn khói trắng bạc được phả ra từ khuôn miệng hình chữ nhật. Những phân tử từ trong làn khói mịn màng, chậm rãi thoát ra như đang chào đón sự tự do, kì thú một cách đầy nhã nhặn. Phải chăng làn khói rất vui khi được phiêu du cùng mây trắng ? Hay nó là đang mở đầu cho một cuộc xâm nhập vào lá phổi làm hao mòn sinh khí con người đến đáng sợ?

Là hắn – Kim Thái Hanh.

"Nè thằng kia, mới sáng sớm mày mang mấy con giun đất qua nhà ông đây mần chi? Mày hành hạ tao cả ngày rồi, không để tao ngủ yên một ngày coi sao đặng? Đừng nói với tao là mày chọn cái dinh thự này làm nơi tuyển nương tử à nhen?"

Mới sáng sớm ra đã có người làm phiền đến giấc ngủ, Mẫn Doãn Kỳ không kìm được thứ xúc cảm đang dâng trào trong lòng mà lảm nhảm mãi với Kim Thái Hanh. Điều này cũng có gì mà lạ, mới sáng sớm nên con người ta dễ quạo là chuyện đương nhiên thôi, đấy là phản xạ, hỏi thử bỏ làm sao?

"Ôi sư tổ! ngài có bằng lòng để đứa cháu đáng thương mượn cả cơ ngơi rộng lớn này hai ngày được không? Chỉ hai ngày thôi, thằng này hứa!"

Hình như Kim Thái Hanh đây đã bị cái tính lầy lầy độc hại của tên Mẫn Doãn Kỳ ăn mòn hình ảnh băng lãnh vốn có trước kia. Bỏ điếu xì gà xuống, hắn bắt đầu thay đổi tạng thái gương mặt sao cho phù hợp với vai diễn của Juliet cầu xin Romeo trong vở kịch "Romeo và Juliet" nổi tiếng của nhà văn William Shakespeare một cách thảm thiết, nhưng có điều cái tên Juliet đểu cán này thực sự làm tên Romeo trước mặt muốn buồn nôn.

"Sao cũng được, miễn là đừng động đến tao."

Chưa kịp nói xong hết câu tên Mẫn Doãn Kỳ lại gấp rút chạy vào trong giường ngủ. Cũng tại cái tên Kim Thái Hanh chuyên đi phá đám đó mà bây giờ cậu hai Mẫn mắt, mũi, miệng thì cả hồn lẫn xác đều yên vị trên mặt, còn hai cái tai mèo của anh xác còn ở đây nhưng hồn vía thì cứ ở miết ngoài sân. Cảm thấy lăn qua lăn lại trên giường cũng không thể mở đường cho anh vào lại giấc mộng vừa tan, Mẫn Doãn Kỳ quyết định một lần nữa lấy chân rà guốc, đứng dậy đi ngăm chân, rửa mặt rồi ra sau vường hít tí bình yên, cho yên bình tràn vào lắp đầy các nang phổi rồi vội quay lại với những náo nhiệt thường nhật.

Đôi khi, tự tìm cho mình sự tĩnh lặng trong một xã hội đầy rẫy những hơi thở vội vã cũng là một cách để đánh thức khoái cảm, mở đầu cho một dự định thiết thực hơn?

Đúng vậy, sau khi hưởng thụ được những khoái cảm, hắn đã có một dự định vô cùng thiết thực – đi xem mắt ké với thằng bằng hữu.

Nói là đi xem mắt ké thôi, chứ thật ra hắn chỉ muốn xem thử tên Kim Thái Hanh có thể thu hút được những kiểu mỹ nhân như thế nào. Vả lại cả ngày nay hắn cũng được Kim Thái Hanh giao nhiệm vụ rồi, là đánh giá hộ hắn. Thôi thì sẵn dịp này, hắn có thể một lần nữa chiêm ngưỡng tuyệt cảnh và tài năng của các vị tiểu thư trong và ngoài tỉnh An Hy.


"Người đầu tiên"

Một tên gia nhân dùng lời nói để thông báo cho mười mấy sắc cầu vòng ngoài kia ngưng bàn tán, ngưng ồn ào và cũng để cho người đứng đầu hàng mỹ nhân ấy tiến vào trong.

Nghe được gọi tên, người con gái có làng da trắng trẻo, người mặc bộ áo dài bước vào trong. Khi nàng ta di chuyển, những tà áo dài theo lực quán tính mà phất phơ ra ngoài sau, trông cũng khá dịu dàng, thước tha ấy chứ. Đứng đối diện với hai tên thiếu gia mặt mày lạnh tanh, cô có vẻ có chút run sợ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy, cô cầm cây đàn bầu, rãi các ngón tay nhẹ nhàng, uyển chuyển tạo nên một nét nhạc du dương, trầm bổng làm đốn tim mấy tên gia nhân ngồi cạnh. Phải, chỉ là mấy tên gia nhân, hai tên ngồi trên thì vẫn bày ra nét mặt cũ.

"Cô tài sắc vẹn toàn, lại có khiếu thiên về âm nhạc, điều đó đã làm cô trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ văn thôi mà quên mất võ cũng là tiêu chuẩn để làm mợ ba nhà hội đồng. Nhìn cô xương thịt nhỏ nhắn, mềm mại âu chắc là được trau chuốt, không vận động nhiều nên tôi dám cá là không có võ. Loại."

Một tên đàn em đứng gần Kim Thái Hanh nói thay cho lời thoại của hắn.

"Người tiếp theo"

Cô gái tiếp theo nghe tiếng, bước vào. Cô gái lần này diện lên người bộ bà ba nhìn cũng khá đại trà với những người phụ nữ trong tỉnh thời bấy giờ, cũng chẳng có gì đặc biệt. Đột nhiên, cô giơ phắt cánh tay phải song song trước mặt rồi khụy tay trái ra đằng sau lưng, cuộn hai bàn tay lại thành hình nấm đấm. Chân từ từ di chuyển xung quanh khu vực gần đó, bán kính khu vực cô ấy đi tầm khoản hai ba mét. Mới đầu thì cả tay và chân đều phối hợp với nhau rất ăn ý. Nhưng chỉ vài lần sau, không hiểu cô đã bị ai chơi bùa mà tay phải quẹo qua trái, tay trái hướng thẳng lên trời. Chân này níu kéo chân kia, hai chân đá vào nhau mà ghịch cô ấy té xuống sân.

"Này tiểu thư, nhìn cô cũng đàng hoàng sạch sẽ lắm, sao lại đến đây giả dạng làm thầy cúng lừa tiền vậy hả?"

Lại là tên hầu cạnh Kim Thái Hanh lên tiếng.

"Nè! Mắt cậu bị gì thế? Không thấy tôi đang đánh võ à?"
Cô gái kia căm phẫn trước những lời nói không dành cho mình, bực bội đáp trả.

" Đánh võ à? Hình như lúc nãy thấy cô kia bị đá về vì không có võ, giờ cô lên đây múa đại vài cái thuật bắt chim trên trời cho cậu chủ xem? Cô tưởng cậu chủ là con nít lên ba à?''

"Cậu..."

"Không nói nhiều, loại!"

Tên Kim Thái Hanh hình như quá mệt mỏi với cái màn gà chọi chim này rồi. Sợ nếu mà tụi nó với cô tiểu thư kia mỗi người thêm một lượt lời nữa, chắc cái lỗ tai quý hơn bài thuốc trường sinh bất tử của hắn sẽ lùng bùng cả ngày trời.

"Cho gọi người tiếp theo".

"Da trắng như bạch tạng! loại!''

"Tiếp!"

"Rước con sư tử này về nhà hơn ba ngày để cả nhà tao cùng đoàn tụ dưới địa ngục hay mần chi? Loại."

"Tiếp"

" Lùn quá, loại đi"

"Tiếp"


"Thôi thôi thôi, nhà tao nguồn nước ngầm còn chảy mạnh lắm, sạch nữa, không cần ả dẹo dẹo này đâu."


"Tiếp"

"Tiếp"

"Tiếp..."


"Loại"


"Loại"


"Loại..."
.

.

.

.

.

.

"Nè Kim Thái Hanh, mày có gì bất mãn với tao thì bây giờ cứ nói ra, tao sẵn sàng nghe hết. Chứ mày mần cái chi mà hành hạ tao suốt. Tuyển vợ cho mày thì tao phải xách đít đi thông báo đã đành, mày con bắt tao ngồi cả ngày một xó chọn vợ cho mày nữa! nếu mà ngoan ngoãn nghe theo lời tao thì đâu có chuyện gì phải nói đa? Đằng này gặp mặt ai mày cũng kiếm cớ chê khen rồi đuổi cổ người ta về. Mày xem, thành quả ngày hôm nay của mày có gì ngoài cả bộ xương gãy vụn? Thật hết nói nổi, Kim Thái Hanh."

Hình như Mẫn Doãn Kỳ ấm ức quá độ. Cũng phải thôi, chuyện này là đại sự của chính hắn mà lại đem cho anh làm chủ tất cả. Nếu không kể đến ngày hôm nay Kim Thái Hanh không có mặt ở đây ngồi trong hàng ghế chính diện, chắc chắn buổi tuyển mợ ba nhà hội đồng sẽ bị người khác nghĩ là tuyển dâu cả cho nhà họ Mẫn cũng nên. Anh vừa tức, vừa chửi người đối diện, tay thì vòng qua sau lưng đấm đấm phần xương sống, ngó có vẻ chua chát lắm đa.

"Tao cũng có muốn loại hết tất thẩy đâu? Sao mày không đi trách tại mấy cô ả không chịu làm đúng tiêu chuẩn của tao đưa ra thôi chứ bộ."

Tên Kim Thái Hanh hình như khá dửng dưng về việc hắn đã đuổi người ta đi hết, còn trách ngược lại họ nữa cơ mà.


"Vả lại tao không tìm thấy chút hứng thú gì với mấy cô ả. Chả có tí ấn tượng, nhạt nhẽo!"

Kim Thái Hanh được thời, nhanh chóng mở miệng nhép nhép thêm mấy câu để biện minh cho hành động sớm hồi của hắn.

"Haizzz, tùy mày vậy. Chuyện của mày, tao không quản nổi''

Mẫn Doãn Kỳ thở dài ra, một phần là vì chán chường thằng bạn ngồi cạnh, một phần anh lại tội nghiệp cho cái thân mới hai mấy độ xuân thì mà đã mang nặng thằng con bằng tuổi.
.

.

.

.

.

.

.

Ngày mai lại đến, ánh nắng hôm nay thật dịu dàng làm sao. Ông mặt trời ban thêm vài tia nắng hôn lên đôi gò má của mấy người thiếu nữ bên dưới, làm họ trở nên đẹp đẽ đến lại thường.

Ánh nắng ban mai rực rỡ, yêu kiều là vậy nhưng đối với hai tên cụ non ngồi trong dinh thự, nó quả thật là thứ chói chang, nhạt nhẽo. Nhất là đối với tên Mẫn Doãn Kỳ. Tên này ngày hôm nay hình như đã có tí kinh nghiệm từ hôm trước, anh chọn đường thức sớm hơn để không bi thảm như ngày hôm qua, phần là vì anh tin với tinh thần tự giác này của mình, tên Kim Thái Hanh sẽ nhanh chóng tìm được nương tử, trả lại dinh thự cùng toàn bộ giấc ngủ mà anh đã bị hắn cướp mất trong hai ngày liền. Chắc chắn là vậy.

.

.

.

Nghe có vẻ khá vô lý nhưng lại vô cùng thiết phục. Vô lý là bởi có vẻ như cả ngày hôm nay của tên Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ cứ như một vòng tròn lặp của ngày hôm qua. Anh thì ra sức, hết lời khen ngợi mấy cô tiểu thư đài các. Khen nhiều đến mức có cô ả xấu xí cũng được anh gọi là tiên nữ, mấy nương nương bất tài anh cũng coi là thánh thần,...tất cả những việc ấy anh làm chỉ cầu mong sao cho tên ngồi cạnh ậm ừ một tiếng "được". Thế nhưng thân ảnh ngồi cạnh bách chiết bất nạo, anh có nói có khen người ta lên chạm tới chân thiên tử cũng chẳng thấm thía vào đâu trong khúc gỗ mục ấy.


Vậy là buổi tuyển chọn nương tử cho cậu ba Kim đã kết thúc. Mẫn Doãn Kỳ tốn công tốn sức chạy đôn chạy đáo cả một ngày rưỡi mà chẳng thu được tí tôm cá nào. Còn tên Kim Thái Hanh thì ngược lại lại rảnh rang bắt chéo chân pha phả ra thứ khói độc hại trong điếu xì gà. Tại sao vậy? Đây rõ ràng là chuyện của hắn cơ mà? Tại sao hắn thì ngồi rảnh rang hưởng trà, còn Mẫn Doãn Kỳ tội nghiệp lại phải hì hục như thế? Hai sự việc này thật không hợp nhau tí tẹo nào.


Tất nhiên là tên Mẫn Doãn Kỳ dù có mệt đến cỡ nào đi chăng nữa thì anh cũng luôn nhớ chừa lại cho mình một ít hơi để còn giáo huấn lại tên bạn.


Đó là điều tất nhiên đã sảy ra, khoảng vài phút trước rồi.


"Vậy mày tính như nào? Hết buổi tuyển chọn rồi mà vẫn chưa lựa được thì sau này mần cái chi mà kiếm vợ?"

Ngồi phịch xuống bộ salon cỡ lớn, Mẫn Doãn Kỳ vừa hỏi, vừa hổn hển thở lấy lại oxi sau một bài giảng về tương lai cho Kim Thái Hanh.


"Tch, để tính sau đi, mệt rồi"

Hắn tặc lưỡi, nói đại vài chữ để có câu trả lời qua loa với con người nóng nẩy đối diện.

"Không được, tính sau của mày phải qua tận mấy năm, chắc lúc đó tao già rồi, không được tự do nữa. Hay vầy đi, cũng gần trưa rồi, tao với mày đi qua Dĩnh Hàn, kiếm cái gì đó nhét bụng, sẵn tiện ra ngoài đường xem mày có hứng thú với cô nào không. Ý mày thế nào?"


"Ừ, ý kiến hay đó, lâu rồi chưa uống Mao Đài, nhớ hương vị của nó rồi"



Thế là hai ông con xách mông đi tìm kiếm hương vị. Trên đường đi Mẫn Doãn Kỳ cứ chỉ chỏ cô này rồi đến cô kia không dưới chục lần, vậy mà hắn cứ làm ngơ như không biết. Đương nhiên rồi, vì thứ đang hiện hữu trong lòng hắn bây giờ chỉ có Mao Đài, rượu Mao Đài và mấy đĩa thức ăn mà thôi.

.

.

.

.

.

.

"Ôi chà! Vẫn là mày sao? Hương vị chả thay đổi chút nào, hết sảy!"


Vẫn là chỗ ngồi đó. Chỗ ngồi cạnh bờ sông mà hai hôm trước Kim Thái Hanh đã chọn, đối với hắn, đó là một chỗ vô cùng hữu tình: có thể ngắm ánh trăng vào lúc chập tối, có thể ngửi được những nồng nàn từ hơi nước sông mang lại. Còn đối với người khác, có lẽ đó là nghệ thuật.



Vì sao vậy? Tâm hồn của Kim Thái Hanh đã bị những tác động bên ngoài làm cho cằn cõi, chả còn tí sức sống nào. Nếu tâm hồn là một vật hữu hình, chắc chắn nó đối với Kim Thái Hanh sẽ là một bức tranh với gam màu tối làm chủ đạo và còn có một tí lạnh lẽo, ghê sợ, hay nói khác hơn và dễ hình dung hơn, đó là vùng đất đã chết. Thật kì lạ là một tâm hồn vốn không chứa đựng thứ ánh sáng mặt trời ấy lại tự bao giờ chớm nở những vì sao. Hắn coi chỗ đó là hữu tình, tức là chỗ đấy có khả năng xen vào giữa lòng dạ mịt mù của hắn, nó mang một sức mạnh vô hình, vô biên. Thứ tầm thường lại mang một sức mạnh kì lạ. Thế thì gọi là nghệ thuật, chứ còn gì?


Hình như đoán chắc được rằng hai vị công tử nhà giàu lần trước sẽ quay trở lại đây vào một ngày không xa, Thái Châu Diễm đã cẩn thận lau chùi phòng óc sạch sẽ và chừa hẳn cái phòng này cho hai vị khách quý. Vừa mới vào là đã được gia nhân của bà ta dắt lên đúng y đúc căn phòng bữa trước, đồ ăn đồ uống cũng được dâng lên đầy đủ ngay sau đó ít phút, tất nhiên là sẽ có loại rượu làm rạng danh tiếng của quán – Mao Đài. Không để Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ phải chờ lâu.


Lần này, cũng lại là Điền Chính Quốc mang mỹ vị đến cho hai nhân vật kia.


"Mời cậu hai Mẫn, cậu ba Kim dùng bữa, hưởng rượu"


"Này tên kia, lại đây rót rượu cho bổn Kim"


Nó đang chuẩn bị đứng lên bước ra cửa để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì đâu đó lại có tiếng nói níu chân nó lại, tay không giao thêm việc cho nó.


"Thưa cậu ba, tôi nhiệm vụ của tôi chỉ là mang và dọn dẹp thức ăn. Nếu cậu ba muốn có người rót rượu thì ngoài kia có mấy nữ nhân sẽ làm việc đó ạ!"

Bị gọi đứng lại làm nó giật mình, nó tức lắm. Nhưng rồi nghĩ lại nên thôi, nó cúi đầu đáp với giọng nửa từ chối, nửa đanh đá.

"Tôi kêu ai lại thì người đó lại, ai rót thì người đó rót!"

Nghe thấy tên gia nhân cỏn con dám từ chối, sĩ diện của hắn chắc cũng được ví như con chim bồ câu gãy cánh, lao thẳng xuống vực sâu. Hắn hạ giọng nói.

"Dạ thưa cậu ba, tôi đã nói rồi, đó không phải là nhiệm vụ của tôi".

Thấy tên đó lại một lần nữa từ chối, đường đường là cậu ba nhà hội đồng, hắn không có đủ kiên nhẫn như mấy nhãi khác cứ buông lời mật ngọt để dụ dỗ ong bướm. Kim Thái Hanh đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn, gằng giọng, hắn nói:

"Một là ngoan ngoãn ngồi đây rót rượu, hai là cả cái Dĩnh Hàn này tiêu tán, mày phả chết!"


Điền Chính Quốc vốn không sợ những gì hắn nói, nhưng để không làm lớn chuyện, nó đành im lặng ngoan ngoãn như chính mấy con thỏ nó đang để trong chuồng. Ngoan ngoãn mà gặm cỏ, gặm cây, ngoan ngoãn để ở mát, ngoan ngoãn để không phải về với ông bà. Dù sao thì cũng chỉ là rót rượu, chắc cũng không ảnh hưởng gì tới nó.

"Ngoan thế có phải tốt hơn?"

Hắn nhếch mép, nở một nụ cười tự mãn của kẻ chiến thắng.

Điền Chính Quốc bên trong lòng hậm hực chứ nào dám biểu hiện ra ngoài. Nó nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi cạnh Kim Thái Hanh, cố tạo một khoản cách an toàn giữa hắn và nó.

"Xích lại đây"

"Tại sao?"

Nó đặt ra một câu nghi vấn nửa dùng để hỏi, nửa kia là để từ chối. Nhưng chắc có lẽ vế đằng sau sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn.

"Kêu xích thì xích, nói nhiều mệt!"
Đương nhiên khi đối diện với một ý từ chối lời đề nghị, tên cậu ba Kim sẽ gắt gỏng ngay.

Thôi thì để thuận lý thành chương, Điền Chính Quốc đành phải nghe lời hắn vậy

Nó nhấc cái mông nhỏ lên, hai tay nắm vào thân cái ghế, dịch nó sát lại phía Kim Thái Hanh.

Đã nhờn với nó thì nó nhờn tới.
Nhắc lại: Điền Chính Quốc chưa ngán ai bao giờ.

Thấy nó nhấc ghế ngồi sát lại, hai tên kia cũng bất ngờ lắm. Nhưng rồi lại thôi. Chính Kim Thái Hanh đã bắt nó phải ngồi xích lại, thì nó làm theo, hắn mà mở miệng trách móc một tiếng sẽ thành tự vả ngay. Không, Kim Thái Hanh này thông minh, không bị lừa đâu nhé.


"Rót rượu"

Nghe những lời nói của Kim Thái Hanh muốn ám chỉ vào mình, Điền Chính Quốc nhanh chóng cầm cái ấm đựng rượu làm bằng sứ màu xanh ngọc bích lên, từ từ đổ thứ chất lỏng trắng tinh có chứa cồn vào hai cái chung nhỏ làm bằng sứ cùng màu. Nó dừng lại hẳn khi nước trong chung đụng đến miệng chung, khéo léo để chất lỏng không tràn ra ngoài rồi với tay mời cậu ba trước.

Cậu ba ngồi cách nó một cái bàn nên việc đưa rượu cũng không mấy dễ dàng hơn. Nó chồm lên đưa rượu vô tình làm hai tay áo đột nhiên ngắn lại, làm lộ ra chiếc cổ tay trắng nõn.

Thấy nó đưa rượu cho Mẫn Doãn Kỳ trước nên hiện tại hắn cũng khá rảnh rang vì vẫn chưa được nhận rượu. Đôi con ngươi buồn chán lại hiếu kì dõi theo đôi tay của Chính Quốc khi đang đưa rượu cho người đối diện, trông hắn bây giờ giống như một đứa trẻ đang giương mắt mong chờ đến lượt mình nhận thứ bánh ngon nghẻ từ người phát. Điều đó cũng làm hắn vô tình thấy được hai cổ tay khác thường ấy của tên hầu rượu.

Lát xau, cũng đã đến lượt hắn nhận rượu.

Bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, tên Mẫn Doãn Kỳ liền kiếm cớ ra về.

Trong căn phòng trống rộng rãi bây giờ chỉ còn hai thân ảnh – một cao lớn, môt thấp bé đang ngồi trong đó cùng vài món đồ ăn, một hai ấm rượu và những cái chung, còn có cả bàn ghế nữa.

Thật sự thì Điền Chính quốc cao tận 17 phân rưỡi lận, đáng lẽ nó phải được dùng tính từ chỉ sự lớn lao như Kim Thái Hanh. Nhưng mà ngồi cạnh một thân ảnh cao to như hắn, Chính Quốc dường như trở nên bé nhỏ, nên cũng được gọi là thấp bé mà nhỉ.

Tên Kim Thái Hanh thì lại chẳng muốn về chút nào bởi đã hai ngày rồi hắn chưa được nếm lại mùi rượu ngon nơi đây. Đành phải để thằng bạn về một mình, còn hắn ở lại đó mà hưởng rượu, ngâm thơ.


Chợt nhớ đến cái cổ tay kì lạ của người ngồi cạnh, hắn bất giác lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đầy mộng mị của căn phòng trống.

"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi đa?"
Lần này giọng hắn đã nhẹ nhàng lại như cũ.

Nói thật ra, con người của Kim Thái Hanh bản tính vốn lương thiện, nhưng vì cái danh cậu ba và những con ruồi cứ mãi mãi ve vãng theo hắn, hắn mới trở nên khó gần như vậy. Và hắn cũng không phải là kẻ tâm thần hay giận cá chém luôn cả thớt. Hắn được coi là người công bằng nhất đối với cái xã hội toàn những trò lừa bịp. Nếu có thể nhận ra được những điều đó từ hắn, chắc hẳn mọi người sẽ không còn sợ hắn nữa. Nhưng đáng tiếc là trong xã hội đó, chẳng ai xứng đáng để nhận ra điều đó, ngoại trừ Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ.


"Điền Chính Quốc, nếu tính luôn cả năm nay là hai mươi mốt." Nó đáp một cách như đang trả lời một câu hỏi giới hạn từ số từ.

"Cậu rõ ràng vốn là một thiếu gia, tại sao lại vào đây làm?"

"Sao ngài biết tôi là một thiếu gia?"
Bất ngờ vì người kế bên biết nguồn gốc của mình, Điền Chính Quốc giật mình, nhíu mày lại nhìn về phía hắn.

"Cậu xem có tên người hầu nào làm việc trong cái lầu này mà đanh đá, vênh váo như cậu không? Đó chắc hẳn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cậu nhỉ? Lúc nãy tiếp xúc với cậu, tôi đã thấy chính bản thân tôi trong đó. Vả lại, chẳng có tên người hầu nào xương tay lại trắng trẻo như cậu được đâu."

Hắn vừa nói, vừa để sẵn ly rượu trước miệng, chực hờ cho đến khi toàn bộ câu chữ được nhả ra, nó như con hổ đói nhào vào ngay. Nuốt ngụm rượu xuống cuốn họng, hắn chờ câu trả lời từ người kế.

"Ngài nói đúng, tôi là một thiếu gia. Thì làm sao? Một thiếu gia không thể đi làm kiếm tiền ở những nơi như thế này sao?"

Nó bình thản nói ra những gì mà Kim Thái Hanh muốn nó nói.

"Không, tôi chỉ thắc mắc là tại sao đường đường là một thiếu gia quyền quý, sao cậu không ở yên trong dinh mà hưởng thụ, lại phải đi đến những chỗ như thế này để kiếm cái ăn?"

"Ngài nghĩ tôi muốn sao?"

"Thế thì điều gì đã phải bắt buộc thiếu gia này vào đây?"

"Bạo liêu chi dạ, tôi..."

Chính Quốc đang định mở miệng kể rành mạch lý do cho hắn. Nhưng sực nhận ra con người kế bên như đang khảo xét nó, nó đổi giọng lên tiếng, cắt đứt sợi dây tò mò đang dần được liên kết lại ngay trong chính bản năng sẵn có của hắn.


"Mà tại sao tôi phải nói cho ngài biết? Tôi và ngài thân nhau lắm sao?"
Nó cản lại những lời thoại dài dòng đang ráo riết được bơm ra bởi chiếc miệng nhỏ. Quay mặt sang hắn, nó vênh váo nói.

Nghe nó nói từ "thân" hắn mới sực nhớ ra nhiệm vụ cấp bách lúc này của hắn là kiếm mợ ba cho nhà hội đồng nếu không cả khối tiền của hắn sẽ không cánh mà bay mất. Như vừa mới nghĩ được thứ gì mới mẻ trong đầu, hắn quay nhanh sang Điền Chính Quốc, nói:

"Thế thiếu gia Điền nghĩ sao về chức mợ ba nhà hội đồng Kim?"

Hắn vừa hỏi, vừa ngã tấm lưng dài ra ngoài sau ghế, hai chân bắt chéo, chân trên đưa qua đưa lại, trông vẻ hưởng thụ lắm.

Hắn là ai? Hắn chính là Kim Thái Hanh có thể dễ dàng đổi trắng thành đen cơ mà, câu nghi vấn vừa nãy hắn hỏi chỉ một phần nhỏ là dùng để hỏi, phần còn lại có thể gọi là thông báo cho người kế bên biết nó chắc chắn sẽ giữ chức mợ ba quý giá đó rồi. Hắn là hắn, một khi hắn muốn ngỏ lời, bất cứ ai cũng khó có thể từ chối.

Ngoại trừ ông hội đồng Kim.

Nó nghe xong câu hỏi liền giật mình, quay mặt về phía chỗ Thái Hanh, hai con mắt nó tỏ vẻ khó hiểu.


"Ý ngài là sao?"

"Ý tôi bảo cậu làm vợ tôi, sao nào? Rõ ràng cùng là thiếu gia mà cậu lại không hiểu những lời tôi vừa nói sao?"

Nó không phải là không hiểu những lời hắn vừa nói, nó là quá bất ngờ và muốn xác định lại lỗ tai nó quả thực có bị vấn đề như nó nghĩ hay không.


"Đó là quá khứ thôi, còn giờ tôi là gia nhân rồi, thiếu gia gì ở đây chứ? Chỉ có mỗi ngài thôi."

Nó nghe xong hay từ "thiếu gia" quả thực là có chút buồn. Một làn khói mù mịt vô tình lướt ngang gương mặt tựa thiên thần ấy của nó, bỏ lại dư hương còn đọng lại rồi nghi ngút bay đi. Nó nở một nụ cười nhạt, giương mắt nhìn lên gương mặt sắc sảo của Kim Thái Hanh.

Mới đầu hắn có chút bất ngờ bởi cái thái độ thay đổi đột ngột ấy của nó. Thái độ nó như chuyển dạng từ thể rắn sang thể lỏng. Chuyển từ một tên gia nhân đanh đá, khó ưa sang một thái độ tìm ẩn nhiều sâu cay, tâm sự, muốn khóc nhưng khóc chẳng được. Gương mặt nó lúc này bỗng trở nên hiền dịu một cách lạ lẫm.

Không để những suy nghĩ đó cuốn lấy thật lâu, Kim Thái Hanh lấy lại phong độ như thuở ban đầu.

"Rồi rồi, cậu là gì cũng được. Nói tôi nghe xem ý cậu như nào?"

"Tôi là nam tử, là con trai. Chẳng biết gia căn nhà cậu có chịu chứa hay không, sao mà tùy ý quyết định được".
Chắc là nó không chịu nên mới kiếm cớ lãng tránh đây mà.

"Việc này cậu an tâm, cả cái An Hy này nam tử với nữ tử ái mộ người cùng giới là chuyện quá đỗi bình thường. Cậu xem, dù là đồng giới sống cùng với nhau nhưng họ vẫn có con đấy thôi. Cha má bắt tôi lấy vợ, sinh cháu, chứ có bảo tôi không được lấy người cùng giới đâu."


Nó nghe nói vậy, cũng ậm ừ một lúc lâu. Chắc nó đang kiếm đại cái cớ nào để từ chối chăng?

"Nếu đồng ý tôi sẽ chuộc cậu ra khỏi đây. Cậu không muốn cả đời mình chôn vùi ở cái Dĩnh Hàn này,đúng chứ?"


Thấy nó có vẻ đang cân nhắc, hắn giáng thêm vài câu nữa. Có lẽ những lời nói đó của hắn sẽ trở thành một cục đá to lớn đè phía đồng ý của cây cân Cân nhắc đang hiện hữu trong lòng Chính Quốc.

Nó lại im lặng một lúc lâu, sau đó cất tiếng:

"Được...Nhưng...tôi có một điều kiện"

Ôi trời, Điền Chính Quốc này sở hữu cái gan cũng không hề nhỏ, nó dám đặt điều kiện cho cậu ba nhà hội đồng Kim luôn đó đa.


Hắn hơi bất ngờ, vì lần đầu tiên có người chỉ mới gặp mặt lại dám ra điều kiện cho mình. Nhưng rồi cũng vểnh tai lên mà tiếp nhận từng câu từng chữ của người kia nói ra.

"Ngài sẽ không động vào tôi khi không được tôi cho phép chứ?"

À, tưởng chuyện gì to tác lắm, hóa là là muốn giữ sự tinh khiết ấy mà.

"Cậu nghĩ tôi thèm cậu chắc? Cậu được tôi chọn vì cậu gây được tí ấn tượng của tôi hơn những tiểu thư ngoài kia thôi. Thôi được rồi, tôi hứa."

Dù là ai đi chăng nữa, khi bị người khác nghĩ sai về mình thì cũng tức giận như nhau cả thôi. Kim Thái Hanh hắn cũng là con người, hắn không phải là một trường hợp ngoại lệ.

"Cảm ơn."

"À mà này, cậu sửa soạn đi, hơi tôi ra tính tiền chỗ này, tiện thể tính luôn cậu. Rồi cùng về nhà hội đồng."

"Hả? đi liền bây giờ luôn sao?"

"Tức nhiên, càng sớm càng tốt. Chứ nghe cha lảm nhảm miết, bổn thiếu mệt rồi."

Chính Quốc không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi chạy tít lên lầu dọn đồ. Ngay lúc này đây, ánh mắt nó đang lóe lên một tia hy vọng sáng rực, nhưng không rõ nguồn cơ. Có chăng nó đang vui vì sắp được trở thành mợ ba, à không, là cậu ba nhỏ nhà hội đồng Kim, nó sẽ được đổi đời. Hay chính bởi một lý do nào khác, một lý do sâu trong tâm can?

"Ụa, em dọn đồ mần chi vậy Quốc?"
Một người con gái làm trong đó thấy nó hì hục dọn đồ, nom nét mặt của nó có vẻ vui sướng lắm. Vừa dọn đồ, nó vừa cười.

"Dạ em dọn đồ qua nhà ông hội đồng Kim ạ"

Nói vừa hết câu thì nó tay xách nách mang mấy bị đồ đứng dậy vụt bay đi như làn gió mát, để mặt người kia đứng ngoài sau bày ra nét mặt khó hiểu cùng dấu chấm hỏi to tướng.








Thế nhưng, chắc nó đâu biết niềm vui của ngày hôm nay sẽ mở đầu cho một cuộc phiêu lưu đầy thảm khốc mà nó chuẩn bị đặt chân đến.
.

.

.

.

.

.

.

Chừa đất cho Cây nói một tí nhé!

Trong chương 3 này Cây có sử dụng vài cụm từ Hán Việt để làm tăng tính cổ xưa cho fic này. Tại thấy mấy nay viết fic theo kiểu hài hài nên sợ các Oliu quên đây là fic lấy bối cảnh Việt Nam hồi đó 😅.

Nên nếu các Oliu không hiểu các cụm đó nghĩa là gì thì nó nằm tất ở đây nhé!🫶
_ Bách chiết bất nạo: trăm lần bẻ cũng không cong.

_ Thuận lý thành chương: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.

_ Bạo liêu chi dạ: đêm có quá nhiều sự việc ko ngờ đến xảy ra.

Have a good afternoon!🌱🌱🌱🌱🌱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top