Chương 12: "Ăn giỗ"

Kim Thái Hanh những ngày gần đây cứ liên tục cảm thấy khó ở khi có sự hiện diện của Phác Trí Mân, tên lùn tịt nhà đó mỗi lần xuất hiện tại nhà hội đồng cứ như hớt hồn của Chính Quốc vậy. Nào là cùng vào bếp nấu ăn, cùng ngồi cười lăn xả, cùng ra vườn chăm cây, cùng học cách buôn bán làm ăn. Có lần hắn còn tận mắt thấy cậu cười tít cả quai hàm với tên Mân đó, não đã dặn là không có gì để quan tâm nhưng lòng hắn cứ như từng cơn sóng dữ dội thi nhau lăng xê vào bờ, tức nước tung tóe mỗi khi nhìn thấy như vậy.

Chính Kim Thái Hanh còn không biết hắn thế nào thì làm sao người ngoài như chúng ta hiểu được tại sao.

"Sao suốt ngày cứ bám lấy tên đó vậy?"

Lựa lúc trời tối om, có Chính Quốc và Thái Hanh hắn trong phòng liền chớp lấy thời cơ tra hỏi, giải đáp dấu chấm hỏi to đùng trong lòng hắn.

"Anh không thấy Chim Chim đáng yêu quá trời à? Hai cái má bánh dẻo nhìn muốn cắn lắm cơ!"
Cậu cười tít cả mắt nhớ lại lúc chiều có vương tay nhéo một cái thật mạnh vào má nó, ôi trời đã gì đâu!

"Lại còn Chim Chim? Tên đó nên gọi là Chim Lùn thì đúng hơn. Còn cái má dẻo dẻo mà cậu nói chẳng qua chỉ là mỡ trong má nhiều quá đấy!"
Kim Thái Hanh nghe cậu gọi Trí Mân bằng cái tên thân mật thì tức giận lắm đa. Lại còn má dẻo. Xời, không có cằm chữ V như hắn mà còn bày đặt làm người khác u mê à?

"Anh ăn nói tử tế một tí là chết đa? Cậu ấy rõ vừa hoạt bát lại còn giỏi, đi theo Trí Mân học hỏi hổm nay tôi mới nhận ra còn rất nhiều cách thức làm ăn khác nhau, nếu thích thì anh hãy tập kết thân với Chim Chim đi, cậu ấy giỏi ơi là giỏi luôn đấy!"
Điền Chính Quốc vừa trách móc hắn ăn nói không dễ nghe chút nào liền nhăn mặt dạy dỗ lại, còn thừa cơ hội nâng bốc Phác Trí Mân trước mặt hắn để hắn có thể nhìn ra mặt tốt của thằng bạn mình, sẽ dễ kết bạn hơn. Chứ hổm nay nhìn hắn đối với nó cũng đủ hiểu tên này với thằng bạn mình không mấy thiện cảm.

"Tôi mà cần tên lùn đó chỉ dạy chắc?! Còn lâu!"
Nói rồi lại xách mông ra khỏi phòng.

"Đồ cứng đầu! Đồ bảo thủ!"
Điền Chính Quốc như mất hết kiên nhẫn với loại người như hắn, thầm rủa một chút xíu xiu.

.

"Nè! Sao không cuốn mông về nhà? Cậu định nằm ì ở đây ăn chực nhà tôi à?"

Trời đã gần trưa, Kim Thái Hanh đi mần về trông thấy bộ dạng mền nhũn của hai thiếu niên đang chảy thê lếch ra trên cái sập gỗ, gương mặt đỏ bừng, thở hồng hộc. Đoán chắc là hai tên này được dịp cười điên cười đảo hoặc chạy giỡn khắp nhà nên mới như thế.

Ôi mẹ, nếu một người có dính dáng đến đứa bạn thân thích của họ thì họ đương nhiên thẳng thừng từ chối cái sỉ diện đã được gây dựng bên ngoài mà toại nguyện bị mất liêm sỉ với người đó.

Từ ngày Phác Trí Mẫn có mặt, cậu cứ lâu lâu lại xin Thái Hanh nghỉ làm một ngày đi chơi với thằng bạn. Hôm nay cũng thế.

"Không, hôm nay tôi sẽ ở đây cả ngày. Lúc nãy bác gái có mời tôi ở lại xơi cơm rồi, đương nhiên tôi đây đã đồng ý. Ở đây cả ngày chơi với cậu. Bánh Bánh nhỉ?"

Phác Trí Mân đáp lời một cách bình thản, lại quay mặt sang với Chính Quốc.

Nó gọi cậu là "Bánh Bánh".

Kim Thái Hanh nghe muốn ợn.

Gì mà Bánh Bánh cơ chứ? Lại còn Chim Chim nữa.

Eo ôi hai con người này có còn xem hắn là chồng lớn Chính Quốc cậu ta không đấy?! Thân mật quá nhỉ?

"Mặc cậu! Điền Chính Quốc! Vào phòng với tôi!"
Nói rồi cầm tay kéo mạnh Chính Quốc về phòng.

Điền Chính Quốc lúc đó ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Khi định hình lại chỉ kịp ú ớ với hai người đứng trước và tiếng gấp gáp rồi khuất bóng.

"Chim Chim, anh Kỳ ngồi chơi nhé..."

Kim Thái Hanh lôi cậu về phòng, đóng rầm cửa lại, gương mặt kịp chẳng khác gì đám mây trước khi một cơn giông bão bắt đầu.

"Anh buông tôi ra..."
Điền Chính Quốc bị hắn nắm đến đỏ cả tay, vùng vẫy rụt lại.

"Nói! Cậu và tên đó rốt cục là loại quan hệ gì?!"
Thái Hanh như dùng tất cả sức lực dồn hết vào phần bàn tay, một tay bóp mạnh hai má của Chính Quốc làm nó đỏ ửng. Hai má độn thịt cũng vì vậy mà nhô lên bao lấy ba ngón tay của hắn.

"..."
Cậu dùng tay đập mạnh vào cái tay đang bóp má mình của hắn, gấp gáp vô cùng.

"Nói!!!"
Kim Thái Hanh gằng giọng, quát.

"Anh..anh bỏ ra.."

Bà cha anh Kim Thái Hanh! Ép má xinh của người ta như thế nói làm sao được. Tên dở hơi này có phải bị ngốc rồi không?

Nghe thấy vậy, hắn bình tĩnh lại được đôi chút, các ngón tay từ từ thả lỏng rồi buông xuống để lại trên mặt Chính Quốc sáu dấu ngón tay thon dài, đỏ bừng. Cậu thở phào như trút được một sợi dây leo không lồ đang cố bám lấy mình.

"Chẳng phải anh đã biết từ trước rồi sao? Chúng tôi là bạn thời thơ ấu."
Bị hắn làm đau, Chính Quốc vừa ủy khuất vừa tức giận nóng nảy trả lời.

"Bạn? Bạn mà hỡ ra Bánh Bánh Chim Chim?! Tôi thấy hai người cứ như cặp phu thê mới cưới ấy! Có khi cậu đối với tên đó còn tốt hơn người chồng này!"
Kim Thái Hanh nghe câu trả lời tức giận trong mình như bị ai đó thổi phồng lên, gia tăng gấp bội.

"Lúc nhỏ tôi thích ăn bánh đến cả giành ăn với cậu ấy, nên cậu ấy gọi tôi là Bánh, tôi gọi cậu ấy là Chim, anh không thấy giọng cậu ấy lảnh lót như chim ca sao? Anh sao vậy?! Tự nhiên lúc này quản chuyện của tôi? Chúng ta hình như chẳng có quyền gì để quản chuyện đời tư của đối phương nhỉ? Tôi và anh dù gì cũng chỉ
là trên giấy tờ, anh cứ hành động thái hóa như thế là sao vậy hả?!"
Chính Quốc tức giận trước những lời vô căn cứ ấy của hắn, lòng tự trọng của cậu làm sao chịu nằm yên, Chính Quốc lớn tiếng.

Cái gì? Không có quyền để quản chuyện đối phương?!

Cuộc hôn nhân này là trên giấy tờ?

Hắn hành động thái hóa?!

Đúng nhỉ? Những lời cậu nói đều đúng. Hắn và cậu dù gì cũng chưa thật sự vì tình cảm mà đến với nhau. Bảo hắn ghen thì có điên rồ quá không? Hắn ta có quyền sao?

Nhưng mà...dù không vì tình cảm mà thành thân thì đã sao chứ? Chẳng phải hiện tại hắn là chồng cậu sao? Hắn có quyền được dạy dỗ, được trách móc và có quyền có cảm giác ghen tuông khi phu thê của mình thân mật với đàn ông khác mà.

Rất tiếc, hắn không nên như vậy.

Bởi vì,...giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc có gì là thật đâu chứ?

Giấy kết hôn là giả, tình cảm của họ cũng là giả, những cử chỉ thân mật trước mặt nhà hội đồng cũng là giả. Vậy thì căn cứ vào đâu hắn có thể nói cảm xúc của hắn lúc này là thật đây?

Ba chữ "không có quyền" trôi khỏi cửa miệng Chính Quốc như những mũi tên bùng bùng lửa đâm toạt vào con tim hắn. Đau đớn và tức giận. Hắn đều có.

Hắn không biết, không biết tại sao bản thân hắn lại trở thành một kẻ bóng gió vô lý trong mắt cậu, và cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại phản ứng mạnh mẽ khi bị cậu tác động như thế.

Nhưng hắn biết, hắn biết rằng bản thân hắn đã thay đổi.

Chính xác hơn, là chính sâu bên trong lòng dạ ruột rà của hắn, đã từ đâu lóe lên tia sáng mang danh Điền Chính Quốc cậu.

Như một người bị vi rút ăn mòn lý trí, hắn đối đáp.

"Được! Để xem tôi có quyền gì với em!"

Cứ như vậy, Kim Thái Hanh đùng đùng chốt khóa cửa, lại gấp rút kéo màn rèm lại, cả căn phòng ngập trong thứ ánh sáng lờ mờ yếu xuyên qua tấm màn. Điền Chính Quốc lòng tự dưng nổi lên một cảm giác bất an, con người này lúc tức giận sẽ hành động không kiểm soát như vậy sao. Hắn định làm gì cậu?!

"A! Anh buông tôi ra!"

Đang còn mông lung trước thái độ của hắn từ nãy giờ, Chính Quốc cảm nhận từ cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, cứ như đang có hàng chục con cua cố gắng kẹp vùng cổ tay mình, hệt như muốn chặt đứt dây thần kinh rồi cho cậu xuống gặp ông bà.

Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu lôi mạnh về phía giường. Xong khom người xuống dùng tay nâng cả người cậu lên, Điền Chính Quốc bị tác động bất ngờ nên mất cân bằng ngã cả người xuống giường. Cả phần lưng và phía sau ót đập một cái bịch xuống giường, đau điếng.

"Nè! Đồ điên! Làm sao anh cởi áo tôi?!"

Cả thân người to lớn vạm vỡ đó chẳng khác gì tảng đá to đùng đang đè lên người cậu. Kim Thái Hanh một tay mở nút áo cậu, tay kia chống dưới giường làm chỗ dựng.

"Làm sao?! Tôi nghĩ em không coi tôi là chồng nhỉ? Bây giờ tôi đang làm việc của một người chồng với em đây. Tôi là chồng em cơ mà?"
Giọng Kim Thái Hanh khúc giữa lời thoại nghe biến thái vô cùng.

"Nói cho em biết, đừng hòng mà chọc điên Kim Thái Hanh này, bàn tay tôi đã từng dùng súng bắn chết người rồi đấy! Liệu hồn mà nằm yên!"
Hắn dở giọng đe dọa.

Trong khi đó hắn đã thành công quẳng cái áo cậu xuống đất.

Cả thân trên trắng nõn trắng đập vào con ngươi đang căng ra tột độ của Thái Hanh, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nam nhân ngoài của hắn, Kim Nam Tuấn hay ông hội đồng,... Nhưng...cái mà hắn đang thấy như ở một tầm cao khác.

Có điều... sao lại nhiều thẹo thế này?!

Kim Thái Hanh nhăn mày khi để ý phía sau tấm lưng trắng nõn cũng có chi chít những đường thẹo đã lâu mang một màu sâm sẫm, lại bị nước da trong veo ấy làm nổi bật hơn bao giờ hết. Nơi nhiều sẹo nhất là trên hai bả vai, nơi đây màu da của cậu hiếm lộ diện nhất, vì những vết sẹo đã lấn chiếm cả rồi. Phần ngực và bụng thì ít hơn, vết xẹo vết trầy chỉ đếm trên một bàn tay.

Trong phút chốc, hắn khựng lại. Cảm thấy nơi mạch đập phát ra tia nhoi nhói. Tự hỏi tên nào cả gan dám làm thế.

"Cái này..."
Kim Thái Hanh mang hai cặp chân mày dính sát vào nhau ngước mặt hỏi Chính Quốc.

"Haha, anh sợ à? Cái này là lúc trước tôi bị bọn buôn người đánh ấy mà. Lâu rồi, thành sẹo cũng khó lành."
Điền Chính Quốc nhìn mặt hắn thay đổi đột ngột cứ thấy hài hài. Nếu lúc nãy mặt hắn đỏ bừng vì tức giận thì giờ đây nhiệt độ như trở về con số không.

Chính Quốc tưởng hắn sợ khi nhìn thấy những đường roi xấu xí ấy.

Nhưng...

Lòng hắn đang quặn lên nỗi đau vô hình, chân thực mà khó tả.

"Sợ cái mông đầy thịt nhà em!"

Kim Thái Hanh nghe cậu nói vậy tức khỏi nói nhiều. Nhanh chóng trở lại công việc mà hắn đang làm dỡ. Nói xong lại thò tay xuống bóp bóp mông mịn.

"A! Tên điên nhà anh mần cái chi dưới đó?!"
Bị hắn túm lấy mông mà xoa xoa làm Chính Quốc giật nảy mình, nhưng mà nhột lắm đa, cậu phì cười.

Không nói nhiều, Kim Thái Hanh lại một lần nữa thành công phơi bày phần cơ dưới của Chính Quốc.

Cả cơ thể lõa lồ trắng mịn của cậu phản chiếu trong ánh mắt tràn đầy dục vọng của Kim Thái Hanh.

Đáp xuống cho Chính Quốc một nụ hôn, tràn đầy, mãnh liệt và chút hơi mạnh bạo, gấp rút.
...
Tiếng chóp chép bịch bịch đầy mụ mị thoát ra từ căn phòng nằm giữa dãy hành lang không đủ sức để lan xa hơn nữa, nó dừng lại nơi ranh giới giữa cánh cửa và không gian bên ngoài. Vì thế, không khí trong căn phòng như bắt gặp được thời cơ mà nóng hệt như có mấy cái bếp nướng trong này. Hai cơ thể trên giường nhễ nhại mồ hôi, vì đây là giữa trưa, vả lại rèm cửa gì đều đóng kín hết, một ngọn gió chạy qua cũng khó có thể đột nhập vào phá hỏng không khí.

Điền Chính Quốc như bị Kim Thái Hanh mang vào một thế giới kỳ lạc, hư ảo nhưng chân thực. Nơi đây có giông tố, có sấm chớp làm cậu sợ hãi đến đau điếng nhưng cũng không phải không có hoa hồng, hương hoa nồng nặc xông vào cánh mũi cậu như từng đợt thuốc mê chi phối cả lý trí, mê man và day dưa chẳng rời.

Nơi đây thật lạnh lẽo, nhưng cũng ấm áp hơi thở người.

Nơi đây khơi nguồn cho sự thống khổ đau đớn, nhưng lại là nơi trao cậu những đợt khoái cảm chẳng thể tả nổi.

Mở mắt ra, là một tầng sương dày đặc chẳng rõ tầm nhìn.

Nhắm mắt lại, là tiếng hơi thở cứ không đều văng vẳng bên tay. Lúc ngắn lúc dài.

Rồi bỗng nhiên lại như có một dòng nước suối ấm nóng chạy khỏi thác nước mà rót lên bụng non.

Từng hồi từng hồi...

Sau đó vương vãi ra khắp giường.

Khoan đã! Nãy giờ chỉ mới mười phút trôi qua thôi đấy. Làm gì nhanh vậy?!

Trở lại với âm thanh mang sắc ám mụi đến đỏ cả mặt của căn phòng.

Kim Thái Hanh lại chưa thỏa mãn mà mang Chính Quốc chạy lại vào vùng đất khi nãy.

.

Ở ngoài kia, Mẫn Doãn Kỳ ngỏ ý muốn cùng Phác Trí Mân đi dạo ngoài vườn.

"Anh Kỳ ơi..."
Phác Trí Mân giọng điệu e dè nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

"Sao vậy Mân?"

"Anh..hình như lúc này không hợp để đi bộ ngoài đây lắm..."
Vừa nói, Phác Trí Mân vừa ngước mặt lên trời, nhăn mắt.

Cũng đúng, có ai muốn đi bộ giữa trưa nắng chang chang không? Tên này cũng thật là! Chả tinh tế tí nào cả.

"À ừ, hay chúng ta ngồi đây nói chuyện nhé!"

Mẫn Doãn Kỳ chỉ tay vào bộ bàn ghế được đặt sẵn giữa sân vườn, trên cao còn có một mái che rất thích hợp để vừa ngắm vườn, vừa tránh nắng.

"Vâng"

Cả hai cùng ngồi xuống bàn, Doãn Kỳ nhanh tay rót một cốc nước trà mời bạn nhỏ, còn hắn thì khỏi.

"Em với Chính Quốc là bạn nhỉ? Anh trông hay đứa rất thân"
Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ mục đích của cuộc nói chuyện này là anh muốn khẳng định lại Phác Trí Mân vẫn đang thân cô thế cô ấy mà.

"Dạ đúng, chúng em lớn lên cùng nhau nên thành thân thiết."

"Vậy sao? Sao lúc hai đứa nó ăn cưới anh không gặp mặt em?"

"À, chúng em đã không gặp nhau lâu lắm rồi. Đến bây giờ em mới sắp xếp gặp nhau được, anh không thấy là đúng"

Sắp xếp?

"Chẳng phải Chính Quốc nói hai đứa gặp nhau là trùng hợp sao?" nói đoạn Mẫn Doãn Kỳ thấy Phác Trí Mân nháy mắt với mình, như hiểu ra mọi chuyện "Ý em là..."

"Đúng đó, em đã tìm tin tức của cậu ấy mấy năm trời. An Hy là vùng đất phát triển cả nông, công nghiệp, nhà em định mở chi nhánh ở đây. Vừa hay Chính Quốc của em cũng ở đây, nên em đã cố mua cho được căn đối diện để ở cùng cậu ấy!"
Phác Trí Mân vừa nói vừa cười thật tươi như mới làm được một chiến công lẫy lừng. Mẫn Doãn Kỳ lại bị u mê trước nụ cười ấy mà nhìn ngố không thôi.

"Em thân với em ấy đến mức đó luôn sao?"
Mẫn Doãn Kỳ nghe kể xong gương mặt chảy xệ chẳng khác gì cục nước đá đang tan, hai cái bánh bao trên mặt xụ xuống trông xấu xí vô cùng, giọng điệu lại tiu nghỉu.

"Ừm, em muốn bảo vệ cậu ấy, Chính Quốc cậu ấy đã chịu khổ nhiều rồi." Nói xong, Trí Mân như nhìn thấy được cái mặt pha chút giận hờn lẫn ghen tị của tên trước mặt mà phì cười, nói tiếp: "Anh Kỳ biết không, năm mười lăm tuổi cậu ấy đã nhận một cú sốc rất lớn, lại còn bị bán đi đây đi đó, thân em là tri kỷ mà chẳng động tay động chân được gì, em ân hận lắm, từ đó về sau em đã hứa với lòng sẽ bảo vệ cậu ấy, không cho cậu ấy chịu khổ nữa."

"Vậy...vậy em với Chính Quốc chỉ dừng lại ở mức tri kỷ thôi?"

Phác Trí Mân gật đầu.

"Em không thích em ấy?"

Phác Trí Mân gật đầu.

"Em không yêu em ấy?"
Ánh mắt dò xét...

"Ơ hay cái anh này, em đã nói không thích rồi thì lấy gì yêu với chả đương hả?"
Phác Trí Mân đanh đá nói.

"May quá!"
Mẫn Doãn Kỳ thở phù một hơi.

"Hả?! Anh nói gì cơ?"

"À...không, không có gì"
Mẫn Doãn Kỳ như một đứa trẻ đang bất đắc dĩ nói dối, bị người lớn phát hiện sơ hở liền chối bây bẩy.

Phác Trí Mân xoay người ra sau, cười khì một hơi.

_____________

Nếu mình có nhầm tên "Phác Trí Mân" thành "Phác Trí Mẫn" thì rds thông cảm nhé, tại thường tui gọi ổng là Mẫn không à.😅

Huhu... gần tựu trường năm cuối cấp rùiiiiii...

Be positive!

Written by Cây Oliu.

230822

•••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top