Chương 11: Đồng hương cũ

Từ chương này bà hội đồng Kim mình sẽ thay từ gọi "mẹ" sang gọi "má" nhé vì mình nghĩ gọi là "má" sẽ hợp hơn với thời đại đương thời.
<3
____________

"Anh Thạc Trân, anh ở đây có thoải mái không?"
Điền Chính Quốc sau khi nói chuyện trên nhà trên xong thì lẽo đẽo đi xem chỗ ngủ của anh trai nhỏ. Anh ấy đã chịu thiệc thòi vì đôi mắt rồi, không nên cho anh trai nhỏ ở chỗ không thoải mái, như thế sẽ bất tiện cho anh nhỏ lắm đa.

"Rất tốt a, anh sẽ không cần ngủ ngoài hẻm tối nữa rồi!"
Kim Thạc Trân cười tươi ơi là tươi. Tuy anh không thể nhìn thấy để cả nhận nhưng anh ngửi không được một mùi hôi thối thum thủm như ở trong hẻm nhỏ. Anh còn nhớ có lần anh đang ngủ lại bị tiếng chít chít râm vang phát lên, rồi từ đâu có vài con chuột bò lên người, bò lên lại bò xuống. Gặp chuột là may mắn cho anh lắm rồi bởi có khi là cả con rắn dài thòn uống lượng trên người anh lun kìa.

Thơm tho như vậy, ắc hẳn là một chỗ nghỉ ngơi tốt đẹp!

"Thế thì tốt rồi, có gì anh nhờ con Hương giúp nha, nó tay nhanh chân nhẹn, em ưng lắm. Hương, em giúp đỡ anh Thạc Trân nhé"
Điền Chính Quốc thấy anh trai nhỏ vui vẻ hài lòng mà cười tươi như vậy trong lòng cũng vui lây, xoay qua dặn dò con Hương giúp đỡ anh ấy rồi quay đi.

"Chính Quốc à..."
Kim Thạc Trân cảm nhận được hình như cậu sắp rời đi, lên tiếng kêu lại.

"Sao thế anh?"
Điền Chính Quốc dừng bước.

"Anh cảm ơn em nhé. Ân tình này anh không biết nên đáp đền thế nào cho đặng..."

"Ôi trời, anh không cần nói vậy. Nếu anh không có tài thì em sẽ chẳng cho anh chỗ ngủ đâu ạ. Vả lại...em muốn làm việc tốt, để thân sinh em được phúc, được đức."
Cậu mỉm cười.

Cũng phải, nếu Kim Thạc Trân không có tài và chỉ là một con người kém may về thị lực thì cậu sẽ không giúp đỡ đâu. Chính cậu bây giờ cũng đang ở nhà, nhưng lại không hẳn là nhà, nên sẽ không có bất kì lí do gì để giữ lại một người vô dụng trong đó, có lẽ đây không hoàn toàn là nhà của cậu.

Sau đó Chính Quốc trở lại phòng ngủ, trước đó không quên dặn con Hương mà thau nước ấm lên cho ông bà hội đồng ngăm chân cho dễ ngủ, lại sai thằng Di đi luộc trứng gà lăn cho anh trai nhỏ.

.

Kim Thái Hanh trở về khi Điền Chính Quốc đã mất hết kiên nhẫn mà thổi đèn đi ngủ.

Cũng phải thôi, Điền Chính Quốc về nhà đã trễ còn hắn lại muốn ở lì ngoài đường tới tận nửa đêm thì có ma mà thức chờ hắn về nhà.

Mở cửa phòng ra, một màu tối đen đập vào mắt hắn. Những tưởng Điền Chính Quốc sẽ ngồi đợi hắn về để bày trò nữa, nhưng giờ lại tối thui như mực đến thế này, coi bộ Thái Hanh đây đã nhầm.

Trong phòng không có chút ánh sáng ngoài ngọn đèn dầu đầu giường cùng thứ ánh sáng yếu ớt nên Kim Thái Hanh gặp khó khăn trong việc di chuyển, vừa nhấc một chân lên đi tiếp lại đá phải cái ghế gần đó, tiếng động to vang lên phát nát cả bầu trời tĩnh mịch làm hắn có chút khựng lại, liếc qua nhìn thân ảnh tròn tròn nằm trên giường một chút.

"Kim Thái Hanh?"
Điền Chính Quốc bị những tiếng lẹt kẹt leng keng cứ không thôi vang lên, chân mày hơi nhíu lại rồi tỉnh giấc.

"Chưa ngủ?"
Kim Thái Hanh mặt có hơi gượng nhìn Chính Quốc. Trông hắn bây giờ có khác gì thằng chồng đi chơi khuya lẻn về bị vợ dữ phát hiện đâu chứ.

Hên là trong phòng tối om, Chính Quốc cũng không được dịp nhìn kĩ mặt hắn. May mắn!

"Anh làm gì mà lén la lén lút vậy? Còn đập đồ đùng đùng hại người ta tỉnh cả ngủ."
Điền Chính Quốc một bộ còn ngái ngủ nhưng cũng hơi khó chịu hỏi Thái Hanh. Bước chân xuống giường đi tìm lửa thắp sáng căn phòng.

Được rồi, sáng hơn rồi đấy.

"Tôi lén la lén lút? Nực cười."
Nghe từ "lén la lén lút" từ chồng nhỏ, Kim Thái Hanh không khỏi tự ái mà khó chịu hỏi lại. Nực cười thật, đây là nhà hắn cơ mà.

"Thế tại sao không thắp đèn?"

"Tôi lười được chưa? Hỏi gì hỏi lắm thế? Cậu quản được tôi chắc?!"
Chứ chẳng lẽ ngài Kim - cậu ba nhà hội đồng nổi tiếng tàn độc máu lạnh lại nói ra với cái lí do là sợ người nào đó tỉnh giấc?

Điền Chính Quốc cậu im lặng là không muốn đôi co với loại người này.

Yên ắng chưa được bao lâu, Thái Hanh như nhớ lại chuyện gì đó, giở giọng trách móc.

"Còn cậu? Không chịu về ăn cơm nhà là bận đi chơi với nam nhân khác nhỉ?"
Giọng hắn nửa khinh thường, vừa đá xéo lại chứa một nửa giận hờn.

"Nam nhân khác? À, ý anh nói là tiểu Bảo nhỉ? Ừ đó, nếu tôi đi chơi với thằng bé thì sao? Anh quản được chắc?!"
Mặc dù cậu với tiểu Bảo thân thiết từ lâu, đi chung với nhau cũng là chuyện thường tình dễ hiểu. Nhưng với cái giọng khinh người, đá xéo đó của hắn hình như có chạm vào lòng tự trọng Chính Quốc rồi thì phải.

"..."
Kim Thái Hanh cứng họng. Hình như câu cuối trong lời thoại của Chính Quốc có gì đó quen quen.

"Tắm nhanh còn ngủ, tôi ngủ trước đây. Đã về muộn rồi mà còn gây sự với người ta."
Chính Quốc mặt nhăn mày nhó dậm chân đùng đùng leo lại trên giường, trùm chăn kín mít.

Sau đó lại nói vọng ra.

"Tắm xong nhớ thổi hết đèn giùm!"

Kim Thái Hanh đã cứng họng rồi mà còn bị một tràn lúc nãy làm cho đông cứng cả người, hắn chôn chân, một bộ khó hiểu nhìn cậu mới vừa đứng trước mặt mới đó đã phóng lên giường trùm chăn.

Chịu thôi, từ đầu đến cuối hắn toàn tự vả.

Cậu không phải là chồng nhỏ của tôi thì coi chừng cái mạng nhỏ đấy nhé! – Kim Thái Hanh nghĩ thầm.

Hỏi làm sao mà hắn lại biết cậu đi chơi với tiểu Bảo sao?

Tất cả nhờ ơn của Mẫn Doãn Kỳ hết đấy. Tên đó cứ mãi lôi lôi kéo kéo Kim Thái Hanh đến mấy chỗ đông đúc đó. Mặc dù không tình nguyện nhưng nếu ở nhà thì chán chả buồn nói, Thái Hanh hắn đồng ý ngay.

.
.
.

Thấm thoát Chính Quốc đã trú ngụ tại nhà ông hội đồng Kim được hơn ba tháng trời.

Trong khoảng thời gian đó cũng chẳng có gì đặc biệt là bao. Sáng thì dậy sớm ghé xưởng vải, trưa lại về nhà ăn cơm, chiều nếu có công việc cần thì sẽ đi, không thì chỉ biết ghé Dĩnh Hàn hay ở nhà tán gẫu cùng Kim Thạc Trân và con Hương. Còn tối thì khỏi bàn, tối nào phòng cậu ba cũng nhoi hơn hẳn. "Con chó" với "con mèo" chẳng con nào chịu nhường nhau, đấu võ mồm mãi cũng chịu im lặng đi ngủ, "con chó" ôm chặt "con mèo" trong lòng, một cách bất đắc dĩ đến lạ. Nghĩ lại cả ngày cứ như thế trôi qua làm Chính Quốc vô thức lắc đầu.

Nhưng Kim Thái Hanh thì khác, hắn cứ liên tục thấy tên béo ú ù u kia đáng yêu, mặc dù lí trí cứ phủ nhận mãi.

Ba tháng trời cứ vậy trôi qua một cách vô vị. Đến tháng sau...

Thì chắc cũng vậy thôi.

"Vợ thằng cả, bây mang bịch trái cây này qua biếu chủ căn nhà đối diện giùm má nhé."

Trời đã gần trưa, bà hội đồng canh con Út đi chợ rồi nhờ nó mua cho ít trái cây định bụng sang nhà đối diện biếu.

Trời ạ, dạo gần đây nghe nói gần nhà bà có người vừa chuyển đến, thiết nghĩ thân là bà hội đồng xứ này cũng không nên thất lễ với người mới. Đó là lý do bà nhờ mợ cả mang trái cây qua.

"Má để con."
Phùng Nguyệt Minh vui vui vẻ vẻ nhận lấy bịch trái cây, cô ta khẽ nhăn mày một xíu, rất nặng đó a.

Nguyệt Minh là con của ông lớn vùng này. Từ bé đến lớn được sự bao bọc của chăm lo, tiền bạc và quyền lực nên cũng chẳng có bao giờ động tay động chân làm việc nặng. Về nhà hội đồng 6 năm nay cũng chưa bao giờ phải xách mông xuống bưng bê, dọn dẹp nên nhớt mấy can cũng không sánh bằng.

Nói là nói với bà hội đồng vậy, chứ đợi bà đã đi khuất tầm mắt, cô ta bê một cách đầy nặng nề bịch trái cây ra gian nhà sau tìm đứa bê hộ.

Định bụng sẽ kêu con Diễm – con hầu riêng của Nguyệt Minh bê giúp nhưng giữa đường đi lại gặp đứa em rể nhỏ "thân yêu". Nhếch môi lên một tí, cô ta sải bước tiến đến chỗ cậu.

Việc cậu đưa Kim Thạc Trân về nhà đã làm cô ta ứa gan ứa phổi. Cậu ta nghĩ mình là ai, có quyền gì trong nhà mà lại tự do đi rước một thằng phế nhân về rồi trả lương cho vậy? Nghe nói là sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe cho ông hội đồng, nhưng cô ta lại nghĩ là Chính Quốc chưa gì đã muốn thể hiện cái quyền lực trong nhà. Bằng mặt chứ không bằng lòng.

"Cậu Quốc!"

"Chị cả gọi em?"

"Đúng thế. Đây, má bảo mang bịch trái cây sang nhà mới chuyển đến đi"
Cô ta quăng mạnh bịch trái cây ba ký lô một mạch lên người cậu, làm Chính Quốc giật nảy mình.

"Thân là CẬU BA NHỎ, có phải nên làm tròn trách nhiệm không nhỉ?"
Cô ta nghiến răng nhấn thật mạnh ba chữ "cậu ba nhỏ" có ý mỉa mai, lại còn nhìn cậu bằng nửa con mắt.

Điền Chính Quốc như nhận ra điểm khác thường trong câu nói, lại thấy cái mặt ngứa đòn ấy của chị cả lòng khó hiểu tột cùng.

"À vâng. Nhưng chị liếc ít ít thôi kẻo lại bị lé như ông Tài xóm trên thì báo ạ"
Thật thà, chất phác và đầy thân thiện.

"Cảm ơn ơn đức của em rể đã quan tâm. Còn không mau mang sang nhà bên? Đứng đấy làm gì?"
Trong lòng tức muốn tim gan trộn lẫn, song vẻ mặt kiêu sa ấy lại chỉ có một chút gượng gạo.

"Em đứng xem mặt chị có dính bột gì không mà dày quá đó đa."

"Cậu! Ý cậu là sao?!"
Phùng Nguyệt Minh tức giận ra mặt.

"Em sao? Rõ ràng lúc nãy má bảo chị đem. Giờ chị lại đưa em? Rồi giành công với má sao?"

"Rồi sao?! Tôi là chị cậu, bảo gì cậu cũng phải tuân!"

"Được, em nghe chị."
Đối với loại người ngang ngược, bảo thủ này Chính Quốc cũng lười tốn nước bọt nốt.

"Biết vậy thì tốt."
Cô ta mỉm cười đắc thắng.

Sau đó lại ghé sát vào tai cậu, thì thầm như đang sợ ai sẽ nghe thấy.

"Cậu, một kẻ đầu đường xó chợ may thay leo lên được chức cậu ba nhỏ nhà này thì liệu hồn mà an phận hưởng thụ. Còn nếu muốn quá phận, tôi đây không chắc sẽ cho cậu yên ổn!"

Nói xong Phùng Nguyệt Minh thu lại cái dáng vẻ kiều mị như thường ngày, mỉm cười giả trân.

Điền Chính Quốc xưa nay không phải là loại chịu an phận như lời cô ta nói, khẽ nhếch môt bên mép.

Biết là thất lễ, nhưng chính cô ta gây sự trước còn gì.

"Tiếc thật, em đây từ bé đến lớn, cái gì người ta càng cấm lại càng muốn sấng tới."
Cậu lắc đầu ngán ngẩm.

Lại kề miệng sát tai thì thầm lại với "chị dâu", Chính Quốc là đang giữ hộ cô ta cái thể diện cuối cùng, coi như là vậy.

"Và tôi cũng nhắc nhở chị, bên ngoài chị như thế nào với mọi người thì bên trong hãy như thế, nói trắng ra là đừng giả nai nữa!"
Nói đoạn cậu phì cười ngay vào vành tai cô ta, làm cô ta giật mình.

Lại nói tiếp.

"Đừng tưởng những gì chị đã làm với con Hương ngày trước, với anh Thạc Trân mấy ngày qua là tôi không biết. Chị nghĩ sao nếu tôi đem tất cả nói với ông bà hội đồng? Ôi trời, người con dâu thảo hiền của cha má ạ!"

Từng câu từng chữ cậu thốt ra như làm tăng thêm nhiệt độ của cái lò nung được giấu nhẽm đi trong lớp da mặt dày đặt của cô ta, gương mặt mỹ nữ an tĩnh ngày trước cũng biến mất, sôi sùng sục.

"Cậu..!"
Cứng họng rồi.

"Thôi, em trai này sẽ đi thực hiện theo lời chị dâu nói. Em chào chị nhé."
Điền Chính Quốc cuối đầu lễ phép rồi rời đi bỏ lại phía sau một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào.

Trước khi chuyển vào nhà hội đồng, Phùng Nguyệt Minh đã sai con Diễm bắt nạt con Hương chỉ vì một lí do rỗi hơi – con Hương dễ thương dễ tánh nên dễ lấy lòng được mọi người, kể cả cậu cả. Thật nực cười khi lấy cả tính mạng, lòng tự tôn của người khác ra giải tỏa thú tính. Đỉnh điểm của trò đùa tàn ác mà "chị dâu đáng kính" ấy ra tay với con hầu nhỏ của Chính Quốc là sai người đi "làm nhục" nó ở đầu làng để con bé mất hết lòng tin và tình yêu của mọi người trong nhà, hay là để cho ông chồng của cô ta từ bỏ nó. Hại con Hương nhờ thằng Di mà thoát được cũng sang chấn tâm lý mấy tháng trời, cho đến khi gặp được Điền Chính Quốc với tâm hồn vui vẻ hoạt bát, lại trượng nghĩa nam nhân mà bảo kê cho nó, căn bệnh chỉ mới hết vào tháng trước. Điều này là do lúc trước Chính Quốc mò xuống bếp làm ly nước trái ớt "thơm ngon bổ dưỡng" cho hắn mới phát giác được. Vốn định làm lớn chuyện nhưng con Hương lại nài nỉ van xin.

Vậy mà cô ta lại không chịu chừa tội. Lần này lại đến phiên Kim Thạc Trân chịu đủ mọi trò đùa. Sai người gạt chân cho anh trai nhỏ vấp té, nguyên cái thau đựng nước ngâm chân cho bà hội đồng vô tình đổ cả lên người Phùng Nguyệt Minh. Mượn cớ đó để lôi đầu cậu ra sau vườn đánh một trận nhừ tử. Không dừng lại ở đó, cô ta còn sai người tráo phần ăn trưa của con chó Than cho anh ăn. Dẫu biết là thế nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng. Ngày trước anh cũng từng bị đùa cợt như vậy, riết cũng quen cái thói nhịn nhục.

Và tất nhiên, với cái quyền lực nhà ngoại của Phùng Nguyệt Minh thì chả có đứa nào dám mở miệng hó hé với ông bà hội đồng cả.

Nhưng Điền Chính Quốc đây lại không chắc.

.

Màn đêm buông xuống, dưới ngôi nhà rộng thênh thang trăm người vào ở không chật ấy lại buôn ra những tiếng râm rang vui vẻ.

Hình như hôm nay vui vẻ hơn thường ngày thì phải.

Bởi vì có sự góp mặt của thằng con thứ ba nhà ông.

Vì sao hôm nay hắn lại có mặt trong câu chuyện của ông bà hội đồng và vợ chồng anh cả sao? Còn chẳng phải kế bên hắn có một tên Mẫn Doãn Kỳ đến chơi sao.

Khách quý đến chơi, thân làm bạn thân như hắn cũng bị lôi cổ theo hầu.

Điền Chính Quốc từ sau bước ra, thấy nhà rôm rả vui cười cũng theo đó mà kéo ghế ngồi.

Đương nhiên là ngồi cạnh Kim Thái Hanh rồi, màn kịch vẫn chưa được hạ xuống mà.

"Doãn Kỳ nhà ta đã chững chạc hơn trước rồi này. Có tính đến chuyện lập thất chưa con?"
Ông hội đồng nhìn Mẫn Doãn Kỳ ra dáng đàn ông phết, vừa mừng vừa muốn chọc nó. Kim Thái Hanh hắn vậy mà cũng đã lập gia rồi, còn anh vẫn chưa có lấy mảnh tình vắt vai.

Nói không cũng chẳng phải. Cứ hai ngày một tuần là lại có mấy cô ả đến nhà tìm. Nhưng dù vậy vẫn không được xếp vào hạn bồ bịch với anh đây. Đều là qua đường cả.

"Không sao đâu bác Kim, Mẫn Doãn Kỳ con đã quyết với trời đất là sẽ ở giá suốt đời rồi. Không như Kim Thái Hanh, hứa đã rồi giờ lại có một tay kèm chân"
Được dịp đá xéo hắn như này, ngu gì không triển.

"Nè! Không lấy được bà cô nào nên ganh tị với ông đây à?!"
Đang an tĩnh uống trà cũng bị lôi đầu vào cái vấn đề mà hắn ghét cay ghét đắng, tức muốn thổ huyết!

"Xin lỗi, bạn mày là trai tơ. Hàng đắt nên không tay nào với tới thôi nhé!"
Bên này Mẫn Doãn Kỳ cũng không vừa gì. Dám cãi tay đôi với anh Kỳ đây chỉ có mức cạn lời thôi nhé.

Nhưng có chắc là "trai tơ" hàng chất lượng ca không đấy anh Kỳ?

Cả hai cứ vậy mà như mèo vờn chuột, hết chuyện để cãi thì đánh trống lãng sang chuyện khác. Cả nhà hội đồng cứ như vậy mà được một phen cười rớt hàm.

"Cháu chào cả nhà ạ!"

Tiếng cười vui vẻ rộp rộp giòn tan nhanh chóng tắt lẹm đi khi nghe một âm thanh thánh thót như giọng con sơn ca lúc bình minh vừa rọi xuống mảnh đất ấm một chút ánh sáng.

"Cháu là người vừa mới chuyển đến ở gần đây ạ. Mấy hôm nay lu bù việc dọn nhà ổn định chỗ ở nên không qua chào hỏi các vị được, thật thất lễ quá. Đây là cây Kim Tuyến, cháu gửi biếu cả nhà ạ"
Nói xong còn khuyến mãi cho người khác một nụ cười đặc quyền.

Cậu thanh niên vừa đi vào nhà lập tức chiếm trọn ánh nhìn từ mấy đứa hầu đến cả chủ nhân. Với thân hình mảnh mai cân đối, gương mặt toát lên vẻ thanh tú cực độ cùng hai bầu má dẻo dẻo mềm mềm lại hây hây đỏ, chiều cao thật hợp lí để các bác các chú xoa xoa quả đầu, còn mang theo bên mình giọng nói thánh thót như chim như phượng. Mẹ ơi, thế gian này còn có tuyệt sắc giai nhân nào như thế nữa không?!

Đẹp! Rất đẹp!

Đáng yêu! Rất đáng yêu.

Nhưng vẫn còn thua xa Điền Chính Quốc trong suy nghĩ của ai kia.

Không đợi cho bất kì ai lên tiếng hay kịp hành động gì, bầu không khí yên lặng bỗng nhiên bị xé toạt một cách bất ngờ bởi giọng nói khác.

"Tất cả tránh ra! Tránh ra! Nhường đường đi cho người đẹp!!!"

Tên Mẫn Doãn Kỳ từ đâu phóng nhanh ra trước mặt, một tay bưng cả cái ghế gỗ kéo "người đẹp" mà anh vừa nói ngồi xuống ghế. Luýnh huýnh tìm cốc rót cho cậu thanh niên một chén trà nóng hổi, bê đến trước mặt.

"Mời..mời em..à không, mời người đẹp uống trà."
Gì đây?! Mẫn Doãn Kỳ thế mà lại ăn nói lắp ba lắp bắp trước mặt một người lạ sao?

Cậu thanh niên nãy giờ hoản loạn hết sức. Gì mà kéo kéo lôi lôi người ta đi dữ vậy, tên này đúng là loại trai nhí nha nhí nhảnh! – suy nghĩ trong đầu cậu thanh niên.

"Cảm..cảm ơn"
Cậu thanh niên cười gượng.

Trong phút chốc, cả nhà hội đồng như vừa đi đầu thai sang một kiếp mới. Mẫn Doãn Kỳ có phải là hơi hiếu khách quá mức cần thiết không? Nhà này là nhà của hội đồng Kim đấy nhé. Chính anh cũng là khách mà trông ra dáng chủ nhà dữ.

"À, mời cháu ngồi."

Ông hội đồng nói rồi lại quay ra nói với mấy đứa hầu.

"Bây gọt mấy trái táo dưới nhà, mang lên đây cho ông mời khách"

"Dạ không cần cầu kỳ vậy đâu ông hội đồng, cháu chỉ sang chơi thôi ạ"
Vì nhà ông hội đồng đón tiếp nồng hậu quá nên cậu thanh niên ấy có hơi ngại, hai má cứ đo đỏ, còn cười tít cả hai mắt.

"Không cần ngại, nhà ta nên đón tiếp cháu như thế mới đặng"
Đó giờ nhà hội đồng hiếu khách thứ hai không ai dám giành ngôi vị số một.

.

Điền Chính Quốc trước lúc nhà có khách đã xin ra sau bếp giúp đỡ Kim Thạc Trân. Cậu nghe anh trai nhỏ nói rằng hôm nay sẽ chưng tổ yến cho ông bà uống, mà mấy đứa hầu toàn bận việc ở nhà trên, thấy vậy cậu đã xung phong xuống giúp Thạc Trân. Đôi mắt là chướng ngại vật lớn nhất của anh, cậu sợ Thạc Trân dùng dao không cẩn thận mà lại đổ máu như mấy lần trước, hay cũng có lần bị bỏng cả bàn tay.

"Cảm ơn em nhé!"
Kim Thạc Trân sau khi hoàn thành xong thành quả với sự giúp đỡ của Chính Quốc, nghe Chính Quốc nói anh nấu rất ngon, rất đẹp mắt nên anh trai nhỏ vui vẻ vô cùng, tặng cậu một nụ cười sáng trưng cả căn bếp.

"Ơn nghĩa gì chứ? Chúng ta là người một nhà!"
Điền Chính Quốc vỗ vỗ vai anh, nói.

Nói rồi cũng bay lên nhà trên. Chính Quốc nãy giờ dưới bếp cũng thấy trên nhà náo nhiệt hơn bình thường, ngờ ngợ đoán được nhà có khách. Mấy con hầu nãy giờ cũng lụi cụi gọt vỏ rồi cắt táo. Không phải nhà có khách thì cậu đi bằng hai cái dò.

Hai cái dò!

.

"Nãy giờ chúng ta vẫn chưa biết tên của cháu?"

Ổn định được một chút mới nhận ra mình chưa biết tên của cậu thanh niên vừa đến, ông hội đồng hỏi.

"Dạ cháu là-"

"PHÁC TRÍ MÂN?!!!!!"

Y chưa kịp nói hết câu lại bị cái âm lượng siêu to lớn của ai đó lấn áp.

Điền Chính Quốc sau khi giúp Thạc Trân hoàn thành xong thứ tổ yến dưới bếp thì đi lên nhà trên chào khách. Tưởng ai xa lạ hóa ra là thằng bạn cùng xóm lúc nhỏ của Chính Quốc.

Lúc trước trước khi bị người ta hại tán gia bại sản, hai nhà của Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn nằm kế bên nhau. Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cùng cho nhau những vui buồn, nhưng khi bị kịch của sáu năm trước xảy ra, hai đứa trẻ lại bị chia cắt, rời xa. Lúc đầu khi biết Điền Chính Quốc bị đưa đến nơi khác, Phác Trí Mân khóc la khắp xóm, ăn vạ đủ điều. Phác gia cũng rất muốn giúp đứa trẻ ấy một tay nhưng ngặt nỗi chuyện của ông Điền vẫn còn ảnh hưởng đến tài chính Phác gia vì lúc trước hai nhà hợp tác với nhau. Đụng chuyện thì Phác lão gia không bị giam mà nền kinh tế giảm sút đáng kể đến gần như bị buộc phải ngưng trệ.

Sau 6 năm xa cách, Điền Chính Quốc còn không tin người ngồi đó là đứa cậu thương yêu cực kỳ. Cảm xúc cứ liên tục bị nhiễu loạn. Đầu tiên là ngỡ ngàng, ngơ ngác, tiếp đến là vui mừng đến tột độ, cuối cùng là xúc động đến nỗi không kìm được cảm xúc mà hét lên. Chính Quốc chạy chào đến ôm chầm lấy thân người quen thuộc đang ngồi ghế.

Cả nhà hội đồng lại một lần nữa bị quay đến chóng mặt.

"Tớ đây, tớ đây!"

Trái với cái cảm xúc xúc động đến mức hoản loạn của người đang ôm mình, Phác Trí Mân lại làm ra bộ mặt bình tĩnh, cứ như y đã biết rất rõ sẽ có người tên là Điền Chính Quốc ở đây và chắc chắn người ấy sẽ hành động như thế với mình. Phác Trí Mân vòng tay qua đáp lại cái ôm chặt cứng của thằng bạn, xoa lên xoa xuống một cách dịu dàng.

"Rồi thôi được chưa?!"
Kim Thái Hanh gắt gỏng đặt ra nghi vấn, kế bên mặt tên Mẫn Doãn Kỳ cũng không khá hơn là mấy, cứ như cái bánh bao thiu.

Chắc vậy đó, Kim Thái Hanh cảm thấy hình như vở diễn này hơi chân thực.

Bị người kia lên tiếng nhắc nhở, hai cậu trai trẻ cũng vì thế mà giác ngộ. Chính Quốc và Trí Mân đứng bật dậy, cúi gằm mặt xuống, nhìn về phía ông bà hội đồng.

"Chúng con xin lỗi ạ" – Điền Chính Quốc

"Thật thất lễ, ông bà Kim" – Phác Trí Mẫn

"Không..không sao"
Đôi vợ chồng hội đồng Kim vẫn chưa tải kịp đống thông tin trước mặt.

Cười một cái cho không khi bớt phần gượng gạo, Điền Chính Quốc chạy phăng lại chỗ Kim Thái Hanh bê cái ghế của mình lúc nãy ngồi sang đặt cạnh chỗ Phác Trí Mân, rồi sau đó cậu làm gì thì ai cũng biết.

Đặt mông ngồi xuống.

Kim Thái Hanh một bộ ngơ ngơ ngác ngác, chưa kịp phản ứng gì đã thấy cục tròn tròn từ ngồi cạnh mình sang đối diện ngồi cùng ai đó, hắn vẫn chưa rõ tên.

"Cha, mẹ, anh chị, anh Hanh, anh Kỳ, giới thiệu với mọi người đây là Trí Mân – đồng hương của con ạ"
Bộ mặt rõ vui vẻ.

"Chào ông bà Kim, cháu là Phác Trí Mân – vừa chuyển đến!"
Phác Trí Mân lại cười, lễ phép cúi nhẹ đầu chào người lớn tuổi.

Mẫn Doãn Kỳ nãy giờ khỏi nói, anh không cần biết trời trăng mây gió gì nữa, tầm mắt chỉ chứa mỗi người con trai thảo mai trước mặt thôi.

Nghe cái cách thằng con rể nhỏ giới thiệu, cả nhà đã ngờ ngợ ra mối quan hệ của hai chàng trai này tốt đến mức nào. Thôi kệ, cứ làm quen trước đã, có thằng bé Mân ở đây Chính Quốc của ông sẽ vui hơn.

"Trí Mân nè, hãy thường lui đến nhà ông bà thường nhé! Con quen với Chính Quốc thì đối với bọn ta cũng không phải xa lạ gì. Ghé cho ông vui, nhé?"
Ông hội đồng nhận thấy thằng bé vừa chuyển đến lanh lợi thông minh, lại còn hiểu chuyện chẳng khác gì con rể nhỏ, ông quý lắm đa.

"Nếu ông đây đã mời thì con nào dám từ chối."
Phác Trí Mân nói với giọng nửa đùa nửa thật, làm ông cười hô hố.

.

"Cháu chào bác!"

"Ô, Doãn Kỳ đến chơi hả con?"

.

"Bác Kim ơi!!"

"Thằng Hanh nó lên xưởng rồi, con ghé đó tìm nó đi"

"Con đến nhà mình chơi ạ"

.

"Mẫn Doãn Kỳ đến rồi đây!"
Cười tươi, tự tin và tỏa sáng.

"Ôi trời thằng bé này! Làm ta hết cả hồn!"
Ông hội đồng đang định húp miếng cháo thì nghe thấy âm thanh âm lượng lớn quá cỡ khiến ông ho sặc sụa.

.

"Dạ thưa ông, cậu hai Mẫn lại ghé thăm ạ!"

"Cho nó vào đi"
Quá mệt mỏi!

.

"Đại ca vườn quýt đây ạ!"

"Ờ!"
Quá quen thuộc.

Cứ như thế, kể từ lúc Phác Trí Mân nói là sẽ đến thường sang nhà hội đồng chơi thì tên Mẫn Doãn Kỳ cũng chăm sang thăm nhà bạn thân hơn. Nhưng lần nào ghé cũng đập bể không ly thì chén, không bể thì anh lại quậy tung cả gian bếp nhà hội đồng. Để khi có người hỏi cơm là do ai nấu thì đường đường chính chính giơ tay lên. Chuyện như vậy cứ lập lại mãi suốt hai tuần liền.

Sở dĩ Mẫn Doãn Kỳ lại không đạp thẳng cửa nhà ai kia mà phải qua trung gian là nhà Kim Thái Hanh là vì...

Anh không có lý do để gõ cửa nhà nó.

______________

Hãy vui vẻ thiệc nhìu nhé!

Dù giông tố ngoài kia có đạp ngã cây thì vẫn không đủ làm lung lay cảm xúc thật của cậu đúng hơm nè? Vì thế, đừng trốn tránh cảm xúc thực của mình! Hãy thừa nhận nó, dù cậu có hay không thể! Như thế sẽ nhẹ lòng hơn nhìu đấy <3

Tích cực thật nhìuuu!

Ngầu đét đấy anh Kim ạ!!!

Written by Cây Oliu.

Wed, 170822

•••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top