Chương 10: Anh trai nhỏ
Loay hoay mãi cũng hết một ngày làm việc mệt mỏi. Nói là mệt mỏi nhưng cậu và hắn chỉ cần ngồi một chỗ kiểm tra sổ sách thôi, thỉnh thoảng lại đi sang xưởng sản xuất kiểm tra vải. Nói chung cũng nhàn.
Ngày mai chính là ngày cậu cùng Bảo Bảo sẽ đi chơi ở hội chợ.
Chính Quốc và Tiểu Bảo đã thỏa thuận với nhau, quyết định cùng đi vào buổi tối. Cậu không có công việc ở xưởng vải vào buổi tối, với lại nếu đi buổi tối thì khung cảnh sẽ náo nhiệt và còn được thưởng thức thứ ánh sáng nhiều màu từ những chiếc lồng đèn nữa, đẹp hơn buổi sáng rất nhiều, vả lại còn mát mẻ. Thế nên buổi tối là sự lựa chọn hoàn hảo.
Tranh thủ giải quyết xong tất cả công việc của ngày hôm nay vào trước buổi chiều một chút. Chính Quốc đã tính toán kĩ lưỡng cả rồi, lúc chiều cậu sẽ về sớm để ghé lại quán đưa Tiểu Bảo đi luôn, cậu tính là sẽ dẫn thằng bé đi mua vài bộ đồ mới mặc đi chơi tại Chính Quốc biết là trong hội chợ ai cũng ăn mặc đẹp đẽ cả, nên cũng nên trang bị cho cậu bé một bộ đồ chỉnh chu, vừa không làm tổn thương nó vừa làm quà vậy. Sau đó Chính Quốc sẽ cùng nó đến hội chợ, vừa lúc tối luôn.
Dọn dẹp bàn làm việc gọn gàng sạch sẽ, cậu chào tạm biệt Kim Thái Hanh và mọi người ở đó rồi đi khỏi.
"Tối nay tôi không ăn tối ở nhà, phiền anh nói với cha mẹ giúp tôi. Tạm biệt."
"Ừm"
Hắn mắt vẫn không dứt khỏi đống sổ sách dưới bàn, lặng lẽ đáp.
Nhận được câu trả lời từ Thái Hanh, Chính Quốc nhanh đẩy cửa bước ra.
Lúc cậu vừa đi khỏi hắn mới kịp tiêu hóa hết mọi chuyện. Cái gì? Không ăn cơm ở nhà, vậy nghĩa là tối nay cậu không có mặt ở nhà sao? Đi đâu được chứ?
Khó hiểu một lúc hắn nhanh chóng trở lại với đống tài liệu trên bàn.
.
Như đã dự định, chiều ngày hôm đó Chính Quốc đã ghé Dĩnh Hàn xin với bà chủ để dẫn tiểu Bảo đi hội chợ.
Vì ngày hôm nay mọi người trong tỉnh đều tập trung lên trển để du hội nên quán của bà ngày hôm nay cũng được gọi là ế khá ế ẩm, không có nhiều việc phải làm, cũng không cần Tiểu Bảo ở đó làm gì.
Lựa cho nó một bộ đẹp nhất cửa tiệm, cậu dẫn nó đi bộ khoảng mười lăm phút nữa đến nơi hội chợ đang diễn ra.
Không khí nơi đây khác hẳn thường ngày luôn đó đa. Mặc dù An Hy là một trong hai tỉnh thành lớn nhất cả nước nhưng cũng rất hiếm thấy lần nào đông đến mức này. Người đông đến nỗi ngoài chỗ bọn họ đang đứng ra thì một con kiến đi qua chắc chắn sẽ bị giẫm bẹp ngay lập tức. Người chen chút người, trên người ai cũng ăn bận sao cho thật nổi bậc và tốt đẹp nhất, không ai chịu thua ai chen lấn để được tiến về phía trước.
"Tình hình có vẻ khó đấy, Tiểu Bảo à."
Chính Quốc nói với giọng buồn hiu.
"Không sao, anh Quốc cứ đi theo em là được"
Tiểu Bảo nắm tay Chính Quốc dẫn vòng qua con hẻm nhỏ nằm khuất trong bóng tối.
Đã rất háo hức cho chuyến đi lần này làm sao có thể từ bỏ dễ dàng ngay từ vòng gửi xe được cơ chứ? Tiểu Bảo không cam tâm đâu. Nên nó đã tìm hiểu kĩ trước đó rồi, ở đây có một con hẻm nhỏ bắt vòng qua trung tâm của hội chợ, nên chỉ cần men theo con hẻm dẽ nhanh chóng đi vào trung tâm được thôi.
Đông đúc ở cổng vào là thế nhưng bên trong dễ thở hơn nhiều, nhưng vẫn là cái vẻ đông đúc đó, có điều ta có thể nhìn rõ từng gian hàng, từng món đồ hơn.
"Quao, Tiểu Bảo lợi hại thật đó!"
Chính Quốc vừa nói vừa giơ hai nhón tay cái lên, điệu bộ ngưỡng mộ vô cùng.
"Hì hì, tại lúc trước em thường chui vào hẻm đó để ngủ nên vô tình phát hiện ra thôi"
Nó gãi gãi đầu ngại ngại.
Sau đó Chính Quốc cùng Bảo Bảo đi dạo vòng vòng trong hội chợ.
Nơi đây quả thực đẹp đẽ! Có những lồng đèn vô cùng đa dạng màu sắc, mẫu mã được treo dọc khắp đường đi, cửa tiệm. Có những bác họa sĩ dựng bàn vẽ tranh, công nhận bác ấy vẽ đẹp lắm luôn, nhìn người ta bu đông quá trời kìa. Còn có anh chàng màu da rám nắng đang xiếc lửa cạnh bên nữa, anh ấy ngậm lửa vào miệng mà không hề cảm thấy nóng, đỉnh thật. Chính Quốc còn thấy người ta dựng sân khấu lên mà ca hát nhảy múa, mấy cô vũ công thì đẹp tuyệt trần, người nhạc sĩ nhìn trang trọng không thôi còn các ca sĩ thì khỏi phải chê, họ hát những bài dân gian, ngoài ra còn có kịch, hát chèo, cải lương,... Chính Quốc và Tiểu Bảo cứ đi hai ba bước lại trong vo mồm mà cảm thán.
Mặc dù Chính Quốc xưa từng là con nhà hào kiệt nhưng cậu chỉ toàn cắm mặt ở miếc trong phòng, hai là lui đến sòng bạc mà tiêu tiền, làm gì biết đến gian sơn này lại còn nhiều thứ kì lạ như thế chứ.
"Anh Quốc, ông chú đó hát tuy hay nhưng em thấy không bằng anh đâu."
Tiểu Bảo đứng lại nghe hát một hồi, mặt trầm ngâm nghĩ gì đó rồi ngước mặt lên nói với Chính Quốc.
"Vậy sao? Thế là anh làm ca sĩ được rồi nhỉ?"
Chính Quốc nghe nó khen mình hát hay hơn cả ca sĩ thì nở lỗ mũi lắm đa.
"Nhưng mà làm ca sĩ lâu giàu lắm. Anh Quốc cứ ở nhà cậu ba Kim tha hồ mà hưởng thụ. Sau này chắc em cũng sẽ kiếm đại gia mà cưới giống anh nhỉ?"
"Không, Tiểu Bảo à. Em nên biết là trên đời này không có chuyện ngồi không hưởng bát vàng đâu em ạ. Như anh đây này, mặc dù về nhà hội đồng nhưng anh vẫn chọn đi học việc làm đấy thôi. Mình không thể há miệng chờ sung rụng được, như vậy là mình đã vứt bỏ lòng tự trọng rồi đấy."
Điền Chính Quốc nghe nó nói vậy không khỏi hết hồn. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã sống trong cảnh thiếu thốn nên bây giờ có suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ. Việc của người lớn khi biết được suy nghĩ sai đó thì nên chấn chỉnh, giáo dục lại ngay từ đầu.
Nghe xong Tiểu Bảo gật đầu như đã tiếp thu được rồi nắm tay Chính Quốc bước đi tiếp.
Đi một vòng chợ thì cậu và nó cũng gom được rủng rỉnh vài thứ về làm quà cho mọi người. Đinh ninh sẽ ra về bằng cổng chính nhưng lại nghĩ chắc người ta vẫn còn dày đặc ở ngoài nên Chính Quốc và Tiểu Bảo quyết định về lại bằng con hẻm lúc nãy.
Đi được một đoạn khá sâu trong hẻm cả hai người đều nghe được tiếng ai đó đang lớn giọng ở đằng trước.
"Nè Tiểu Bảo, nghe gì chứ?"
Cậu khều khều nó nói với gương mặt sợ sệt. Ai mà không sợ cho được chứ, đang trong hẻm sâu lại tối thui mà nghe thấy tiếng động lạ chắc chắn ai cũng toát hết mồ hôi.
"Dạ có..."
Nó cũng chẳng khác gì cậu.
"Đi theo anh"
Cố lắng nghe kĩ thêm một chút nữa Chính Quốc nghe thoang thoáng những câu đại loại là "ngước lên", "đánh nó...", "vang xin à?...",.... Thì cậu đoán chắc là trong đó có kẻ đang cậy to ăn hiếp yếu nên máu anh hùng trỗi dậy, Chính Quốc quyết định đi vào tìm cho ra thằng hèn hạ đó.
Cùng Tiểu Bảo chạy thêm khoảng mươi mấy mét nữa thì Chính Quốc trông thấy một đám người đang vây quoanh một thân hình bé nhỏ hơn rất nhiều. Gương mặt cậu trai trẻ được ánh sáng từ chiếc đèn lồng trên cao hắt vào hiện rõ lên những gân xanh tím rất nhiều, vì vậy có thể cho rằng cậu ấy đang rất căng thẳng và lo lắng với đám người đang vây mình. Chính Quốc nghĩ rằng cậu nên làm gì đó, không thể để yên cho đám hèn nhục này làm càn.
"Tiểu Bảo nè, em chạy ra ngoài gọi công an lại đây, anh đi xử bọn này."
Chính Quốc xoay qua nói nhỏ với tiểu Bảo rồi hừng hực xăn tay áo quấn ống quần, gương mặt tức giận vô cùng làm thằng bé đứng kế bên toát hết cả mồ hôi.
"Anh..anh Quốc, anh một mình xử bọn chúng được chứ ạ?"
Nhìn cái mặt giang hồ của Chính Quốc là đủ hiểu sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra rồi, không sợ mới là lạ.
Lúc trước khi còn là công tử nhà giàu Chính Quốc cũng đã đụng độ với vài tên giang hồ trong xóm nên bây giờ kinh nghiệm đấm đá là quá thừa thải. Tụi giang hồ trong xóm thấy cậu trắng trẻo đẹp trai thơm tho mùi sữa chuối nên được mấy đào nương trong xóm quấn lấy mãi nên đâm ra ganh tị chứ người như cậu không bị rỗi hơi đến nỗi kiếm người gây sự.
Sau khi tiểu Bảo vâng lời chạy đi kiếm công an, Chính Quốc giơ đèn tìm xung quanh xem có vật nào có khả năng tự vệ hay không, chứ một mình cậu dù mạnh đến cỡ nào cũng không thể địch lại với bốn tên to con láu cá kia.
Thấy được một khúc gỗ dài dày nằm cách đó không xa, cậu nhặt lấy và cầm đi về phía cậu trai kia.
"Haha, thằng oắt con như mày thì chỉ có thể sống ở bụi rặm trong rừng thôi, lên thành thị này làm chi để cho thối trời?!"
Tên to lớn nhất trong bốn tên đó lên tiếng
"Tôi..tôi.."
Cậu trai kia căng thẳng đến nổi nói lắp bắp không ra chữ.
"Thôi đại ca, cho nó một bài học để nó sáng mắt ra"
Đàn em của tên vừa nãy dường như nóng lòng đến cảnh đấm đánh, vội lên tiếng để tên kia hạ lệnh.
"Chưa, cứ từ từ. Thằng này còn phải làm nhiều thứ khác cho tao. Lúc nãy đánh một trận rồi giờ đánh nữa nó mất mạng như chơi. Tong teo thế kia mà."
Tên được gọi là đại ca hạ giọng đểu cáng nói, nói xong còn đắt ý mà hô hố cười.
"Mày! Cuối xuống liếm sạch đôi dép của tao. Nhanh!"
"..."
"Nghe đại ca nói gì chứ? Mau cuối xuống!"
Đàn em của tên vừa nãy thấy cậu trai nhỏ không nói năng cũng không có động tĩnh gì, chỉ im ru nên tức giận.
"Tôi..tôi xin các anh, các anh tha cho tôi. Tôi..tôi hứa sẽ không xuất hiện ở nơi này nữa.."
Cậu trai nhỏ giọng run run van xin những tên bầm thú kia. Tội nghiệp vô cùng.
"Tao nói một là cuối xuống, hai là đừng mong thấy ánh dương ngày mai!"
Đại ca gằng giọng đe dọa.
"Nếu...nếu tôi làm như lời anh nói...anh sẽ tha cho tôi chứ..?"
Cậu trai trẻ lúng túng, bây giờ anh chỉ muốn thoát khỏi những con sói hoang này mà thôi, bất kể là làm gì, chỉ cần thoát khỏi đây thì anh nhất định sẽ làm.
"Tao sẽ xem xét lại."
Nghe như vậy anh chần chờ một lúc, lúc sau lại từ từ hạ mình xuống đất.
"Đứng dậy!"
Ngay lúc anh trai trẻ đang ngồi xổm dưới nền đất, hay tay loay hoay quơ loạn xạ để tìm chỗ những chiếc giày, chuẩn bị cúi mặt xuống liếm sạch thứ giày dính đầy bùn đất kia thì anh lại nghe thấy một giọng nói không hề quen thuộc chút nào. Anh nghĩ chủ nhân của chiếc giọng đó chắc không phải là một trong số bọn người này.
Khựng lại một chút, anh cảm giác như có đôi bàn tay mềm mịn nắm vào phần bắp tay mà kéo anh lên, theo phản xạ thì anh trai trẻ cũng đứng dậy.
"Anh bị ngốc à? Cha mẹ anh sinh ra để anh ngẩng mặt lên trời mà sống chứ không phải cúi đầu trước lũ tiểu nhân này."
Chính Quốc bức xúc đến nổi chạy phăng vào vực anh ấy đứng dậy, to tiếng trách mắng.
"Mày là thằng nào?!"
Tên đàn em đứng cạnh đại ca lên tiếng trước.
"Tao sao? Là thượng đế! Tụi bây khôn hồn thì bấm nút biến, không thì đừng có trách."
Chính Quốc phùng mang trợn má lên ngang ngược với tụi người kia. Trông cậu bây giờ cứ bị đáng yêu sao sao ấy, người thì trắng mềm như cục bột mà cách nói chuyện như giang hồ chợ búa vậy.
"Hơ, thằng điên này mày tránh chỗ khác chơi. Không thì ông đây không ngại xử mày chung với nhãi này đâu."
Tên đại ca chỉ ngón chỏ về phía cậu trông vô cùng thiếu tôn trọng. Nói đến chỗ "thằng nhãi" thì chuyển sang anh trai nhỏ.
"Nhìn mày tao lại nghĩ đến cái hầm cá dồ của nhà tao ý! Nhìn thì to lớn thơ mộng nhưng đến gần lại thối mùi phân quá chừng. Ngậm mồm vào, phun ra toàn là đất thôi"
Chính Quốc đánh liều chửi bọn nó vài câu. Công nhận lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác đấu võ mồm đã như thế này. Thích chết đi được. Nhưng khoan, cái chính là cứu anh trai nhỏ ra khỏi đây, tụi này từ từ lên phường thăm nó, tiện thể chửi nhau luôn một lượt.
"Mày..mày...! Con mẹ nó, tụi bây, đập nó cho tao"
Tên đại ca bị dồn vào họng một cục tức to bự nên tạm thời á khẩu, ra lệnh cho tụi đàn em xử lẹ Chính Quốc.
Như một phản xạ, Chính Quốc vòng tay cầm khúc gỗ lúc nãy vừa tìm được đang giấu ngoài sau giơ ra phía trước, quơ qua quơ lại. Tụi giang hồ thấy nó có vũ khí cũng khựng lại vài giây.
"Ha, thử nhào vô nào, mỗi đứa chúng mày sẽ bị liệt một thùy não cho xem."
Thấy tụi nó khựng lại một chút Chính Quốc liền đắt ý mà tặng tụi nó một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ.
"Ôi tiếc thật, cậu có cả khúc gỗ to bự như này, chúng tôi bị lép vế mất rồi."
Tên đại ca đột nhiên trở mặt, rồi dùng một tông giọng vô cùng giả trân như cố gắng tâng bốc cậu lên vậy. Nhưng sắc mặt lại đắt ý vô cùng.
Linh cảm mách bảo Chính Quốc: Có điềm!!
Nói rồi tên to con đưa tay xuống túi quần, moi ra thứ sắt nhọn bóng loáng màu thiếc.
"Tiếc quá, chúng tôi có chuẩn bị con dao này. Bây giờ mà không dùng thì uổng lắm..."
Vừa nói hắn vừa nhìn xuống con dao rồi liếc mắt lên gương mặt tái nhợt của cậu.
Vốn tưởng tụi này có nhiều người to con nên chỉ cần sử dụng sức để thao túng người ta thôi, ai mà ngờ nó có dao chứ.
Toang Điền Chính Quốc thật rồi, nước đi này cậu chưa lường được.
Biết vậy lúc nãy đừng khiêu khích chửi xéo nó. Lần này chắc không toàn mạng mà trở về.
"Haha..vị đại ca này, có phải chúng ta nên chơi sòng phẳng một chút không nhỉ? Bên anh bốn người đô con thế kia chấp một thằng nhóc với cây gỗ này mới công bằng chứ."
Trong tình huống nguy hiểm này, thương lượng là con đường duy nhất.
"Sao đấy công tử? Rén rồi sao?"
"Ờm..A, tôi..tôi là cậu ba nhỏ nhà hội đồng Kim đấy, các anh mà động tay động chân thì lo giữ mạng là vừa"
Bạo lực, thương lượng không xong thì moi quyền lực ra để chống đối thôi.
Nghe xong câu này một trong ba tên đàn em có ghé vào tai tên đại ca to nhỏ gì đó, mặt hắn bỗng nhiên biến sắc rồi quay sang nhìn cậu.
"Mày tên gì?"
"Điền Chính Quốc!"
Tên đó hồi trước cũng có nghe chuyện Kim Thái Hanh – cậu ba nhà hội đồng Kim thành thân với một nam nhân. Cũng phải thôi, chuyện gì có liên quan đến cậu ba Kim thì cả tỉnh này ai mà không biết. Tên đàn em có nghe loáng thoáng qua tên của cậu trai "may mắn" đó, chỉ không ngờ là hôm nay được vinh hạnh diện kiến. Nhưng tên đó cũng biết rất rõ việc đụng vào người của hắn sẽ có kết cục như thế nào mà.
Liếc cậu muốn cháy cả mặt một hồi thì tên đó cũng chịu lên tiếng.
"Được, coi như ngày hôm nay mày gặp may."
Đưa con ngươi về phía anh trai nhỏ, tên đại ca mặt đầy phẫn nộ nói.
"Đi!"
Tên đại ca ra lệnh cho đàn em mau chóng rút quân.
Nhưng vừa bước được nửa bước thì ở đầu hẻm, tiểu Bảo cùng mấy chú công an hì hục chạy vào. Kết quả tóm gọn được cả 4 tên giang hồ náo loạn hổm nay.
Sau khi tụi nó được công an dẫn đi, Chính Quốc mới xoay qua nhìn anh trai nhỏ.
"Tôi xin lỗi, vì lúc nãy lớn tiếng với anh"
Chính Quốc dịu giọng hơn lúc nãy rất nhiều.
Lần này anh trai nhỏ mới nghe ra được chất giọng ngọt ngào đến lạ. Giọng cậu lúc nãy còn hung dữ, đanh đá mà giờ lại êm mềm như bông lụa vậy.
"A, không sao đâu ạ. Tôi mới là người nói cảm ơn công tử. Cảm ơn công tử đã ra tay nghĩa hiệp"
Anh trai nhỏ cúi gập người cảm ơn rối rít.
"Ôi cái anh này, lúc nãy nãy tôi nói gì anh không nghe rõ sao? Không được cuối đầu. Tôi không phải chủ hay cha mẹ anh mà cúi đầu kiểu đó. Còn chuyện ơn nghĩa thì đừng nói đến, tôi không để ý đâu."
Chính Quốc thấy những gì lúc nãy lớn tiếng với anh trai nhỏ không được ảnh tiếp thu nên có hơi giận, cũng hơi buồn nên mắng yêu anh í ấy mà.
Nói rồi Chính Quốc định đưa tiểu Bảo về quán vì giờ đã quá nửa canh hai rồi, không về liền thì thằng bé sẽ ngủ không đủ giấc, rất có hại cho sức khỏe.
Nhưng chưa đi được bao lâu thì lại bị giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng kia níu lại. So với giọng của cậu thì nhẹ nhàng, ngọt ngào thì giọng của anh trai nhỏ nhẹ mà trầm ấm vô cùng, rất thích hợp để người khác thư giãn khi nghe chúng.
"Khoan đã công tử.."
"Có chuyện gì sao?"
Điền Chính Quốc dừng bước chân lại, quay qua nhìn anh trai nhỏ.
"Tôi..tôi có thể đi theo hầu công tử không ạ? Nếu..nếu.. tôi sợ bọn chúng hay băng nào khác sẽ lại ăn hiếp tôi..tôi thực sự rất sợ..Xin..xin công tử giúp tôi"
Anh trai nhỏ trông vô cùng lúng túng nói chuyện.
Thật tình thì anh ấy không phải là người muốn bám víu vào kẻ khác để mong cầu được an toàn. Nhưng mà bao nhiêu năm qua chuyện này cứ như vòng tròn mà lặp đi lặp lại, anh mãi bị những tên giang hồ tìm đến bắt nạt, miệt thị. Nếu cứ tiếp tục mãi như thế có ngày anh sẽ nghĩ đến cái chết mất.
Và điều quan trọng nhất, là anh ấy đã mất khả năng cảm nhận vật thể thông qua hình ảnh. Mất thị giác đến với anh trai nhỏ là hệ quả của những trận bạo lực gia đình và người trực tiếp gây ra bệnh trạng này của anh lại chính là cha ruột. Sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc khi cha anh ngày nào cũng rượu chè bê bết, khi tỉnh thì không nói chứ đến lúc say lại đem mẹ anh ra phát tiết, chửi bới, đánh đập. Là một người con trưởng, anh không thể đứng đó khóc than khi nhìn thấy cảnh tượng đó, anh đã lao vào đỡ cho mẹ những cú đánh từ cha. Nhưng không may cha anh lại thường xuyên không kiểm soát mà đấm vào vùng mắt của anh rất nhiều lần. Ngày qua ngày đều như vậy thì thử hỏi con mắt nào mà chịu được chứ. Bong võng mạc đến với anh rồi cướp đi thứ ánh sáng trong cuộc đời này.
Chính Quốc sau một lúc ngồi nghe anh giãi bày tâm sự cũng rất đồng cảm. Việc anh trai nhỏ có cha, có mẹ đúng thật là điều đáng ghen tị. Nhưng thà cậu sống với cái cảnh mất hết cha lẫn mẹ mà rong rủi ở ngoài còn hơn là phải chứng kiến thảm cảnh gia đình như anh ấy. Cậu hiểu chứ, cậu hiểu chẳng có đứa trẻ nào lớn lên dưới một mái ấm sớm đã sụp đỗ như vậy mà đem trong mình nhiều tự tin để chống đối với đời. Thế nên việc anh trai nhỏ muốn đi theo cậu để được an toàn là điều đương nhiên.
"Nhưng mà ông bà hội đồng đã cho tôi riêng một nguời hầu rồi..."
Điền Chính Quốc nghĩ lại là cậu đã có con Hương bên cạnh rồi, bây giờ nhận thêm nữa thì có hơi thừa.
"À..vậy thôi, tôi cảm ơn cậu nhiều"
Anh trai nhỏ cúi người, nhưng giọng nói có hơi tiu nghỉu hơn một xíu.
"A! Tôi có nhớ cha hôm trước có than với mẹ chuyện khó ngủ, còn hay bị đau lưng nữa. Nếu anh giỏi về chuyện xoa bóp thì anh có thể đi cùng tôi."
Điền Chính Quốc trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên đôi mắt ngàn sao lóe lên chút ánh sáng, hớn hở thông báo với anh trai nhỏ.
Dù sao cũng đã giúp rồi, thì giúp cho trót.
"May quá, đó là chuyên môn của tôi"
Anh trai nhỏ háo hức ra mặt, miệng cười tươi như ánh sáng mặt trời khi những giá rét mùa đông vừa chuyển đến nơi vốn đang thuộc về những vạt nắng ấm.
Lúc trước khi vừa biết mình bị mất thị giác, anh ấy cứ ngỡ cả thế giới như bỏ mặt một mình mình. Vì thời đó có ai mà chịu bỏ tiền ra đi thuê một thằng con trai mảnh khảnh lại còn không thấy đường về làm công. Có lẽ cái suy nghĩ từ bỏ cuộc đời, từ bỏ ánh sáng đã sớm đến với đại não của anh. Nhưng lại bị cái lý trí níu giữ. Những lời ngọt ngào của người mẹ cứ văng vẳng lên trong đầu, tiếng khóc nấc đến nghẹn của cả hai khi phải chịu đòn roi từ cha, chỉ cần nghĩ đến cảnh mẹ hằng ngày cầu xin cha, rồi ông ấy lại giáng xuống làn da nhăn nheo của bà vôi số dấu tay nặng nề mà bà lại không có anh để che chở thì phải làm sao. Vì thế, lý trí mách bảo rằng anh phải sống, phải tồn tại để bảo vệ người mình thương yêu.
May mắn thay, khi ở tận cùng của sự tuyệt vọng, anh đã tìm được một nơi dựa dẫm để còn thấy mình vẫn hữu dụng. Đó là một viện thẩm mĩ do quan lớn tri huyện khởi xướng để giúp đỡ những người khuyết tật có cái ăn cái làm. Anh đã xin vào làm ở đó và được học các kĩ năng xoa bóp, mát xa làm đẹp. Phải chăng chính ông trời cũng muốn giữ anh lại chốn dương gian để "sống nốt một đời"?
"Vậy thì tốt quá! Tôi chưa biết tên tuổi của anh nhỉ?"
Điền Chính Quốc nhận thấy người trước mặt khá đáng thương lại còn chân thành đến vậy nên không khỏi cảm phục.
"Kim Thạc Trân, 26 tuổi ạ"
Nếu cậu đã nhận anh về rồi thì cậu là chủ của anh. Kính ngữ với chủ cũng là điều đương nhiên.
"Ôi trời, em nhỏ hơn anh 5 tuổi lận nên không cần gọi em là cậu hay công tử gì đó đâu. Chúng ta xưng hô bình thường là được rồi. Không cần kính ngữ cũng được"
Chính Quốc đối với anh trai nhỏ xởi lởi vô cùng.
"Vâng, cậu ba nhỏ đã nói vậy thì tôi xin nghe"
Kim Thạc Trân lại cười một cái sáng chói cả con hẻm.
.
"Thưa cha, mẹ, em chào anh chị cả ạ"
Điền Chính Quốc mới về đến nhà đã vội nắm tay anh trai nhỏ chạy tít vào làm "Kim mỹ nam" hú hết cả hồn.
"Quốc, về rồi hả con"
Bà hội đồng thấy nó về hồ hởi hết sức, vội đặt ly trà vừa nhăm nhi tới miệng xuống bàn.
"Vâng, cả nhà chưa ngủ ạ?"
"Ừ, cha mẹ với anh chị bây thấy bây chưa về nên ngồi đây uống trà tiện đợi bây luôn"
Bà hội đồng lên tiếng.
"Ụa, nói thế là Kim Thái Hanh cũng chưa về nhà ạ?"
Điền Chính Quốc nghe trong câu nói của bà hội đồng có từ "bây" chỉ cậu và hắn. Thế thì có lẽ hắn vẫn chưa về. Làm cậu lúc nãy trên đường về sợ hắn thấy cậu về trễ mà giở chứng dạy dỗ cả buổi chứ. Ra là còn về muộn hơn cả cậu.
"Vẫn chưa. Mà cậu đây là ai thế Quốc?"
Ông hội đồng nhìn sang cậu xinh trai đứng cạnh Chính Quốc, từ nãy giờ không để ý đến anh trai nhỏ kế bên có hơi thất lễ.
"À, đây là Kim Thạc Trân, anh ấy lớn hơn con vài tuổi. Là học viên của viện thẩm mĩ dưới huyện"
"Lúc trước con có nghe cha than phiền về chứng mất ngủ, đau lưng lại tái phát. Thiết nghĩ nên kiếm ai đó xoa bóp cho cha mỗi ngày sẽ dễ ngủ hơn, chứng đau lưng cũng sẽ xuyên giảm. Hôm nay đi chơi hữu duyên gặp được anh trai nhỏ nên ngỏ lời mời anh về để tập trung đấm bóp cho cha. Cha thấy sao ạ?"
Điền Chính Quốc kể lại mọi nguồn gốc cơ duyên gặp anh trai nhỏ cho ông hội đồng nghe.
"Chà, thằng con trời né kia rước được con về nhà là phúc lớn đời nó. Đâu ra thằng bé vừa hiểu chuyện lại tốt bụng thế này"
Ông hội đồng cười hô hố hết lời khen thằng con rể nhỏ.
"Được rồi, bây giờ Thạc Trân con đi theo thằng Tí xuống nhà nhé"
Ông hội đồng nhìn anh với ánh mắt thiện cảm vô cùng, vậy là sau này ông có thể ngủ đủ giấc rồi.
_______________
: Chìn Chin khi biết trong fic này tui cho ảnh bị mất thị lực...
"Kim mỹ nam" kiểu: Chán chả buồn nói😒
.
Em tồi quá😔😔
Written by Cây Oliu.
•••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top