Chương 1: Tàn nhẫn
"Tụi bây lục tung hết chỗ này! Tìm cho ra tên nhãi đó cho tao!"
"Vâng!"
Một đám tuỳ tùng kẻ xăn tay áo, kẻ xăn ống quần hùng hùng hổ hổ tràn vào căn nhà lá cập xệ như bầy kiến mới tìm được đường về nhà. Căn nhà trước mặt chẳng mấy chốc bị chúng lục tung , bàn ghế lộn xộn, những mảnh gỗ vụn văng tung toé do bị một lực kinh hoàng của chúng đập mạnh vào nền đất rắn rỏi.
Cảnh tượng thật khiến thân ảnh nhỏ nhắn đang co ro núp dưới gầm giường kia đau lòng. Bao nhiêu mồ hồi nước mắt của gã nhỏ con đã bị chúng phá hủy không chút thương tiếc, giờ đây, gã nhỏ con chẳng còn gì để mất nữa.
Nhà cửa đều bị chúng phá, nếu muốn xây lại thì phải cần kha khá lượng lớn đồng tiền, vả lại còn phải mua cả bàn ghế, tủ giường,...
Coi như lần này gã đầu thai nhầm thời gian nên mới cực, mới khổ như vậy.
Thật tình gã không muốn mắc nợ tên ác quỷ đội lốt nhân loại ấy, mà không phải chỉ mình gã không muốn, nhiều người, à không! Nhiều oan hồn kia cũng như gã, đều không và mãi mãi không bao giờ muốn như vậy. Gã không phải là trốn nợ, gã là không còn gì để trả ngoài thân xác này.
Thôi thì số gã đã tận. Gã có trốn chui trốn nhũi dưới gầm u tối ấy mãi, âu cũng không phải là cách. Dù gì những con quái vật đang rầm rú ngoài kia, không sớm thì muộn sẽ tìm thấy gã.
Cắn chặt răng quyết định. Lão quyết định bò ra ngoài. Đôi khi, tự giải quyết cho bản thân cũng là một cách ra đi thanh thản. Gã đã đến bước đường cùng. Không có đường thoát.
"Cậu ba..."
Thấy thứ mình muốn tìm kiếm nãy giờ lộ diện, tên được gã gọi là "Cậu ba" quay lại.
Hắn nở trên mặt nụ cười quái dị. Bước đi từ tốn như một con thú hoang đang tiến đến từ từ chợp lấy con mồi.Mỗi một bước hắn tiến đến, hàng chục nghìn tế bào não của gã như bị nắng mùa hạ gay gắt rút hết nước.
Dừng chân trước mắt một gã già râu tóc xù xì, rũ rượi. Tên "cậu ba" như có phép làm thao túng tâm lý người đối diện.
"Quỳ!"
Chưa đợi gã kịp phản ứng hai tên tuỳ tùng đã nhanh chân đá vào giữa hai khuỵu gối, mỗi tên một bên.
Thân ảnh cao to sừng sững của người đang đứng một cách đầy oai phong trên kia đang vận động cơ miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ nhưng ẩn chứa sự khinh bỉ, chán ghét tột cùng.
"Cậu ba... bây giờ tôi thực sự rất túng, tôi...tôi... tôi không có tiền trả cho cậu. Cậu muốn đấm, muốn giết gì tôi cũng được, tôi không một lời khiển trách cậu"
Tên trước mặt vẫn cứ giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh. Hắn điềm tĩnh một cách đáng sợ. So với những tên tá điền cho vay lãi nặng khác, chắc chắn nét mặt khi đi đòi nợ sẽ gầm gừ, hung dữ. Nhưng hắn lại khác. Hắn điềm tĩnh, nhẹ nhàng một cách khác thường. Chính điều đó đã làm nên một thương hiệu Kim Thái Hanh tĩnh lặng nhưng sâu trong đó lại là đả kích sâu cay.
Tài năng đặt biệt nhất của hắn là bóp nghẹt con mồi một cách từ từ, chậm rãi, cho con mồi một cái chết vật vã, đau đớn.
Từ từ đưa tay vào túi bí mật của bộ veston màu nâu tây thời xưa cũ,hắn từ đâu nắm lấy thứ kim loại màu thiếc sáng bóng. Cây súng ngắn từ từ lộ diện với tay cầm được áp bằng hai mảnh gỗ trông vô cùng sang trọng.
Nòng súng chĩa đối diện vầng trán lấm tấm mồ hôi của gã. Chính những giọt mồ hôi to tròn, trong suốt ấy đã hoang hoang tố cáo chính chủ nhân của nó. Phải, là gã vẫn chưa sẵn sàng cho chuyến tham quan 18 tầng địa ngục của mình. Mà có mấy ai khi biết trước mình sắp c.h.ế.t lại dửng dưng, lạc quan bao giờ?
"Tôi không muốn g.i.ế.t cái mạng nhỏ của ông. Đây là điều ông tự chuốt lấy. Nợ tiền của hội đồng Kim thì sẽ có kết cục như vậy. Còn giờ thì tạm biệt, vui vẻ."
Đoàng...
Tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc con người nhỏ nhắn rơi vào hư không. Cơ thể mềm nhũn chẳng có tí ý thức nào đọng lại bị trọng lực ghì xuống sân.
Hai mắt trợn ngược, long sòng sọc vằn vệt tơ máu. Dưới phần tóc, huyết dịch thay phiên nhau đổ ra nền đất, màu đỏ thẳm hoà quyện cùng màu nâu tạo thành thứ chất đen đúa kinh dị.
Từ từ rụt tay lại, cẩn thận móc một chiếc khăn trắng tinh lại đi vết máu lỡ bắn lên cây súng. Sau đó đưa tay ra hiệu cho đám tuỳ tùng tuỳ ý dọn dẹp. Hắn quay lưng bỏ ra chiếc ô tô cỗ màu vàng chanh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Dạo này sao rồi? Mần ăn khá khẩm hơn không?"
Hắn ghé lại dinh thự của kẻ có thể gọi là thân nhất với hắn trong số những người ve vãng kết thân với hắn chỉ vì tiền.
Tên này gọi là Mẫn Doãn Kỳ, nếu xét về mức độ khá giả thì anh cũng được xếp lên trên thêm vài trăm triệu bậc nữa. Mẫn Doãn Kỳ đã giàu rồi, nên anh vốn không ưa tiền của Kim Thế Hanh như những kẻ khác. Ngược lại, cả Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thế Hanh đều có chung một số phận - cô đơn.
Cô đơn ở đây là bao gồm cả việc không thê tử, không bằng hữu, không được sự ái mộ của người khác. Người đời đều nhìn họ bằng con mắt nể nang, nói chuyện một câu dạ, hai câu thưa. Họ chưa bao giờ có thể cho hai người đó hoà nhập cùng xã hội. Hoặc có thể cả hai quen biết nhau vì đều là những đứa trẻ mất mẹ.
Mà hai người đó cũng chẳng thèm thuồng gì cuộc sống dơ bẩn, khổ cực của họ. Một tay ôm tiền, một tay ôm nữ nhân, phía trên là cả gia sản đồ sộ, bên dưới là hàng tá con mắt trầm trồ. Ung dung, tự tại trong cuộc sống sa hoa. Cớ chẳng phải là sung sướng hơn đa? Mần chi ham mê cái bần tiện mà hạnh phúc đó?
"Mới phải vừa triệt một tên, tay còn đang bẩn."
"Ồ! Thế có muốn đi đâu đó rửa tay không?"
Mẫn Doãn Kỳ đổi giọng, dùng gương mặt ẩn chứa sự đen tối liếc qua Kim Thái Hanh.
"Đi đâu?"
Dường như đã đoán được hàm ý của thằng cu kế bên, nhưng vẫn muốn chính nó xác nhận lại, hắn vờ hỏi cho có.
"Kỷ viện, sao? Đi không?"
Ấy chà chà, thế mà Mẫn Doãn Kỳ lại ngây thơ trước con sói hoang, trả lời răm rắp với tông giọng khoái chí đầy khiêu khích.
"Thôi, mày thích thì cứ mà đi. Vô trỏng toàn mấy nhỏ ỏng a ỏng ẹo. Chán ngắt!"
Kim Thái Hanh từ chối đầy phũ phàng, dập tắt ngọn lửa đang cháy bùng trong lòng thằng cu bạn.
"Thế đó đa? Nghe bảo lần này có nữ nhân mới vào mần ăn . Nghe bảo đâu tuyệt kỹ cũng tốt, làm cho Lầu Dĩnh Hàn mần ăn khấm khá! Sao nào, lâu lâu bỏ chút thời gian ra đi thư giãn mà Thái Hanh đây vẫn hà tiện là sao? A, hay là mày bị bệnh nhát gái à?"
Cũng lại là Mẫn Doãn Kỳ lấy tông giọng đầy hấp dẫn không ngớt lời khen ngợi cho Lầu Dĩnh Hàn - quán quen của anh, rồi lại hạ giọng xuống khiêu khích người ngồi cạnh.
Đường đường là một cậu ba nhà hội đồng Kim nổi tiếng ăn chơi bậc nhất lại bị người ngoài gán ghép cái hư danh "nhát gái" đâu đâu đó, hắn tức chứ. Nhưng tức quá hoá dại, lại một lần nữa hắn bị tên Mẫn Doãn Kỳ đó dụ dỗ. Hắn đồng ý ngay.
.
.
.
.
.
.
Ngó thấy bóng vị khách quen đến, bên cạnh còn có con trai thứ 3 của hội đồng Kim giàu nhất xứ, bà chủ lầu xanh sáng rực cả mắt như vớ được một ổ quạ chứa nhiều viên kim cương, lật đật nhất mông ngay ra khỏi ghế đi thật nhanh lại chỗ hai vị công tử.
"Cậu hai Kỳ, lâu quá cậu mới ghé chơi, tôi đợi mà mòn cả mắt luôn đó đa! Còn vị này...?"
Bà ta ngân dài giọng, giả bộ không quen không biết.
"Đây là Kim Thái Hanh - cậu ba nhà hội đồng."
Ôi trời ơi Mẫn Doãn Kỳ, anh nghĩ thế nào mà lại tưởng bà ta không biết hắn? Danh tiếng của hắn còn lan xa hơn cả khi bom nguyên tử phát nổ nữa cơ mà.
"À dạ, ra là vậy! Tôi là Thái Châu Diễm, hân hạnh chào cậu ba đến quán!"
Một nụ cười giả tạo của bà ta hiện ra sau khi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với hắn. Nào ngờ lại bị hắn "Ờm" một tiếng rồi quay đi tìm kiếm thứ gì đó. Bà ta tuy có hơi ngượng trước những đứa "con yêu dấu" của mình nhưng với kinh nghiệm hàng chục năm làm việc trong lĩnh vực này, bà ta đã nhìn ra thứ mà hắn muốn tìm kiếm.
Khách đến đây một là tìm mỹ nhân để sủng nịnh, hai là tìm đến chén rượu chén chè. Còn về phần hắn, hắn lần đầu đến đây thì làm sao biết tuyệt sắc giai nhân ở đâu mà đi tìm? Thế nên thứ mà hắn tìm chính là một chỗ phù hợp để đặt mông xuống.
Đúng như bà chủ lầu đoán. Hắn quả thật có mắt nhìn. An tọa tại một phòng kín gần bờ sông, vừa có thể thưởng thức mỹ miều, vừa thả hồn bay theo gió về với mây.
"Chỉ mang rượu, không cần mang ả nào lại cả!"
Mẫn Doãn Kỳ rất hiểu ý thằng bằng hữu, nếu có cô nào tự ý vào phòng mà không phải Mẫn Doãn Kỳ thì chắc chắn án mạng sẽ sảy ra.
Sau đó Doãn Kỳ cũng đi lại chỗ được cho là tinh mắt lắm mới chọn được của Thái Hanh, ngồi phịch xuống ghế, thoải mái cảm nhận hương phù sa sông bùi bùi, thơm thơm.
Sau khi cảm thấy hai cục kim cương của mình đã yên ắng vào chỗ, bà chủ Lầu Dĩnh Hàn quay gót đi vào trong.
"Thằng Quốc đâu! Mau mang rượu ra cho hai cậu thưởng thức!"
Nghe gọi đến tên mình, Điền Chính Quốc lật đật chạy vào trong khi còn đang cho mấy con thỏ cậu mới cứu được lần trước ở gốc cây đa đang ăn dang dở.
"Vâng!"
"À mà này, nhớ cho kĩ nhé! Các cậu kêu gì thì mần nấy, không được cãi bướng, không được tò mò chuyện của mấy cậu,... nói chung là mày chỉ cần mang rượu ra rồi nhanh chóng trở về, như vậy đi! cho an toàn!"
Không nói không rằng, cậu một mạch bưng ra với dấu chấm hỏi to tướng được đặt trong đầu.
Hai tên đó là ai mà trông có vẻ quan trọng quá nhỉ?
Là ma hay quỷ mà tôi không được hó hé gì?
Hay hai tên đó có bệnh? Chết rồi, lỡ nó lây cho mình thì tính sao?
Hứ! Điền Chính Quốc này chưa từng ngán thằng nào bao giờ! Để xem, hai kẻ đó là ai mà dám oai hơn mình!
Con đường từ phòng nghỉ đến chỗ hai vị kia hôm nay đột nhiên nhắn đến lạ thường. Chỉ mới nghĩ vài câu trong đầu mà giờ đâu Điền Chính Quốc đã đứng trước cửa của hai tên bí ẩn đó.
Có lẽ Chính Quốc sẽ sợ? Không, là nó đang chuẩn bị tinh thần bước vào vênh váo với hai tên kia.
Nghe có vẻ hoang đường? Nhưng nó là những gì đang cố sảy ra.
Cốc cốc cốc.
_________________
Chính Quốc đanh đá lắm í nhé!
Written by Cây Oliu.
Triệu tỷ lời yêuuuu❤️💜❤️🔥.
••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top