GIAO THỪA

[Fiction lấy bối cảnh đất nước chấp nhận việc kết hôn giữa 2 nam nhưng không phổ biến]

Jungkook bị đánh thức bởi cơn đau nhức toàn thân, cậu chậm rãi quay người lại nhìn người đang nằm bên cạnh. Cuối cùng thì ngày này cũng phải đến, chung quy là trốn không được. Kể từ ngày cậu bị đưa vào cung cậu đã biết, cậu trốn không được. Thế nhưng trong lòng lại thầm vui mừng. Hình như cuối cùng, hoàng thượng cũng liếc nửa con mắt về phía mình rồi?

Chiếc lồng son đẹp đẽ này là nơi Jungkook sẽ giam giữ tất cả thanh xuân, ước mơ và cả sự cô độc suốt cả đời. Tuy đã tự nhủ với mình rằng vì lợi ích gia tộc mà kiên cường chống chịu nhưng sự thật hiển nhiên vẫn tàn khốc hơn so với suy nghĩ.

Nhưng được gả vào trong cung mà lại còn là nam nhân cũng không phải việc vẻ vang nở mày nở mặt gì. Cũng vì thế mà Jungkook tận lực thu mình lại, sau khi làm lễ sắc phong vẫn luôn không tỏ thái độ gì đối với hoàng thượng. Chỉ ngày ngày ở lì trong phòng luyện chữ đánh đàn.

Không biết là xui xẻo hay may mắn mà có vẻ như hoàng thượng cũng ghét bỏ phi tần là nam nhân này của mình. Từ sau khi đón người vào cung thì cũng chẳng màng đoái hoài gì. Vậy mà chẳng hiểu sao, vào đúng đêm trung thu hoàng thượng lại một mực muốn đến cung của Jungkook, còn mang ý tứ muốn động phòng. Không thể trốn lại càng không thể làm trái lệnh, Jungkook chỉ có thể vừa mong chờ vừa sợ hãi trải qua đêm xuân.

Ngay khi ký ức về đêm đầu xấu hổ cùng với phu quân của mình ùa về trong trí não, giọng của thái giám khàn đặc lại the thé vang lên từ bên ngoài cung, báo rằng đã đến giờ thượng triều. Jungkook liền vội vàng nhắm mắt lại giả vờ vẫn chưa tỉnh dậy, vì thực sự cậu cũng không biết dùng biểu cảm gì để đối mặt với người bên cạnh.

Nhưng Jungkook đã lo quá nhiều vì hoàng thượng sau khi tỉnh dậy cũng chỉ yên lặng rời giường, cho cung nữ thay y phục cho mình rồi lại yên lặng rời khỏi cung giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Jungkook nằm đó mà lòng lạnh toát, nào có khác gì gái làng chơi đâu chứ, cậu đã đau lòng cùng nhục nhã mà nghĩ như vậy.

Trên đường thượng triều, chính bản thân Taehyung cũng không hiểu hôm qua mình bị làm sao nữa. Rõ ràng là mình đã có người trong lòng, vậy mà lại động tâm với một người chưa gặp quá 2 lần.

Tối hôm qua khi đang ngắm trăng rằm thì Taehyung bất chợt rảo bước đến bên đình hóng mát, là bị tiếng đàn Yanggeum* dẫn dụ tới. Đến càng gần, bóng người lại càng rõ ràng hơn. Là Jungkook trong bộ trang phục đơn giản, cả người khoan khoái ngồi đó gẩy đàn.
Hôm ấy trăng sáng rõ vằng vặc chiếu sáng khuôn mặt trắng ngần thanh tú, đó cũng là lần đầu tiên Taehyung nhìn rõ được khuôn mặt của Jungkook. Hắn đứng bất động một hồi, Jungkook ở nơi kia vẫn chưa nhận ra có người đang quan sát mình. Tay cậu gẩy đàn, miệng lại ngâm nga giai điệu vui tươi nào đó. Nụ cười rộ lên trong làn gió nhẹ, dịu dàng mà động lòng người.

Đúng lúc đó Taehyung liền nhớ tới nụ cười của người trong lòng mình. Có lẽ do tuổi còn nhỏ nên nụ cười ấy rạng rỡ hơn, vô lo vô nghĩ hơn nhưng đều xinh đẹp động lòng như này. Tim bỗng đập gia tốc, đầu óc nóng lên, Taehyung khi tỉnh táo lại đã thấy mình đứng trước cung của Jungkook rồi. Hắn vốn chỉ định vào nói chuyện uống trà với Jungkook, nhưng khi thấy cậu ngồi dịu ngoan trên giường, nhưng ý tứ có vẻ chống cự nhưng lại mang theo nét mặt ngại ngùng chốc chốc lại liếc mặt về phía mình, Taehyung lại khó hiểu mà dấy lên ham muốn chinh phục trong người. Có lẽ cũng là một phần mong muốn xả sự tức giận vì phải cưới một nam nhân? Sáng sớm khi được thái giám đánh thức điều đầu tiên hiện ra trong đầu Taehyung là hắn đã làm chuyện có lỗi với người trong lòng mình.

Mà kể từ ngày đó, Jungkook cũng không thấy Taehyung đến cung của mình nữa. Thế nhưng sau ngày động phòng ấy, Jungkook lại sốt cao kinh khủng. Trong cơn mơ hồ cậu lại như bị sự cô đơn đánh úp. Khi ốm đau chỉ có một cung nữ duy nhất đứng chầu chực cạnh bên. Khi nửa tỉnh nửa mê, Jungkook nghe thấy tiếng của Taehyung hỏi thái y về tình hình sức khỏe của mình rồi lại rời đi, duy thay đổi chỉ là có thêm 2 người hầu nữa cùng với một số thuốc bổ quý báu.

Sau một tuần Jungkook mới có thể hồi phục. Vậy mà điều đầu tiên cậu nghe được lại là "Hoàng thượng thực ra vẫn luôn mang lòng ái mộ đối với con gái của tể tướng đại nhân" từ miệng của 2 cung nữ đang nói chuyện phiếm ngoài cửa phòng. Cổ họng cậu khô khốc, trái tim thì chết lặng, cậu lại ước mình chưa cần tỉnh lại ngay lúc này, cứ chìm nổi trong cơn mê man có khi sẽ tốt hơn.

Thì ra chỉ là thế thân thôi sao? Jungkook cay đắng mà nghĩ. Chẳng trách ngày đó hoàng thượng rời đi vội vã như vậy, có lẽ là sau khi qua cơn mê hoàng thượng chợt cảm thấy có lỗi với vị ái nữ của tể tướng kia đi. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là đều cùng nhau tiến cung ngày đó, nhưng người mà hoàng thượng nhớ mong mãi lại chỉ có cô ấy. Có lẽ vì mình là một nam nhân không có gì nổi bật cùng thu hút đi. Đúng vậy rồi, mình chỉ là một tên mọt sách không hơn không kém, ai lại có thể yêu thương mình được.

Ngày Jungkook phát sốt, đích thực Taehyung có ghé qua thăm, nhưng lại vội vã đi, vì hắn không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Vốn dĩ đón Jungkook vào cung cũng không phải ý định bcura Taehyung.

Từ bé, sư phụ của Taehyung đã tính ra rằng hắn mang mệnh cô độc cả đời. Chỉ có thể cưới một nam nhân mang mệnh khắc lại mệnh của hắn, hai bên dung hòa đời này của hắn may ra mới có người bầu bạn. Hoàng hậu nghe nói vậy liền hỏi sư phụ rằng có thể tính ra người đó hiện giờ đang ở đâu không, lại chỉ thấy ông lắc đầu nói rằng người này hiện chưa sinh ra, nhưng không lâu nữa sẽ xuất hiện trong cung. Là người đầu tiên hoàng hậu nhìn thấy trong ngày sinh nhật Taehyung năm hắn 6 tuổi. Không cần đoán cũng biết người đó là Jungkook.

Taehyung tất nhiên chỉ coi những lời phán đó là lời nhảm nhí, do sư phụ mình lúc đó hồ đồ rồi. Nhưng dưới áp lực của mẫu hậu, hắn chỉ đành chấp thuận, nghĩ rằng rước người vào cung rồi mặc kệ để Jungkook tự sinh tự diệt.
Không phải Taehyung chưa từng nghĩ đến việc ngỏ ý thành thân với người trong lòng mình mà việc hắn ái mộ con gái tể tướng cũng không phải bí mật gì, nhưng sư phụ hắn lại hết sức ngăn cản, nói rằng mệnh cách người này không hợp với Taehyung, sẽ mang đến tai họa cho Taehyung mà hắn thì vẫn sẽ cô độc nửa đời còn lại. Taehyung càng nghĩ càng bực bội, người cần không đến người đến lại không cần.
Hắn vẫn luôn ngày đêm nhớ nhung người con gái đó. Vào sinh nhật 6 tuổi của Taehyung, hắn trốn ra chơi ở những cung viện đã lâu không có người vào ở. Tại đây hắn gặp người con gái của đời hắn. Cô bé ấy có nụ cười rạng rỡ, giọng nói lanh lảnh đáng yêu vô cùng tận. Cô bé ấy nhỏ tuổi hơn hắn vì vậy luôn gọi hắn 1 tiếng anh 2 tiếng anh, được dẫn đi xem điều gì thú vị thì mừng rỡ cảm ơn rồi thơm chụt vào má hắn. Đó là lần đầu tiên, cũng có lẽ là lần cuối cùng Taehyung rung động.

Khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật, Taehyung quay về cung hỏi thái giám của mình về cô bé trong cung ngày hôm nay. Thái giám liền cung kính nói rằng vì hoàng hậu muôn chọn người có mệnh cách khắc với mệnh của người nên hôm nay nhập cung chỉ toàn là các bé trai, duy nhất có ái nữ của tể tướng là được mời vào vì là khuê mật với công chúa. Từ ngày đó, Taehyung mặc định người trong lòng mình là ái nữ của tể tướng, ái mộ một đường hơn 12 năm.

Tiếng thái giám bẩm báo Jungkook đã tỉnh lại cắt dứt dòng hồi tưởng của hắn. Do dự một hồi, Taehyung vẫn quyết định đến nhìn Jungkook một cái, nhưng chỉ là đứng từ xa vì hắn vẫn không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối xử với cậu.

Vẻ mặt Jungkook trắng bệnh, tiều tụy hơn nhiều do bệnh tật, nhưng lại mang thêm vẻ bi thương không giấu nổi. Nhưng Taehyung vẫn nhịn không tiến lại gần ôm người vào lòng rồi hỏi thăm. Liên tiếp 3 tháng sau, Taehyung đều mỗi ngày đứng nhìn Jungkook từ xa. Dần dần đó cũng trở thành thói quen, nếu không đến nhìn thì sẽ đều cả thấy ngày hôm đó còn một việc chưa hoàn thành. Đứng một góc nhìn thấy từng vẻ mặt của Jungkook, nhìn người văn nhã như cậu đánh đàn viết chữ cũng có thể động lòng một đống người, duy chỉ có nụ cười đêm trung thu ấy là chưa từng xuất hiện lại, có điều cậu hình như càng ngày càng có vẻ gầy đi. Taehyung cũng không ngừng được mà lo lắng theo, dặn dò cung nữ bên cạnh quan tâm cậu một chút nhưng thân thể cậu vẫn không khá lên.

Cho đến một ngày đang phê duyệt tấu chương, tay Taehyung bỗng run lên một cái làm mực nhòe trên trang giấy. Một nỗi bất an trào lên mãnh liệt trong lòng hắn. Taehyung lập tức buông bút xuống lao như bay đến cung của Jungkook. Không hiểu tại sao trong đầu hắn chỉ có một ý niệm mau đến xem cậu một cái.
Nhưng ngoài đình hóng mát không một bóng người, cung nữ canh chừng trước cửa cung không thấy đâu lại thấy cửa phòng đóng chặt, u tối không ánh đèn. Taehyung không thể chờ được mà tông cửa xông vào trong. Vừa vào liền bị cảnh tượng bên trong dọa sợ, Jungkook một tay ngâm trong chậu nước đỏ lòm, sắc mặt đã không khác gì tờ giấy trắng, sức sống như đang rút dần đi trên mặt cậu. Taehyung hoảng sợ, nhưng ngay lập tức gào lên gọi thái y còn mình thì vội vàng tiến lên cầm máu đơn giản cho đối phương.

2 canh giờ sau, thái y mới ngừng việc chữa trị cho Jungkook. Cũng may là phát hiện sớm nếu không sợ rằng không thể giành lại được cậu từ tay thần chết. Tảng đá trong ngực Taehyung lúc này mới được bỏ xuống. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Jungkook giống như đã không còn hơi thở, trong lòng hắn liền hoảng loạn đến cực điểm, cũng không thể suy nghĩ được gì, chỉ sợ người này bỏ hắn mà đi. Ngoài ra Taehyung còn tìm thấy được một bức thư, đại khái là Jungkook trong lúc hắn không đến thăm lại biết được rằng người mình ái mộ cái ái nữ của tể tướng liền muốn dùng cái chết để thành toàn cho 2 người. Thì ra là Jungkook u uất quá nhiều dẫn đến nghĩ quẩn, có lẽ cậu đã quá cô đơn.

Nghĩ đến đây, Taehyung liền tự trách mình không thôi, sao hắn lại không đến nhìn Jungkook một lần nào nữa chứ? Có lẽ là hắn không dám đối diện với tình cảm trong lòng mình, là hắn ngu ngốc.

Jungkook hôn mê một mạch 3 ngày 3 đêm, sang đến đêm thứ tư mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy là Taehyung đang ngồi bên cạnh giường, cầm mọc râu lún phún, vành mắt cũng đã đen lại nhiều. Nhưng khi nhìn thấy Jungkook mở mắt, hắn lập tức tỉnh táo, tiến lên đỡ cậu dựa vào lòng mình. Nhưng vừa mở miệng ra, Jungkook đã hỏi hắn một câu không đâu vào đâu:

"Người còn nhớ lần đầu ta và người gặp nhau chứ?"

Taehyung vội vàng đáp:

"Tất nhiên là nhớ rồi! Ngày mà ngươi được rước vào cung cũng là ngày chúng ta gặp nhau."

Jungkook lại lắc đầu, cậu cười nhạt, nhưng nụ cười mang theo bị thương, kể lại một câu chuyện:

"Lần đầu chúng ta gặp nhau là ngày sinh nhật người 6 tuổi. Ta vì muốn đi dạo trong cung còn ái nữ của tể tướng vì muốn tham dự tiệc sinh nhật của người nên hai ra đã đổi quần áo cho nhau. Lúc đang trốn thị vệ để đi dạo trong cung ra đã gặp người. Lúc đó người cũng đang trốn thái giám để đi chơi. Người dẫn ta thăm thú khắp trong cung, cho ta xem bao điều mới lạ mà ta chưa từng nhìn thấy. Kể từ giây phút đó, ta liền một lòng ái mộ người. Thế nhưng, cuối cùng người mà hoàng thượng chọn lại vẫn là ái nữ của tể tướng. Có lẽ đây mới là tình yêu thực sự đi, còn ta mới là người cản đường hai người. Ta đã chọn cách ra đi sao người lại cứu ta...ưm!"

Jungkook đang chìm trong hồi ức mang đau khổ cũng như hạnh phúc nhất cuộc đời mình, lại nghĩ đén tự tử thất bại thì liền đón nhận một nụ hôn nóng bỏng từ Taehyung. Cậu còn rất yếu nên không chịu được lâu đã thiếu dưỡng khí muốn ngất đi. Đầu óc Jungkook trống rỗng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang định đẩy hoàng thượng ra thì nụ hôn đã ngừng. Jungkook có chút suy yếu nói:

"Người không cần vì thương hại ta, ta thật sự là thực tâm..."

"Suỵt! Ngoan nào. Ngươi không biết trong lòng ta vui mừng đến mức nào đâu. Thì ra ngươi chính là "bé gái" năm đó mà ta đem lòng ái mộ. Thì ra đó chính là ngươi. Chỉ có thể trách ta mắt mù, cũng trách ông trời trêu đùa, tại sao bây giờ mới nhận ra ngươi!"

Jungkook vẫn không hiểu tại sao Taehyung lại đột nhiên kích động như điên, lại còn hôn mình rồi bày tỏ lòng hắn với mình. Cậu bị quay như chong chóng đến nỗi không biết nên bắt đầu từ đâu. Taehyung liền giải thích cho Jungkook hiểu nhầm năm đó. Cậu cũng đỏ bừng mặt, không thể tin nổi mà hỏi lại không phải là do Taehyung vì muốn an ủi mình nên mới nói vậy chứ. Taehyung liền không ngần ngại nắm lấy tay cậu rồi tiến lại gần, tư thế như muốn hôn lên lần nữa nhưng đã bị Jungkook tránh được. Hắn thâm tình nói:

"Ta sẽ không mang chuyện tình cảm nghiêm túc như vậy ra trêu đùa. May mắn, may mắn ta đến kịp lúc nếu không ta đã mất đi người mà mình yêu chỉ vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Ngươi hãy nghe cho rõ đây: người ta thích từ khi còn bé đến giờ là ngươi, luôn là ngươi và từ nay về sau vẫn sẽ là ngươi! Còn ngươi, ta sẽ trừng phạt ngươi ở bên bầu bạn với ta suốt đời vì tội lừa gạt ta ngày bé và tự ý tổn thương đến người ta yêu!"

Jungkook bị hạnh phúc bất ngờ ập đến, không kịp phản ứng. Khi nhận ra nước mắt mình đang trào ra thì hai má đã ướt từ bao giờ. Jungkook lao về phía lồng ngực Taehyung, hai tay vòng sau cổ hắn, đầu áp vào lồng ngực hắn. Nghe tiếng tim đập như trống nổi của Taehyung mà cứ ngỡ như mình đang mơ. Cậu khóc nấc lên nhưng đáp lại dõng dạc:

"Ta, ta đồng ý với người!"

Giao thừa năm đó, có hai người ái mộ nhau, tay trong tay đi dạo qua từng nơi mà ngày nhỏ hai người từng đi qua. Và rồi, vào thời khắc pháo hoa được phóng ra, mọi vật chuyển giao đất trời lại như ngưng lại, hai người dưới ánh trăng sáng vằng vặc trao nhau một nụ hôn.
Jungkook mỉm cười với Taehyung, một nụ cười y hệt ngày bé. Còn Taehyung thì thấy hình ảnh của mình hắn trong mắt của Jungkook, ánh mắt không một tạp chất ấy, xinh đẹp động lòng người nhường nào. Khiến cho hắn chìm sâu bên trong trọn một kiếp người.

Sư phụ của hắn ngày đó nói đúng, có lẽ cả đời Taehyung hắn đã định trước là sẽ cùng nhau với Jungkook, cùng cậu trải qua nhân sinh chìm nổi, cùng nhau nắm tay bước trên con đường hạnh phúc.

*Yanggeum là nhạc cụ giống đàn tam thập lục nhưng nhiều dây hơn.

#Q: Chúc tất cả mọi người 1 năm mới vui vẻ, mình mong cả mình và mọi người đều tìm được người cùng trải qua giao thừa trong niềm hạnh phúc đong đầy nhé. Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top