8.
"Mày mấy điểm?"
"Gấp đôi mày!"
"Mày nhiêu?"
"Căn bậc ba của điểm mày!"
Hiện trường hỗn loạn của tập thể lớp 12A1 sau khi biết điểm thi. Đứa thì cười há há vì được trên trung bình, đứng thì khóc hu hu vì thiếu 0,5 điểm nữa là được mười điểm.
Jungkook chống cằm, cậu thuộc loại bình dân. Cầm bài kiểm tra có con số tám trên tay mà nở mày nở mặt, tự cảm thấy mình sắp trở thành thiên tài.
"Mày bao nhiêu Taehyung?" Jungkook cầm bài kiểm tra dán lên giữa trán mình, xoay sang hỏi Taehyung sẵn tiện flex luôn điểm số.
Taehyung ngập ngừng nhìn con số tám đỏ chét trên trán Jungkook, tay vò vào bài kiểm tra của bản thân, sau đó giấu ra sau lưng không muốn cho cậu xem.
Jungkook nhíu mày, chồm qua đè lên người hắn, cố gắng giành giật tờ giấy kiểm tra.
"Đưa đây, chép bài tao điểm thấp hay gì mà sợ!" Jungkook như yêu quái bị dán bùa, tấn công con mồi bằng sức mạnh của mình.
Taehyung mím môi nhìn Jungkook, chống cự vô ích. Giờ đưa hay không đưa thì cũng bị giận, chi bằng câu giờ một tí.
Jungkook thấy sức lực của mình không khả thi, liền chuyển hướng sang cạp mỏ hắn nhằm đánh lạc hướng, tay mò xuống dưới lấy bài kiểm tra. Taehyung bị bất ngờ, tay cũng vì vậy mà buông thả thứ đang cầm nắm trong tay. Một tay hắn vòng qua eo cậu, muốn kéo dài nụ hôn nhưng lập tức đã bị Jungkook dứt ra.
Jungkook rời khỏi môi hắn, ngồi lại ngay ngắn vị trí của mình, lau nhẹ phần nước bọt còn vương vãi trên miệng. Tay vạch bài kiểm tra của hắn ra, đọc số điểm được ghi ngay ngắn ở góc.
"Tám... tám phẩy năm...!??" Jungkook mắt mở to, miệng run rẩy đọc con số được viết mực đỏ trên góc.
Taehyung vẫn còn đang vương vấn vị ngọt của môi người yêu, bất giác xoay sang nhìn Jungkook thì thấy cậu đã đứng hình. Mím môi, hắn sợ hãi đưa tay lên cắn móng tay.
Chết chưa, chép bài người yêu mà điểm còn cao hơn người yêu nữa!
Bàn tay Taehyung run rẩy đưa về phía trước, muốn chạm vào cậu để an ủi và chuộc lại lỗi lầm. Nhưng bàn tay chưa kịp đụng tới thì đã bị cậu hất văng ra xa, Jungkook tức giận bật dậy hét lớn.
"TAO SẼ THIẾN MÀY, THẰNG KIM TAEHYUNG MẤT NẾT!!"
"Jungkook? Em làm gì vậy?" Thầy Seokjin đang chấm bài thi phía trên vô tình nghe thấy giọng hét thất thanh của học trò, thắc mắc đứng dậy hỏi.
Jungkook nhìn thầy, gãi gãi mái đầu, không biết nói gì cho đúng. Cậu quên mất là thầy còn đang ở đây!
Seokjin cười hiền, rời khỏi ghế giáo viên đi thẳng xuống góc lớp nơi có Jungkook đang đứng. Anh xoa nhẹ tóc học trò mình, sau đó ĐUỔI CẬU RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG VÌ TỘI MẤT TRẬT TỰ!
Taehyung ở trong lớp nhìn người yêu mình bị phạt ở ngoài trời trưa nắng nóng thì có chút xót thương. Nghĩ ra một ý, Taehyung liền đứng dậy hát một bài làm mất trật tự lớp với ý muốn thầy đuổi hắn ra ngoài chung với cậu.
Nhưng thầy Seokjin nào có quan tâm, em chồng ta sao ta không biết. Anh vờ như không nghe thấy giọng hát như bị thắt cổ của hắn, chuyên tâm vào chấm bài thi cho lớp khác.
Cả lớp cười, Taehyung quê. Hắn quyết định mặc kệ thầy, đi thẳng ra ngoài đứng với cậu luôn.
Seokjin cũng lười quản, muốn làm gì làm đi mệt quá!
Taehyung catwalk một đường thật đẹp ra ngoài đứng cạnh Jungkook, Jungkook thấy hắn bước ra thì nhích nhích ra xa. Hắn cũng lì lợm nhích theo cậu. Cậu nhích một bước thì sẽ hắn nhích hai bước, đến khi cả hai nhích sang tận lớp 12A2 rồi cậu mới chịu dừng lại.
Jungkook nhíu mày ngước mắt lên nhìn hắn, đẹp đó nhưng mà xấu!
"Giận hả?" Taehyung nhìn thẳng về phía trước, tự tiện nghiêng đầu qua một bên đặt đầu mình lên đỉnh đầu cậu. Người này quả thật là quá nhỏ con, hắn định gác đầu lên vai cậu nhưng mà không được.
"Không thèm!" Jungkook hứ một phát, cảm giác mình đã lùn còn được thượng đế mang tặng thằng bồ đang nhúng chiều cao của mình xuống dưới đáy xã hội. Cậu cảm thấy bản thân mình chắc cũng mất 5 cm rồi.
"Hoi màaa, đừng giận nữa tí chở đi ăn kem!" Taehyung dụi dụi đầu vào tóc cậu, tay vòng xuống dưới nắm lấy bàn tay nhỏ xíu lắc qua lắc lại.
"Không ăn, mày là đồ vô ơn!" Jungkook tức giận, không báo trước rút đầu mình ra đi thẳng về phía lớp làm hắn phải giật mình mém té. Taehyung nhìn bóng lưng người yêu rời đi trong tiếc nuối, buồn bã xách đít đi theo năn nỉ.
"Hoi màaaa!!"
"Xin lỗi xin lỗi, tao kêu thầy trừ điểm lại nha?"
"Đằng này biết lỗi rồi mà, đằng ấy cho tui một cơ hội làm hoà được hông?"
"Bồ mà giận tao là tối tao ngủ hổng ngon đâu á, bồ phải hết giận đi rồi tối tụi mình cùng mơ thấy chị Hằng."
Jungkook bịt hai tai lại không muốn nghe nữa, từ lúc nhận bài kiểm tra đến giờ cũng đã ba tiết trôi qua. Và ba tiết đó, Taehyung không ngừng tấn công bộ não trí tuệ của cậu bằng những lời lẽ đáng yêu.
Ra về, Jungkook vội vã lấy cặp sách rồi phóng như bay về phía cửa. Taehyung thấy cậu có ý định trốn thoát liền bỏ tập viết bừa bộn vào cặp rồi đeo lên lưng, chân miệt mài dí theo cậu.
Cả lớp trơ mắt nhìn hai con người như mèo đuổi chuột phía trước, bộ hai đứa này tính chơi trò cảnh sát bắt ăn trộm sao?
"Jungkookie, chờ tao với!"
Taehyung vội chạy đến chắn mặt cậu, hai tay chấp lại cầu xin.
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, tao sai tao sai!! Đừng có giận nữa mà!!!" Taehyung thở hồng hộc, hai tay vươn tới cầm lấy cặp của cậu đeo lên lưng mình.
"Hổng thèm giận người dưng!" Jungkook khoanh hai tay lại, môi bĩu ra một đường dài, cậu là đang tức giận lắm đó.
Taehyung thấy môi Jungkook đã xệ xuống một đường siêu siêu dài, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ý cười trong đôi môi. Taehyung không kiên nể ai cúi xuống cắn môi cậu một cái giữa sân trường.
Rất nhanh chóng đã thả ra, trong lúc Jungkook còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì hắn đã dùng hai tay mình đẩy cậu về phía hầm gửi xe rồi phóng xe chở cậu về nhà.
Đây là thuật thao túng tâm lí đó!
"Ê, ai cho mày chở tao?" Jungkook sau khi hoàn hồn mới nhận ra mình đã ở trên xe hắn từ lúc nào, vùng vẫy lắc qua lắc lại không cho hắn lái xe.
Taehyung bị người đằng sau quấy rối, quay đầu lại nhìn xung quanh xem thử có người nào gần đây không. Xác định xung quanh không có ai, Taehyung nhếch môi một cái rồi vặn ga (xe đạp) bốc đầu thật nghệ.
Jungkook giật mình, hoảng loạn nhanh chóng nhảy xuống cho hắn bốc đầu một mình. Cậu nhảy xuống quá bất ngờ làm hắn chưa định hình được sự việc, Taehyung vì mất thăng bằng nên một đường đâm thẳng vào bụi cây ven đường.
RẦM!!!
Jungkook thoáng giật mình vì nghe thấy âm thanh phóng đại bên tai, đánh mắt sang chỗ vừa có 'án mạng'. Cả thân hắn nằm đè lên bụi cây, quần còn mắc vào cành cây. Gương mặt trầy xước nhìn rất đáng thương.
Nhưng cậu thì thấy mắc cười.
Jungkook nhanh chóng chạy lại đỡ hắn đứng dậy, phủi phủi các vết dơ trên người hắn. Sau đó mới dựng chiếc xe đạp lên.
"Chạy xe không bao giờ đàng hoàng hết, không biết bao giờ mới chịu lớn nữa!" Jungkook lắc đầu, chiếc xe đạp mới tậu ít hôm giờ cũng đã trầy xước không ít. Người yêu cậu cũng trầy xước rất nhiều nữa.
Taehyung mím môi, dùng tay phủi bụi đất trên tóc mình, nắm lấy cánh tay cậu xà nẹo.
"Mày không thương tao, còn mắng tao!" Taehyung tủi thân, mình mẩy hắn đã trầy xước không ít mà người yêu chỉ lo cho chiếc xe đạp của mình.
"Ừ, không thương! Mày vừa lì vừa trẻ trâu, không thèm thương nữa!" Jungkook giận dỗi, người ta còn chưa hết giận chuyện khi nãy nữa mà tên này dám làm mình bị thương. Cậu leo lên yên xe trước ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi chờ hắn lên xe.
Taehyung cúi mặt, đứng im như pho tượng. Người yêu hắn chuẩn bị bỏ hắn lại ở đây một mình rồi kìa. Jungkook thấy người này như đang đọc thoại nội tâm, liền bước xuống xe tiến lại chỗ hắn. Ấn mạnh vào vết thương trên mặt làm hắn la lên oai oái vì đau, hắn giật mình vì không ngờ cậu lại làm như vậy.
"Sao... sao mày còn chưa..."
"Đi về, đứng đó mà bi thương cái gì! Tao thương mày mà, được chưa!" Jungkook nhéo vào má hắn, sau đó nắm tay Taehyung kéo hắn ra xe.
Taehyung nghe thế liền tủm tỉm cười, ỏn ẻn bước ra xe. Định ngồi lên vị trí lái thì bị Jungkook đánh mạnh vào tay, đuổi ra sau ngồi.
"Tao lạy mày, tao không muốn tao là nạn nhân tiếp theo cho cuộc bốc đầu không hồi hết của mày đâu!" Jungkook chắp hai tay lại xin hắn. Cậu còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu.
Taehyung giật mình rút tay lại, đứng dậy ngồi lên yên sau. Ngoan ngoãn để người yêu đèo về.
"Jungkookie không được giận tao nữa, giận nữa là tao lắc qua lắc lại cho hai đứa mình té xe đó!" Taehyung ôm lấy eo cậu, lâu lâu còn chọt chọt vài cái làm cậu cười muốn tắt thở.
Jungkook xì một tiếng. Quay ra sau nhìn vào chân và mặt hắn, toàn những vết thương đã rướm máu. Nhìn vậy có giận cũng không nỡ giận mấy người.
"Ừ, tha cho đó." Jungkook vờ lạnh lùng, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa.
"Thiệt hông?" Taehyjng ngước mắt lên nhìn phần gáy của cậu, thật muốn hôn lên đó một cái quá.
"Thật, nói nữa giận tiếp bây giờ!"
Taehyung nghe câu trả lời như ý muốn, hạnh phúc ôm eo cậu càng lúc càng mạnh hơn. Vui vẻ hát ca những bài mình yêu thích.
Jungkook lắc đầu, rốt cuộc thì ai mới là người nằm trên đây?
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top