7.


"Cuộc sống là phù du, tương lai là nắm tro tàn. Nếu không muốn tàn thì về bên tao!" Jimin nháy nháy mắt, ánh sáng chíu chiu chiếu rọi khắp không gian lớp học.

"Ờ." Yoongi tháo tai nghe, ừ cho có lệ.

"Vậy đồng ý làm người yêu tao rồi sao? Hả hả, trả lời!" Jimin hi hi hô hô vui vẻ, vỗ tay bôm bốp đập bàn đá ghế.

Yoongi quay mặt lại nhìn Jimin như một người đàn ông trung niên với nét đẹp tuổi trẻ (?). Dùng hay tay bóp hai má Jimin lại làm môi hồng bắt buộc phải chu ra, Yoongi nhìn Jimin bằng ánh mắt nhẹ nhàng, giọng nói đầy tâm tình phát ra.

"Đéo!"

"..."

Quê má!

Jimin hận thù, vùng vẫy thoát ra, đạp vào chân Yoongi một cái rồi bỏ đi xuống căn tin.

Đáng ghét, ông đây uncrush cho mày biết!

Nhìn bóng lưng giận dỗi của Jimin rời đi, môi Yoongi nhếch nhẹ lên một đường tuyệt đẹp (giống tổng tài phim hô li wút).

Ai mà không thích, tại ra vẻ vậy thôi!

Jimin hừng hực khí thế bước xuống căn tin, nơi mà thầy Seokjin đang ăn cơm trưa cùng các đồng nghiệp. Cậu không nói lời nào giật dĩa cơm của thầy làm nó rớt xuống đất. Trong lúc Seokjin còn đang ngơ ngác, Jimin đã đi đến ngoắc vào tay thầy dẫn thầy vào căn tin.

"Đi ăn với em đi hyung!" Jimin đứng trước quầy đồ ăn, làm mặt xấu.

"Rồi sao em đổ dĩa cơm sườn chả trứng nước mắm không cay của thầy? Còn nữa, ở trường ai cho gọi là hyung?" Seokjin tiếc nuối nhìn dĩa cơm đang nằm dưới đất, đó là phần cơm sườn cuối cùng, anh còn chưa ăn được miếng nào...

Jimin ngẩng đầu lên, nhe răng một cái cười cho có lệ, sau đó quay vào trong gọi hai dĩa cơm gà.

"Anh không thích ăn gà." Seokjin thì thầm vào tai Jimin.

"Thế để qua cho em, anh ăn cơm không đi!"

Nói thì nói vậy thôi, chứ Jimin vẫn âm thầm đổi dĩa cơm gà thành cơm chiên cho anh mình.

Nhận đồ ăn xong, Jimin để dĩa cơm trên bàn, sau đó đi dọn đống hỗn độn mình vừa gây ra khi nãy. Cất đống cơm bị đổ vào một cái hộp giấy để chiều chiều đem ra công viên cho chim ăn.

Seokjin chống cằm nhìn học trò kiêm thằng em hàng xóm từ nhỏ của mình, tay phủi phủi hai dĩa cơm để tránh làm ruồi bu vô thức ăn.

"Em làm nhanh..."

BỐP!

"Êy dô quát súp bro!!" Taehyung và Jungkook nắm tay nhau bước tới, vỗ vào vai Jimin một cái đau điếng.

Cặp đôi trẻ trâu tới rồi!!

"Làm gì ở đây vậy?" Jimin liếc nhìn hai người họ, ôm lưng đứng dậy tiến về bàn.

Taehyung và Jungkook ngu ngốc nhìn nhau, tới căn tin không ăn thì làm gì?

Taehyung không thèm trả lời, Jungkook lại càng không. Hai người quyết định mặc kệ Jimin, nắm tay nhau tung tăng vào căn tin gọi món.

"Hai đứa nó bị gì vậy hyung?" Jimin mặt mày nhăn nhó, khó hiểu với hành động của mấy người yêu nhau.

"Bị gì thầy đâu có biết, nhưng mà thầy biết là đồ ăn em bị nguội rồi đó. Ăn đi, nói nhảm hoài!" Seokjin cốc vào đầu Jimin một cái, nhảm nhảm tối ngày.

...

"Ăn gì?" Jungkook xoay sang hỏi Taehyung, nhìn vào đống đồ ăn vặt trước mặt.

"Ăn năn xám hối!"

"Ở đây không có bán củ năng, ăn cái khác đi!" Jungkook cau mày, căn tin hay chợ mà đòi củ năng.

Taehyung xoa xoa cằm, suy nghĩ một chút. Bà bán căn tin chống nạnh nhìn hai đứa nhóc diễn hề.

"Ăn phong ba bão táp!"

"Không có bán thanh long!"

"Ăn năn hối lỗi!"

"Không có đậu hũ thối ở đây, ăn quần què gì mà dơ vậy?"

"Ăn không nói có!"

"Không có dầu gió!"

"Ăn Jungkookie!"

"Không có... ủa ê?" Jungkook định nói 'không bán cookie' thì mới phát hiện đó là tên mình, quay đầu lại nhìn hắn. Thấy hắn đang cười hì hì, Jungkook cũng cười lại, tiện tay giơ ngón giữa để lên giữa trán hắn.

Taehyung há há há nhìn Jungkook, bắt lấy cái tay của cậu vòng qua cổ mình, một phát vác Jungkook lên chạy về bếp trong sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Bà bán căn tin: "..."

Ê tao chưa bán gì luôn á, đang ngồi coi hai đứa nó lựa đồ ăn mà hết mẹ thời gian.

"BÀ MÀY ĂN CỤC TỨC NO RỒI, HAI THẰNG TRỜI ĐÁNH!"

...

Đến tối, hộ gia đình 'Chòn Chòn Kim Kim' đang rất rối vì bị mẹ làm cho xa cách tình yêu.

"THẰNG KIM BƯỚC VỀ NHÀ, MÀY Ở BÊN NHÀ JUNGKOOK ĐƯỢC HAI THÁNG RỒI. CÓ CÒN NHỚ CÁI BẢN MẶT ĐẸP GÁI CỦA MẸ MÀY NỮA KHÔNG?" Mẹ Kim đứng dưới lầu nhà Jungkook, hét lớn nhất có thể, tay chỉ chỉ vào không trung để trút giận.

"Thôi mà chị, để hai đứa nó..." Mẹ Jeon can ngăn, nhưng chưa kịp nói hết thì đã có một giọng nói phát ra từ trên lầu như đang thêm dầu vào lửa.

"CON NHỚ JUNGKOOKIE XINH ĐẸP CỦA CON THÔI, MẸ THÌ CON KHÔNG NHỚ ĐÂU!!" Kim lên tiếng, cuối câu còn 'ple' một cái để chọc giận mẹ.

"..."

Cả căn nhà như chìm vào yên tĩnh, mẹ Jeon nhìn sắc mặt mẹ Kim. Mặt không biến sắc, môi chỉ nhếch lên nhẹ nhàng. Đi đến phòng bếp, theo chỉ dẫn của mẹ Jeon lấy một cây chổi bước lên phòng.

Cảnh tượng tiếp theo thì không ai biết, mẹ Jeon chỉ biết dùng hai tay che hai mắt lại để không nhìn thấy thảm kịch trước mắt.

"HUHU, MẸ CẮT ĐỨT TÌNH YÊU CON!!" Taehyung nằm trên sàn, một tay giơ lên không trung muốn chạm tới Jungkook, áo vẫn đang bị người mẹ kính yêu lôi đi một đường dài ra cửa.

"TAO CẮT ĐỨT HỒI NÀO, MÀY BỎ ĐI HAI THÁNG KHÔNG MỘT LỜI TỪ BIỆT NHƯ VẬY MÀ COI ĐƯỢC À? THẰNG NAMJOON NÓ HỌC THEO MÀY QUA NHÀ THẦY SEOKJIN Ở MỘT THÁNG RỒI KÌA!"

Taehyung đau xót, nhìn chằm chằm vào mái đầu nhỏ tròn xinh như cục cơm nắm của người trước mặt, không tự chủ được rơi nước mắt (nhân tạo).

"Jungkook, tôi bị triều đình bắt đi rồi. Cậu nhớ phải sống khoẻ mạnh đó!" Taehyung mỉm cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt đẹp trai nhất thế giới.

"ĐI VỀ, TIỂU PHẨM LÀ ĂN ĐÒN ĐẤY NHÉ!" Mẹ Kim vẫy tay chào tạm biệt hai người, đóng cửa cái rầm rồi xách Taehyung về nhà.

Đợi khi hai người họ rời khỏi, mẹ Jeon xoay sang nhìn Jungkook, Jungkook xoay lại nhìn mẹ Jeon. Hai mẹ con nhìn qua nhìn lại hơn mười phút, vẫn không ai nói câu nào.

Đợi thêm mười phút, Jungkook không nhìn mẹ nữa, cúi đầu xuống nhìn vào chân mình, giọng nói nhẹ nhàng phát ra.

"Xin lỗi mẹ..."

"Xin lỗi về chuyện gì?" Mẹ Jeon không hiểu, chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì con trai đã đi lên lầu.

Mẹ Jeon gãi gãi đầu, rốt cuộc là xin lỗi vì cái gì?

Vì mình thi đấu mắt thắng nó à?

Hôm sau, mẹ Jeon quyết định lên phòng Jungkook hỏi cho ra lẽ. Mở cửa bước vào, căn phòng vắng tanh không còn một ai. Thứ duy nhất còn sót lại là một mảnh giấy màu trắng được viết vài chữ nguệch ngoạc trên bàn.

Mẹ Jeon tiến lại gần, đọc tâm thư con trai mình gửi gắm. Trong đó chỉ có dòng chữ duy nhất nhưng lại khiến lòng mẹ Jeon hỗn loạn cảm xúc.

"Con đi theo thằng chồng con đây, bye bố mẹ!"

???

Mẹ Jeon ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, đi đến bật tủ quần áo ra, không còn một bộ quần áo nào hết.

Mẹ Jeon nhìn lại tờ giấy trong tay, vò nát nó quăng vào thùng rác, nổi giận đùng đùng xách đích qua nhà Taehyung.

Á à, ra là hôm qua xin lỗi mình là vì cái này á hả?



_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top