6.


"Giới thiệu với bây, ghệ đẹp của tao!" Taehyung khoác vai Jungkook kéo lại gần, tự hào khoe của.

"Không có quen, next!" Jungkook hất tay hắn ra, người gì đâu mà vô duyên, đang đọc truyện mà kéo người ta ra chỗ khác.

"Quê má!" Hoseok cười há há hí hí, hả dạ vô cùng.

Taehyung vô cảm, giơ ngón giữa vào mặt Hoseok rồi quay lưng bỏ đi.

Hoseok ngưng cười, dùng chân một cước đá bay đầu Taehyung.

Taehyung lạnh lùng như tổng tài bá đạo, cúi xuống nhặt đầu mình lên rồi một mạch tiến đến ngồi cạnh Jungkook.

"Chào em, bảo bối của tôi!" Taehyung chống cằm, ra dáng gia trưởng.

Jungkook: "???"

Sao cái tình tiết này quen quen ta, mà cậu không nhớ là quen ở đâu nè!

Jungkook dùng cuốn sách đập thẳng vào đầu Taehyung như muốn trục vong, nhưng ma gì đâu mà lì quá, nó sấn tới hôn cậu tới ná thở không cho cậu trục nữa.

Taehyung đặt ngón trỏ lên môi cậu, thủ thỉ.

"Bảo bối, tối nay tôi có việc phải ra nước ngoài (xuất khẩu lao động), em nhớ phải ở nhà ngoan ngoãn đấy nhé!" Taehyung dùng tay còn lại vuốt tóc Jungkook, ánh mắt sắc lẹm có thể giết chết người liếc nhìn qua Jimin đang nhai xoài kế bên.

"Quản gia Jimin, tối nay cậu phải chăm sóc tốt cho em ấy đấy nhé!" Taehyung nặng nề thở hắt ra một hơi, lo lắng cho bảo bối của mình.

Jimin đang ăn xoài ngu nga ngu ngơ không hiểu chuyện gì thì đã bị lôi vào cuộc. Đã lôi anh vào thì thôi đi, còn lôi luôn bịch xoài của anh qua bàn tụi nó nữa.

"Điên hả má?" Tự nhiên mất bịch xoài, Jimin hận đời vô đối.

Taehyung nhai miếng xoài, chua quá, chua hơn cuộc đời của một tổng tài từng bị cả thế giới hắt hủi, nhưng may mắn đã có một tiểu bảo bối bên mình.

Nhớ lại cái ngày đó, hắn đã cua được tiểu bảo bối của mình trong cái lúc bản thân mình tuyệt vọng nhất.

"Này cậu bé có nụ cười như ánh nắng ban mai, em có thể cho tôi số điện thoại được không?" Hắn cười hiền như ác quỷ free fire, chìa điện thoại ra cho cậu thiếu niên trước mặt.

Cậu thiếu niên ngại ngùng, dùng hai tay che mặt mình lại (nhưng chừa mũi ra, không chừa lấy gì thở), cầm điện thoại của hắn lên nhập số rồi chạy mất hút.

Tổng tài mỉm cười, nhếch mép một cái đầy khiêu gợi (?).

"Chàng trai này thật thú vị, em sẽ là của tôi!"


Nhìn Taehyung như thằng dở hơi cười cười như thằng khùng bên cạnh làm Jungkook bắt đầu cảm thấy sợ, một phát tát vào mặt Taehyung một cái cho hắn tỉnh.

"Mê sảng hả má?" Jungkook nhăn mặt, kì thị thấy rõ.

RẦM!!

"Em chê tôi?" Taehyung tức giận quát lớn, đập bàn rầm rầm như tổng (đài) tài.

Cả lớp được một phen bất ngờ, ai nấy đều lấy điện thoại ra chụp chụp, quay video lại.

"Ừ chê!" Jungkook thẳng thắn như vậy, làm lòng hắn đau như cắt.

Taehyung cảm giác như tim mình vừa vỡ ra thành một triệu mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài, tính diện tích của mảnh vườn?

Taehyung cắn răng, vội lau nước mắt trên gương mặt đẹp trai nhất thế giới, buồn bã cất lời.

"Chia... chia tay đi!" Tổng tài suy sụp, ngã gục xuống sàn đất lạnh lẽo.

Jungkook nhếch mép, diễn thì diễn!

"Được, chia tay thì chia tay, tôi cũng có ghệ mới rồi!" Jungkook mỉm cười, kéo lấy tay của thằng bạn cùng lớp kế bên.

Taehyung nằm la liệt dưới sàn, miệng hộc ra thứ chất lỏng màu đỏ (sting), chua xót cười.

"Hoá ra, hoá ra em đã có người mới, vậy mà còn bám theo tôi!" Taehyung dùng ít sức lực cuối cùng của mình, chỉ thẳng vào mặt Kim Taehoon đang ngơ ngác kế bên Jungkook.

Gì vậy trời, tự nhiên lôi tui vô?

Jungkook ngắm nhìn gương mặt người mình từng yêu thương, đau lòng cất tiếng nói.

"Đúng, tôi yêu anh... là vì tiền, mãi mãi là vì tiền!" Em yêu anh lắm, nhưng mà...

Nhưng mà...

"Nhưng mà mày xàm quá, ngồi dậy đi!" Jungkook ngưng diễn, tiến đến đạp vào người Taehyung mấy phát, sau đó chìa tay ra muốn đỡ hắn dậy.

"Thái y, mau truyền thái y!" Yoongi từ xa đi đến, lạc vào triều đình thời cổ đại nào đó không biết, nhất quyết muốn dẫn hắn đi truyền thái y.

Jungkook vỗ vai Yoongi, lời nói nhẹ nhàng như sát thương khủng bố.

"Người ta ngưng diễn từ đời nào rồi cha, đến trễ mà sung!"

"Samsung? Yes yes, no iphone, this is Galaxy!" Yoongi nghe tai này lọt tai kia, cầm chiếc Samsung của mình lên khoe khắp lớp.

Jungkook chán nản, nhìn sang Jimin.

"Dắt thằng chồng mày về kìa!"

Jimin lắc đầu, như không muốn nhận người quen.

Thích nó thì thích chứ nó mà khùng thì thôi mình tạm uncrush nha!

"Mày cũng đỡ thằng chồng mày đứng dậy đi, sao nó ôm mày suốt thế?" Jimin lên tiếng hỏi han, nhìn thằng bạn mình bằng nửa con mắt.

Jungkook nhìn lại, nhận ra từ nãy đến giờ mình chỉ mới đỡ hắn ngồi dậy chứ chưa đỡ hắn đứng lên. Một phần cũng là do sự xuất hiện tài (lanh) tình của Yoongi, làm hắn phải ngồi dậy áp sát mặt vào ngực cậu, hai tay thuận tiện ôm eo.

"Gì đây, đứng dậy đi!" Jungkook nói nhỏ vào tai hắn, ngồi dưới đất như vậy thì ngại chết!

Taehyung lắc lắc đầu, dụi dụi vào lòng cậu, giọng nói nũng nịu phát ra.

"Bàn cuối mà, sẽ không ai thấy đâu!"

Ừ thì không ai thấy đâu, chỉ có ba người như tụi tao ngồi xung quanh mày mới thấy nè!

"Điên à, Hoseok, Jimin với Yoongi nhìn kìa!" Jungkook đánh nhẹ vào vai hắn, nhưng người trong lòng tuyệt đối không thả ra mà còn ôm chặt hơn.

"Jungkook nè." Taehyung đột nhiên gọi cậu, câu nói chẳng liên quan gì đến câu trước.

"Gì?" Jungkook cục súc.

"Mày phải trả lời là dạ!" Taehyung chỉnh sửa lại phát ngôn của người yêu.

Jungkook gật đầu.

"Dạ gì?"

"..."

Taehyung bất lực, cười trừ một hơi rồi lại nói tiếp.

"Tao yêu mày!" Taehyung thoải mái, ngửi ngửi mùi thơm từ người Jungkook.

Mặt Jungkook thoáng đỏ hồng, nhưng vì tính cách không thích nói lời yêu thương của mình, Jungkook chỉ hừm nhẹ một cái rồi cho qua.

Taehyung không nghe thấy tiếng yêu của người yêu mình gửi lại, đôi lông mày lập tức nhíu chặt.

"Phải nói yêu tao lại!" Taehyung ra lệnh.

Jungkook lập tức từ chối.

"Thôi, sến muốn chết!"

Taehyung ngẩng đầu, nhướng người hôn lên môi cậu một cái trước toàn bộ ánh nhìn của cả lớp.

"Ê ê... làm gì vậy?" Jungkook bất ngờ che miệng lại, từ má đến tai đều đỏ lự lên vì ngại ngùng.

"Hôn, sẽ hôn đến khi nào mày nói yêu tao!" Giống như hôm qua, hôn đến khi mày đồng ý làm người yêu tao vậy.

Thấy người trước mặt vẫn một mực đứng im, Taehyung tiếp tục nhướng lên hôn cái chụt vào môi cậu tiếp.

Jungkook đẩy hắn ra, muốn phản bát tiếp liền bị hắn hôn thêm một cái nữa, lập tức nín thinh.

"Sao, yêu không?"

"Yêu." Jungkook cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

"Yêu ai?"

"Yêu... mày." Jungkook mím môi ngại ngùng.

Mắc cỡ muốn chết!

"Mày là ai?" Taehyung tiếp tục hỏi, càng hỏi mặt càng tiến sát lại gần cậu hơn.

"Là Taehyung... yêu Taehyungie!" Hắn càng tiến lại gần thì cậu càng cúi đầu xuống đất sâu hơn, như muốn người trước mặt dừng lại.

"Cái gì cơ, nghe không có rõ!"

Jungkook hận!

"Yêu... anh... anh Taehyungie nhiều lắm! A a, gần quá rồi!" Jungkook giật mình khi nhận ta khoảng cách môi giữa bọn hon chỉ kéo dài khoảng chừng 5 cm, hoàn toàn có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Mắt Taehyung tràn ngập ý cười, vui vẻ trêu ghẹo.

"Được rồi, ai dạy cục cơm nắm này gọi người yêu bằng anh thế?"

Mày dạy chứ ai, trên đời này chỉ có mày dạy hư tao!

Jungkook môi mím chặt, ngại ngùng không nói thành lời.

Chụt.

"Tao cũng yêu cơm nắm!" Taehyung mỉm cười, hôn lên môi cậu một cái.

Jungkook má hồng hồng, gật đầu một cái.

Cơm nắm cũng yêu mày.




____

đố bạn biết tình tiết tổng tài mà Jungkook bảo quen quen là ở đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top