16.



"Bắt cóc về làm chồng tao!"

Jungkook ngớ người, không biết phải phản ứng ra sao mới phải. Ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi mũi, lén lút đánh mắt sang chỗ khác.

"Hôm nay là ngày gì thế..."

Taehyung không trả lời, đút tay vào túi lấy ra một hộp nhẫn màu đỏ. Để cậu chụm đầu lại với mình, từ từ mở hộp nhẫn ra. Lần này tới lượt hắn ngại, cứ cười ỏn ẻn cả buổi không nói một lời nào. Jungkook không cử động, chôn chân một chỗ không động đậy, lặng lẽ quan sát từng hành động của hắn.

"Ngày mày chuẩn bị làm chồng tao đó... Sao? Đồng ý không? Không đồng ý là tao tự tiện bắt về đó nha!!" Taehyung từ dịu dàng trở nên bá đạo đến từng hạt gạo làng ta, tự giấc nâng tay cậu lên đeo một chiếc nhẫn sáng bóng vào. Sau đó đưa một chiếc nhẫn lấp lánh không kém cho cậu, bắt cậu đeo cho mình.

"Nếu tao không đồng ý thì sao?" Jungkook nhướng mày trêu hắn, nhận lấy chiếc nhẫn cẩn trọng nâng niu.

"Mày dám sao?" Taehyung cất một bước, một tay vòng xuống dưới bắt lấy chiếc eo nhỏ dán sát vào người, tay còn lại xoè ra để trước mặt cậu.

Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, cong nhẹ khoé mắt. Dịu dàng nâng tay hắn lên, đeo thẳng chiếc nhẫn vào ngón áp út. Sau đó còn nâng lên, chạm nhẹ môi vào chiếc nhẫn.

Không trả lời, nhưng hành động đã chứng minh tất cả.

Đã đồng ý rồi.

Taehyung vui mừng đến cười như điên, hạnh phúc ôm chặt lấy cậu, áp môi lên môi cậu một nụ hôn tràn đầy hạnh phúc.

Bùm!!

Tiếng pháo giấy nổ ra, năm anh em siêu nhân cùng hai bên gia đình đều lần lượt đi đến vỗ tay chúc phúc.

"Hạp bì bớt đây tu du!!" Namjoon vừa vỗ tay lắc người qua lại. Không biết từ đâu ra, Namjoon lôi ra một cây kèn saxophone, hăng say thổi chúc mừng.

Jimin cau mày vì tiếng ồn lớn, đưa hai tay bịt tai lại: "Anh là đang trả thù thằng Taehyung vì hôm trước nó phá đám cưới anh đúng không?"

Namjoon chột dạ: "Làm gì có!!"

Taehyung dứt môi, cụng trán mình vào trán cậu, phà hơi thở ấm nóng vào gương mặt xinh đẹp đã thuộc về hắn.

"Tao không giỏi nói lời ngon ngọt, nhưng khi mày bên tao. Tao sẽ cho mày cảm giác ngọt ngào."

Jungkook híp mắt cười: "Vậy sao, thế mày phải cho tao tận hưởng vị ngọt đầu lưỡi mãi mãi nhé!"

Taehyung vui sướng gật đầu, nghiêng đầu xuống nhắm thẳng vào môi cậu hôn thêm một cái.

"Thế có chịu cưới không?"

Jungkook phồng má suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu.

Taehyung tròn mắt, ngơ ngác nhìn cậu.

"Ơ, cầu hôn rồi mà vẫn đéo chịu cưới tao à?"

"Không, vì tao đã cạo được cọng lông nách nào của mày đâu?"

Taehyung nhíu mày giận dỗi, ra là vẫn còn nhớ sao?

"Mày phải cưới tao, bằng không tao sẽ đốt nhà mày!"

"Tao mà cưới mày thì tao sẽ cạo trụi sạch lông nách của mày, chờ đi con!"

Tưởng rằng nói giỡn thôi, ai ngờ Jungkook định làm thật sao?

"Thế tối nay tao đi mua sáp về cho mày wax, wax thả ga, wax vô tư luôn. Chịu không?" Taehyung cọ mắt vào má cậu, cười đầy yêu chiều.

Hy sinh một cái nách, chiến thắng một cuộc tình!!

Jungkook mỉm cười đón nhận cái dụi đầy yêu thương của hắn, bàn tay khẽ nâng lên ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới xinh đẹp.

"Ơ, thế là có chồng rồi mà?" Jungkook cong khoé môi, dời tầm mắt xuống nhìn hắn.

Quen biết nhau ba năm, thương thầm nhau ba năm, sắp bên nhau một đời.

"Không những có chồng, mà còn sở hữu con hàng siêu to khổng lồ nữa." Taehyung cười một nụ cười răm mận, từ yêu thương chuyển sang bóp đít cậu hai cái.

Yoongi trông thấy hai đứa này tình tứ quá lâu, có chút ngứa mắt. Bèn lên tiếng trước:

"Hai đứa bây xong chưa, vào ăn bánh kem đi."

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đồng loạt xoay sang, bất ngờ hỏi:

"Bánh kem gì?"

Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn, cả hắn cũng không biết hôm nay có bánh kem.

Yoongi đột nhiên mỉm cười, hét lớn:

"Thì bánh kem tụi tao chuẩn bị cho hai đứa bây chứ gì nữa!!!"

Vừa dứt lời, một bàn tiệc đựng bánh kem ba tầng xuất hiện. Seokjin cười đầy vui vẻ đẩy chiếc bàn ra, Hoseok cầm lên một cây pháo, bắn tung toé khắp nhà. Sắc màu ở buổi cầu hôn càng trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Jungkook bất ngờ mở lớn hai mắt, chưa kịp định hình đã bị Jimin cầm chai xịt tuyết tới xịt thẳng vào người.

"Chúc mừng hai anh em của chúng ta đã thành công bỏ chúng ta để về bên nhau!!" Jimin vỗ tay, xịt tuyết tứ tung làm đầu Jungkook không khác gì một cái tổ chim.

Taehyung bên đây không khá hơn là bao, hắn bị thằng anh Namjoon kẹp cổ quẹt bánh kem lên mặt thành gấu trúc.

Không khí căn nhà nhộp nhịp lên hẳn, toàn nghe thấy tiếng cười hề hề và tiếng hét chói tai của kẻ bị hành hạ.

"Thì ra là né tao một tuần để chuẩn bị những thứ này sao?" Jungkook để hai tay ra sau lưng, đi vòng vòng nhà khám phá.

Taehyung tự tin hiểu rõ nhất cách bày trí, dõng dạc dắt Jungkook đi đến nơi lưu giữ những kỉ niệm thời trẻ trâu đến lúc 'trưởng thành'. Jungkook trầm trồ ồ lên một tiếng, ở có đến hơn năm mươi tấm hình. Và điều đặc biệt là ở bên dưới mỗi tấm hình đều sẽ có một cột mốc thời gian nhất định, nếu tính ra thì tháng nào cũng có.

Và còn có cả... tấm hình Jungkook vô tình té ngã vào lùm cây chuối lúc về quê.

"Mày chụp lén tao?" Jungkook trừng mắt, cầm lên tấm hình có ghi cột mốc "Năm thứ hai, về quê, bị té chổng mông, rất đáng yêu."

Năm thứ hai, là năm học lớp mười một, năm thứ hai hắn và cậu quen biết nhau.

Taehyung nhún vai: "Dễ thương mà?"

"Dễ thương gì chứ, nhìn trẩu muốn chết." Jungkook quay mặt đi, tiếp tục xem hình.

Tất cả đều là những khoảng khắc chơi ngu có thưởng của hắn và cậu. Lúc thì hái trộm xoài bị chó dí đến quên trời đất, lúc thì ngồi trên xích đu rồi té sấp mặt, lúc thì mặc đồ siêu nhân điện quang chạy khắp xóm. Không có một tấm nào bình thường cả.

Tầm mắt Jungkook vô tình đập vào tấm hình cuối cùng, khẽ nâng nay lên chạm vào bức ảnh. Nơi đó ghi rõ dòng chữ: "Ngày 23 tháng 11 năm tư, rước được dấu yêu về nâng niu." Và bên cạnh là một tấm hình hắn và cậu chụp ở công viên nước. Nhìn rất nhẹ nhàng và khác xa hoàn toàn với các tấm hình buồn cười còn lại.

Jungkook tủm tỉm cười, ngắm nhìn bức ảnh thật lâu, các ngón tay miết nhẹ vào dòng chữ ấy. Taehyung trông thấy cậu đứng im một lúc thật lâu, khoé môi bất giác cong lên một đường thật đẹp đẽ.

Có lẽ, cậu biết đó là ngày gì.

...

Không ngờ tối đó, Jungkook thật sự wax lông nách cho hắn. Còn là rất nhiệt huyết.

"Bình tĩnh, hít sâu thở ra. Một cái giật thôi là tê tái liền, nên phải bình tĩnh." Jungkook điều chỉnh lại nhịp thở cho hắn, tay cầm chặt miếng sáp. Taehyung gần như nín thở, trong lòng thầm niệm chú.

Nách ơi, ráng sống nha em...

"Bình tĩnh bình tĩnh, vì một cái nách sáng bóng..." Jungkook trấn an hắn lần nữa, Taehyung sợ đến mức lông nách sắp tự rụng luôn chứ không gần wax nữa.

Jungkook cười hung ác trước ánh nhìn sợ hãi của hắn, canh thời cơ thích hợp, liền giật mạnh một cái.

XOẸT!!

"ÁAAAAAAAAAA!!"




_____

nếu bạn để ý, thì hai bạn này không bao giờ nói lời iu. chỉ cần hành động thui là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top