14.




"Đù, cười điên đảo, cười lăn lộn, cười lòi trái dứng, hí hí." Taehyung nằm trên bãi cát ôm bụng cười ặc ặc, tay chỉ vào người Namjoon bêu riếu.

Chuyện cũng không có gì, chỉ là hôm nay thằng anh ruột hắn mặc bộ đồ bông hoa lá hẹ màu tím lè tím lét cặp với ông anh rể Seokjin. Nhưng màu tím thôi chưa đủ, ông Seokjin ổng còn bắt Namjoon mặc cái quần màu xanh đọt chuối phối chung với đôi dép tổ ong vàng cháy. Nhìn bẩn bẩn buồn cười muốn chết.

Namjoon nhăn nhó, tiến tới đá đít Taehyung một cái. Không cam tâm đội nón lưỡi trai lên đầu, che mặt tránh bị quê.

Kim Taehyung cười hố hố, mặc độc nhất một cái quần xà lỏn lon ton chạy trên cát đến chỗ người yêu, ôm đằng sau lưng cậu cà dựa cà dựa Jungkook. Muốn dẫn cậu xuống biển chơi.

Jungkook đang ngồi uống nước dừa ngắm cảnh biển hữu tình, đột nhiên cảm thấy đít cộm cộm. Quay sang sau lưng nhìn thì phát hiện ra là tên Kim Taehyung thúi địt đang dùng 'cái đó' cạ liên hồi vào mông cậu.

"..."

Jungkook không còn gì để nói, đưa lên ngắt ti hắn một cái làm hắn la oai oái vì đau.

Được một lúc, nguyên đám quyết định đi tắm biển.

Jimin hứng khởi tạt nước vào người Taehyung, Taehyung không vừa tạt nước qua Jungkook, Jungkook bực tức tạt nước qua thầy Seokjin, thầy Seokjin bực mình tạt nước qua Namjoon, Namjoon không hiểu mẹ gì tạt nước qua Hoseok, Hoseok ngu nga ngu ngơ tạt đại nước qua Yoongi, Yoongi bị tạt nước đâm ra cọc, tạt nước lại qua người Jimin.

"..."

Tạt nước mà như cái bùng binh!

Tạt được một hồi, trời chuyển mưa lại. Nguyên đám chạy như bị chó dí vào lại khách sạn.

"Đi về, éo chơi bời gì nữa!!" Jungkook ngồi trên ghế thở hổn hển, mưa mà đi tắm biển, có điên không?

"Đừng nóng thế anh bạn, tụi mình đi ăn hải sản giải sầu đê." Taehyung vỗ lưng Jungkook, kéo cậu vào nhà tắm thay đồ thay đạc.

...

"Vãi, ăn cua á?" Namjoon trơ mắt nhìn bàn tiệc phía trước.

Cua nhỏ, cua lớn, cua vừa, cua mini, cua big size,... loại nào cũng có. Chỉ thiếu điều thiếu con cua bự bằng cây dừa nữa là đủ bộ.

Seokjin nhăn răng cười hì hì, cầm một cái càng cua lên đút vào miệng Namjoon.

Namjoon khóc không ra nước mắt, cắn một miếng cua nhai nhai, sau đó lại khóc tiếp.

Taehyung cười bí hiểm nhìn dĩa ốc trước mặt. Lấy hai con, một con bự một con nhỏ, đưa cho Jungkook xem.

"Đố mày con ốc lớn với con ốc nhỏ này có quan hệ gì?" Taehyung đặt vào dĩa cậu, chỉ vào hai con ốc đã chín.

Jungkook đưa tay lên xoa râu, suy nghĩ như ông cụ non.

"Quan hệ mẫu hậu?"

Taehyung lắc lắc ngón trỏ, tỏ ý sai cmnr.

"Là quan hệ tổ tiên đó."

Jungkook nhăn nhó, hả một tiếng đầy khó hiểu.

"Con ốc bự là tổ tiên ba đời của con ốc nhỏ, con ốc nhỏ là đời cháu vừa được sinh ra nhưng xui xẻo bị rinh lên bàn nhậu. Thật đáng thương cho một gia phả ốc... Nhưng kệ đi, ngon là được." Taehyung ra vẻ đầy triết học, nói xong còn cười điên cười khùng vì sự thông minh của mình.

"..." Khỏi phải nói, sắc mặt Jungkook bây giờ đã nhăn hơn cái đít con khỉ với những lí lẽ thần kinh của người yêu.

Taehyung cắm nĩa vào trong lấy thịt con ốc to ra, đưa lên trước miệng cậu.

"Vậy nên, mày ăn ốc tổ tiên đi, vừa to vừa thông minh."

Jungkook nhất thời cảm động, đưa miệng ngoạm lấy con ốc trên nĩa. Cười mãn nguyện.

"Còn tao, ăn ốc nhỏ thôi. Vì tao đã thông minh sẵn rồi, há há há."

Jungkook tuột mood nặng nề, vươn tay đấm vào ngực hắn một cú trời đánh.

Đồ điên, ý nó là bảo cậu ngu á?

Jimin ngó sang hóng chuyện, không khỏi cảm thấy thằng Taehyung rất đáng bị ăn đập.

Liếc liếc sang nhìn Yoongi, phát hiện anh cũng đang dùng hết sức bình sinh lấy con ốc ra khỏi vỏ.

Jimin liền cười bí hiểm.

"Yoongiii, tao cũng muốn ăn ốc!!" Jimin đột nhiên bị rút dây cố định xương sống, ngả thẳng người vào vai Yoongi như một cọng bún thiu.

Yoongi là một con người kinh tế cộng tinh tế. Nhếch môi một cái như một tổng tài bá đạo thứ thiệt, không nói lời nào liền lấy một con ốc còn nguyên vỏ trên bàn nhậu đút thẳng vào mồm Jimin.

"..."

Ok, anh ấy là một người kinh tế cộng tinh tế, chứ anh ấy thiếu tử tế!

Jimin tức giận lập tức phun con ốc trong miệng thẳng vào mặt Yoongi. Tiện chân đạp anh một cú.

Hoseok hóng chuyện ba nhà, không khỏi tự nhủ rằng độc thân là sướng nhất.

Buổi nhậu xảy ra được nửa tiếng. Đứa nào đứa nấy cũng đã thấm sương sương bia vào người, không khỏi nóng lòng muốn phục vụ văn nghệ cho hàng xóm láng giềng.

Taehyung là người lên sân khấu trong quán ăn đầu tiên, tự tiện giật lấy mic của ông MC đang giới thiệu về bãi biển trước bao ánh nhìn của hàng trăm người. Tự tin nhìn về phía trước, dõng dạc nói.

"Xin chào quan viên hai họ và toàn bộ các khách mời đã đến đây dự tiệc này hôm nay ạ. Tôi, Kim Taehyung, không liên quan gì đến cái lễ cưới này nhưng cũng muốn góp vui với các bạn một bài hát. Vỗ tay!" Hắn vỗ vỗ tay ra hiệu cho tất cả mọi người.

Mọi người ấy vậy mà cũng vỗ tay bôm bốp.

Jungkook ở dưới bàn ăn quê thấy mụ nội.

Trời đất mẹ ơi, cái này đâu phải cái lễ cưới đâu?

"Ê, ai cản thằng Taehyung lại được không?" Seokjin thì thầm, nhìn thấy ánh mắt rực lửa và tràn đầy quyết tâm của Taehyung mà không biết giấu mặt vào đâu.

Hoseok xung phong, đại hiện lên sân khấu lôi đầu Taehyung về. Mọi người đồng tình, ai nấy đều cầu chúc cho Hoseok thượng lộ bình an.

Hoseok rời ghế, chầm chậm đi những bước đi vinh quang. Đi được nửa được, đột nhiên bên tai Hoseok nghe thấy giọng hát trầm ấm của Taehyung cất lên.

"Did you see my bad? Did you see my bad??"

Đm, bài tủ của anh!

Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, Hoseok lập tức phóng lên sân khấu múa phụ hoạ. Taehyung trông thấy có thêm một thành viên phục vụ văn nghệ, hưng phấn vừa nhảy vừa hát cùng Hoseok.

Cả đám ở dưới trơ mắt nhìn, không biết giấu mặt vào đâu, ai hỏi đều sẽ nói không quen hai người kia.

Quê thấy má luôn!

Kết thúc chuyến đi, ai về nhà nấy, và ai nấy đều tự khắc tránh xa Taehyung năm mét.

Quê quá, không dám nhận người thân luôn!

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top