Chương 61: Ngay cả khi khóc

   Sau ngày hôm đó, dường như mối quan hệ giữa em và hắn đã giảm căng thẳng đi một chút. Giữa hai bọn họ không phải tình yêu, tình bạn lại càng không. Kim Taehyung cảm nhận rằng bọn họ chính xác là đang mập mờ đúng nghĩa. Và đương nhiên hắn không hề mong muốn điều này xảy ra. Taehyung quyết định rằng bản thân sẽ ngỏ ý với em khi còn có thể. Quan điểm của hắn khi yêu là có tình cảm phải thổ lộ, nhất là khi người ấy biết mình yêu họ. Đó là lý do cho sự xuất hiện của chiếc mô tô phiên bản giới hạn cùng chủ nhân của nó đang cầm một bó hoa tulip trắng đứng trước cửa Jeon gia vào sáng chủ nhật.

Vệ sĩ nhìn thấy hắn liền ra mở cửa, còn chu đáo dúi vào tay hắn chiếc chìa khoá của nhà chính. Bởi vì họ biết rằng đây là chồng tương lai của chủ tịch tương lai của Jeon thị.

Đứng trước cửa phòng Jungkook, hắn lịch sự gõ cửa hai tiếng như đang thông báo rồi bước vào mà không cần sự cho phép. Đập vào mắt Taehyung là hình ảnh Jungkook đang mặc áo pijama gỡ hết hàng nút phía trước để lộ chiếc bụng săn chắc, múi nào ra múi nấy. Hắn cảm giác như bản thân vừa được rửa mắt sau giấc ngủ dài vậy.

Jungkook ở bên trong nghe tiếng gõ cửa thì định bụng là cởi nhanh để ra mở cửa. Ai ngờ gặp phải Kim Taehyung không biết ngại mở cửa lao vào luôn.

"Cậu sao lại tự ý như vậy?" Giật mình khiến em chỉ kịp che vạt lại phần ngực và eo đang phơi ra ngoài không khí thôi.

"Xin lỗi, m... mình không cố ý!" Nói vậy thôi chứ nhìn thì vẫn nhìn nha.

Taehyung nhìn cơ ngực đang lấp ló đến thần hồn điên đảo. Hắn nuốt nước miếng cái ực rồi đặt bó hoa xuống bàn học. Tiến lại gần Jungkook, lợi dụng cơ thể cường tráng mà tách hai tay em ra, đồng thời tranh thủ nhìn ngắm đôi chút cơ thể mĩ miều không vết muỗi đốt kia.

   "Tránh ra coi!"

   "Hoi mà hoi mà, cho xem xíu!"

   "Người yêu tôi còn chưa được nhìn, cậu lấy tư cách bạn bè à?"

   "Bây giờ là bạn bè, lát nữa là người yêu bé!"

   Hắn một phát đè em xuống giường, giữ chặt cổ tay em trên đầu, bản thân thì cúi xuống chiếm đoạt đôi môi anh đào.

   "Ưm..."

   "Yên nào!"

   Hắn hôn ở bên trên còn bàn tay hư hỏng phía dưới thì lần mò từng tấc da tấc thịt của em. Jungkook của hắn đúng là rất tuyệt, eo vừa thon vừa có múi nữa.

   Đột nhiên hai cánh tay của Jungkook thả lỏng, khiến Taehyung được đà dùng cả hai tay sờ mó cơ bụng săn chắc. Em vòng tay qua cổ hắn rồi lật người lại. Tư thế hiện tại là Jungkook đang khoả thân phía trên nằm đè lên Taehyung.

   "Jungkookie~" Taehyung bị nằm dưới nhưng tay hắn vẫn vòng qua eo em xoa xoa.

   "Suỵt!"

   Vì nằm trên nên Jungkook hoàn toàn chiếm thế chủ động, em rướn người lên để môi hắn tiếp xúc với hõm cổ thơm mùi đặc trưng. Dường như không thể kiềm chế nên Taehyung liền vùi mặt vào nơi thoát ra mùi hương ấy mà liếm mút.

    "Ưm..." Em khẽ rên một tiếng.

   Vì một tiếng rên mà người anh em của hắn vốn đã cứng nay còn cứng hơn.

    "Jungkook ah~"

   "Hửm?"

   "Có được để lại dấu không?"

   "Mình và cậu chưa phải người yêu đâu!" Em bật cười.

   "Thì bây giờ làm người yêu nè! Kookie có chịu tha thứ cho Taetae, cho Taetae một cơ hội làm bạn trai của Kookie được không?" Taehyung vừa hỏi vừa hít hà mùi hương yêu thích.

   "Hưm... không biết nữa!" Em ra vẻ suy nghĩ.

   "Không biết? Hôn hít mấy người làm đủ rồi mà giờ còn không chịu đồng ý cho người ta một cơ hội hả?" Hắn giật nảy mình, ra vẻ mất mát.

   "Ừm, không cho Taetae cơ hội đâu!"

   "Jungkook cậu... không chơi với cậu nữa!"

   Quên nói điều này, Taehyung đến đây là để tỏ tình lần nữa. Nếu Jungkook đồng ý thì hắn vui, Jungkook mà từ chối là hắn giãy. Dứt khỏi người em, hắn ngồi ôm gối tại góc giường.

   "Ơ này, mình chỉ trêu thôi mà!"

   "Cậu trêu không vui, người ta giận rồi!"

   "Giận rồi là không hôn nữa nhé? Không ôm luôn ha?" Quả nhiên Jungkook nắm điểm yếu của hắn trong lòng bàn tay.

   Taehyung quay phắt người lại: "Cậu... không chịu đâu!" Hắn nằm ra giường lăn qua lăn lại như miếng thịt tẩm bột chiên giòn.

   "Vậy hết giận đi đã!"

   Jungkook dang hai tay ra, ý bảo muốn được ôm. Trai đẹp sáu múi ngay trước mặt thì Kim Taehyung đỡ sao nổi. Từng bước bò lại gần rồi chui tọt vào lòng em. Mặt dụi dụi vào bờ ngực săn chắc, tay nghịch nghịch hai điểm nhấn trước ngực em. Người Jungkook đã thơm còn rất mềm, nằm trong lòng để em ôm là bao thích. Nói vậy chứ hắn vẫn ở cửa trên nhé, có điều cửa trên này hơi nhõng nhẽo.

   "Sao lại đến đây giờ này?" Em thuận tay xoa đầu hắn.

   "Một phần vì nhớ cậu, phần còn lại muốn đến đây bắt chồng!" Taehyung với đôi tai đỏ ửng ngượng ngùng chỉ vào bó tulip trắng trên bàn.

   "À, đến đây xin lỗi nhưng lại giở trò với tôi?"

   "Người ta không có giở trò nha, là mấy người quyến rũ tôi trước!"

   "Tôi đâu có vạch áo cho cậu xem!"

   "..." Nói sao nhỉ? Ừ thì là thấy chủ nhà ngon quá nên mất hết liêm sỉ ra cưỡng hôn người ta đó được chưa?

   "Sao không nói?"

   Taehyung dụi dụi vào hõm cổ em: "Người ta chỉ muốn xin lỗi thôi mà!"

   "Xin lỗi cái gì?"

   "Xin lỗi vì lúc trước đã nói chia tay cậu..."

   "Rồi sao nữa?"

   "M... muốn... muốn tỏ tình cậu một lần nữa!"

   "Nói đi!"

   "H-hả?"

   "Tỏ tình tôi một lần nữa!" Jungkook kiên nhẫn lặp lại.

   "T-tôi thích Jungkook lắm, đúng hơn là yêu rồi, Jungkook có chịu làm người yêu của tôi không?" Tự nhiên đến khúc này hắn lại ngại ngùng chi không biết.

   "Có!"

   "Không nghe rõ!" Đoán xem ai là người vừa ngại ngùng cách đây vài giây nào.

   "Kookie bảo Kookie rất muốn làm người yêu của Taehyung!"

   1...2...3...

   "A... ưm..."

    Taehyung hắn phấn khích đến nỗi đè con nhà người ta ra hôn lấy hôn để.

   "Bỏ ra xem nào!"

   "Không, bây giờ em làm người yêu tôi rồi, tôi có quyền!" Bàn tay hư hỏng của hắn càng ngày càng mất kiểm soát.

    "Chúng ta vẫn chưa đủ tuổi đâu!"

   Ừ nhỉ! Bây giờ cả hai mới lớp 11, đúng thật là chưa đủ tuổi để thân mật như hắn muốn.

   "Hừ, tạm tha cho mấy người lần này!"

   Taehyung chỉnh lại áo rồi mò vào nhà tắm, trước khi đi còn hù doạ: "Ở yên đấy tí người ta lên ôm tiếp!"

   Nói xong hắn bỏ vào nhà tắm thật, còn để làm gì thì tuỳ người khác nghĩ. Jungkook nhìn theo mà chỉ biết cười trừ, người yêu em trẻ con quá đi.

   **************

   "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"

   Taehyung mặt mày nhăn nhó, bực dọc cúp điện thoại. Ngày mai hắn phải theo bố và mẹ kế về thăm Kim lão gia, cuộc gọi vừa nãy là của Gohyang. Chỉ là về thăm thôi mà, có gì lớn lao mà phải gọi đi gọi lại cả trăm cuộc trong 1 ngày như vậy.

    "Chuyện gì mà người yêu em cau hết cả chân mày lại thế kia?" Jungkook từ đâu xuất hiện, dùng ngón tay kéo dãn hai hàng chân mày của hắn.

   Taehyung bắt gặp ánh mắt long lanh kia thì sắc mặt chuyển sang ôn nhu đến cực độ. Theo thói quen hắn lại vòng tay qua eo người kia. Tư thế hiện tại là hắn đang ngồi tựa lưng vào thành giường còn em đang quỳ đối diện, chân vắt sang hai bên hông hắn.

   "Ngày mai anh về thăm ông nội!"

   "Em biết, bố mẹ bảo em ngày mai họ cũng về thăm Kim lão gia!"

   "Anh thực sự không muốn về!"

   "Tại sao?"

   "Mỗi lần về là y như rằng ông nội lại so sánh anh với Gohyang, dù anh mới là cháu nội của ông." Nói đến đây mặt hắn đã ủ rũ như bánh bao chiều.

   "Cháu nào cũng là cháu mà, ông nội anh chắc cũng chỉ mong anh cố gắng hơn thôi!"

   Hắn lắc đầu: "Không đâu, năm ngoái anh về thăm, dù bản thân đã có thay đổi nhưng ông mãi không ghi nhận. Thế nên trong mắt ông anh chưa từng vượt qua cái bóng của Kim Gohyang!"

   Jungkook thấy hắn buồn nên cũng chỉ biết ôm hắn vào lòng vỗ về thay cho một lời an ủi:

   "Anh hơn hẳn Kim Gohyang ở một điều: Anh có được em, còn anh ta thì không!"

   Phải rồi, Gohyang theo đuổi Jungkook 1 nằm trời lại chưa từng nhận lại một lời đáp. Kim Taehyung dù làm tổn thương em trong quá khứ nhưng trái tim Jungkook chỉ có một mình hắn. Nói sao nhỉ? Về phương diện tình cảm thì hắn tự tin bản thân mình là người chiến thắng ngay từ đầu.

   Taehyung hưởng thụ cái ôm của Jungkook vừa cừoi toe toét: "Cảm ơn em bé!"

   "Vì cái gì?"

   "Vì luôn làm anh cảm thấy hạnh phúc!"

   Ngay cả khi khóc, Kim Taehyung vẫn luôn hạnh phúc và cảm thấy may mắn rằng trong thâm tâm hắn vẫn còn bóng hình mang tên Jeon Jungkook.

   *************

   Off hơi lâu rùi he, chúc mừng đám cưới Taekook, xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của thần thiếp 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top