Chương 6: Mình không hợp nấu ăn cho lắm
Hai bạn nhỏ cứ cười cười nói nói từ giờ ra chơi cho đến khi vào tiết học vẫn không ngừng tâm sự về khoảng thời gian thiếu vắng hình bóng người còn lại.
Chuông vào tiết kêu lên cùng lúc với giáo viên môn khoa học bước vào lớp. Kim Seokjin nhìn một lượt quanh lớp rồi dừng ánh nhìn tại chỗ của em, hỏi:
"Lớp mình có học sinh mới ư, em giới thiệu bản thân với thầy được không" thật ra em học sinh này được thầy giáo chủ nhiệm kiêm anh người yêu siêu chất lượng Kim Namjoon kể lại rồi. Nhưng Seokjin vẫn muốn thăm dò xem "em dâu" của mình là người như thế nào, đằng nào chả là người một nhà.
"Bạn ấy là Jungkook con trai của tập đoàn Jeon thị và là người yêu tương lai của em đó ạ" một học sinh nam nói to cho cả lớp nghe liền nhận được một tràng cười lớn. Riêng em, hắn và Seokjin là không cười nổi.
"Em là Jeon Jungkook ạ" không ngắn không dài đáp lại giáo viên.
Seokjin ra hiệu Jungkook ngồi xuống rồi bắt đầu bài giảng. Lớp hắn và em vào tiết khoa học đặc biệt thoải mái, bởi giáo viên thấy lớp ồn cũng chỉ cười cho qua hay cùng lắm là rap diss cho một trận nhưng với gương mặt phát sáng thế kia thì muốn ghét cũng khó.
Ở một thế giới khác, Taehyung đang ngồi thù lù một đống bên cạnh Jungkook, mặt mày cau có nhìn khó ở vô cùng. Báo hại cả tiết khoa học Jungkook không dám nói chuyện. Thâm tâm của hắn lúc này kiểu 'hừ không từ chối lời khẳng định của người khác luôn à, còn không dỗ mình nữa chứ, dỗ một vài câu là hết giận rồi mà, ơ không dỗ thật à, dỗi'
****************
Tiếng chuông tan học vang lên, dưới sân trường Hong Gyun đã xuất hiện những hàng dài các con xế hộp của gia đình để đưa đón con em. Đáng lẽ ra Jungkook sẽ đi về nhà trên chiếc siêu xe hồi sáng, thế nhưng lại nhận được tin bố mẹ Jeon đã đi công tác đột xuất mà không báo trước, thế nên Junghyun đã tạo cơ hội cho hai bạn nhỏ đi về chung với nhau và cùng nhau nấu ăn rồi ăn trưa. Xem ra ông rất trông chờ vào thằng rể tương lai, hỗ trợ nhiệt tình thế cơ mà.
Bố mẹ Jeon nói là đi công tác vậy thôi, chứ chả khác gì tuần trăng mật của cặp vợ chồng son. Đây cũng là một trong những lý do ông muốn Taehyung mau rước cậu con quý tử về dinh để đôi vợ chồng trung niên này có thời gian lẫn sự riêng tư đề cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển.
Phía bố mẹ ngọt ngào là thế, còn hai bạn một lớn một nhỏ đi cùng nhau ra nhà xe để lấy mô tô đây này. Ấy vậy mà cái không khí nó lạ lắm nha, hắn vẫy cứ im im từ tiết cuối đến giờ. Em có lẽ cũng ngờ ngợ đoán ra lý do rồi. Gì chứ cảm xúc lẫn trái tim của hắn em nắm trong lòng bàn tay, câu nói hồn nhiên hồi bé của hắn em vẫn còn nhớ đấy nhé.
"Kim Taehyung sao thế ?" giọng nói của em đập tan không khí im lặng nãy giờ.
"Mình chả sao cả" hắn nói với thái độ đó thì trẻ con cũng tin là hắn giận chứ đừng nói người bỏ quên mấy đôi guốc trong bụng hắn như em.
"Hừm theo mình đoán thì cậu đang giận dỗi vì câu nói hồi nãy của bạn học trong lớp đúng không"
Lại chả đúng quá, đã bảo rồi, Jungkook đọc Taehyung như một quyển sách.
"Cậu biết mà cậu chẳng chịu giải thích với mình" hắn bị nói trúng tim đen nhưng hắn là người đang giận mà, vẫn phải làm cho tới chứ.
"Vậy thì chúng ta là người yêu hay gì mà mình phải giải thích vậy"
"Cậu... mình không nói với cậu nữa" nếu được thì hắn và em là người yêu lâu rồi, đến lúc đó hắn sẽ dỗi nặng hơn thế này nhiều. Hắn có tính chiếm hữu rất cao.
"Tuỳ cậu vậy, nhưng mà mình chắc chắn nếu mình hẹn hò thì người biết đầu tiên sẽ là cậu đấy" mỉm cười thật tươi để lộ hai cái răng thỏ rồi leo lên xe hắn ngồi khi chủ nhân còn chưa lên.
"Gì chứ, từng tuổi này thì lo mà học đi, hẹn hò với dăm ba mấy đứa trẻ trâu thật vô nghĩa mà"
Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, sao hắn không nghĩ đến chuyện người hẹn hò với em sau này sẽ là hắn nhỉ. Kim đại ngốc.
"Thôi nào Kim đại ca bớt giận rồi mình về nhé, giận giữ lúc lái xe không tốt chút nào"
"Đưa đầu lại gần đây" nói xong hắn với lấy chiếc mũ đội vào cho em. Bố Jeon đã báo với hắn lịch công tác từ tối qua rồi, nói chung là Junghyun rất ưng đứa con rể này nha.
Nói rồi hắn leo lên xe. Ấy thế mà hắn cảm nhận có gì đó sai sai, sai lắm luôn. Hắn vốn được mệnh danh là vua tốc độ trên đường đua, thế nên ngoài đời tốc độ đi xe của hắn cũng không thuộc dạng bình thường. Em vừa về nước cũng không phải không biết. Nhưng gương mặt xinh đẹp đó vẫn giữ thái độ tỉnh bơ. Này là không sợ chết hay gì, ít ra cũng phải ôm hắn mới giữ an toàn cho bản thân chứ.
"Cậu ôm mình đi, ôm chắc sẽ không nguy hiểm, mình lái xe nhanh lắm" hắn nói với giọng điệu nghiêm túc như muốn nhắc nhở nhưng ai chả biết ý nghĩa đằng sau của câu nói đó.
"Mình bên đó cũng thuộc dạng dân chơi tốc độ mà, nên mình quen rồi" không sợ trời không sợ đất chính là Jeon Jungkook.
"Đó là cậu tự lái, bây giờ cậu ngồi đằng sau mình nên tốt nhất vẫn là giữ an toàn" hắn nhận ra không thương lượng bằng lời được nên vòng tay ra sau nắm lấy tay em đặt lên eo mình.
Một dòng điện truyền qua người hắn, lâu lắm rồi mới có sự tiếp xúc thể chất thân mật thế này với người trong mộng. Không phải giữ hình tượng thì bây giờ hắn đã nhảy cà tưng cà dựt lên rồi.
"Ừm mình đi thôi" em ngồi đằng sau thấy hắn hành động như vậy, hai bên má bánh bao bắt đầu đỏ lên, thật là khiến người ta ngại chết mà.
Hắn lái xe về nhà em, trên đường không ai nói với ai câu nào. Đến nơi, dựng xe ngay trước cửa kính ngay ngắn rồi mới đi vào.
Bây giờ là buổi trưa, bụng ai nấy cũng sôi sùng sục lên rồi. Thường nếu có bố mẹ hay quản gia ở nhà là vừa bước vào nhà đã có cơm nước đầy đủ. Nhưng hôm nay lại phải tự lăn vào bếp khiến hai bạn nhỏ nghĩ thôi đã thấy lười.
"Cậu muốn ăn japchae không" Jungkook thấy tủ lạnh nhà mình có đầy đủ nguyên liệu để làm món ăn mà ai kia thích.
"Ủa có sẵn nguyên liệu luôn hả" hắn bất ngờ vì japchae cần khá nhiều nguyên liệu mà trong chiếc tủ lạnh to tổ bố ấy vẫn có đầy đủ.
"Ừm vậy mình làm japchae ha" Jungkook xắn tay áo lên chuẩn bị sơ chế thì bị một bàn tay ngăn lại.
"Để mình làm cho, cậu lên nhà thay quần áo cho thoải mái đi" hắn đang tạo cơ hội cho bản thân ghi điểm với em đó.
"Được không đó ?" Em nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi nhân sinh.
"Tin mình" gật đầu một cái chắc nịch rồi đẩy em về phía cầu thang.
Mong là sau ngày hôm nay nhà em sẽ không phải thay bếp mới.
******************
Điện thoại đang hoạt động hết công suất vì chủ nhân của nó đã bao giờ vào bếp đâu. Tất cả là vì muốn lấy le với crush thôi.
Hắn nhìn củ cà rốt vô tri vô giác nằm trên thớt, vậy là phải thái nó ra thành sợi nhỏ đó hả ? Mà có ai nói với hắn điều này chưa nhỉ ? Đó là cà rốt nấu japchae phải gọt vỏ.
Nhìn ngược nhìn xuôi chung quy lại là không biết làm, Kim Taehyung đã bắt đầu hối hận vì hành động chưa được suy nghĩ thấu đáo của mình rồi.
Tiếng bước chân của Jungkook từ trên lầu vang vọng xuống tận nhà bếp, khiến hắn không biết nên giải thích thế nào về cái bãi chiến trường trước mặt.
Jungkook cũng không kì vọng quá nhiều vào khả năng nấu ăn của Taehyung nên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng chỉ cười trừ.
Nhưng hắn làm sao có thể để mình mất mặt được:
"Ờm chắc mình không hợp nấu ăn cho lắm" hắn cúi đầu dùng tay gãi gãi ra vẻ ngượng ngùng.
******************
Yên tâm là drama tứ tung nhưng chắc chắn ngược rất nhẹ nhàng, moment của hai bạn nhỏ tung toé lun nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top