Chương 58: Xoá bỏ

   "Giữa chúng ta... còn có thể không?"

   "Cái này..."

   "Tôi đã cố gắng hết sức, chỉ mong một cái gật đầu tha thứ từ em. Em đến bây giờ vẫn giận tôi ư?" Đột nhiên hắn đổi cách xưng hô.

   "Tôi không giận, cậu cũng không có lỗi, chúng ta không ai có lỗi cả!"

   "Vậy tại sao vẫn không thể hàn gắn lại như ban đầu?"

   "Ai nói là không thể?" Jungkook chốt một câu khiến hắn đơ người: "Chỉ có điều..."

   "Điều gì?" Taehyung sốt ruột hỏi lại. M

   "Hôm nay tôi gặp cậu đi xem mắt với Eun Jo.  Vốn dĩ đã muốn cho cậu câu trả lời nhưng nhìn thấy cảnh đó, trái tim thôi cứ đau thắt lại!"

   Taehyung xót xa vô cùng, kéo người em ngồi lên ghế rồi ôm em vào lòng.

   "Cuộc xem mắt là Junseo nhờ giúp đỡ, Eun Jo thích con gái em biết mà!"

   "Tôi biết... nhưng điều đó không làm tôi thấy ổn hơn!"

   "Xin lỗi em!"

   "Cậu không có lỗi!"

   "Làm em buồn, đó là lỗi của tôi!"

   Không gian rơi vào trầm mặc. Kim Taehyung vẫn muốn tấn công đến cùng.

   "Hôm nay tôi nhìn thấy Jaehyun ôm em vào lòng, bảo vệ em ở nhà ma. Lúc đó tim tôi cũng như bị một ngàn con dao cứa vào!" Hắn cúi đầu tâm sự.

   "Là do khi còn ở Mỹ, tôi bị bạn học hù doạ nên sinh ra ám ảnh với những thứ làm tôi giật mình. Jaehyun biết điều đấy nên cậu ấy mới cư xử như vậy!" Jungkook nhanh chóng giải thích.

   Taehyung gật gật, hắn không thể che giấu nổi nụ cười khi bản thân nghe được câu trả lời mà mình cần. Hắn tiếp tục hỏi em:

   "Vậy chuyện hai ta..."

   "Muộn rồi, đi ngủ đi mai còn đi học!"

   Nghe thấy Jungkook muốn lảng tránh việc này thì Taehyung cũng chỉ biết cười gượng. Định nằm xuống đắp thì câu nói của sau của em khiến hắn chết lặng vài giây:

   "Lên giường ngủ đi, ở dưới ghế lạnh lắm!"

   Bao nhiêu tủi hờn, tủi thân cứ thế tan biến. Kim Taehyung hớn hở ôm gối phi lên giường. Hắn không cầm theo chăn gối vì như vậy sẽ có cớ để đắp chăn cùng em, để em gối đầu lên tay mình và dễ dàng ôm em hơn.

   "Cậu không mang chăn?"

   "Đắp chung với cậu được mà!" Vừa nói hắn vừa kéo chăn cho mình.

   "Còn gối?"

   "Tôi lấy gối của cậu!" Lời nói đi kèm hành động, Taehyung kéo luôn gối của em xuống sau đầu.

   "Vậy tôi gối bằng cái gì?"

   "Gối lên tay tôi!"

   Thấy cánh tay hắn chìa ra, em cũng không gạt bỏ mà gối hẳn lên đó. Có điều Jungkook nằm quay lưng lại. Taehyung tiện tay vòng tay qua eo em, vùi mặt vào gáy phả hơi ấm vào:

   "Jungkookie ngủ ngon!"

   Đặt tay mình lên tay hắn ở trước bụng, mỉm cười: "Hyungie cũng ngủ ngon ạ!"

   Và cứ thế họ xoá bỏ mọi bức tường khoảng cách, người lớn ôm trọn người nhỏ trong lòng, người nhỏ nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng người lớn.

   **************

   Ánh nắng ấm áp giữa trời đông lạnh giá soi rọi vào căn phòng có hai thân ảnh nằm ôm nhau ngủ. Đúng hơn là chỉ có hắn ôm em từ phía sau thôi, vì Jungkook cả đêm chỉ nằm một phía. Nhưng có lẽ ông trời không phụ lòng Taehyung hắn khi đã ban tặng những tia nắng chiếu thẳng vào gương mặt thiên thần của em khiến giấc ngủ bị cản trở, lập tức đưa tay che mắt lại. Taehyung nằm phía sau cảm nhận được sự cử động của người trong lòng thì cũng mở mắt theo. Hắn tinh ý nhận ra em nhỏ đang khó chịu vì ánh nắng buổi sáng liền giơ tay che mắt lại cho em. Điều này vừa hay tạo điều kiện về không gian cho Jungkook xoay người lại chui vào lòng hắn ôm chặt.

   Không phải em tránh né hắn hay gì cả, vì Jungkook thấy Taehyung ngủ ngon quá nên không dám cử động sợ đánh thức hắn thôi. Bản tính Taehyung vốn gắt ngủ mà.

   Hành động bám người ấy đánh thẳng vào trái tim đang đập thình thịch của Taehyung. Hắn đơ người một lúc mới dám rón rén ôm ngược lại người kia vào lòng. Vùi đầu vào mái tóc mềm thơm ngát mùi oải hương mà bản thân nhung nhớ, Taehyung thầm mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài thật lâu. Dù rằng... Jungkook vẫn chưa cho hắn một câu trả lời.

   Cốc cốc cốc~

   Tiếng gõ cửa chợt vang lên, đánh thức con người cao lớn đang mơ màng tỉnh dậy hẳn. Bây giờ phải tìm cách ra mở cửa mà Jungkook vẫn ngủ ngoan khiến hắn đau đầu. Nhẹ nhàng tháo gỡ cánh thay đang vòng qua người mình, đặt nó lên chú thỏ bông mềm mại. Nhấc đầu em lên thật nhẹ, cẩn thận đặt xuống gối. Xong xuôi hắn mới nhấc nhẹ gót chân đi ra mở cửa.

   Cánh cửa hé ra, bóng dáng mẹ Jeon trên tay là hai ly sữa ấm mỉm cười nhẹ nhàng. Bà ân cần hỏi:

   "Jungkook chưa dậy hả con?" Mẹ Jeon đưa hắn hai ly sữa.

   "Vâng ạ, để con gọi cậu ấy dậy nhé?"

   "Thôi, nay chủ nhật để thằng bé nghỉ ngơi. Con mang sữa vào cho em hộ bác!"

   "Vâng ạ!"

   Cánh cửa vừa đóng thì Jeon phu nhân đã nở nụ cười hài lòng. Đừng hiểu lầm bà nhé, mẹ Jeon đơn giản là cười khi thằng con quý tử không đuổi con rể ra ngoài sofa thôi, nhìn vẻ mặt kia của hắn là biết.

   Taehyung vừa quay mặt lại đã thấy một cục bông chòn ủm đang nửa nằm nửa ngồi, hai tay dụi mắt như vừa thức dậy.

   "Giờ này còn sớm lắm, cậu ngủ thêm chút rồi hẵng dậy!"

   "Không ngủ được!"

   "Sao thế? Cậu khó chịu ở đâu? Hay bị sốt rồi?" Hắn cuống cuồng kiểm tra tới lui.

   Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, dang hai tay ra: "Muốn ôm, không ôm khó ngủ!"

   Kim Taehyung bật cười, thì ra dáng vẻ ngoan xinh yêu này sẽ xuất hiện khi Jungkook mới tỉnh dậy. Thế mà lâu nay hắn lại không biết.

   Hắn leo lên giường rồi nằm xuống cạnh em, lấy tay mình làm gối kéo em vào lòng. Jungkook được ủ ấm trong vòng tay rắn chắc rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Taehyung ngắm nhìn gương mặt em lúc ngủ, thật sự rất xinh đẹp. Là xinh đẹp của hắn.

   Trong căn phòng đó có hai con người. Một người ngủ ngoan trong vòng tay người kia, một người ngây ngốc nhìn người còn lại, đôi khi tủm tỉm cười một mình. Hai người cứ như vậy đến 8 giờ sáng mới chịu dừng.

   "Jungkookie~" Hắn thơm nhẹ lên mái tóc mềm của em.

   "Ưm..." Em theo bản năng vùi đầu vào nơi hơi ấm toát ra.

   "Dậy đi nào!"

   Jungkook không trả lời, chỉ lắc nhẹ mái đầu tròn ủm thôi. Tóc em cạ vào má hắn khiến mùi hương càng trở nên nồng đậm. Kim Taehyung yêu chết mùi hương lẫn con thỏ nhỏ này.

   "Dậy đi nào, không dậy là tôi hôn cậu đó!"

   "Tôi chưa đánh răng mà hôn cái gì?" Em dường như quên mất một điều, cả hai đâu phải người yêu.

   "Trùng hợp, tôi cũng chưa đánh răng!"

   Taehyung hắn đã nói như vậy nhưng người nhỏ dường như không chịu nhấc mí mắt lên. Chỉ đợi có thế, hắn nâng cằm em lên và...

   ***************

  Đỗ đội tuyển thành phố rùi nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top