Chương 55: Still with you
Taehyung và Jungkook đi cùng nhau ra ngoài bờ hồ. Hồ nước hôm nay đẹp lắm, óng ả như suối tóc lại mềm mại tựa sương mai. Ấy vậy mà tâm trạng của hai kẻ đang đi dạo kia chẳng tốt lên được chút nào.
"Jungkook!" Taehyung đột nhiên lên tiếng.
"?"
"Lúc cậu ôm Jaehyun, cảm giác như thế nào?" Hắn vẫn còn ngùn ngụt vì cái ôm ban nãy của em với cậu.
"Sao lại hỏi tôi điều đó?"
"Tôi ghen!"
Taehyung thẳng thừng trả lời không chớp mắt. Phải rồi, hắn là đang ghen nổ đom đóm mắt đó.
"Cậu có tư cách gì để ghen?" Jungkook đáp lại hắn bằng một câu không ngờ tới, em vẫn còn để trong lòng vụ hắn đi xem mắt người con gái khác đó nha.
"Cậu..." Đúng rồi nhỉ, hắn làm gì có tư cách để ghen: "Chỉ là tôi muốn hỏi!"
"Cứ coi như đó là cái ôm của bạn bè bình thường đi" Em trả lời nhưng chất giọng đều đều, lạnh lùng ấy khiến hắn cảm thấy không quen chút nào.
"Là bạn thì ai ôm kiểu đó?"
"Vậy thì là bạn trai!"
"..."
Kim Taehyung không phải là cạn lời, mà là tức không nói nên lời. Nhưng hắn đâu thể làm gì, hắn là người nói chia tay em trước mà.
Đột nhiên có một vòng tay khoác lên vai Jungkook và Taehyung, ép cả hai dính vào nhau:
"Đôi bạn trẻ tâm sự gì ở đây vậy? Sắp đến giờ triển lãm rồi mà không chịu đi là sao? HỬM?" Còn ai dám ăn nói như vậy ngoài Min thiếu.
À quên nói một chút, mục đích bọn họ đến đây chơi ban đầu là tham gia buổi triển lãm các nhạc cụ cổ điển gần đó dành cho giới thượng lưu. Tuy phát sinh thêm hai người đi cùng nhưng họ không hề lo lắng về việc sẽ thiếu vé hay gặp bất trắc gì về việc vào cửa. Bởi lẽ Yoongi đã bao tất cả vé của buổi triển lãm rồi.
"Triển lãm?" Taehyung ngơ người ra, chẳng phải mục đích của họ đến đây là để giải trí sao?
"Sắp đến giờ rồi, giải thích cho chú mày cũng vậy. Đi lẹ lên tài xế đến rồi!" Anh chẳng nói chẳng rằng đẩy hai người lên chiếc xe 7 chỗ.
Trùng hợp làm sao Jungkook lại ngồi ngay giữa Taehyung và Jaehyun khiến không khí im lặng nay lại càng ngượng ngùng hơn. Mọi người chỉ thở phào nhẹ nhõm khi chiếc siêu xe bóng loáng dừng tại sảnh của một công trình mang lối kiến trúc cổ xưa.
"Oaaa... ở đây đẹp thật!" Jimin mắt chữ A mồm chữ O khi chiêm ngưỡng những bức tranh đầy nghệ thuật. Nội giá tiền của một bức có thể lên tới hàng triệu đô dù chỉ là vật trang trí cho các thiết bị biểu điễn.
"Thích không? Anh mua hết đống này cho em!" Thiếu gia họ Min kia cưng chiều xoa mái đầu tròn nhỏ của em bé nhà anh.
"Thôi mắc tiền lắm, em không yêu thích nghệ thuật đến mức như vậy!" Nghe nó nói mà không ai nghĩ đây là vị thiếu gia của tập đoàn giải trí số một Hàn Quốc đâu.
Chủ ý Min Yoongi mời bọn họ đi cùng là để chiều ý bé con nhà anh. Vì Park thiếu gia rất đam mê nghệ thuật, đặc biệt là múa đương đại và nhạc cụ nên anh đã chi bộn tiền để bao trọn viện triển lãm này. Nói thì nhiều vậy thôi, chứ số tiền đó chẳng qua bằng một phụ kiện ô tô của anh là cùng.
"Ui đây có phải đàn Piano Steiway Alma- Tadema không?" Xem trên diễn đàn thì nhiều chứ đây là lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng cây đàn giá 1,2 triệu USD ngoài đời đó.
Nhưng Park Jimin không hề biết rằng, để cậu được chiêm ngưỡng một kiệt tác như thế này thì Min Yoongi đã phải chi ra bao nhiêu tiền để đặt ở đây.
Mặc kệ hai con người đang yêu kia phát cơm chó, Kim Taehyung chỉ tập trung vào hai thứ duy nhất. Một là những bức tranh được treo trên tường, hai là kiệt tác của tạo hoá mang tên JEON JUNGKOOK. Taehyung tự nhận bản thân là một người có con mắt nhìn nghệ thuật dừng ở mức tạm ổn, vậy mà đến bây giờ hắn vẫn không miêu tả được vẻ đẹp của em. Nói sao nhỉ? Vừa xinh đẹp, vừa đẹp trai, vừa dễ thương, vừa lạnh lùng, vừa pha chút tinh nghịch lại rất ra dáng 'ngoan xinh yêu'. Vì mải để ý đến em nên khi bắt gặp ánh mắt trong veo như ngọc ấy đang va phải một chiếc đàn Piano làm từ pha lê. Đó là 'Heintzman Crytal', một trong những đàn piano đắt nhất thế giới, trị giá 3,22 triệu USD.
Taehyung cho gọi nhân viên quản lý đến, hỏi thử xem hắn có thể chốt đơn cái đàn đó không. Đến khi có được câu trả lời như ý liền thì thầm vào tai cậu quản lý đó một cách lén lút. Chỉ biết khi nghe hắn nói xong thì cậu ta mỉm cười xem như hiểu ý.
Quay trở lại với Jungkook, em đặt tay lên mảnh pha lê sáng bóng ấy, tuy nhiên nếu so mắt em với pha lê thì còn sáng hơn rất nhiều. Cậu quản lý vừa nói chuyện với hắn tiến lại gần em, nhỏ nhẹ:
"Thưa Jeon thiếu, anh có muốn mua luôn chiếc đàn này không ạ?"
"Có thể mua sao?"
"Vâng, giá của nó là 3,22 triệu USD ạ!"
Hơn 3 triệu USD, xem ra không nhiều lắm so với em. Định bụng rút chiếc thẻ đen ra thì cậu nhân viên ấy chêm vào: "Kim thiếu đã thanh toán toàn bộ rồi ạ!"
"Kim Taehyung?"
"Vâng, Kim thiếu nói rằng anh ấy đã tặng cho Jeon thiếu đó ạ!" Điệu bộ nghi ngờ đó là sao đây? Huhu Jeon thiếu ơi, tôi chỉ làm đúng theo lời của Kim Taehyung thôi mà.
"Vậy bây giờ nó là của tôi?"
"Dạ đúng vậy!"
Jungkook gật gù xem như đã hiểu, phất tay ý bảo cậu ta đi được rồi. Sao phản ứng của em khác hoàn toàn so với tưởng tượng của người đàn ông vừa mất hơn 3 triệu đô kia quá vậy? Không đòi trả lại, không thèm liếc hắn một cái?
"Jungkook thật là có mắt nhìn nha, cây đàn này đẹp phát sáng luôn. Phát sáng như chủ nhân của nó vậy á!" Người phát ngôn lần này là Eun Jo, đừng trách sao cô có bạn gái rồi lại đeo bám người con trai khác. Đơn giản vì cô yêu sự xinh đẹp, trùng hợp đây là điều Jungkook có thừa.
Jaehyun đến gần em, khoanh tay nhìn đăm chiêu vào chiếc đàn: "Cậu chơi thử một bài đi Jungkook, mình nhớ hồi lớp 9 cậu làm bùng nổ diễn đàn vì lần chơi piano ở hội trường đó!"
"Bây giờ ư?" Em có vẻ không được tự nhiên lắm.
"Jungkook biết chơi piano luôn sao? Giỏi ghê á ta ơi! Nhờ Jeon lão sư chỉ dạy sau này nha!" Jimin đứng hóng hớt nãy giờ đột nhiên nhảy bổ ra.
"Bây giờ tôi sợ không tiện..." Đang kiếm cớ từ chối thì Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện.
"Tôi chưa nghe Jungkook đàn bao giờ hết, thật là ghen tị với mấy người được nghe trước lắm đó. Dù sao đây là cây đàn tôi tặng cậu, đừng ích kỉ như vậy chứ Jungkookie!" Taehyung xem đây là một lời khuyên, nhưng trong mắt Jungkook lại giống một lời mỉa mai nhiều hơn.
"Được rồi!"
Sân khấu được chuẩn bị sẵn sàng, em cũng đã an vị tại vị trí ghế ngồi. Bắt đầu lướt những nốt nhạc đầu tiên. Ngón tay mềm mại nhấn đến đâu, âm thanh phát ra vang vọng đến đó. Phải nói thật rằng âm thanh của chiếc đàn này quá tốt đi.
Nhận thấy chỉ đánh đàn thôi thì chưa đủ. Đối với Jungkook, âm nhạc là nơi bày tỏ nỗi lòng, khiến tâm hồn nhẹ bẫng. Vì thế chất giọng trong trẻo thường ngày cất lên như một lời tâm sự:
"Giọng nói nhẹ nhàng của em lướt qua tôi,
Xin em hãy gọi tên tôi thêm một lần nữa
Dù đang đứng dưới hoàng hôn lạnh lẽo,
Nhưng tôi sẽ bước từng bước về phía em
Mãi bên em.
Chẳng có tí ánh sáng nào trong căn phòng tối này,
Tôi không nên thích nghi với nó,
Nhưng lại một lần nữa tôi cảm thấy rất thân quen,
Tôi nghe thấy tiếng chiếc máy lạnh phát ra thật nhỏ,
Nếu không có những điều này, chắc tôi sẽ sụp đổ mất
Chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc,
Tôi đoán những cảm xúc đơn giản này đã từng là tất cả đối với tôi
Khi nào thì những điều đó sẽ đến?
Nếu như có thể thấy em lần nữa,
Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng: Tôi nhớ em.
Trời đổ mưa khi tôi đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này
Khi màn sương này biến mất,
Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,
Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến em nhé.
Ánh trăng ấy trông thật cô đơn,
Tôi cảm giác như nó đang khóc trên bầu trời đêm rực rỡ
Mặc dù tôi đã biết ngày mai rồi bình minh sẽ lại đến,
Nhưng tôi vẫn muốn được ở lại trên bầu trời như ánh sao ấy của em
Mỗi ngày, mọi khoảnh khắc,
Nếu tôi biết được chúng đã xảy ra,
Tôi sẽ giữ lại bên cạnh mình nhiều hơn như thế
Khi nào thì những điều đó sẽ đến?
Nếu như có thể thấy em lần nữa,
Tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng: Tôi nhớ em.
Trời đổ mưa khi tôi đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này.
Khi màn sương này biến mất,
Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,
Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến em nhé.
Tôi sẽ vẽ một màu tím xinh đẹp đằng sau nụ cười e thẹn ấy đang nhìn tôi
Có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể sánh bước cùng nhau,
Nhưng tôi vẫn muốn đi trên con đường này cùng với em
Mãi bên em!"
(Still with you- Jungkook of BTS)
Cả căn phòng như chìm vào im lặng, ai ai cũng đang chiêm nghiệm từng lời bài hát được cất lên. Duy chỉ có hai người đàn ông là mải mê vào cậu trai đang ngồi bên cạnh cây đàn.
Jaehyun tập trung nghe và phiêu theo bài hát không có nghĩa là cậu không biết rằng, suốt quá trình, ánh mắt Jeon Jungkook chỉ hướng về Kim Taehyung. Những câu từ như đang nói lên nỗi lòng của em, thay em bày tỏ với hắn như cách em coi âm nhạc như một phương tiện để bày tỏ cảm xúc.
Lần đầu tiên nghe Jungkook vừa hát vừa đánh đàn, Taehyung suốt cả buổi đều nhìn em không rời mắt, vì thế mà không ít lần hắn chạm mắt với người kia. Jungkook như muốn tâm sự với hắn qua bài hát này, phải chăng đây chính là cơ hội để Kim Taehyung hàn gắn mối quan hệ tưởng chừng đã bị chính bản thân hắn phá vỡ.
Trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh người thiếu niên xinh đẹp và câu hát: "Mãi bên em!"
****************
Dạo này thất tình nghe Still with you của anh nhỏ nhiều quá nên cho luôn vào fic.
Ai hỏi tui dạo này vì sao không ra chap đều nữa thì nguyên do là thất tình nha mấy cô. Năm cuối cấp mà tui cỡ đó, chắc trượt tốt nghiệp quá 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top