Chương 54: Không thể nói thành lời
"C... cảm ơn!" Taehyung nhận lấy ly nước trên tay em mà hai vành tai lại phản chủ, cứ đỏ chót lên.
"Ủa Jungkook, lúc cậu tách khỏi mình là đi mua nước riêng cho anh ta hả?" Eun Jo rất chi là bất mãn, cô nói chuyện với em cả buổi chưa kịp đi mua ly nước uống nữa là Jungkook đi mua riêng cho hắn.
"Ai biểu không phải ngoại lệ của người ta chi? Tụi tôi mệt khác gì nó đâu mà Jungkook mua nước cho mỗi một đứa à!" Jimin liền giải đáp thắc mắc của cô bạn.
"Chứ chai nước cậu đang cầm là ai mua?" Em không chịu thua lên tiếng phản pháo.
"Nước ngọt ướp lạnh đi so với sinh tố cậu mua cho Taehyung thì cái nào mắc hơn?"
Lớp trưởng Park và hội trưởng Jeon rơi vào cuộc tranh luận về đề tài 'thiên vị'. Riêng Eun Jo nãy giờ không hiểu cái mô tê gì cả.
Với tầm nhìn của một người đứng ngoài cuộc như Eun Jo thì trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, nhưng cô lại lỡ miệng nói suy nghĩ đó ra mất rồi:
"Hai người... yêu nhau hả?"
Chỉ với một câu nói của một cô gái đã khiến năm chàng trai đứng ở đó xịt keo, trông cứ ngỡ là hình ảnh tĩnh.
"Hụ hụ..." Taehyung bất giác ho vài cái chữa đi sự ngại ngùng này: "Ha... cậu nói tầm bậy tầm bạ, y... yêu cái gì chứ? Hahaha!"
Bất giác cõi lòng Jungkook chợt nhói lên. Phải rồi, chia tay thì coi như không còn yêu nữa, đó là chuyện bình thường mà. Cớ sao lòng lại đau thế này?
"Hahaha... Eun Jo thật khéo đùa... ở kia có nhà ma kìa, các cậu có muốn vào không?" Jimin hùa theo hắn chữa gượng.
Eun Jo cũng vì lời rủ rê của Jimin mà bất giác quên đi nghi vấn của mình vừa nãy. Có điều... cô sợ ma lắm!
"Nhà ma sao? Không tồi đâu, hay bọn mình đi ha?" Jaehyun ngược lại rất hứng thú với việc khám phá mấy thứ kì quái, rất hợp gu cậu.
"Có thể không vào đó được không?" Đột nhiên Jungkook lên tiếng sau quãng thời gian im lặng.
"Sao vậy?" Jimin thắc mắc.
"Mình... mình sợ..." Em chưa nói hết câu đã nhận cái khoác vai của Jaehyun.
"Cậu yên tâm, có mình bảo vệ cậu!"
Do Jaehyun có vẻ lo hơi xa rồi, Jungkook đâu có sợ đến nỗi vậy. Em là đang lo cho cái tên họ Kim vào đấy lại hét toáng lên kia kìa. Nhưng hắn đâu có vẻ gì là quan tâm đến chuyện kinh khủng sắp xảy ra với mình, bản thân còn đang chú tâm vào cánh tay đang đặt trên vai em kia kìa.
"Kim Taehyung chắc đi luôn chứ nhỉ?" Yoongi biết rõ hắn rất sợ ma nên buông lời móc mỉa.
"Đương nhiên, phải đi để bảo vệ người quan trọng chứ!" Taehyung nhếch mép.
Trước mặt mọi người là một ngôi nhà ma, độ hoành tráng và kinh dị thật sự lớn hơn rất nhiều so với lần hắn đi hẹn hò cùng em. Jungkook có vẻ hơi chần chừ, em dù bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh nhưng chứng kiến cảnh ghê rợn tâm vẫn không yên được. Mà chẳng hiểu sao em lại bị đày lên đầu mới đau. Đang tìm cách lui xuống dưới thì một bàn tay nắm lấy thứ tương tự trên người Jungkook, kéo em về phía sau:
"Đi phía sau tôi!"
Dù hắn rất sợ nhưng vẫn làm bộ ngầu ngầu một chút. Sáu người từ từ tiến vào bên trong, khung cảnh máu me bí ẩn cộng thêm không gian ẩm ướt do những cơn mưa nhân tạo gây ra. Âm thanh tĩnh lặng đến lạ thường. Bước đến gian tiếp theo, một chiếc quan tài cũ kĩ nằm sừng sững tại một góc dán đầy những tờ vàng mã âm phủ, nhìn kĩ lại thì trên nắp quan tài có dán một mảnh giấy màu vàng có vẻ như là một thể loại bùa chú nào đó.
"Taehyung, cậu thử mở nắp xem bên trong có gì đi!" Jimin đứng núp sau Yoongi ló đầu ra nói.
"Cậu điên à? Mở ra lỡ có con gì nhảy ra thì sao?" Hắn giãy nảy lên kiên quyết không mở.
"Cậu nhát à?"
"Nh... nhát gì chứ? Cậu xem lại cậu đi!"
"Vậy sao cậu không mở?"
"Mở ra lỡ đâu... lỡ đâu... phá hỏng hiện vật của người ta thì sao? Tôi là con người có ý thức!"
"Vậy Jaehyun cậu mở thử đi, cậu mạnh mẽ hơn Taehyung mà, đúng không Jungkook?" Jimin liếc sang Jungkook cố gắng nói thật to.
"Gì chứ? Tôi mở được, chẳng qua là không muốn vi phạm quy định thôi!"
"Người ta đâu có cấm, cậu mở thì cùng lắm tôi đền cho cậu!" Gì chứ Park thiếu đây không có gì ngoài đẹp trai và nhiều tiền.
"M... mở thì mở!"
Hắn lấy hết can đảm tiến lại gần chiếc quan tài. Hít một hơi thật sâu, tay trái bấu vào góc quần, tay phải từ từ chạm vào nắp hòm. Có điều cảm giác lành lạnh lan truyền tới từng tế bào của chiếc quan tài ấy khiến Taehyung muốn chạy đi ngay lập tức. Chả hiểu sao việc đứng ngay góc phòng lúc này lại khiến sống lưng hắn lạnh toát, ấy thế mà mồ hôi vẫn rơi lấm tấm trên vầng trán hoàn mỹ. Kim Taehyung cứ đứng như trời trồng suốt 10 phút khiến người khác bắt đầu than thở:
"Taehyung cậu sợ thì cậu nói, mắc gì ra vẻ vậy?" Đương nhiên lời này không ai khác nói ngoài khứa lớp trưởng đáng ghét của hắn.
"Ai nói tôi sợ?"
"Chứ đứa nào đứng nãy giờ 10 phút vẫn chưa mở được?"
Lấy hết can đảm, hắn nhắm mắt mở thật mạnh, nắp quan tài đã cũ liền rơi xuống mặt đất tạo một tiếng vang chói tai. Một thực thể như con người nhưng lại mặc bộ quần áo của cương thi, làn da trắng bệch, cơ thể cứng đờ, trên trán còn dán tấm bùa vàng bỗng nhảy xổ ra từ chiếc hòm. Đây có thể coi là đặc sắc của khu nhà ma này khi thuê diễn viên đóng giả cương thi núp trong chiếc quan tài được đục lỗ phía trong. Nhưng trong hoàn cảnh đó ai lại nghĩ người ấy chỉ là diễn viên. Anh ta vừa nhảy xổ ra thì tiếng hét của năm con người kia cùng lúc vang lên. Chỉ riêng Jungkook- người được Eun Jo và Jaehyun nhận xét là nhát cáy nhất thì chỉ giật mình lùi về phía sau.
"ÁAAA MẸ ƠI CỨU CON VỚI!" Eun Jo hét toáng lên định chạy đi nhưng suýt thì đập đầu vào tường.
"HUHU CHO TAO VỀ NHÀAA!" Yoongi không còn vẻ mặt ngầu lòi thay vào đó là ôm trọn Jimin trong vòng tay đang ngồi xụp xuống mà hét.
"ÁAA TÔI CHƯA MUỐN CHẾT, XIN THA CHO TÔI!" Kim Taehyung thậm chí còn quỳ xuống chắp tay cầu nguyện cho qua kiếp nạn.
Còn phía em và cậu thì sao? Jaehyun bản tính gan dạ nên chỉ hét một cái vì giật mình rồi dứt hẳn. Còn Jungkook thì... đang được Jaehyun ôm vào lòng che chắn nên em chỉ bị giật mình vì tiếng ồn mà không nhìn thấy hình dạng của 'cương thi' đó như thế nào.
"Mọi người ơi~!" Quả nhiên là diễn viên, đến cả giọng nói cũng vang như tiếng oan hồn.
"Má ơi nó biết nói chuyện kìa!" Taehyung ôm đầu rúc vào tường, vừa vặn nhìn thấy cảnh Jaehyun đang ôm Jungkook vào lòng.
Tay cậu đặt trên mắt em úp vào ngực mình như thể không muốn em nhìn thấy những thứ đó. Điều này khiến hắn chợt tỉnh ra khỏi cơn hoảng sợ, thay vào đó là đau lòng nhiều hơn. Việc đó cũng giúp hắn nhận ra đây là diễn viên được thuê chứ không phải con ma nào cả.
"Đây chỉ là nhân viên thôi, bình tĩnh lại đi!" Taehyung đứng dậy vỗ tay ý bảo mọi người đứng dậy. Còn cố ý liếc mắt sang hai con người kia nữa chứ.
"Ủa là... là người hả?" Eun Jo mới hoàng hồn lại thì mỏ trở nên hỗn hẳn ra: "Mắc gì người mà giọng như gắn tune vậy ba?"
"Hú hồn má ơi! Đi liền đi chứ ở đây một hồi tao đứng tim chết đó bây!" Yoongi bày ra bộ mặt thống khổ, sao già rồi mà mấy đứa còn không tha cho anh vậy.
"Là người, cậu buông tay khỏi cậu ấy được rồi!" Đợi một lúc vẫn không thấy ai kia buông em ra Taehyung liền lên tiếng.
"Bảo người đó ra chỗ khác đi được không?"' Jaehyun nhất quyết phải đợi người kia đi khỏi đó mới chịu buông em ra.
"Thôi nè chui vô lại đi!" Jimin lấy hết can đảm đẩy cậu nhân viên kia xuống đậy nắp quan lại hẳn hoi.
"Người ta đi rồi, buông ra được chưa?" Taehyung nhăn mặt.
Đến bây giờ cậu mới chịu buông em ra. Jungkook từ từ mở mắt ra, đón nhận ánh sáng le lói từ những khe hở chứa đèn trong căn phòng mờ ảo. Đập vào mắt em đầu tiên chính là hình ảnh Taehyung mặt đỏ phừng phừng, bàn tay nắm chặt thành quyền.
"Có chuyện gì sao?"
Vừa nãy Jaehyun vừa bịt mắt vừa bịt tai em lại, cộng thêm việc họ giao tiếp khá nhỏ nên Jungkook đang trong tình trạng mù mịt thông tin. Taehyung lại gần khoác vai em đi ra ngoài, để lại bầu không khí khó xử cho những người ở lại.
Họ đang di chuyển ra ngoài thì Eun Jo tiến lại gần cặp đôi Yoonmin hỏi nhỏ:
"Tôi hỏi thật nhé, rốt cuộc ai là người yêu của Jungkook vậy? Mối quan hệ giữa họ là gì?"
Jimin chán chường không thèm nói, còn Yoongi chỉ thở dài rồi buông một câu nửa úp nửa mở:
"Mối quan hệ của họ không thể nói thành lời!"
**************
Suy đi nào các cô nàng của tôi, nhân dịp học đội tuyển bù đầu bù cổ, học ngày học đêm và crush ngồi chung bàn với người yêu cũ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top