Chương 51: Loại bỏ

   Hôm nay Taehyung đặc biệt đi sớm, dựng xe đứng trước cửa nhà Jungkook. Bàn tay như một thói quen đưa lên ngắm vuốt câc kiểu. Hắn bây giờ đã ở một cương vị khác, không còn là người yêu cũ tệ bạc của em nữa, hắn đã chuyển sang một trang mới đó là theo đuổi em.

"Jungkook!"

"Jungkook!"

"Jungkook!"

Taehyung vẫy vẫy tay ra hiệu cho em bé rằng hắn đang ở đây với nghĩa vụ đưa em đi học. Nhưng hình như cổng Jeon gia hôm nay có vẻ khá đông đúc. Khi không lại xuất hiện hai chiếc mô tô đời mới và một chiếc ô tô theo hơi hướng cổ điển. Mô tô thì đương nhiên là của hắn rồi, chiếc còn lại là của Do Jaehyun. Người còn lại thì chắc ai cũng biết là ai rồi đó. Jeon Jungkook nãy giờ nhìn ba người đàn ông kia mà đơ mặt luôn. Đâu ra mà lắm thế?

   "Kim Taehyung?" Jaehyun là người lên tiếng đầu tiên, cậu thắc mắc vì sao cái tên này lại ở đây.

   "Có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây nha!" Giọng điệu bỡn cợt này còn ai ngoài gã nữa.

"Hai con người này làm gì ở đây?" Hắn chỉ chỏ vào từng người một, người yêu (quá khứ và tương lai) của hắn ai mượn mấy người lo.

"Đón Jungkook!" Jaehyun và Gohyang không hẹn mà trùng.

Em từ nãy đến giờ nhìn ba người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt toé lửa mà chỉ biết lắc đầu. Trùng hợp làm sao hôm nay Jungkook lại có tài xế Jeon gia đưa đón thế chứ lị.

"Mấy người ở lại đây đấu mắt tiếp đi, tôi đi học trước!"

Em kéo nhẹ chiếc balo LV lên định bước đi nhưng chưa được ba bước đã bị ai đó nắm balo kéo lại.

"Anh đưa bé đến trường nha!" Taehyung nở nụ cười thân thiện.

"Khỏi, tôi có xe đưa đón. Mà có điều này, cậu sửa lại xưng hô cho đúng mực một chút đi!"

Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Người trước mặt với người tối hôm ấy là một hả? Dáng vẻ dịu dàng kia đâu rồi? Jeon Jungkook thật biết cách trêu đùa mà, biết người ta theo đuổi mình nên cứ phũ vậy đó. Nhưng ai bỏ cuộc chứ chắc chắn không phải Kim Taehyung.

"Vậy để tôi đưa Jeon thiếu gia đến trường nhé!"

"Kh..."

"Cần, phải cần, mình đi thôi!"

Nói xong hắn lấy balo em vác lên vai, ngạo nghễ cất bước về phía xe. Vì hắn biết Jungkook không có balo thì sẽ lên xe hắn thôi.

"Jaehyun ah, cậu bảo Taehyung đến lớp nhớ trả balo cho mình nhé! Mình đi trước đây!"

Ai mà có dè, Jungkook chơi lầy vác người không leo lên xe luôn.

   "Ủa Jungkookie?"

   Thế là ngày hôm đó có một con người mang gương mặt hầm hầm đến lớp, ai nhìn qua còn tưởng cục than chứ đừng nói là Junseo:

   "Sáng sớm đi chọc chó rồi nó ỉa vô mặt hay gì mà đen thui vậy nè?"

   "Mày im hoặc tao cho quyển sách vào đầu!" Taehyung đặt quyển 'Suối nguồn' vừa mò được trong cặp của Jungkook lên bàn nhằm ám chỉ bản thân không nói giỡn.

   Junseo nghe vậy cũng đành khoá mỏ lại.

   Tiết sau là tiết Tiếng Anh của thầy Namjoon. Đây là môn học đối với những người như hắn không khác gì tiếng người ngoài hành tinh cả.

   "Cả lớp đứng!"

   "Rồi các em ngồi xuống!"

   Anh đặt tập hồ sơ lên bàn, trong đó kết quả kiểm tra của thằng em họ chí cốt. Chúng khiến anh đau đầu đến nỗi bạc cả tóc.

   "Taehyung đứng dậy cho thầy, lí do gì điểm kiểm tra của em lại thụt lùi như vậy?"

   Toang! Lúc kiểm tra là hắn đang thất tình nên đâu có học được. Giờ biết giải thích như nào đây.

   "L... lúc đó e... em..." Chẳng lẽ khai ra bản thân luỵ người yêu cũ, thế thì mất mặt lắm.

   "Từ hôm sau em phải tăng cường học thêm cho thầy! Jungkook, em kèm cặp cho bạn nhé?"

   Quả nhiên ông trời không triệt đường sống của ai cả, ép hắn học nhưng người kèm là Jeon Jungkook thì Taehyung học gấp mười lần cũng được. Nhưng Jungkook đang giận hắn, liệu có chấp nhận dạy kèm cho hắn không?

   "Vâng ạ!"

   Chỉ với vỏn vẹn hai chữ em đã khiến Taehyung bay lên tận chín tầng mây.

   Sau buổi học ngày hôm đó thì những ngày về sau Jungkook luôn có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Ban đầu em cứ tưởng dạy kèm thôi chứ, ai mà ngờ Kim Taehyung vô sỉ đến mức bám lại nhà em ăn trực từ bữa trưa đến bữa tối. Quản gia và giúp việc đâu biết em và hắn đã chia tay nên chào đón Taehyung nhiệt tình lắm.

   "Jungkookie!"

   "Jungkookie!"

   "Jungkookie!"

   "..."

   Em không thể đếm được hắn đã gọi tên em bao nhiêu lần trong một ngày. Jungkook đôi khi nghĩ lại rằng thầy Kim có đang báo em quá không?

   "Kim Taehyung đây là lần thứ bao nhiêu cậu gọi tôi trong một buổi học rồi? Mà ai cho cậu gọi tên tôi thân mật như vậy?"

   "Hì hì xin lỗi Jungkookie, tôi quen mồm! Với lại bài khó ơi là khó, cậu dạy kèm cho tôi thì phải giải thích cho tôi chứ!"

   "Nhưng đây là dạng bài cơ bản mà!"

   Taehyung chính thức im lặng. Phải rồi, sao hắn lại quên rằng bản thân bị mất gốc Toán Lý Hoá cơ chứ. Mất gốc nặng nề là đằng khác. Nhưng như vậy cũng có cái hay, vừa có thể học cùng em vừa thoải mái gọi tên em, có cho hắn đúp thì hắn cũng vừa lòng.

   "Vậy Jungkook giảng lại bài này cho tôi đi!"

   Kim Taehyung tuỳ tiện chỉ vào một bài hoá trên sách, thật ra hắn không hề nhìn sách đâu, hắn chỉ chú tâm vào đôi mắt long lanh và phiến môi anh đào lâu lắm rồi không được hôn lên thôi.

   "Bài này giảng ba lần rồi đó!"

   "Nốt một lần cuối này thôi! Nha nha nha!"

   Haizz, phải nói thế nào nhỉ? Kiên nhẫn lắm thì mới ngồi cùng Taehyung trong hơn hai giờ đồng hồ như thế này, Jungkook của chúng ta xứng đáng nhận một tràng pháo tay khi bình tĩnh giảng lại từng công thức một để hắn hiểu.

  Cả hai người ai làm việc nấy, một người làm bài còn một người ngồi bên cạnh nhận xét. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến tận năm giờ chiều Taehyung mới cho Jungkook xách cặp đi về. Trước khi em về còn níu kéo dữ lắm nhưng nhìn mặt em căng quá nên hắn không dám làm liều.

   "Để tôi đưa cậu về!" Taehyung nhanh nhảu định giật balo của em nhưng xui thay lại gặp người đã quá hiểu mình.

   "Tài xế của tôi đến nơi rồi, không cần phiền cậu như thế!"

   Em cũng biết cách nhấn nhá lắm. Chia tay em vì sợ làm phiền em chứ gì, để xem sau này còn sợ nữa không nhé!

   "Ơơơơơ kìaaaaaa!" Hắn không chịu đâu.

   "Giờ sao? Chịu hay không?"

   Thôi được rồi, hắn xin thua. Lỡ đâu em dỗi không qua nhà hắn nữa thì sao. Thì hắn sẽ sang nhà em rồi ở lì trong đó chứ sao.

   Tiễn Jungkook về xong hắn mới quay lại. Khi đi ngang qua phòng Hyejin thì nghe thấy tiếng bà ta nói chuyện. Lý giải cho việc này là kể từ khi mẹ hắn mất thì ông Kim chưa từng ngủ chung phòng với ai khác kể cả hắn. Vậy nên Han Hyejin mới có một phòng riêng tuy không hoành tráng như phòng Taehoon và Taehyung nhưng lại rất màu mè với hàn tá đồ phụ kiện túi xách đủ bảy sắc cầu vồng trông vô cùng nhức mắt. Tiếng nói chuyện điện thoại của bà ta vang vọng đến tận cửa, vì phòng của bà ta duy nhất là phòng không cách âm:

   "Anh yên tâm, đợi đến ngày Kim Gohyang sẽ nắm trong tay tập đoàn Kim thị thì em sẽ loại bỏ cả con trai lẫn cháu trai của cô ta!"

   ************

   Ui tui cảm thấy tui gấc là can đảm khi tui move on đc ròi á mí bà! Eo ui cảm giác nó sướnggg 😇

   Tui đang gấc chi là tramcam khi thi khảo sát lẫn hsg văn nên chap sẽ ra chậm hơn mọi lần mí cô thông cảm. Lớp duuu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top