Chương 50: Theo đuổi người yêu cũ

   Cả hai bạn nhỏ không ai nói với ai câu nào trong suốt thời gian ngồi trên xe. Cũng phải thôi, người yêu cũ thì có chuyện gì để nói với nhau đâu.

   "Đến nhà cậu rồi!"

   Em tháo mũ đưa hai tay trả cho hắn: "Cảm ơn đã đưa tôi về nhé!"

   "Ừm!"

   Bầu không khí khi đối mặt còn ngượng hơn cả khi ngồi trên xe nữa. Ngay lúc Jungkook định vào nhà thì bị hắn gọi lại:

   "Jungkook ah!"

   "Hửm?"

   Chết cha, nãy kêu người ta mà bây giờ muốn nói gì cũng không biết nữa.

   "Nếu cậu khó nói quá thì tôi vào nhà đây!"

   Em định quay vào nhà thì bị nắm cổ tay kéo lại. Và bùm, Kim Taehyung đã ôm trọn Jeon Jungkook vào lòng. Tả thế nào nhỉ, rất lâu rồi hắn không có cảm giác ôm một cục bông mềm mềm thơm thơm rồi. Jungkook cũng chẳng phản kháng, mặc hắn hết ôm ấp rồi vùi mặt vào mái tóc mềm mại.

   "Xin lỗi Jungkookie, thật sự xin lỗi!" Giọng hắn đã nghẹn đi vài phần.

   "Cậu không làm gì sai cả, không phải xin lỗi!"

   "Tôi làm Jungkookie khóc, làm Jungkookie đau lòng, là lỗi của tôi!" Nói đến đây hắn lại nhớ về những lời nói vô tình mà hắn dành cho em, khiến giọt nước mắt chực chờ nãy giờ cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai.

"Này Taehyung, cậu đang khóc đó hả?" Jungkook đẩy nhẹ vai hắn ra để xem hắn có đang khóc không.

"Không... tôi không... hức... khóc... hức...!" Nước mắt cứ rơi và con người nào đó vẫn cứ nấc cụt.

"Không sao đâu mà, Taehyung đừng khóc nữa. Cậu khóc thì tôi khóc theo cậu đó!" Em cười dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt.

"Đừng... Jungk... hức... Jungkook... hức... đừng kh... đừng khóc... hức...!" Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, trông bộ dạng hắn hiện giờ ngốc không tả nổi.

"Rồi rồi không khóc, thế thì Taetae phải nín đi!"

"Taetae... Taetae nín ngay..."

Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, ngày xưa hắn cũng khóc nhè suốt rồi được em dỗ dành bằng viên kẹo dâu. Đừng coi thường những người mít ướt nha, người ta mít ướt nhưng người ta nằm trên đó.

Dỗ dành một hồi thì nước mắt mới chịu ngừng hẳn, nhưng đâu đó vẫn còn tiếng sụt sịt.

"Jungkookie~!"

"Hửm?"

"Giữa chúng ta, còn cơ hội không?"

"Ý cậu là gì?"

"Cậu có muốn... làm người yêu tôi thêm một lần nữa không?"

"Taehyung à, tôi biết cậu suy nghĩ rất nhiều mới có thể nói ra những lời này. Và tôi cũng biết bản thân còn yêu cậu rất nhiều, yêu đến nỗi sẵn sàng đợi cậu trở về nắm tay tôi thêm một lẫn nữa. Nhưng dù tôi có yêu cậu đến mức nào, cũng không dễ dàng đồng ý cho cậu bước chân vào cuộc sống của tôi thêm một lần nữa. Một lần đau là quá đủ rồi. Cậu vẫn sẽ là người tôi yêu, chỉ là giữa hai chúng ta không có một mối quan hệ ràng buộc nào cả!"

"Không, không phải Jungkook à, lần này tôi thật sự nghiêm túc. Tôi muốn nắm tay cậu một lần nữa để sau này không phải hối tiếc!"

Có một Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung đến mức sẵn sàng chờ đợi hắn. Cũng có một Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook đến mức sẵn sàng hi sinh tình yêu của bản thân cho tương lai của em. Chung quy lại họ vì nhau mà làm những điều đó, nhưng cả hai không nhận ra điều bản thân làm sẽ không mang đến kết thúc trọn vẹn cho người kia, ở đó hai người họ có thể có tất cả, nhưng không có nhau. Chi bằng cả hai cùng nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió cuộc đời này để họ biết rằng bản thân quan trọng với người kia nhường nào. Jungkook sẽ biết cảm giác đắm chìm trong ánh mắt si tình của nửa kia, và Taehyung sẽ biết cảm giác bản thân là ngoại lệ duy nhất của người thương.

"Jungkook, cho tôi một cơ hội nhé?" Taehyung ôm má em, hơi cúi người xuống để mặt đối mặt.

"Không đâu!"

"Hả?"

"Vì cậu là người nói chia tay trước nên cậu phải chịu trách nhiệm cho lơi nói của cậu đi! Tôi không đồng ý quay lại đâu!" Jungkook chu môi ra vẻ trêu chọc.

"Ủa chứ ai ở phòng tranh nói là sẽ luôn đợi tôi, sẽ không buông tay tôi cơ mà!"

"Kim Taehyung cậu nghe lén?"

Chết chưa, nói dài nói dai thành ra nói dại là Kim Taehyung đó.

"T... tôi chỉ... chỉ nghe một ch... một chút thôi!" Hắn chụm hai đầu ngón tay trỏ và ngón tay cái lại để biểu thị sự 'chút chút'.

"Thế thì càng không đồng ý, cậu làm sao thì làm!" Em khoanh hai tay vào nhau, nghiêng đầu tỏ vẻ thách thức.

"Vậy tôi không nói lời tỏ tình nữa, để xem ai kia có quên nổi tôi không!" Taehyung cũng không vừa, bắt chước y hệt điệu bộ của Jungkook.

"Được thôi, vậy tôi ế suốt phần đời còn lại cũng được. Muộn rồi đó, đằng kia đi về giùm để mai còn đi học!"

Jungkook không nói hai lời, trực tiếp đuổi khách rồi quay mặt bỏ vào trong. Để lại Taehyung hốt hoảng không nói nên lời.

"Ê nói chơi tưởng thật hả? Yahhh Jeon Jungkook, Kim thiếu tôi đây bị cậu từ chối hôm nay thôi, tôi chính thức tuyên theo đuổi lại người yêu cũ là cậu đó, cứ chờ xem!"Hắn vừa hét vừa chỉ trỏ rồi bật nhảy ở dưới sân, khiến các chú vệ sĩ dù không muốn nhưng vẫn phải nén cười lại.

Rốt cuộc Taehyung cũng chịu lái xe đi về, không hề hay bản thân đã bị thu trọn vào đôi mắt trong veo đứng bên cửa sổ. Vừa nhìn vừa mỉm cười.

*************

"Con chỉ cần làm một việc đó thôi, khó khăn lắm hay gì?" Han Hyerin đi qua đi lại giữa phòng khách lúc gần chín giờ tối.

"Nhưng con không làm được, mẹ biết rõ mà!"

"Không cần biết, nếu việc này không thành công thì đừng gọi tao là mẹ!"

Nói xong bà ta bước lên tầng lầu. Gohyang đứng nhìn mà chỉ biết vò đầu bứt tóc, không biết rằng sau lưng mình đã xuất hiện bóng người từ khi nào.

"Ôi chúa ơi giật mình! Làm gì mà đi nhẹ như ma thế thằng mặt than này!"

Gã vừa quay đầu lại đã nhìn trúng vào đôi mắt nửa hồn nửa ma của Taehyung.

"Sao phải giật mình? Có tật thì giật mình à?"

"Ừ có tật thật. Chuyện mày với Jungkook sao rồi?" Gã thấy tình hình không ổn liền bẻ lái qua hướng khác.

"Tốt hơn rồi! Mà tôi đang hỏi anh mà, mắc gì chỉa mũi rìu dư luận sang đây?"

"Tật của tao liên quan đến hai đứa bây đó!" Gã lí nhí trong miệng nhưng Taehyung chẳng biết về đêm tai thính hay như nào mà nghe rõ mồn một.

"Mắc gì liên quan vậy cha nội?"

"Mày không cần biết! Chỉ cần biết là bảo vệ Jungkook cho tốt vào, quay lại với em ấy càng nhanh càng tốt. Hoặc tốt hơn hết là ra trường rồi đính hôn đi, tốt nghiệp đại học xong là cưới luôn!"

"Ủa gì chưa quay lại nữa mà tính đến chuyện cưới xin rồi?"

"Nói chung là chốt đơn lẹ đi, không là tao hớt tay trên lúc đó lại giãy đành đạch!"

Nói xong gã bỏ lên lầu luôn. Não bộ của Taehyung hoạt động hết công suất mới nghĩ ra hàm ý trong câu nói vừa nãy của Gohyang:

"YAH KIM GOHYANG! ANH NÓI ANH HỚT TAY TRÊN CỦA AI? XUỐNG ĐÂY TỈ THÍ CÔNG BẰNG COI, UÝNH LỘN GIÀNH CƠ HỘI NÈ. Ê!"

Thế là hắn la làng cả căn biệt thự. May cho hắn tất cả các phòng đều cách âm nên không bị lôi ra giáo huấn đó.

*************

Nhím mang ngọt cho bà con đâyyy.

Tuần sau tui thi hsg 2 môn liền rùi thi khảo sát luôn trong tuần đó! Thật là cảm giác 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top