Chương 49: Đơn phương
Dùng bữa xong thì Kim Taehyung bị ông Kim 'triệu tập' lên trên phòng. Nam Yejun thì đã cáo lui trước, Han Hyerin thì đi tụ tập bạn bè ở đâu đó rồi. Dưới nhà còn lại mỗi Gohyang và Jungkook.
"Bố gọi con lên đây có việc gì ạ?"
"Ừm, bố muốn hỏi tại sao con và Jungkook lại chia tay. Có điều gì uẩn khúc ư?"
"Dạ không, đơn giản là thấy không hợp thôi ạ!"
"Không hợp?" Ông cười khẩy: "Kim Taehyung con có biết con nói dối tệ lắm không? Hai đứa chơi với nhau từ bé, con cũng thích thằng bé hơn mười hai năm, giờ chia tay lại bảo không hợp ư?"
"Con..."
"Hai đứa có chuyện gì à?"
"Dạ là... con cảm thấy, con giống như là gánh nặng của Jungkook vậy!"
"Gánh nặng?"
"Jungkook luôn toả sáng dù ở bất cứ đâu. Em ấy đứng đầu bảng xếp hạng hằng năm, là hội trưởng được bao người ngưỡng mộ và theo đuổi. Trong khi đó con luôn đứng đầu trong danh sách đen của trường. Tụ tập, đánh nhau chưa có gì là không thực hiện. Vậy nên..."
"Vậy nên con mới thấy là con không xứng với Jungkook đúng chứ?"
"V... vâng ạ!"
Hắn thắc mắc rằng tại sao ông Kim có thể hiểu ngay ra ý nghĩa. Chắc hẳn Kim Taehyung không biết, ánh mắt hắn khi nói về Jungkook chất chứa mười phần ôn nhu. Một đứa trẻ con còn nhận ra được chứ đừng nói một bô lão đầy kinh nghiệm như Taehoon.
"Taehyung này, con có từng nghĩ rằng vì sao con lại yêu Jungkook không?"
Câu hỏi của ông Kim khiến tâm hắn như chững lại.
"Con..."
"Con yêu Jungkook vì tính cách, ngoại hình, hay đơn giản vì thằng bé là Jungkook?"
"Có lẽ vì em ấy là Jeon Jungkook!"
"Vậy con nghĩ vì sao Jungkook lại yêu con?"
"..."
"Để bố trả lời hộ nhé! Jungkook yêu con là vì con là chính con, là Kim Taehyung chứ không phải ai khác. Vậy nên dù con có nói bao lời vô tình thì cũng không thay đổi được trái tim của thằng bé, vì vốn dĩ thằng bé luôn hướng về một mình con!"
"Nhưng..." Taehyung định phản bác thì bỗng cảm thấy lời nói của ông Kim cũng có lí.
"Haizz... thật ra bố cũng không hiểu vì sao hai đứa xa nhau chừng ấy năm mà vẫn chung tình được. Nhất là Jungkook ấy, yêu ai không yêu lại đi yêu đứa đội sổ toàn trường!"
"Bố... bố nói con sao không nhìn lại bố đi, chừng ấy năm trôi qua rồi, có bao giờ bố quên được mẹ đâu!"
Đến lượt Taehoon bị câu nói của con trai làm xịt keo khuôn mặt. Phải rồi nhỉ, ông chưa từng quên được bà ấy, người phụ nữ mà cả đời này ông đã khắc cốt ghi tâm.
"Đúng, kể từ khi mẹ con mất, bố luôn sống trong nỗi day dứt và nuối tiếc. Thế nên Taehyung à, đó là lí do mà bố không muốn vì một chút sự tự ti đó của con mà đánh mất người mà con thật sự yêu! Đừng như bố, để rồi không thể yêu thêm ai được nữa!"
Bước ra khỏi phòng, Taehyung hắn dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bố Kim nói phải, cớ gì cả hai còn tình cảm lại chia tay. Hỏi Kim Taehyung có ân hận khi nói lời chia tay với em không? Đương nhiên là có rồi.
Hắn xuống phòng khách đã không thấy gã với em đâu cả. Quái lạ thật, xe của gã còn ở đây mà. Mò mẫm một hồi thì Taehyung đã leo lên tầng ba tức phòng của Gohyang. Bỗng hắn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ cánh cửa bên cạnh phòng gã. Hoá ra nãy giờ Jungkook ở đây ư?
"Em vẽ đẹp thật đấy!" Gohyang nhìn bức tranh mà em vẽ trong lúc ngẫu hứng tấm tắc khen.
"Vốn dĩ sở trường của em là vẽ mà!" Jungkook ngồi bên cạnh vừa lau cọ vừa cười nói.
'Hai người họ lên đây để vẽ tranh ư?' Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. Taehyung nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối rồi, Jungkook có lẽ cần được về sớm.
"Về chuyện giữa em và Taehyung, em cảm thấy như thế nào?"
Bàn tay định giơ lên gõ cửa vì câu hỏi của gã liền khựng lại.
"Ý anh là gì?" Jungkook mơ hồ không đoán được chủ đích trong câu hỏi của Gohyang.
"Ý anh là... khi chia tay Taehyung, em cảm thấy như thế nào?"
"Một chút mất mát, một chút hi vọng, nhưng sau đó lại sụp đổ hoàn toàn." Em nói ra toàn những câu từ chua chát nhưng vẻ mặt ấy dường như đã chịu buông tay.
"Sụp đổ ư?"
"Ừm, em vẫn luôn hi vọng rằng Taehyung sẽ sớm nhận ra, bản thân em không thể sống thiếu anh ấy được. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh ấy, dường như em đã có được câu trả lời cho bản thân mình. Em vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó, Taehyung sẽ ngoảnh đầu lại và nhận ra rằng, em vẫn ở đây, đợi anh ấy quay về!"
Jungkook dường như chìm sâu vào khoảng không gian cảm xúc mà không để ý tới ánh mắt của gã đã bớt vui vẻ phần nào.
"Vậy tại sao không cho nhau một cơ hội? Em cũng yêu cậu ta mà, sao không thử tấn công?"
"Tấn công thì được gì? Trong khi anh ấy đã dứt khoát muốn chia tay?"
"..."
"Con người khi yêu, hãy yêu sao cho trọn vẹn, để không phải nhường nhịn sự thương hại cho nhau!"
Chỉ vì một câu nói của Jungkook đã khiến hai người đàn ông rơi vào trầm tư. Người đứng ngoài đau lòng khôn xiết, kẻ bên trong xót xa vô cùng.
"Thế em định cứ như vậy suốt đời hay sao? Một người vừa là tình đầu, vừa là tình cảm mà em dành dụm những hơn mười hai năm, đâu thể nói buông là buông!"
"Em đâu nói là em sẽ buông!"
"..."
"Em yêu anh ấy, dù đúng hay sai thì em cũng sẽ không buông tay, cho dù anh ấy không còn hướng về phía em nữa!"
Câu nói ấy khiến người đứng ngoài nãy giờ như bừng tỉnh. Jungkook nói sẽ không buông tay, phải chăng hắn còn cơ hội để hàn gắn đoạn tình cảm này?
Nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ hơn, Jungkook cũng cúi đầu xin phép ra về. Vừa xuống phòng khách đã thấy Taehyung ngồi đợi sẵn. Hắn vừa nhìn thấy em đã ngay lập tức chắn trước mặt.
"Taehyung!"
"Sao giờ này còn chưa về?" Hắn chống nạnh.
"Tôi chuẩn bị về đây." Nói xong em quay sang gã: "Em về trước ạ!"
"Để tôi đưa cậu về!"
"Để anh đưa em về!"
Hai người đồng thanh còn hơn tụi học sinh hát quốc ca nữa.
"Dạ?" Jungkook mở to mắt ngơ ngác.
"Taehyung vừa nói gì đó?" Gohyang giở giọng chọc khoáy.
"C... có ai nói gì đâu, a... anh m... mới nói gì đó!"
"À, anh bảo để anh đưa Jungkook về nhé!" Gã cúi đầu để mặt đối diện với em, một tay để sau hông, một tay xoa đầu em.
"Dạ cũng đư..."
"KHÔNG ĐƯỢC!"
"Sao lại không được?" Gohyang hất mặt lên hỏi khó hắn.
"Tôi... tôi đưa cậu về!" Taehyung lí nhí trong miệng.
"Đàn ông con trai nói rõ ra xem nào!"
"Để tôi đưa cậu về!" Độ vang của âm thanh này hơn vừa nãy 0,1 dB.
"Không nghe rõ!"
Thấy Gohyang ép hắn nói ra nên Taehyung chơi lầy một chuyến, hắn nhắm mắt hét to: "TÔI ĐƯA JUNGKOOK VỀ!"
Hắn hét to đến mức tai của gã và em ù ù như có cả trăm chiếc loa chạy trong đó:
"Ha... vậy thì mày đưa Jungkook về đi, đi cẩn thận không mất công tao mua hoa cúng!"
Gã cười một cách đểu cáng, Taehyung không chấp cầm chìa khoá xe đi trước. Jungkook sợ hắn đợi nên cũng cúi đầu chào theo phép lịch sự rồi đi đằng sau.
Nhưng cả em và hắn đều không biết, khi phòng khách chỉ còn một mình Gohyang, gã đã nghe thấy tiếng lòng bảng thân vụn vỡ nhường nào. Gã biết rõ Jungkook yêu Taehyung nhường nào, nhưng bản thân lại không thể buông bỏ một người mà gã gặp trên dưới mười lần, không tính những lần nhìn lén trên sân trường và phòng hội đồng.
Không phải tình cảm chân thành và âm thầm nào cũng được đáp lại. Nên thôi, anh đành giữ lại mảnh cảm xúc này cho riêng mình.
**************
Nhân dịp bị crush bơ thì nhím trên tay nhanh cho các cô chiếc chap 1,5k từ lày, mong rằng các cô sẽ chữa lành được vết thw mà nhím đã gây ra trong TXKGHBC 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top