Chương 48: Cướp công
"Ưm..." Taehyung cuối cùng đã tỉnh dậy, đầu hắn hiện tại đang đau như búa bổ.
"Cậu dậy rồi hả? Có đau đầu lắm không?" Yejun đứng phắt dậy, dựng gối lên cho hắn tựa lưng vào.
"... Jungkook... Jungkook đâu?" Như một thói quen, hắn lại gọi tên em.
"... Mình không gặp cậu ấy lần cuối là ở sân bóng rổ cùng với Jaehyun rồi!"
"Cậu ngồi đây từ lúc tôi được đưa đến đây tới bây giờ?"
"Ừm!"
Nói vậy tức nghĩa em chưa từng đến đây ư? Ngay cả khi tận mắt nhìn thấy hắn ngất xỉu như vậy?
"Cậu có đói không? Tớ mua gì cho cậu ăn nhé?"
"Không cần!"
Dường như từ khi vỡ lẽ ra thì bầu không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng. Trong thâm tâm Taehyung hiện tại chỉ nghĩ sao em quá vô tình!
Đột nhiên có tiếng mở cửa, bước vào là hình bóng mà hắn nhung nhớ ngày đêm nhưng khi nhìn vào lại không thể chạm tới.
"J... Jeon Jungkook?" Yejun chột dạ một phen, nếu Taehyung biết cậu ta nói dối hắn từ nãy đến giờ thì sao đây?
Taehyung nói một câu khiến cả Jungkook lẫn Yejun đều không lường trước được: "Cậu đến đây làm gì?"
"Taehyung..."
"Hội trưởng Jeon quan tâm bạn học đến mức đến thăm từng người trong phòng y tế sao?" Hắn cười khẩy.
"Không phải, tôi..."
"Cậu thấy rồi đó, tôi có Yejun ở đây nên đừng lo tôi xảy ra chuyện. Hội trưởng Jeon về được rồi!"
Cõi lòng em dâng lên một nỗi chua chát, từ bao giờ mọi chuyện trở nên bế tắc thế này?
"Này Kim Taehyung, cậu nói mà không biết nhìn hả?" Jaehyun kéo Jungkook ra đằng sau, bất bình lên tiếng.
"Cậu vừa nói gì?" Hắn nheo mày, tên đó vừa nói cái quái gì vậy? Cậu nói hắn mù ư?
"Cậu vì hoạt động mất sức cộng với việc thiếu chất nên mới nằm ở đây. Jungkook biết sáng cậu chưa ăn gì nên mới đi mua đồ ăn. Thế mà Nam Yejun đã nhận công trước rồi!"
"Này Jaehyun, cậu đừng có vu oan cho tớ như thế!" Yejun chột dạ liền phản bác.
"Vu oan cái gì, tôi nói không đúng sao?"
Cả hai cứ cãi qua cãi lại, không ai nhường ai. Chỉ riêng Jungkook nãy giờ sự chú ý vẫn dán chặt vào ai kia. Taehyung không hề có ý đáp lại ánh mắt ấy. Đột nhiên hắn la lớn:
"Các cậu thôi chưa? Tôi mệt rồi, cần về nhà nghỉ ngơi!" Nói xong hắn định bước xuống giường thì ánh mắt va phải chiếc bánh dâu tằm và chai sữa dâu hãng yêu thích của hắn.
"Để tôi đưa cậu về!" Jungkook ngỏ ý muốn đưa hắn về nhưng bị từ chối.
"Yejun sẽ đưa tôi về, không phiền đến cậu đâu!"
Yejun thuận nước khoác tay hắn, dìu Taehyung đi từng bước một. Để lại Jungkook với đôi mắt như sắp khóc. Cậu ta đưa Taehyung đến trước cổng thì hắn ra hiệu buông tay ra. Kim Gohyang đứng tựa vào mui xe vừa nhìn thấy Taehyung đã giơ tay ra hiệu cho hắn. Nhưng gã nhìn đằng sau đã thấy người trong mộng mà bản thân luôn mong nhớ. Kim Taehyung làm gì mà khoác tay người con trai khác để Jungkook đằng sau thế kia?
"Này Taehyung, mày với Jungkook làm sao thế? Tự dưng khoác tay đứa khác để ẻm lủi thủi đằng sau?" Sau bao nhiêu biến cố thì mối quan hệ giữa hắn và gã trở nên tốt đẹp hơn chút.
"Chia tay rồi, sau này đừng nói đến việc này nữa!"
"Gì? Nhìn mặt mày không đến nỗi nào mà bị con người ta đá à?"
"Là tôi chia tay trước, đừng có mà hiểu lầm!"
"Chung quy lại là chia tay rồi chứ gì?"
"Ừ!" Hắn 'ừ' một tiếng nom nghe rất khó chịu.
"Vậy thì đến lượt tao!"
Gã nói xong liền tiến về phía em.
"Jungkook ah" Gohyang nhảy bổ ra trước mặt Jungkook khiến em và Jaehyun đều giật mình.
"Anh Gohyang, anh gặp em có việc gì ạ?"
"À không, anh chỉ muốn rủ em đến nhà chơi thôi!"
"Hôm nay... chắc không được rồi ạ!" Có ai chia tay xong lại đến nhà người yêu cũ đâu.
"Bố mẹ anh đích thân mời em đến đó, không đi thì hơi kì đúng không Jungkook?"
"À dạ... cũng được ạ!" Nói xong em quay sang Jaehyun: "Mình về trước nhé, cậu về cẩn thận!"
"Ừm, bye bye!" Jaehyun vẫy tay nhìn theo vóc dáng nhỏ nhắn đang đi cùng Gohyang mà lòng chợt nhói lại. Cũng phải thôi, xung quanh em có quá nhiều người, cậu rốt cuộc chỉ là một người qua đường. Nhưng tình yêu đơn phương cậu bạn nhiều năm đâu thể nói bỏ là bỏ.
"Đi thôi!" Gã khoác vai em dẫn đến trước mặt hắn và Yejun.
"Này tại sao..."
"Hôm nay bố mẹ đặc biệt mời Jungkook đến nhà ăn cơm, mày cũng nên đi về nhà nghỉ ngơi luôn!"
Taehyung suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang nhìn Yejun: "Vậy tôi đưa Yejun về được chứ?"
"... Được thôi!"
Thế là cả bốn người leo lên ô tô hướng thẳng về Kim gia. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào cả, bầu không khí trên xe không gượng gạo cũng là căng thẳng.
"Ôi Jungkook, lâu lắm không gặp con!" Kim phu nhân hay đúng hơn là Han Hyerin chạy ra ngoài, hoàn toàn không có khí chất của một phu nhân tài phiệt.
"Dạ con chào cô!" Jungkook lễ phép cúi đầu, chưa kịp chào hỏi đã bị xen vào.
"Con là..." Hyerin sượng trân tại chỗ, ở đâu lòi ra nhận thân thiết thế này?
"À dạ con là Nam Yejun, bạn của Taehyung ạ!"
"À, bạn của Taehyung... Vậy hai đứa vào nhà đi, cơm nước xong xuôi hết rồi!" Thật ra trong đầu bà cũng lắm thắc mắc, ai mời mà đến vậy?
Cả bốn người đi vào phòng khách đã thấy ông Kim ngồi đọc sách:
"Jungkook đến rồi hả con, bác cứ sợ con không nhận lời chứ!" Vừa thấy em ông đã cất ngay vẻ mặt lạnh lùng, thay vào đó là nụ cười niềm nở.
"Dạ vâng, dạo này con không có cơ hội được gặp bác!"
"Con chắc đói rồi đúng không? Mình vào dùng bữa!"
Kim Taehoon cưng Jungkook còn hơn thằng con đẻ nữa. Có em là ông cười tươi roi rói, khác hẳn thường ngày:
"Cậu bé này là..." ông bỗng khựng lại khi nhìn thấy gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong nhà mình.
"À cháu là Yejun, bạn học của Taehyung ạ!"
"Chào cháu, thôi cả nhà vào dùng bữa đi!"
Không khí bàn ăn quả thật không khác trên ô tô là mấy, một phần vì quan hệ của hai bạn không còn là người yêu như trước nữa. Nhưng có vẻ như ông Kim và Han Hyerin không nhận ra điểm khác biệt này:
"Jungkook dạo gần đây không đi học với Taehyung nữa à? Bác thấy nó toàn đợi sát giờ học mới chịu vác cặp đi!"
"Dạ tụi cháu..."
"Tụi con chia tay rồi, từ nay không liên quan gì nữa. Có liên quan chắc chỉ có quan hệ thân thiết của bố với bác Jeon thôi!" Taehyung thẳng thắn nói trước mặt ông Kim.
"Chuyện này..." ông Kim vẫn không thể tin được thằng nhóc này lại chia tay Jungkook, ông nhớ nó luỵ thằng bé lắm mà nhỉ!
"Ây có gì đâu nào, chia tay xong vẫn làm bạn được mà đúng không? Cả nhà mau ăn đi không nguội!" Han Hyerin nghe tin hắn chia tay xong thì như vớ được vàng. Vẻ mặt bà ta lúc này như đang mưu tính điều gì đó.
*************
Nhân dịp đi coi I am still nhm ko mua được vé, khóc la làng la xóm thì tuôi đã ngoi lên đây 😁
Huhu tui nhớ abe lắm rồi nhg cuối cùng vẫn k gặp đc 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top