Chương 45: Chúng ta chia tay đi

"K-Kim Taehyung!"

   Jungkook ngỡ ngàng khi nhìn thấy Taehyung đứng ngay bên cạnh cửa, lưng tựa vào tường. Có vẻ như hắn đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của em và Yejun.

   "Anh muốn tìm em để xác nhận một số chuyện thôi, nhưng có vẻ như chưa cần hỏi thì em đã giải đáp cho anh rồi!" Taehyung trầm giọng nói, điệu bộ chưa từng có khi hắn nói chuyện với người yêu.

   "Taehyung nghe em nói, em làm điều đó là có lý do..." Jungkook gấp gáp giải thích.

   "Anh biết, Jungkookie làm gì cũng có lý do của nó hết!" Taehyung nói xong lại xoa xoa lên mái tóc mềm mượt mà hắn yêu thích.

   "Hyungie..." Có vẻ như lâu rồi em không gọi hắn bằng cái tên này rồi nhỉ?

   Taehyung nở nụ cười cưng chiều: "Anh không sao cả, em bé về lớp trước nhé! Tan học anh đưa em về!"

   "Vậy bây giờ anh đi đâu?"

   "Anh đi vệ sinh chút rồi về lớp, bai bai em bé~" Hắn cười tươi vẫy tay em rồi chạy đi trước. Nhưng vừa quay đi nụ cười ấy đã dần tắt, thay vào đó là vẻ mặt trầm tư hiếm có trên khuôn mặt điển trai của Taehyung.

   Jungkook sao có thể không nhận ra, trong ánh mắt đó không còn hồn nhiên như mọi ngày, không còn hiện lên vầng trăng khuyết khi mỉm cười. Có lẽ hắn cần có không gian riêng cho bản thân mình.

   Lúc này tại nhà vệ sinh nam, Taehyung đang ở trong buồng vệ sinh 'xả lũ' thì nghe tiếng vọng ra từ khu vực rửa tay bên ngoài. Một nhóm bạn gồm ba đến bốn nam sinh đang thảo luận về chủ đề hot trên confestion mấy ngày nay, đương nhiên có sự góp mặt của hai cái tên vàng Jeon Jungkook và Kim Taehyung rồi.

   "Ê bọn mày biết tin gì chưa? Mới sáng nay tao thấy thằng Malchin với phụ huynh của nó đến phòng hội đồng trường mình đấy!" Một nam sinh mở đầu câu chuyện sáng nay.

   "Biến căng à nha! Mày có nghe lén được tí gì không?" Nam sinh khác cũng hùa theo cậu bạn.

   "Mày điên à? Tao ăn gan trời mới dám làm thế!"

   "Èo thế thì kể làm cái quần đùi gì?"

   "Chờ đã nào, tao nhìn thấy hội trưởng Jeon với Kim Taehyung cũng đi vào phòng hội đồng cùng một lúc luôn. Sau đấy thì hội trưởng Jeon ra ngoài trước, Taehyung đi đằng sau."

   "Thằng này kể mãi không vào chủ đề chính thế nhể?" Một cậu bạn mất kiên nhẫn.

   "Từ từ, sau khi hai bên nói chuyện xong rồi thì tao có thấy Malchin với hội phó Nam trường mình gặp riêng. Đại loại là hội phó hỏi lý do tại sao nó phải sang tận đây xin lỗi. Cái thằng cờ hó ấy nói là do bố của Jungkook rút cổ phần bên công ty nhà nó. Bố nó vì muốn giữ lại công ty nên chịu đưa Malchin ra đây nhận tội!"

   "Vãi chưởng thật đấy! Đúng là tài phiệt hàng đầu, giải quyết vấn đề đơn giản như đan rổ! Hội trưởng Jeon ngầu bá cháy!"

   "Ôi quả nhiên là crush của tao! Jeon Jungkook đã xinh đẹp còn thông minh!"

   Trong lúc mấy đứa bạn đang mơ mộng về 'crush quốc dân' thì có một nam sinh khơi mào:

   "Ê, chúng mày có thấy Kim Taehyung đi cùng với hội trưởng Jeon thấy sao sao không?"

   "Sao là sao gì má? Người ta là người yêu hội trưởng đó trời!"

   "Tao thấy tên Kim Taehyung đó cứ làm phiền đến hội trưởng ấy. Cậu ta cứ đi gây rắc rối rồi để Jungkook gánh hậu quả!"

   "Ừ mày nói cũng đúng! Jungkook của chúng ta đâu có làm gì sai mà toàn phải chịu hình phạt chung với cậu ta thôi!"

   "Không khéo thành tích thi đua của hội trưởng Jeon bị kéo xuống hạng hai, xếp sau hội phó Nam Yejun đó!"

   "Đúng là ở hiền gặp phiền, hội trưởng Jeon tội nghiệp quá đi!"

   Sau đó là một tràng dài buôn dưa lê bán dưa cà của hội nam sinh kia. Họ không hề hay rằng nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của họ đã nghe thấy tất cả. Tâm trạng Taehyung như tuột về con số âm. Hắn trầm mặc hồi lâu, liệu Kim Taehyung có đang gây rắc rối cho Jeon Jungkook?

   "Đâu phải mình anh bị kỉ luật!"

   "Tao thấy tên Kim Taehyung đó cứ làm phiền đấy hội trưởng ấy. Cậu ta cứ đi gây rắc rối rồi để Jungkook gánh hậu quả!"

   "Đúng là ở hiền gặp phiền, hội trưởng Jeon tội nghiệp quá đi!"

   Từng câu nói dường như khắc sâu vào tâm can hắn. Trái tim Taehyung như bị ai đó bóp nghẹn, giờ đây hắn không thể suy nghĩ một cách tích cực rằng bản thân đã khiến em cười tươi như thế nào, hạnh phúc ra làm sao. Taehyung chỉ còn cảm giác mặc cảm rằng bản thân không xứng với một người tài sắc vẹn toàn như em. Hoàn toàn không xứng.

   ************

   "Hyungie đi vệ sinh lâu vậy?" Jungkook chống cằm lên bàn nhìn hắn.

   "C... chắc là do... do... do bụng dạ anh kém nên là đi hơi lâu một chút!" Taehyung ấp úng gãi gãi đầu.

   Em dí sát mặt em vào hắn, thì thầm vào vành tai đang đỏ ửng: "Sao tự dưng ấp úng thế?"

   "K... không có gì... Jungkookie đừng quan tâm!"

   Jungkook lúc này mới thôi trêu đùa, ngồi lại ngay ngắn: "Không có gì mà vành tai đỏ chót!"

   "Tại... tại trời lạnh quá ấy mà... Thầy sắp vào lớp rồi đây, em tập trung đi. Giờ về anh đưa bé đi ăn!" Hắn nói mà không biết nghĩ, bây giờ là mùa hè mà.

   Hai tiết học trôi qua, tiếng chuông tan trường đã vang lên. Hai bạn tay nắm tay đi lấy xe như mọi ngày. Taehyung chở em trên chiếc xe mô tô lướt đi như gió, điểm dừng chính là quán tokbokki trong ngõ nhỏ mà cả hai từng đến ăn.

   "Hyungie nay thèm tokbokki hay sao mà dẫn em đến đây?" Jungkook chống cằm, ánh mắt long lanh nhìn người đối diện.

   "Chỉ là muốn ôn lại kỉ niệm chút thôi, anh thấy tokbokki ở đây cũng ngon mà!" Hắn lấy khăn giấy lau đũa rồi đưa cho em.

   Một thanh niên trai tráng, trên tay là chiếc menu đến gần bọn họ. Chính là anh chàng mà Taehyung đã ghen lồng lộn lên khi em cười với người đó.

   "Chào hai chàng trai, lâu lắm rồi mới ghé đấy nhé!"

   "Vâng, bọn em bận học nên chẳng mấy khi có dịp đi!" Taehyung bốc phét như đúng rồi, hắn mà chịu học thêm ư?

   "Được rồi hai đứa ăn gì?"

   "Một phần bánh gạo cay và một phần bánh gạo chua ngọt ạ!" Jungkook không để hắn nói đã trả lời thay.

   "Hai đứa đợi chút!" Nói xong anh cầm menu đi vào bếp.

   Taehyung rơi vào trầm tư nhìn con người xinh đẹp trước mặt. Em vẫn luôn tinh tế như thế, biết rõ sở thích cũng như thói quen của hắn. Ánh mắt Kim Taehyung hiện tại có thể nói là phát ra hình trái tim, nhưng đâu đó vẫn mang một tia tiếc nuối.

   "Của hai đứa đây!" Không để hai bạn đợi lâu, hai phần tokbokki đã được đặt đúng vị trí trước mặt.

   "Cảm ơn anh!"

   Taehyung và Jungkook lao vào công cuộc đánh chén, hai người ăn mà không thèm nhìn mặt nhau luôn. Trong lúc ăn thì hắn có bất cẩn làm sốt vương trên khoé miệng, Jungkook không ngần ngại dùng ngón tay cái lau cho hắn rồi bỏ thẳng vào miệng. Cả hai nhìn nhau bật cười, dường như đã thành thói quen nên chẳng ai ngại ngùng cả.

   Ăn xong Taehyung quyết định lái xe đến cầu sông Hàn. Hắn đỗ xe bên đường nhìn ngắm hình bóng người thương luôn tồn tại trong tâm trí hắn trong mười mấy năm. Nay người ấy đã trở thành bạn trai hắn, bạn trai của Kim Taehyung hắn.

   "Hyungie~" Giọng nói ngọt ngào chất chứa sự dịu dàng của Jungkook phá vỡ không gian tĩnh mịch nãy giờ.

   "Hửm?" Taehyung vuốt nhẹ lọn tóc mai vương trên trán em.

   "Hôm nay em thấy anh có gì đó lạ lắm!"

   "Lạ ư?"

   "Ừm, bình thường anh có bao giờ chịu đi hóng gió với em như này đâu, cùng lắm là đi dạo đôi chút. Khai thật đi, anh có điều gì giấu em hả?"

   "..."

   "Hay là anh có điều khó nói?"

   "Jungkookie~" Taehyung lên tiếng nhưng giọng nói của hắn lúc này ba phần buồn bã bảy phần như ba.

   "Dạ... ưm..."

   Em còn chưa xác định hắn muốn gì đã nhận được một nụ hôn sâu từ bạn trai. Jungkook lúc đầu hơi bối rối nhưng dần về sau lại hoà chung hơi thở với người kia, tạo nên khung cảnh ngọt ngào đầy mùi chiếm hữu.

   Được một lúc hắn mới chịu buông em ra. Để trán mình cụng vào thứ tương tự trên khuôn mặt người kia. Hai chóp mũi thanh thoát cọ vào nhau. Không nói sẽ có người tưởng hắn và em sắp hôn nhau.

   "Jungkookie!"

   "Dạ?"

   "Jeon Jungkook!"

   "Em nghe!"

   "Chúng ta..." Đang nói giữa chừng lại ấp úng.

   "Chúng ta làm sao?"

   "Chúng ta... chia tay đi!"

   ************

   Vì đời sống tình cảm ngược nhím đao đớn quá nên nhím quyết định viết ngược để giải toả nỗi lòng!

   À không gọi nhím nữa, bh hãy gọi tui là bonnie, khi nào ngọt lại sẽ làm nhím thân yêu của mấy bà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top