Chương 44: Phòng hội học sinh

"ĐÂU PHẢI MÌNH ANH BỊ KỶ LUẬT!" Lần đầu tiên Jungkook mất bình tĩnh đến mức quát vào mặt hắn.

Đúng rồi nhỉ! Kim Taehyung là người gây chuyện, nhưng chịu hình phạt đâu chỉ có mình hắn. Jungkook ngồi không cũng bị vạ lây kia kìa. Hắn luôn mang trong mình sự day dứt khi năm lần bảy lượt kéo em vào tình thế khó phân xử. Điều này khiến Taehyung mặc cảm rằng bản thân hắn luôn gây phiền phức cho em.

Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí căng thẳng này:

   "Hội trưởng Jeon, thầy cô cho gọi cậu đến phòng hội đồng!" Yejun ngó vào cửa thông báo.

   "Tôi biết rồi!" Jungkook thu dọn một chút, chuẩn bị đi thì bị câu nói của Yejun làm cho xịt keo.

   "Cả Taehyung cũng đi nữa!"

   Taehyung chỉ tay vào mình: "Tôi á?"

   "Ừm, chuyện này liên quan đến vụ đánh nhau tại nhà kho trong trường."

   Hắn gật gù coi như hiểu ý. Ba người đi đến phòng hội đồng đã nhìn thấy Malchin và phụ huynh của cậu ta ngồi chờ sẵn. Họ vừa thấy Jungkook bước vào liền lên tiếng xin lỗi:

"Jeon thiếu gia, chuyện xảy ra lần trước là do con chúng tôi khờ dại. Đánh Kim thiếu nhập viện còn chặn đường Jeon thiếu. Nên hôm nay tôi bắt Malchin đến đây xin lỗi hai cậu."

   Kim Taehyung ngỡ ngàng nhìn về phía Jungkook. Rốt cuộc người yêu hắn đã làm gì khiến Malchin hôm trước còn kiêu ngạo hôm nay lại ngoan ngoãn chịu đi xin lỗi hắn?

   "Jungkook, đây là phụ hyung của Malchin trường Dongnam sang xin lỗi em và Taehyung vì vụ việc lần trước. Hai bên xem xét giảng hoà và bồi thường thiệt hại về thể xác." Cô giám thị đứng ra giảng hoà.

   "Thật sự xin lỗi, lần trước là do tôi quá bốc đồng nên gây ra điều không đáng có. Thật sự xin lỗi hai cậu!" Malchin đứng dậy cúi đầu về phía em và hắn.

   "Jungkook, Malchin đã cúi đầu xin lỗi, hai bên làm hoà để tránh mâu thuẫn giữa hai trường nhé!"

"Cậu ta đã xin lỗi rồi thì em không làm khó nữa. Em xin phép về phòng giải quyết nốt công việc ạ!" Jungkook cúi đầu rồi đi thẳng ra ngoài.

"Taehyung... Taehyung..." Yejun đứng bên cạnh thấy hắn cứ ngơ ngơ thì lay mạnh vai hắn.

"H-hả... À... em xin phép cô em đi về lớp ạ!" Hắn nói xong cũng bỏ đi luôn.

Cả hai tiết học Jungkook đều không có mặt trong lớp, tất nhiên chẳng thầy cô nào lo sợ em sẽ bị hổng kiến thức. Đơn giản vì em đã hoàn thành chương trình học hết năm cấp 3 rồi. Bây giờ Jungkook đi thi đại học có khi thủ khoa toàn quốc.

Taehyung giờ ra chơi lại rẽ vào gốc cây sau trường, ngồi thẫn thờ nghĩ suy. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, điều này khiến khoảng cách giữa em và hắn dường như bị kéo ra xa. Taehyung cảm thấy bản thân là một người chuyên đi gây rắc rối cho mọi người xung quanh. Đột nhiên Yejun từ đâu đi đến ngồi bên cạnh:

   "Cậu nghĩ gì mà ngồi đây một mình thẫn thờ vậy?"

   "Không liên quan đến cậu!" Taehyung không thèm nhìn sang cậu ta.

   "Cứ cho là vậy đi, nhưng mình muốn nói với cậu một chuyện!" Yejun tỏ ra như chưa từng bị phũ phàng.

   "Tôi không muốn nghe!" Hắn đã rầu lắm rồi còn gặp đứa đến quấy phá.

   "Chuyện này liên quan đến hội trưởng Jeon." Nhờ một câu nói mà Yejun thu hút toàn bộ sự chú ý của Taehyung.

   "..." Hắn im lặng mang nghĩa là Yejun mau nói ra nếu không muốn bị ăn đòn.

   "Cậu biết lý do vì sao bố mẹ tên Malchin đó dẫn cậu ta đến đây để xin lỗi cậu và hội trưởng Jeon không?"

   "Biết đã không ngồi ở đây!" Mà là ngồi cạnh ôm hôn Jungkook.

   "Jungkook đã nói chuyện cậu ấy bị chặn đánh cho bố cậu ấy là chủ tịch Jeon. Ông ấy đã rút cổ phần của công ty gia đình Malchin, khiến công ty rơi vào bờ vực phá sản. Đó là lý do mà cả nhà cậu ta đến đây để làm hoà." Yejun kể lại với một giọng điệu tưởng chừng như người sai là Jungkook.

   Taehyung nghe đến chỉ bật cười: "Malchin chặn đường đòi đánh Jungkook, cậu nghĩ chủ tịch Jeon sẽ để yên ư? Vả lại tôi thấy chuyện này chẳng có gì quá đáng, ông ấy đòi lại công bằng cho con trai đâu có sai!" Hắn thao thao bất tuyệt cho rằng Jungkook của hắn không bao giờ sai. Và sự thật là như vậy.

   Yejun cảm thấy bản thân không thể lay chuyển được hắn nên liền đổi kế hoạch:

   "Nhưng rõ ràng ông ấy thừa biết chuyện rút cổ phần sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến doanh thu của tập đoàn Jeon thị. Chỉ vì một lời xin lỗi mà chịu mất một bản hợp đồng béo bở từ một công ty đang phát triển. Cậu có cảm thấy uổng phí không?"

   Cậu ta liên tục bơm đểu về em khiến Taehyung không thể để yên:

   "Cậu nói sao? Hợp đồng béo bở? Chứ không phải công ty nhà họchỉ là một công ty đang phát triển trong tất cả những đối tác lớn của Jeon thị sao? Mà kể cả Malin thuộc tập đoàn tài phiệt đi nữa, mất đi nó thì Jeon gia cũng không nghèo được!"

   Nói xong hắn bỏ đi, để lại Nam Yejun ôm cục tức mà điên cuồng bứt hết đám cỏ dại dưới chân. Quả nhiên, cỏ dại luôn đi đôi với cỏ dại.

   *********

   "Đại ca sao rồi? Có dỗ được hội trưởng không?" Junseo nhanh nhảu không để ý vẻ mặt hắn lúc này.

   Taehyung chỉ lắc đầu không nói gì.

   "Đại ca đi lâu thế mà vẫn công cốc à? Kém thế!"

   "Lâu thì lâu thật, nhưng chủ yếu là ở phòng hội đồng chứ phòng hội trưởng cái nỗi gì!" Taehyung nằm bò ra bàn nghịch bút.

   "Ủa chứ qua đó làm gì? Hay đại ca tính nóng như kem lỡ động chạm gì với hội trưởng rồi lên phòng uống trà rồi?"

   "Qua đó gặp thằng Malchin nghe nó xin lỗi chứ sao!"

   "CÁI GÌ? Đại ca dí dao vào cổ nó ép nó xin lỗi à?"

   "Có cái quần què mà tao làm thế! Là do Ju..." Nói đến đây bỗng bộ não của hắn nảy ra suy nghĩ gì đó.

   Tại sao Yejun lại biết chuyện Jeon thị rút cổ phần khiến Malin lao đao? Chẳng lẽ chuyện đó là do cậu ta bịa ra? Không được, hắn phải đi tìm Yejun.

   Lúc này ở phòng hội học sinh đang có hai bóng dáng của hội trưởng và hội phó:

   "Cậu cũng hay thật, lợi dụng cả bố mình để đạt được mục đích cơ đấy!" Yejun cố tỏ ra bình thản trước sát khí nồng nặc của Jeon Jungkook.

   "Tôi chỉ đòi lại công bằng cho bản thân thôi!" Jungkook vẫn ít nói, nhưng mỗi lần nói lại rất đúng trọng tâm.

   "Vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng cậu muốn Malchin nhục nhã đi xin lỗi cậu và Taehyung đấy!"

   "Tôi muốn cậu ta xin lỗi là sự thật, và tôi không hề giấu điều đó!"

   "Vậy ư? Quả nhiên là Jeon thiếu gia, bản lĩnh hơn người. Thế nhưng cậu nghĩ gì nếu Taehyung biết việc cậu khiến cho cả một công ty sụp đổ vì cái tôi của bản thân?"

   "Taehyung biết thì đã sao? Cậu ấy chẳng thể làm gì được, vì quyết định nằm ở tôi!" Jungkook quả quyết.

   "Có vẻ như đối với cậu, quyết định của Taehyung không có giá trị mấy nhỉ?"

   "Cậu có vẻ thích xía vào chuyện của người khác nhỉ? Đi dò hỏi thông tin từ Malchin, rồi ở đây chất vấn tôi!" Em không hề để lộ chút lo lắng gì khi Yejun cố gắng khiến em mất bình tinh. 

   "Cậu nhầm rồi hội trưởng Jeon, tôi không thích xía vào chuyện người khác, tôi chỉ thích Taehyung thôi. Trùng hợp Taehyung là người yêu cậu!"

   "Đó là lý do cho tất cả hành động của cậu?"

   "Tất nhiên, Jeon thiếu thông minh như vậy, lẽ nào lại không nhận ra!"

   "Vậy cậu cứ tấn công đi!"

   Thái độ bình thản kèm theo ánh mắt như muốn xé nát tâm can người đối diện của Jungkook lúc này khiến Yejun vừa tức vừa sợ.

   "Trông cậu có vẻ bình thản nhỉ? Xem ra cậu cũng không tiếc nuối Kim Taehyung cho lắm. Là do cậu ta quá phiền phức à? Suốt ngày gây chuyện cho cậu xử lý nên bắt đầu chán rồi ư?"

   "Tôi có chán cũng khônh đến lượt cậu. Taehyung là người yêu tôi, nếu cậu có gan thì cứ thử tấn công đi, rồi sẽ biết hậu quả!"

   Dứt câu Jungkook mở cửa đi ra khỏi căn phòng ngập mùi chiến tranh đó. Nhưng em bất chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy người trước mặt:

   "K-Kim Taehyung!"

   ***********

   Cho tôi xin cái tay của mí cô miền Bắc bị mất điện do bão đc k ạ!!! Đáng lẽ hqua đã có chap cho mí cô rùi nhg bão nó k cho nhím làm điều đó. Nó cắt điện rồi cắt luôn 4g của nhím 😭

   Tuôi khôm phục 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top