Chương 38: Ôm em vào lòng
Trên đường đi tìm tình yêu, thế quái nào Taehyung lại va phải Yejun đang bê nguyên sấp hồ sơ hướng tới phòng hội học sinh. Mà cũng thật trùng hợp cú va nhẹ ấy kéo theo cả sấp hồ sơ dày như sớ ấy rơi bộp bộp xuống nền đất và cả hội phó ngã sõng soài.
"Aidaa... là Taehyung hả?" Yejun như có như không ngước mắt lên nhìn hắn.
"Xin lỗi tôi đang vội." Taehyung định đi luôn thì vấp phải tập hồ sơ, hắn mới nhận ra bản thân là người gây ra mớ hỗn độn này, hoặc là ai đó cố tình.
"Không sao đâu, mà sao cậu đi nhanh vậy, nguy hiểm lắm?" Nó cúi xuống nhặt từng tập hồ sơ một cách chậm rãi như thể uất ức lắm.
"Để tôi nhặt giúp!" Hắn dù thô lỗ nhưng vẫn luôn là người biết điều nên cúi xuống nhặt giúp cậu ta.
Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tập hồ sơ cậu ta cầm lại trùng với tập Taehyung đang nhặt lên.
"Cậu chắc đang tìm Jungkook nhỉ?" Yejun mở lời phá đi sự im lặng này.
"..."
Nhặt một hồi cũng đã hết, nhưng phát sinh vấn đề rằng Nam Yejun cậu ta không thể đứng dậy được.
"Cậu đỡ mình được không Taehyung?"
"Tôi nhớ mình đâu có đập gãy chân cậu đâu." Hắn mặt mày cau có đáp trả.
"H... hình như... mình bị trật chân rồi!"
"Đúng là kiếp nạn mà!"
Nói vậy chứ Taehyung vẫn phải chịu trách nhiệm nên đỡ cậu ta dậy. Nam Yejun mất trụ nên ngã luôn vào lòng hắn. Trong khi Taehyung còn chưa hiểu cái mô cái tê gì thì bị một tiếng gọi làm cho giác ngộ.
"Taehyungie~" Giọng nói ngọt ngào của Jeon Jungkook vang lên.
***********
"Cho anh xin lỗi đi mà bé ơi!" Taehyung hoá thành cái đuôi đeo bám em không rời.
"Em không có lỗi để anh xin." Jungkook đáp lại mặt tỉnh bơ.
"Em không bao giờ có lỗi, Jungkookie của anh không bao giờ có lỗi, nguôi giận chút đi mà năn nỉ á!" Hắn khều khều tay em nhưng bị gạt ra.
"Em thấy Yejun đang cần người chăm sóc đó, anh vào với cậu ta đi, phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm chứ!"
"Kệ cậu ta, cậu ta chỉ được cái phiền phức!" Hắn nói bằng tất cả sự uất ức.
"Coi như anh giỏi. Mà sao giờ này ở đây, không vào học?"
"Ủa nay có hai tiết của thầy Kang, nhưng ổng xin vắng rồi, bé không nhớ hả?" Taehyung lo ngại rằng bé nhà hắn học nhiều quá lú não.
"Ừ chắc vậy, thế anh đi về lớp đi!" Jungkook tiếp tục cắt cái đuôi kia.
"Ơ kìa em ơi!" Hắn mếu máo.
"Hửm~" Jungkook nhấn giọng khiến hắn rén toàn thân.
"H... hong có gì hết á bé, cứ tự nhiên đi nha!" Phút chốc hắn quên rằng đây là phòng của em.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến hai con người bên trong giật mình.
"Vào đi!"
Junseo từ bên ngoài xông vào, vừa nói vừa thở hổn hển: "Đại ca, Yejun muốn gặp đại ca dưới phòng y tế kìa!"
Nghe đến đây mặt hắn trông khó ở vô cùng, nhăn nhăn nhó nhó như ông cụ non: "Tao không rảnh, lát còn phải đi quét sân đây này!"
"Hội phó bảo đại ca phải có trách nhiệm..." Junseo chưa nói hết đã bị xen vào.
"Anh xuống xem cậu ta làm sao đi!" Jungkook quay sang đối mắt với hắn.
"Nhưng còn em..."
"Em bình thường, đi đi nhé!" Đây chính xác là tuyệt chiêu dỗ dành của Jungkook.
"Nae~"
**********
Chuyện ở phòng y tế cũng chẳng có gì, chỉ là xước xát ngoài da, thế mà Nam Yejun lại nói là trật chân, bịp thật đấy.
"Bây giờ cậu đi quét sân hả?" Yejun tiếp tục là người mở lời.
"Liên quan gì đến cậu?" Taehyung chau mày lại, tự nhiên nhắc đến nỗi đau của người ta.
"Mình sợ cậu mệt, vả lại Jungkook đưa ra hình phạt thật..." Chưa kịp dứt câu đã bị xen vào.
"Tôi chịu, cậu đừng có xía vào!"
Nói xong hắn bỏ đi luôn, để lại con người ngồi trên giường nhếch mép. Cuộc vui còn dài lắm.
Quét một hồi cũng đã mệt lả người. Mồ hôi ướt đẫm mảng áo sơmi. May mắn rằng có áo gile bên ngoài nên đỡ được ánh nhìn thèm khát của mấy đứa con gái háo sắc. Taehyung đứng lại nghỉ một chút thì linh tính mách bảo hắn rằng có người đang lại gần. Ngay lập tức cảm giác mát lạnh như ngày chạy trong nhà thi đấu áp vào má hắn. Taehyung giật mình quay người lại thì bắt gặp ánh mắt thỏ con của người thương. Jungkook thật biết cách làm hắn bất ngờ mà.
"Hyungie mệt không?" Jungkook vừa nói vừa mở nắp chai nước giơ lên trước mặt hắn.
"Có Jungkookie ở đây anh không mệt!" Taehyung nhận chai nước tu một ngụm hết nửa chai.
"Thế anh có thấy bản thân bị oan không?" Em rút ra chiếc khăn mát lạnh lau mồ hôi trên trán cho hắn.
"Không, là anh xứng đáng bị như thế, đáng lẽ anh không nên nói dối bé rồi đi đánh nhau với người ta. Là anh sai, bé phạt gì cũng đúng hết!"
Jungkook nghe lời thú tội thì phì cười: "Biết vậy là tốt, giờ cho em ôm Hyungie một chút đi, nhớ quá rồi nè!" Nói xong em giơ hai tay lên như trẻ con đòi bế.
"Nhưng người anh hôi lắm, sợ bẩn bé!"
Jungkook chẳng quan tâm mà lao vào lòng người yêu. Taehyung bật cười vì tính cứng đầu này của em, hắn hợp tác ôm em vào lòng, vùi đầu vào mái tóc thơm ngát mùi oải hương. Cảm giác ôm Jungkook thích lắm, mềm mềm thơm thơm như em bé vậy á. Nhưng dù sao cũng chỉ có Taehyung được ôm thôi, người khác có mơ cũng đừng hòng.
"Cho hôn cái nào!" Taehyung vuốt nhẹ mái tóc rồi nâng cằm em lên, đáp xuống một nụ hôn ngọt ngào.
Jungkook cũng chẳng phản đối, đã thế còn nhiệt tình hưởng ứng nụ hôn ấy. Ban đầu chỉ là bốn phiến môi chạm nhau, nhưng sau đó lại phát ra tiếng nhóp nhép khiến người nghe đỏ mặt, nhưng hai con người đang hạnh phúc kia thì chẳng quan tâm mấy.
Dứt ra khỏi nụ hôn, Taehyung cụng trán và đầu mũi vào thứ tương tự trên gương mặt người kia, mỉm cười ôn nhu. Khung cảnh hiện tại như một cặp đôi ngôn tình thực thụ, đẹp như một bức tranh khiến người khác không muốn phá vỡ. Nhưng ở đâu đó có một bóng dáng mảnh khảnh, hai bàn tay nắm chặt suýt bật máu khi nhìn thấy cảnh tượng ấy:
"Để xem còn hạnh phúc được bao lâu!"
***********
Viết cảnh iêu nhao thì hào hứng đồ lắm, nhưng chuyện tình cảm của mình chẳng đâu vào đâu, vì thế nhím quyết định rẽ hướng sang một chiếc cốt chuyện ngược nhè nhẹ. Có tý ngược thì iêu nó mới bền đúm khôm quý dị 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top