Chương 36: Dung túng
Giọng nói đó là của Nam Yejun.
"Có lý do chính đáng không?" Lão Kang không hiểu vì sao lại hạ giọng xuống.
"Em nghĩ với năng lực chỉ mới vào trường đã làm luôn chức hội trưởng thì Jungkook ắt hẳn đã có cách giải quyết được vấn đề. Hơn nữa các cậu ấy sắp tham gia kỳ thi phân ban, làm lớn chuyện e rằng sẽ không hay. Chi bằng để Jungkook sang trường bên thương lượng."
Nghe sơ qua thì đây là một lời ủng hộ, nhưng đối với Jungkook không khác một con dao hai lưỡi. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc hình phạt không đến nơi đến chốn? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc trường bên không có ý giảng hoà? Còn ai ngoài hội trưởng lạnh lùng của chúng ta đây.
"Yejun đã nói như vậy, thì Jungkook em có đồng ý không?" Lão Kang chuyển giọng nói như nói với cấp trên.
"Được ạ, còn bây giờ em xin phép về phòng hội trưởng giải quyết." Dứt câu Jungkook cúi chào giáo viên rồi dứt khoát đi ra ngoài.
Tại phòng hội trưởng, tiếng mở cửa vang lên. Chủ nhân của căn phòng này bước vào với mùi sát khí nồng nặc. Em để tập hồ sơ trên bàn, ngồi chễm chệ trên chiếc 'ngai vàng' nhìn một lượt các gương mặt tiêu biểu rồi cất lời:
"Các cậu có muốn nói gì với tôi không?" Jungkook cho họ cơ hội cuối cùng để nhận tội.
"H... hội trưởng, hôm đó chúng tôi có trận đấu bóng rổ với trường bên kia. Cả hai đã hứa sẽ chơi đẹp nhưng khi họ thua thì lại giở trò chơi bằng vũ lực. Chúng tôi làm sao có thể để bị ức hiếp nên đã xảy ra tranh cãi. Kết cuộc dẫn tới sự ẩu đả." Taehyung trình bày rất cảm xúc, gương mặt uất ức y như thật.
"Tôi muốn xác nhận một điều, bên kia gây xích mích, bên mình động thủ trước, có đúng như vậy không?" Jungkook nghiêm mặt, ánh mắt không một tia cảm xúc nhắm thẳng vào hắn.
"Đ... đúng!" Hắn đối với ánh mắt này có phần run sợ, chân tay cứ bủn rủn hết ra.
"Được, thầy cô đã đồng ý cho tôi giải quyết việc này nên tôi sẽ đưa ra hình phạt cho các cậu như sau." Nói xong em mở tập hồ sơ ra bắt đầu đọc: "Đối với những người có liên quan, hình phạt viết bản kiểm điểm nộp tới văn phòng hội đồng. Đối với những người trực tiếp tham gia đánh nhau, trực nhật một tuần tại nhà vệ sinh trường và các lớp học. Riêng người cầm đầu quét lá sân trường một tuần và phạt chạy năm vòng sân nhà thi đấu."
Công bố xong hình phạt, Jungkook tiếp tục nói: "Ai là người có liên quan đến việc này mà không tham gia đánh nhau?"
Dĩ nhiên là chẳng có ai bước lên cả, vì tất cả bọn họ đều động tay động chân mà.
"Ai là người trực tiếp tham gia đánh nhau?"
Tất cả đều giơ tay lên, trừ ai đó đang đần mặt ở phía sau.
"Vậy Kim Taehyung là người cầm đầu?"
"Đ... đúng vậy!" Taehyung bây giờ rất sợ đối mặt với ánh mắt của em.
Em buông bút xuống: "Vì bắt buộc phải có bản kiểm điểm để lưu học bạ, nên tất cả các cậu hãy ở đây viết kiểm điểm và nộp cho tôi. Sau đó đi trực nhật nhà vệ sinh và riêng Taehyung chạy năm vòng sân nhà thể chất, mai bắt đầu quét lá sân trường."
Thế là trong phòng hội trưởng trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Một người ngồi tại bàn làm việc cao cao tại thượng, một đám ngồi tại bàn tiếp khách rón rén như đi ăn trộm. Chung quy lại là bị hội trưởng át hết khí chất.
Được 10 phút thì tất cả đều nộp bản kiểm điểm rồi đi trực nhật. Đừng ai nói là hình phạt này quá nhẹ, nội một toà để quét dọn cũng có thể vắt kiệt sức lực chứ đừng nói là cả trường học. Duy chỉ có một người khác biệt.
"Jungkookie~" Taehyung đứng trước sân thể chất mà tái xanh mặt mày, chạy 1 vòng là đủ chết rồi.
"Bắt đầu chạy đi." Đây chính là tông giọng của Jeon thiếu gia đối với người khác, và Kin Taehyung lần đầu được diện kiến.
Một thân ảnh đang chạy hồng hộc, hắn đã chạy được ba vòng rồi. May là nhà thể chất có mái che chứ bắt hắn chạy 5 vòng sân trường chắc Taehyung hắn đã ngất từ trước rồi. Bỗng một cảm giác mát lạnh áp vào gò má làm Taehyung giật mình. Quay sang thì thấy Nam Yejun đang giơ chai nước lạnh ngay bên cạnh. Cảnh này thật giống mội cặp đôi ngôn tình nhưng lại vừa hay lọt vào tầm mắt của ai đó.
"Cậu có mệt không?" Yejun đưa hắn chai nước đã được mở sẵn.
"Không cần cậu quan tâm!"
"Mình đã nói giúp hội trưởng Jeon để cậu ấy giải quyết việc này, vì mình đã nghĩ hội trưởng sẽ nương tay với cậu. Ai ngờ cậu phải chạy mệt như thế này."
"Cảm ơn!" Hắn đột nhiên mở lời.
"Không có gì, chỉ là..." Nó chưa nói hết câu đã bị chặn lại.
"Vì đã nói giúp Jungkook, chỉ cần Jungkook thích là được."
"Tuỳ cậu vậy, uống ngụm nước lấy sức rồi chạy tiếp này!" Yejun kiên nhẫn giơ chai nước trước mặt hắn.
Taehyung gật đầu thay lời cảm ơn, vừa đưa lên miệng thì một chiếc khăn mát lạnh chạm vào làn da lúa mạch của hắn.
"Mệt không?" Chỉ với hai chữ Jungkook đã khiến Taehyung từ chối uống nước mà nũng nịu.
"Mệt, mệt lắm luôn!" Hắn chu mỏ dụi dụi vào hõm cổ em.
"Chạy nốt hai vòng đi rồi hẵng ôm, lẹ." Jungkook vừa lau mồ hôi cho hắn vừa nói.
"Vâng ạ!" Nói xong hắn chạy như được gắn mô tô.
"Cậu có nghĩ mình đang quá nghiêm khắc?" Yejun nói với Jungkook nhưng mắt dán vào Taehyung.
"Cậu có nghĩ mình đang quá bao đồng?" Jungkook cũng chẳng hiền.
"Cậu chờ đi, chuyện càng ngày càng phức tạp đấy!" Bỏ lại một câu rồi rời đi với chai nước suối hiện tại đã an vị trong thùng rác.
Taehyunh thở hồng hộc khi hoàn thành hình phạt chạy 5 vòng. Mồ hôi nhễ nhại khiến vết thương trên mặt rõ ràng hơn bao giờ hết. Jungkook tiến tới, nâng cằm hắn lên xem xét một hồi rồi buông câu bình thản:
"Mặt mũi như thế này bảo sao sáng nay cậu từ chối hôn tôi." Jungkook đổi luôn cách xưng hô khiến hắn hốt hoảng.
"Em bé xưng hô kiểu gì đấy?" Hắn bóp má em nhưng bị đẩy ra.
"Đến phòng y tế trước rồi muốn nói gì thì nói." Dứt câu em khoác chiếc khăn vừa mua gần nhà thi đấu bơi lội lên cổ hắn rồi đi về phía phòng y tế.
"Khoan đã... Jungkookie chờ anh!" Taehyung chạy như bay mới bắt kịp em.
Tại phòng y tế, một lớn một nhỏ trông có vẻ yên bình nhưng bão tố trong lòng.
"A... sssh..." Taehyung rít một hơi dài khi em chạm thuốc sát trùng vào vết thương.
"Đau hả?"
"Ò, đau lắm luôn!" Hắn mếu máo.
"Kệ cậu!" Jungkook buông câu gọn lỏn.
"Thôi mà bé đừng giận, anh nói toàn sự thật mà. Anh đi đấu bóng rổ là thật, bên kia gây sự trước nên anh phải tấn công trước lấy thế thượng phong chứ." Taehyung lay lay tay em.
"Anh không hề nói với em việc anh đi đánh nhau, thế cả buổi chiều anh làm gì?" Cuối cùng Jungkook cũng chịu đổi cách xưng hô.
"Anh sợ bé lo, hoi mà đừng dỗi nữa, anh hứa không có lần sau!" Taehyung nhận thấy sự khác lạ trong giọng điệu của em nên thừa thắng xông lên.
"Có ai dỗi đâu, chả có ai dỗi cả."
"Hoi hoi đừng giận, anh thề không có lần sau, nha nha nha?" Taehyung dụi dụi vào hõm cổ Jungkook tìm kiếm hương thơm mà bản thân nhung nhớ đêm ngày.
"Một lần duy nhất thôi nhé!" Jungkook thuận tay xoa xoa đầu hắn.
"Tuân lệnh xinh đẹp của anh!" Hắn giơ tay theo kiểu chào quân đội.
"Em không xinh đẹp, chả ai lại dùng từ xinh đẹp cho con trai cả."
"Nhưng em là ngoại lệ đấy!" Taehyung điểm nhẹ lên mũi em rồi hôn cái chóc vào môi.
Jungkook bị lợi dụng cũng chỉ bật cười, ai bảo hắn là người yêu em cơ chứ, không dung túng hắn thì biết dung túng ai bây giờ.
***********
Ai nói giúp tôi một tiếng công bằng đi, Jungkookie của cta có xinh đẹp k ạ? Có xinh đẹp k ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top