Chương 35: Lạnh lùng
"Hyungie không đón em được ạ?" Jungkook đứng trước cổng vừa nghe điện thoại vừa ngó trái ngó phải tìm kiếm hình bóng người yêu.
"Ừm, hôm nay thằng Junseo giở chứng dậy sớm lôi anh đi trước rồi, hay là để anh vòng về đón bé nhé?" Taehyung nói giọng tiếc nuối.
"Thôi ạ, để tài xế Jeon gia chở em cũng được." Em thở dài, hôm nay đành đi học một mình vậy.
Taehyung nói như vậy thôi, chứ hắn đang xỏ tất xỏ giày vội vội vàng vàng ở nhà kia kìa, đơn giản là hắn chưa kịp che cái vết bầm tím ở trên mặt vì hôm nay dậy muộn quá. Tất còn xỏ nhầm đôi tím đôi xanh kia kìa. Xách balo chạy xuống hầm để xe, hắn đội mũ nổ máy bằng tốc độ ánh sáng vì hắn buộc phải đến trường trước em. Đây là lần đầu tiên hắn nói dối Jungkook nên đành gửi lời xin lỗi tới em sau vậy.
Taehyung tới vừa kịp lúc, nhìn hắn thở hổn hển như vừa chuyển kiếp thì Junseo tò mò hỏi:
"Nay đại ca chạy cho kịp giờ đầu thai hay gì mà thở hổn hển thế."
"Đầu thai còn không quan trọng bằng việc này."
"Tóm lại là có việc gì?"
"Mày không cần biết, mày chỉ cần biết rằng nếu Jungkook có hỏi thì mày phải nói sáng nay mày qua nhà tao rủ tao đi học sớm, biết chưa?"
"Đại ca nhắc mới nhớ, hội trưởng Jeon đâu rồi? Bình thường dính nhau lắm cơ mà."
"Mày biết thế là đủ rồi, cuộc đời đừng biết nhiều quá." Dứt câu hắn úp mặt xuống bàn đánh một giấc.
Bên này Jungkook và Jaehyun đã đến từ thuở nào, nhìn thấy Taehyung đang ngủ chảy ke trên bàn em không nỡ gọi dậy, đành im lặng ngồi vào chỗ.
Chuông vào giờ vang lên, đánh thức con sâu ngủ trên bàn. Hắn giật mình tỉnh dậy ngó sang bên cạnh đã thấy em ngồi đọc sách trong yên bình. Taehyung mon men lại gần khều khều em bé của hắn.
"Anh xin lỗi bé nha, hôm nay không đưa bé đi học được."
"Không sao đâu mà." Em vuốt nhẹ lọn tóc mai trên trán hắn.
Không khí đang vui vẻ thì một người của hội học sinh chạy vào lớp 11A1 hét lên:
"Hội trưởng Jeon, Nam Jaehyun, có video được gửi cho chúng ta, các cậu ra xem gấp!"
Jungkook đang tựa đầu vào vai hắn cũng phải giật mình, không để ý nét mặt người bên cạnh có chút chột dạ. Em quay sang hắn: "Em ra ngoài một chút." Rồi đi ra chỗ cậu bạn đang đứng để về phòng hội học sinh.
"Đại ca, em cứ có linh cảm không ổn." Junseo chột dạ chẳng kém gì hắn nên quay xuống xin ý kiến.
"Tao khác gì mày." Taehyung buông một câu gọn lỏn rồi trầm tư suy nghĩ.
"Taehyung và Junseo, các cậu được gọi xuống phòng hội trưởng." Jaehyun bước vào lớp thông báo, không ai thấy bóng dáng vị hội trưởng quyền lực đâu cả.
Tại sao không phải là phòng hội học sinh mà là phòng hội trưởng? Nghe qua là biết Jungkook muốn xử lý việc này êm đẹp, tránh gây ồn ào rồi.
"Đừng nói với tôi cái video đó..." Junseo nhíu mày, bao nhiêu cảm xúc bộc lộ hết trên gương mặt.
"Cậu nghĩ đúng rồi đó, đi nhanh lên không là lớn chuyện." Jaehyun dẫn đường tới phòng hội trưởng.
Vừa bước vào cửa đã thấy mùi sát khí nồng nặc, không gian lạnh lẽo. Điểm đặc biệt ở đây là trong phòng có rất nhiều học sinh, đúng hơn là đám đàn em của hắn và hội trưởng Jeon. Và Jeon Jungkook đang ngồi chễm chệ tại ghế hội trưởng hội học sinh còn mấy người còn lại đang đứng khép nép tại góc tường chờ người 'chủ mưu' đến. Nếu hội trưởng không phải Jeon Jungkook mà là một ai khác thì họ sẽ không bao giờ bày ra bộ mặt hối lối này đâu. Khổ nỗi em vừa là hội trưởng hội học sinh, vừa là người yêu của Kim đại ca. Sát khí đầy người, có ăn mười cái gan hùm cũng không dám làm càng.
"Jungkookie~" Taehyung vừa vò vạt áo vừa ngước nhìn người trước mặt.
"Gọi là hội trưởng Jeon." Jungkook chỉnh đốn lại cách xưng hô.
"H... hội trưởng Jeon gọi anh có việc gì ạ?" Tâm trạng hắn tóm gọn lại trong một từ, rén.
"Chúng ta bằng tuổi, xưng hô cho bằng vai phải lứa." Không một tia cảm xúc nào hiện trên gương mặt xinh đẹp.
"C... cậu gọi mình có việc gì không?"
Đừng hỏi vì sao đám đàn em của hắn rén Jungkook như vậy, đến cả đại ca là hắn còn phải nghe lời răm rắp cơ mà.
"Tôi nhận được một đoạn clip, trong đó thấy rõ rằng các cậu đang đánh nhau với một nhóm người tại sân vận động, gây ảnh hưởng trật tự xung quanh. Các cậu có muốn biện minh?"
"Em b... hội trưởng hiểu lầm rồi, là do bên kia chủ động gây chiến, đây chỉ là phòng vệ chính đáng thôi!" Taehyung quen mồm suýt thì vạ miệng.
"Nhưng trong đoạn clip thì rõ ràng hai bên có xích mích và các cậu động thủ với người ta trước." Em buông ra lời tổng kết khiến ai nấy cứng họng.
"..."
"Chuyện này sẽ sớm đến tai thầy cô, nếu các cậu không khai thật đã có chuyện gì xảy ra, hình phạt sẽ nằm ngoài khả năng kiểm soát của tôi, tức là có khả năng báo về cho phụ hyunh buộc thôi học. Còn nếu để tôi xử lý êm đẹp, hình phạt cùng lắm là đình chỉ từ 2-3 hôm đến 1 tuần."
Cả đám nhìn nhau, trao đổi thông tin qua ánh mắt. Em nhận ra được điều này nên viện lý do để đi ra ngoài: "Tôi sẽ xử lý về phía thầy cô, các cậu có 5 phút để suy nghĩ." Nói xong bỏ đi một mạch.
Kim Taehyung lúc này mới nhận ra, Jungkook đối với hắn biết bao dịu dàng, nhìn gương mặt tỉnh bơ không có gì bất ngờ của Jaehyun là biết. Vừa nãy em lướt qua hắn không một lần ngoái lại, đột nhiên Taehyung cảm thấy trân trọng phút giây yên bình bên em ghê gớm.
"Đại ca, có nên nói cho hội trưởng toàn bộ không?"
Junseo ghé sát tai hắn thì thầm.
"Giờ Jungkook biết chuyện đánh nhau rồi, có giấu chỉ thêm tội, thiệt mình không chứ ai."
"Vậy là đại ca quyết định khai rằng họ gây chiến và mình đánh họ trước?"
"Còn sự lựa chọn nào khác đâu." Hắn thở dài, bây giờ không quan trọng việc có bị đình chỉ hay không, Taehyung chỉ lo không dỗ dành được tiểu tâm can của hắn thôi.
Bên phòng hội đồng, thầy cô giám thị đang họp bàn về việc đánh nhau của hắn, có sự góp mặt của hội học sinh. Không khí đang căng thẳng thì tiếng mở cửa vang lên. Jungkook tự tin bước vào chào thầy cô bằng tông giọng không cảm xúc.
"Em đây rồi, có hỏi được gì về vụ ẩu đả ngày hôm qua không?" Namjoon sốt sắng như vậy vì chuyện này liên quan đến học bạ của Taehyung và Junseo, học sinh của lớp anh.
"Em cho các bạn thời gian để suy nghĩ, chắc sẽ biết được gì đó thôi ạ!"
"Tại sao phải hỏi, nhìn là biết đám đầu gấu trường mình đi gây sự với bên trường Dongnam rồi bị đánh lại chứ gì." Nghe thôi đã biết giọng điệu này của thầy Kang rồi.
"Lỡ đâu có uẩn khúc thì sao? Tôi tin Taehyung không phải người đánh người khác vô cớ." Seokjin ngồi bên cạnh Namjoon nói đỡ.
"Năm ngoái cậu ta đội sổ toàn trường, chuyên đi gây sự đánh nhau, thầy cô ai cũng than vãn về cậu ta. Năm nay tiến bộ hơn một chút thì các thầy cô thay đổi góc nhìn. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, để lâu cậu ta ngứa tay lại đi giải toả ấy mà." Lão bắt đầu bồi thêm.
"Chính vì cậu ấy thay đổi thành tích nên việc đi gây sự đánh nhau càng vô lý, cho nên em đến đây để xin thầy cô cho em giải quyết việc này ạ." Jungkook quả quyết.
"Ai trong trường không biết em và Taehyung có quan hệ gì, em nói vậy chả khác nào đang bao che cho cậu ta cả."
"Jungkook, việc này rất nghiêm trọng, không thể bỏ qua dễ dàng." Namjoon cũng bị lung lay.
"Em tin Taehyung không làm như thế, và em hứa rằng sẽ giải quyết công bằng." Jungkook tự tin.
"Em..." lão Kang đang định phản bác thì một giọng nói vang lên.
"Em nghĩ rằng để Jungkook xử lý chuyện này khá hợp lý, hơn nữa em không tin Taehyung lại đi gây sự đánh nhau với trường bên cạnh."
*************
Người ấy là ai ái ài ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top