Chương 20: Bình yên

Hôm nay là ngày thi môn đầu tiên, trước khi vào thi các cô cậu học sinh còn cố nhồi nhét số kiến thức kia vào đầu. Kim Taehyung không nằm ngoài số đó. Hắn bây giờ đã chuyển sang nhà em ở theo lệnh của bố Kim. Taehyung đã dành cả đêm để học thuộc lòng lý thuyết vì hôm nay thi môn xã hội. Hắn bây giờ đang ngồi tại ghế đá ngoài sân trường, vì sắp thi nên chả ai có tâm trạng để nô đùa, cùng lắm là tiếng sách vở của mấy cô cậu học trò nên khá yên tĩnh.

Cùng lúc đó Jungkook xuất hiện, em vừa đi mua sữa cho hắn. Giật lấy quyển đề cương trên tay hắn, thay vào đó là hộp sữa dâu đã được cắm ống hút:

"Sắp thi rồi học bây giờ không vào đâu"

"Nhồi được tý nào hay tý ấy chứ" hắn phản bác.

"Lên lớp chuẩn bị bút viết chứ ở sân trường chi cho lạnh cóng vậy" em kéo hắn lên lớp.

Tại lớp 10A1, hắn đang lục lọi cặp để tìm bút, rõ ràng là đã bỏ vào cặp rồi mà, sao tìm không thấy thế này?

"Bạn sao thế?" Em thấy hắn sắp làm rách cái cặp đến nơi rồi đó.


"Anh để quên bút rồi hay sao á" hắn mếu máo.

"Lấy bút của em nè" em chìa ra cho hắn chiếc bút mực bằng bạc.

"Bé cho anh rồi bé lấy gì viết?"

"Bút này là em tặng bạn đó" em giơ ra chiếc bút tương tự có khắc tên mình trên đó.

Hắn ngó lại vào chiếc bút em vừa đưa, thấy dòng chữ in hoa "Kim Taehyung" mạ vàng y hệt cái của em mới ngớ người.

"Thi cử may mắn" em thơm vào má hắn coi như một lời chúc.

~Reng... reng...~

Hôm nay người trông thi lớp em là lão Kang. Lão ta nổi tiếng ưu ái mấy đứa đi học thêm nên chả có đứa học sinh nào ưa lão cả.

"Cất hết tài liệu đi, đừng để tôi bắt được là huỷ tư cách thi đó"

Em và hắn bây giờ ngồi cách nhau hai dãy bàn. Người yêu ở quá xa cũng khiến tâm lý hắn ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng vì tương lai sáng lạn có em bên đời nên lần này phải cố.

   Tiếng chuông phát bài vang lên, các cậu ấm cô chiêu hồi hộp nhìn vào đề thi, có đứa cầm bút còn run tay đến mức không thể viết được. Với phong thái cũng như thân phận của một học sinh đứng đầu kiêm hội trưởng tương lai thì Jeon Jungkook của chúng ta làm bài một cách điềm tĩnh và tự tin. Nhưng anh người yêu của em thì không được như thế.

   Kim Taehyung nãy giờ cứ vò đầu bứt tai, chỗ nhớ chỗ quên kiêm áp lực phòng thi khiến lòng hắn nóng như lửa đốt. Tâm lý không vững vàng thậm chí có thể khiến một học sinh giỏi toàn diện gặp bất trắc trong phòng thi, đó là lời em nói với hắn. Taehyung hít sâu một hơi rồi thở đều, lấy lại bình tĩnh tiếp tục làm bài.

   ~Reng... reng...~

   Tiếng chuông hết giờ vang lên, giám thị thu bài xong thì cho học sinh nghỉ. Ra đến bãi đỗ xe vẫn thấy mấy đứa học sinh đang tụ tập để than trời vì lượng kiến thức cần ghi quá lớn. Phải nói đề thi lần này thật sự thách đố sự ghi nhớ của học sinh.

   "Bạn làm bài được không?"

   "Hừm anh quên một số chỗ nên cũng tàm tạm à" hắn lắc đầu kể khổ.

   "Thôi môn này coi như xé nháp, giờ về nhà em nấu cho bạn ăn nha" thơm vào gương mặt bí xị kia một cái chụt rồi nói.

   Hắn gật gù rồi lấy nón đội cho em, xong còn bế em lên xe. Khi hắn đã yên vị trên mô tô thì lại thấy thiếu thiếu.

   "Bé" hắn cất giọng gọi em.

   "Dạ?"

   "Bé quên gì kìa"

   "Ủa em có quên gì đâu" em ngơ ngác.

   "Bé quên ôm anh, có phải anh hết quan trọng với bé rồi không?" Taehyung đang rất giận nha.

   "Tại em đợi bạn nổ máy thì em ôm mà" em bất lực cười trừ.

   "Hoi hoi văn mẫu của em tôi còn lạ gì"

   ~Chụt~

   "Bạn vừa xưng tôi với em?"

   "Tại em dễ thương nên người ta mới hết dỗi đó nha" bị nắm bắt điểm yếu nên hắn đành đáng trống lảng cho qua kiếp nạn vậy.

   **********

   Về đến nhà, cả hai người thay quần áo rồi lăn vào bếp. Nói là hai người vậy thôi chứ thực ra có mỗi Jungkook làm, đơn giản vì cả em và hắn đều không muốn ngộ độc thực phẩm.

   Nhìn hình bóng người thương đang loay hoay trong bếp, Taehyung bỗng nghĩ đến viễn cảnh tương lai hạnh phúc của hắn cùng em sau này. Mỗi buổi sáng thức dậy thấy người thương nằm trong lòng. Gian bếp tràn ngập ánh nắng, nơi lan toả tình yêu của hai con người tại đó. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.

   Có ai đó nói rằng, bình yên định nghĩa rất đơn giản nhưng đó là điều vô giá. Có người cảm thấy bình yên khi họ có cuộc sống sung túc không lo nghĩ cơm ăn áo mặc. Nhưng cũng có người được ở bên cạnh người họ yêu, trong ngôi nhà ấm cúng tràn ngập tiếng cười mới thật sự là bình yên.

   "Taehyung ah" em vẫy vẫy tay trước mặt hắn.

   "Hả... bé gọi anh?" Hắn giật mình ngơ ngác.

   "Bạn suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"

   "À... chỉ là nhìn thấy bóng lưng em nấu ăn nên tưởng tượng viễn cảnh sau này một chút"

   "Viễn cảnh sau này?"

   "Ừm... dù mới lớp 10 nhưng anh thực sự đã nghĩ đến việc mình về chung nhà rồi"

   "Người ta hay nói người ở cạnh bản thân ở tuổi học trò sẽ không đi cùng mình đến hết cuộc đời, anh nói trước không sợ bước không qua à?" em phì cười.

   "Ai chứ cả đời này anh đã xác định là chỉ yêu mình em rồi, sau này dù chuyện gì xảy ra... anh vẫn sẽ chờ em, chờ đến khi nào em đồng ý gả cho anh" hắn khẳng định.

   "..."

   Thấy em im lặng hắn vội bồi thêm:

   "Kể cả khi thi đại học, em đỗ anh trượt thì sau này vẫn sẽ gặp nhau vì mối quan hệ kinh doanh của tập đoàn. Muốn tránh cũng khó"

   "..." em chỉ gật gù mà không nói gì.

   "Định mệnh sắp đặt hai ta là của nhau rồi" hắn hất mặt lên trời.

   "Nae là định mệnh, vậy định mệnh của em dọn cơm ra được chưa ạ? Em đói muốn lả rồi"

   "Bé để anh" hắn nói xong cũng phụ giúp một tay.

   Khung cảnh diễn ra như một thước phim về gia đình hạnh phúc. Có điều rằng khung cảnh ấy xuất phát từ hai trái tim đang rung động, không hề có chủ ý. Đây có lẽ cũng là một tầng nghĩa của 'bình yên'.

   **********

   Mới đầu tui hứa sẽ khum ngược hoặc ngược nhè nhẹ thui nhưng mà fic đầu tay khum ngược thì uổng lắm. Có nên ngược khum mí bà ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top