Chương 2: Vệ tinh

"Lâu lắm không gặp, trông em khác xưa nhiều đấy"

Câu nói ấy phát ra từ một người đàn ông mang vẻ ngoài thư sinh đúng chuẩn mực của một con ngoan trò giỏi đính thực. Y tên Lee Minhyuk, nói đúng hơn là "tình địch" của Kim Taehyung hắn lúc còn bé. Y hơn em và hắn 1 tuổi, sống trong khu biệt thự đối diện hai căn biệt phủ của họ Kim và họ Jeon, đặc biệt còn học chung trường mẫu giáo dành cho con ông cháu cha cùng em và hắn nên tần suất gặp nhau giữa Kim Jeon và con người kia cũng được tính là khá nhiều.

Mối quan hệ của Minhyuk với hai bạn nhỏ không được gọi là thân thiết, cùng lắm là quan hệ xã giao thông thường giữa những cậu ấm cô chiêu nhà tài phiệt mà thôi. Y đặc biệt có cảm tình với Jungkook ngay từ lần gặp đầu tiên trong lớp học vẽ năng khiếu của trường mầm non, em khiến y ấn tượng về vẻ ngoài đáng yêu, đôi mắt long lanh lẫn tài năng hội hoạ đáng ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là em cứ suốt ngày đi với tên nhóc họ Kim kia, cứ mỗi lần y lại bắt chuyện là y như rằng Taehyung lại bày ra bộ mặt như mất sổ gạo, báo hại y chả bao giờ nói chuyện được với Jungkook quá năm câu.

Quay trở lại hiện tại, trong khi hắn đang mang một tâm trạng khó ở lẫn khó hiểu vì lịch bay của em ngoài ông bà Jeon thì cũng chỉ có hắn biết, cớ gì mà tên họ Lee kia biết được. Hắn nào ngờ được Minhyuk đã có màn "ra mắt" với ông Jeon tại nhà hàng khi ông Jeon và ba y có mối quan hệ làm ăn, cũng vì thế mà y lại có dịp hỏi han về em lẫn lịch về nước. Ông Jeon sống từng tuổi này rồi còn không nhận ra ý tứ của tên nhóc lớp 11 như y hay sao. Nhưng biết sao được, chủ tịch Jeon quyền lực đã "chấm" Kim Taehyung làm con rể từ lâu rồi. Vừa về đến Jeon gia ông đã gọi điện cho hắn nói về ngày em về nước rồi.

"Ừm cho hỏi, anh là ai vậy" Jungkook ngơ ngác nhìn người đàn ông với gương mặt từ nụ cười tươi chuyển sang cười gượng.

"Anh là Minhyuk, tiền bối của em lúc còn ở lớp năng khiếu, lúc đó lâu lắm rồi nên chắc em không nhớ" y vẫn tự an ủi bản thân rằng lâu vậy mà Jungkook còn nhận ra Taehuyng mà nên chắc em sẽ nhận ra y thôi.

" À anh Minhyuk, em nhớ rồi ạ" nói vậy thôi chứ trừ bố mẹ, ông Kim thì em có nhớ ai ngoài hắn đâu, ký ức hiện về cũng là những lúc trò chuyện ngắn ngủi, không đáng bận tâm lắm đối với em.

"Jungkook ah, mình đưa cậu về Jeon gia nhé, mấy năm không gặp chắc bác Jeon nhớ cậu lắm" hắn đứng bên cạnh không chịu được cảnh nói chuyện "tâm tình" như thế này, tránh câu chuyện đi quá xa thì Kin Taehyung biết mình nên gián đoạn cuộc nói chuyện này rồi.

"Cảm ơn vì đã đến đón em sau bao năm nhé, em xin phép về trước ạ"

Minhyuk cảm thấy kế hoạch hơi sai sai rồi. Ban đầu định đến đưa em về Jeon gia vì hôm nay bố con y có cuộc gặp mặt nói chuyện với ông Jeon, thật ra chỉ có mỗi mình bố hắn thôi nhưng hắn vẫn muốn đến để coi như "ra mắt" sau này thành đôi đỡ bỡ ngỡ. Ai ngờ kế hoạch một đằng thực tế một như vậy.

Hắn dìu em bước vào trong xe, tay chắn ngang thành xe để em tránh va đầu, quay sang nói với Minhyuk:

"Tôi đưa Jungkook về trước" hắn cố nhấn giọng một cách khiêu khích cộng thêm vẻ mặt của người chiến thắng nhìn y, khiến y cũng chỉ biết cười trừ.

**********************

Chiếc xe sang trọng đậu trước cổng dinh thự rộng lớn, chú tài xế lấy vali cho Jungkook rồi lái xe đi luôn. Thông thường quy tắc của tài xế nhà họ Kim là sẽ đợi cho đến khi chủ nhân đi về, vậy mà hôm nay lại lái xe đi mất không quay đầu. Ý là tạo điều kiện cho cậu chủ ngủ qua đêm với người yêu tương lai đúng không?

Mẹ Jeon đang ở trong phòng trưng bày tranh vẽ mỗi tháng Jungkook gửi về, đằng sau là ông Jeon đang đọc sách nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người vợ xinh đẹp đang thưởng thức nghệ thuật của đứa con trai vàng ngọc mà tự hào.

"Em háo hức như vậy, nếu Kookie về thì em sẽ cho anh ra rìa đúng không" ông Jeon nhìn vợ đi qua đi lại mà thầm ghen tị với bảo bối nhà mình. Mang tiếng có đứa con trai mà vị trí đầu quả tim vẫn dành cho vợ là hiểu bà Jeon đã chọn đúng người rồi. Mà sâu trong thâm tâm ông cũng muốn bảo bối của ông trong tương lai có một tình yêu bền vững và hạnh phúc, chỉ như vậy mới có thể khiến chủ tịch Jeon và Jeon phu nhân vui lòng. Mà hình như ông đã tìm được người con trai ấy rồi.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, là bác quản gia thông báo cậu chủ đã về. Chỉ nghe đến vậy đã thấy hai hình bóng trung niên dắt tay nhau đi gặp con sau hơn hai năm chưa gặp.


Vừa gặp được cậu quý tử là mẹ Jeon đã chạy đến ôm chặt em vào lòng, ông Jeon đứng đằng sau cũng sớm đã rưng rưng nước mắt.

"Mẹ à con trai mẹ mới đi có hai năm thôi mà nhìn mẹ như từ cõi chết trở về vậy"

"Thì cũng hai năm mẹ chưa nhìn thấy con rồi còn gì, toàn nói qua màn hình điện thoại"


"Vậy mẫu hậu đây có thể vào bếp và nấu cho nhi thần bữa cơm được không ạ, bay mười mấy tiếng nhi thần quá mệt rồi"

"Được rồi được rồi vào nhà đi, cả Taehuyng nữa vào nhà đi con, ông Jeon đợi con nãy giờ để chơi cờ chung đó"

"Vậy con xin phép ạ" hắn vừa nói vừa thầm cười trong lòng, dù sao hắn cũng đã được ông Jeon chiếu cố cho một suất làm con rể tương lai rồi, bao nhiêu vệ tinh xung quanh em phải qua ải bố Jeon đã.


*******************

Hắn bây giờ đang ngồi đánh cờ và thưởng thức trà cùng bố Jeon tại vườn sau nhà, nói là đánh cờ vậy chứ cái hai người họ quan tâm là hình bóng người thương đanh ở trong bếp kia kìa. Được một lúc thì ông Jeon mới hỏi hắn:

"Công việc ta giao cho cháu như thế nào rồi" nghe nguy hiểm thế chứ thực chất là việc đưa đón bảo bối nhà ông thôi.

"Đương nhiên là hoàn thành tốt rồi ạ, mà cháu lại có một thắc mắc, về một người con trai mà Jungkook gọi là tiền bối, nghe bảo là trong lớp năng khiếu ạ"

"Ý cháu người đó là Lee Minhyuk, và việc cháu thắc mắc là tại sau Minhyuk biết lịch bay của Jungkook?"

"Vâng ạ, mà sao bác biết vậy ạ?" Hắn nhìn Jeon lão gia với đôi mắt ngạc nhiên, hắn lộ liễu như vậy sao?

"Bố của cậu ấy là đối tác làm ăn với ta, việc lịch bay là ta nói, nhưng sống từng tuổi này còn không nhận ra ý tứ của nó, vì thế mà ta mới báo cho cháu để cháu đề phòng coi như giữ con hộ ta, cho dù nói với cháu còn dễ mất hơn" ông Jeon giải thích với chất giọng ấm áp nhưng nghe lại rất quyền lực.


"Nói thế là bác chịu gả con trai bác cho cháu ạ?" Hắn nói với ánh mắt hồi hộp và mong chờ.

"Thế cháu nghĩ vì sao mà ta lại nhờ cháu đón Jungkook mà không bảo tài xế?" Đến mức này ông Jeon cũng không giữ được vẻ điềm đạm mà bật cười.


"Thôi chắc cơm cũng sắp xong rồi nhỉ, nếu được thì cháu ở lại đây ăn cơm, nếu muốn thì ngủ lại đây một đêm, ta vào trước" ông tinh ý nhận ra ý đồ của hắn khi tài xế lái xe ra khỏi khuôn viên nhà họ Jeon.

Nói xong ông đi vào, để lại hắn ngồi đó ngơ ra. Ấy vậy mà chặng đường rước chàng về dinh của hắn cũng khá thuận lợi, giờ chỉ cần "đánh cắp trái tim" của crush là xong. Mặc dù qua nhiều năm nhưng hắn vẫn thấy sự dịu dàng từ sâu trong ánh mắt em vẫn luôn dành cho hắn.

Một tiếng kéo cửa vang lên, hắn nhìn ra phía cửa kính trong suốt, đứng đó chính là ánh trăng sáng đời hắn, và em đang mỉm cười với hắn.

"Cơm xong xuôi rồi, đi vào ăn thôi" em nói với hắn bằng chất giọng nhẹ nhành du dương như tiếng nhạc dương cầm.

Hắn gật đầu, mỉm cười với em, em cũng cười với hắn, để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu. Hắn bỗng chiêm nghiệm ra ý đồ của ông Jeon, ra là để cả hai có không gian riêng và không bị ngại ngùng.

Cả hai đi vào đến bếp thì bỗng nhiên có một giọng nói mang đậm nét thanh xuân vang lên:

"Xin chào, tình cờ quá nhỉ"

**********************

Bây giờ mới là mở đầu thoi, sau này còn drama dài, nhưng chắc chắn ngược ko nặng đâu, bon hứa với các ái phi luôn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top