Chương 16: Chia tay

   Quanh đi quẩn lại cũng đã cuối năm học, đồng nghĩa với việc kì thi cuối kì sắp sửa diễn ra. Không khí tại trường Hong Gyun đang rất căng thẳng. Nhiều người nghĩ rằng là cậu ấm cô chiêu thì không cần học giỏi, chỉ cần lấy bằng và đi về thừa kế sản nghiệp. Điều đó hoàn toàn sai. Làm con cháu tài phiệt không chỉ phải học thật giỏi mà còn bắt buộc trở thành người đứng đầu. Khi sống trong môi trường toàn người thừa kế bạn mới hiểu, làm tiểu thư, thiếu gia không hề sung sướng, ngược lại còn chịu rất nhiều áp lực về điểm số lẫn vị trí ở trong trường học nói chung và Hong Gyun nói riêng. Chỉ cần tên bạn nằm ở top 1 bảng vàng thành tích của Hong Gyun thì bạn sẽ là người thừa kế đắt giá nhất, đứng trên tất cả các người thừa kế còn lại.

   Nhưng đối với hắn, học tập cũng chỉ là bản lề để cho sự nghiệp sau này. Trong vòng tài phiệt, ai thành công nhất sẽ là người quyền lực nhất, khi ấy sẽ chả ai dám lên tiếng dù cho quá khứ của kẻ đứng đầu tệ như thế nào. Ví dụ điển hình chính là hai vị chủ tịch Kim Taehoon và Jeon Junghyun, hai người có thể nói là quyền lực bậc nhất Đại Hàn, đến tổng thống còn phải dè chừng. Jeon Jungkook và Kim Taehyung hiểu rõ điều đó, nên từ khi sinh ra đã không cần nhìn sắc mặt người khác để ứng xử mà trái lại, người khác tuyệt đối không được làm phật lòng hai gia tộc này. Đó là quyền lợi của kẻ đứng đầu.

   Hiện tại vị trí đứng đầu bảng vàng thuộc về Jeon Jungkook. Và trong tương lai gần chiếc ghế hội trưởng hội học sinh sẽ là của em. Xa hơn nữa là chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Jeon thị. Đó cũng là mục tiêu em hướng đến cho dù đó là điều hiển nhiên vì em là con một. Nhưng cái Jungkook muốn là sự tâm phục khẩu phục cũng như không bị cái bóng của ông Jeon gây áp lực.

   Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi thi, học sinh tại thư viện lúc này đang cắm đầu vào sách vở để có thể lọt vào top 10, nếu tham vọng cao hơn thì là soán ngôi Jeon Jungkook.

   Taehyung đang ngồi cạnh em trong phòng tự học, nhìn người bên cạnh đang thảnh thơi đọc sách kinh tế chợt thở dài. Người ta cứ đồn em học ngày học đêm, giờ giải lao hay tiết tự quản cũng lao vào sách vở trong thư viện hay phòng tự học. Nhìn em lúc này có giống một người chuẩn bị thi cuối kì không cơ chứ, chưa chứng kiến mà cứ đồn bậy đồn bạ.

   "Bé" đột nhiên hắn có một thắc mắc muốn giải toả.

   "Dạ" em đáp lại hắn nhưng mắt không rời khỏi quyển sách.

   "Bạn nhỏ"

   "Em nghe ạ" lần này em ngước đôi mắt trong veo lên nhìn người lớn hơn.

   "Sao lần nào bé thi cũng đứng nhất vậy"

   "Tại điểm em cao nhất đó"

   "Anh biết, nhưng anh thấy bé chả học gì cả, mai thi vẫn thảnh thơi ngồi đọc sách. Vẫn đứng nhất được hay vậy?"

   "Hưmmm... em không biết" Jungkook bặm môi suy nghĩ nhưng câu trả lời lại là không biết.

   "Bé nói thật đi, em mua đề đúng hong?" Taehyung khoanh tay làm mặt nghiêm nghị.

   "Ủa sao bạn nghĩ em tệ vậy?"

   "Chứ có cách học gì hở?" Chả hiểu sao hôm nay hắn có tâm trạng để tâm sự chuyện học hành với em nữa, mọi hôm rủ đi thư viện toàn ngồi bên cạnh không véo má thì dụi dụi vào vai người ta, hoặc là huyên thuyên đủ điều nhưng chắc chắn không phải việc học.

   "Em nghe giảng trên lớp, về nhà học thêm một chút" và thêm cả trí thông minh hơn người từ lúc mới đẻ nữa.

   "Ủa vậy thôi á hả?" Hắn tưởng em ở nhà thức khuya học bài như mấy đứa trên mạng xã hội chứ.

   "Ừm, mà sao hôm nay tự nhiên hỏi han việc học nhiều vậy?"

   "Bé làm như anh chỉ biết phá làng phá xóm vậy á"

"Ủa chứ em nói không đúng sao?"

"Ừ thì... đúng... chút chút" hắn giơ ngón trỏ với ngón cái lên để biểu thị sự 'chút chút' đó.

"Ừ chút chút" chút chút của hắn là tên hắn đứng đầu danh sách học sinh nguy hiểm của trường đó hả.

"Jeon Jungkook" tự nhiên hắn gọi cả họ cả tên em.

"Em nghe ạ"

Giọng gì mà ngọt thế

Nghĩ vậy thôi chứ đâu dám bộc lộ, hắn làm mặt nghiêm túc:

"Chuyện tên Suho đó nhờ em, là chuyện gì thế?"

"Bạn hỏi làm gì?"

"Để biết chứ gì, lỡ đâu mất người yêu bé có đền cho anh không?"

"Anh ấy bảo..." em đang nói thì bị chen ngang.

"Anh ấy?" Hắn gằn giọng.

"..."

"Hẳn là anh ấy cơ đấy" Taehyung tiếp tục xỉa xói.

"..."

"Mấy người thân nhau quá ha, anh ấy đồ ha. Biết ngay mà, có yêu thương gì tôi đâu" lại bài ca nói em chẳng thương hắn đây mà.

"Ơ"

"Không thương tôi thì ngay từ đầu đừng có yêu, mắc gì yêu rồi gieo người ta hi vọng vậy" hắn mếu máo thêm mắm dặm muối.

"Ê em thấy bạn hơi quá đó nha"

"Không yêu được thì nghỉ đi, để đứa khác nó yêu" có vẻ Kim Taehyung đi hơi lố rồi.

"Bạn vừa phải nha" Jungkook bắt đầu bực rồi đó.

"Mình nhắn mình không yêu được thì chia tay" Kim Taehyung đã ấn nút tự huỷ.

"KIM TAEHYUNG" em lớn giọng gọi tên hắn. Taehyung lúc này mới nhận ra bản thân vừa lỡ lời.

"Ê khoan em... bé nhỏ..." hắn hốt hoảng nhìn em đang thu dọn sách vở bỏ về lớp, lần này đùa quá chớn rồi.

Em bỏ đi một mạch không quay đầu lại luôn. Kim Taehyung bây giờ mới nhận ra cái dại của bản thân.

Còn làm gì được ngoài đuổi theo em đâu, hắn chạy ngay đằng sau thì bỗng nhiên, tại phía em xuất hiện một người không muốn gặp. Kim Gohyang va phải em khiến cho sách vở trên tay em rơi xuống đất. Gã cúi xuống nhặt hộ em trùng hợp bị hắn phát hiện. Ánh mắt hắn nhìn gã như muốn thiêu đốt con người trước mặt.

"Cảm ơn anh" em nhận lại sách rồi đi thẳng cẳng.

"Jungkook ah" gã đột nhiên nắm cổ tay em kéo lại.

Jungkook quay lại nhìn gã với thái độ tỏ rõ rằng em đang rất khó chịu. Khiến Gohyang cũng nhất thời lúng túng. Đột nhiên có bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay gã.

"Bỏ tay ra khỏi người yêu tôi" hắn trầm giọng.

Gã nhìn qua em cũng đang tỏ ý không thích liền buông tay. Jungkook như vừa được giải thoát liền đi một mạch về lớp. Gohyang sinh nghi, liền giở giọng châm chọc:

"Xem ra em ấy còn không muốn nhìn mặt cậu, vậy mà cậu cứ mở mồm ra là 'người yêu tôi', 'người của tôi'. Không ngượng mồm à?"

"Dù thái độ của em ấy có là gì thì khi chưa nói lời chia tay, đừng ai hòng xen vào" hắn nói với thái độ quả quyết.

*************

Thêm drama đời thêm vui đúm khum nào.
Nhím thấy iêu nhau mà yên bình quá thì tui khó chịu lắm mí bà 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top