Chương 1: Gặp cậu là định mệnh
Cái nắng chói chang xuyên qua từng kẽ lá, mang theo sức nóng của không khí lan toả khắp chốn. Đó cũng là báo hiệu của một mùa chia xa hay bước sang một cánh của mới theo cách nhìn nhận riêng của các cô cậu học trò đang ngồi trên ghế nhà trường. Với các cậu ấm cô chiêu của ngôi trường nổi tiếng dành riêng cho con cháu tài phiệt - Trường trung học phổ thông Hong Gyun cũng không phải ngoại lệ.
Ở ngôi trường mà bạn chỉ có thể bắt gặp những bộ quần áo đắt đỏ hay những chiếc túi phiên bản giới hạn. Ở Hong Gyun có một luật ngầm, hay chính xác hơn là luật do tên trùm trường lớp 10 kiêm con trai thứ của tập đoàn đứng đầu Đại Hàn - Kim Taehyung đặt ra, rằng muốn được yên ổn thì tốt nhất nên tránh xa tên công tử họ Kim đó ra.
Hắn cũng có một người anh trai trên hắn 2 tuổi, tên là Kim Go Hyang con riêng của bà Han Hyerin - vợ thứ hai của chủ tịch Kim Taehoon với chồng cũ sau khi mẹ của hắn không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Bàn về gã, một học sinh gương mẫu rất được lòng thầy cô cả về ngoại hình lẫn thành tích. Mối quan hệ giữa hắn và gã không tốt đẹp cho lắm nếu không muốn nói là tồi tệ. Chỉ với việc mẹ của gã thay thế mẹ của Taehyung trở thành Kim phu nhân với cuộc sống bao người ngưỡng mộ, mà thật ra thì hắn cũng chẳng tin tai nạn của mẹ mình là biến cố ngẫu nhiên. Ông Kim cũng vì thương hắn thiếu thốn tình thương của mẹ mà hết mực nuông chiều hắn, theo lẽ đó mà Kim Taehyung đến trường chẳng phải kiêng nể ai, tất cả đều có người bố quyền lực nhất đất nước hậu thuẫn.
Ngoài mối quan hệ gia đình không được tốt lắm, hắn còn có một thanh mai trúc mã từ thời còn bé, người khiến hắn ôm tương tư suốt mười mấy năm niên thiếu. Cậu ấy là Jeon Jungkook, một nam chính điển hình bước ra từ tiểu thuyết, hoàn hảo từ ngoại hình, tài năng, học thức, gia thế. Bàn về gia thế, cả Đại Hàn không ai là không biết đến đứa con trai độc nhất của Jeon gia, gia tộc lâu đời và cao quý bậc nhất. Jeon gia có mối quan hệ đặc biệt tốt với Kim gia, cũng vì thế mà việc làm ăn giữa hai tập đoàn diễn ra rất suôn sẻ, các nhóc tò từ 2 gia tộc này cũng có dịp thân thiết với nhau. Em gặp hắn từ lúc còn trong nôi, mẹ Jeon và mẹ Kim (mẹ Tae) là 2 người bạn thân thiết, cũng là 2 hoa khôi đình đám của ngôi trường Hong Gyun 1 thời. Cặp với 2 người họ là 2 học bá kiêm đôi tri kỷ, Jeon Junghyun và Kim Taehoon đình đám về trí tuệ lẫn nhan sắc nổi bật của hai người họ. Để rồi mối quan hệ thân thiết ấy tạo nền móng cho hai người con trai sau này của họ là em và hắn có cơ hội tiếp xúc và chính vì lẽ đó Kim Taehuyng đã ôm tương tư bạn bé hơn mười năm.
Còn nhớ ngày Jungkook phải theo ba mẹ sang tận Hoa Kỳ để phát triển cơ sở bên đó, Taehyung khi ấy đã khóc từ lúc ở nhà đến tận sân bay tiễn em đi:
" Hức...hức... Kookie đi...hức... thật à?" Hắn vừa nói vừa nấc cụt vì khóc quá nhiều.
" Thôi mà,... Taetae ngoan đừng khóc nha... Taetae khóc như vậy Kookie hong nỡ đi âu" Em nhìn hắn vẫn không kìm nổi nước mắt mà giọng trở nên ngắt quãng, nhưng vẫn phải dỗ chú gấu mít ướt này đã.
"Thôi nào Taetae của mẹ ngoan, bạn Kookie đi rồi sẽ về mà, lúc ấy mẹ sẽ dẫn hai đứa đi chơi nhé!" mẹ Kim lau nước mũi cho hắn vừa buồn cười vừa thương.
"Vậy... Taetae k-không... khóc... hức... nữa"
Rồi đột nhiên hắn quay sang nói với bố Kim:
" Nếu sau này Kookie mà về thì bố cho Taetae sang hỏi cưới Kookie nhé" hắn nói với đôi mắt mở to ngây thơ vô số tội.
" Thế 4 chúng ta gọi nhau hai từ sui gia được rồi chứ nhỉ" mẹ Jeon nghe xong bật cười kéo theo ba vị phụ huynh còn lại cười theo.
"Thôi sắp đến giờ rồi, Tae ngoan để Kookie lên máy bay nhé, đến nơi sẽ gọi cho con mà" mẹ Kim lên tiếng nhắc nhở thì hai bạn nhỏ mới buông nhau ra.
"Tạm biệt Kookie nhé"
"Tạm biệt Hyungie"
**********************
"Mới đó đã gần mười hai năm rồi Jungkookie" hắn vừa cầm tấm ảnh chụp chung với em vừa cười ôn nhu.
"Cậu chủ, tài xế đã đến rồi ạ" quản gia Kang đứng nghiêm chỉnh thông báo với hắn.
"Vâng ạ"
Bàn một chút về quản gia Kang, ông là người nuôi Taehyung từ bé mỗi khi bố mẹ vắng nhà, nói về độ hiểu hắn thì ông tự tin mình là người hiểu hắn nhất, lúc nãy ông còn thấy hắn cầm tấm ảnh cười như một tên tự kỉ, chắc chắn 100% đó là tấm ảnh của vị thiếu gia họ Jeon, nếu sai thì ông mừng đám cưới Taekook 1 tháng lương.
*********************
Kim Taehyung đang ngồi trên xe bận rộn sửa soạn tóc tai, vì hôm nay ánh trăng sáng của hắn về đến Hàn sau gần 12 năm. Miêu tả hắn lúc này á, một từ thôi, "nhoi".
Hết ngó ngang ngó dọc rồi đứng đó cười một mình, người đi qua chỉ thấy kì lạ. Đố biết vì sao hắn rõ được ngày về nước của em đấy? Bố mẹ Jeon đã về nước được hai năm rồi, hắn cũng hay hỏi thăm tình hình "bố mẹ chồng tương lai" nên rất dễ hiểu vì sao lịch bay của em hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Tiện thể cảnh cáo với những vệ tinh xung quang em rằng "ông đây hỏi cưới em từ lúc em 4 tuổi rồi nên mấy đứa có ý định bắt em đi thì coi chừng"
Nhìn cái gì, nói mấy người đó. Ừ mấy người đó, mấy người ngồi trước màn hình đó.
Đột nhiên ánh mắt hắn va phải một hình bóng, hình bóng hắn nhung nhớ suốt thời học sinh.
" Lâu rồi không gặp, còn nhận ra mình không, Hyungie?"
"À... ờm lâu lắm không gặp"
Đừng ai trách hắn không biết ăn nói, bình thường mồm mép linh hoạt lắm nhưng đứng trước crush thì có bao giờ bình thường đâu.
"Có vẻ cậu đến đây là không tự nguyện lắm nhỉ" Jungkook nhìn hắn với ánh mắt trong trẻo không vướng bụi trần.
"À không, ý mình ... ờm... mình muốn nói là cậu xinh đẹp thật đấy"
"Dùng từ xinh với một người con trai có vẻ không hợp lắm đâu ?" Em nhìn hắn với ánh mắt ngập ý cười.
"Thì xinh thật mà" hắn nói lí nhí trong miệng chứ sao dám nói ra thành tiếng.
"Vậy thì mạn phép hỏi Kim thiếu có thể đưa tôi về không ạ?"
"Ừm... mình đi"
Tài xế kéo vali hộ Jungkook, để việc hộ tống em cho hắn. Bước đến cửa xe thì bỗng một người không mời mà đến hiện ra trước mặt.
" Lâu lắm không gặp, trông em khác xưa nhiều đấy"
*******************
Lần đầu tiên nhím viết fic nên còn nhiều sao sót về văn phong lẫn nội dung nên xin các readers thân yêu thứ lỗi cho bổn cung.
Ai mà có đọc fic của tui thì cmt nhìu lên nho, tui thik đọc cmt mí bà lắm, kỉu động lực dồi dào lun ó 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top