o ladrao vem de Manhattan
title: thành phố tội lỗi Sao Paulo
author: wiesegw
category: romance ; detective ; thriller
start: 09.05.2022
complete: 15.08.2023
upload: 16.02.2025
warning: lowercase
⚠️thành phố tội lỗi Sao Paulo là sản phẩm của trí tưởng tượng, tất cả các nhân vật, sự kiện đều không có thật và tôi không hề cổ xúy những hành động vi phạm pháp luật. mong các tìn iu thích nó <3
✧✧✧
✧✧✧
manhattan, new york. SAT 09:34 am.
cậu ngồi ở hàng ghế dài, vắt chéo chân, rút chiếc điện thoại nặng nề từ trong túi áo măng tô đen, những ngón tay thon thả ẩn dưới lớp găng khẽ lướt trên bàn phím. áp điện thoại lên tai, ngâm nga trong cổ họng âm thanh của bản jazz ưa thích khi chờ đợi đầu bên kia nhấc máy.
<alo?>
"tao đang ở sân bay."
<JK? đừng đùa, mày tới thật đấy à? cái két sắt đó chỉ- >
"này min yoongi, năm trăm triệu đô, chỉ có thằng ngu mới bỏ qua cơ hội này." jungkook đanh giọng.
<gã đó không dễ chơi đâu. ugh, cái gã lắm tiền kênh kiệu đó đã suýt tóm sống tao.>
"ồ, tao không dễ bị tóm như mày đâu. cứ nói với gã rằng có jeon jungkook ở manhattan gửi lời chào tới két sắt của ngài, rồi gã ta sẽ phải chào đón tao bằng một bữa tiệc thật hoành tráng giữa lòng thành phố."
[...]
sao paulo, một thành phố trứ danh của brazil - nhưng nổi tiếng với những vụ tắc đường kéo dài nửa ngày, bất kể đại lộ lớn hay nhỏ, điều ấy khiến hàng ngàn người phát khiếp mỗi khi ra đường. không khí nóng hầm hập như hơi thở của một người lên cơn sốt, phả vào da thịt của những kẻ lao động, sớm đã đỏ ửng lên vì nóng.
nhưng khi về đêm, sao paulo lại đột ngột biến thành một đô thị sầm uất với những ánh đèn tròn nhấp nháy trên tấm biển hiệu lớn, đèn led sáng rực rỡ của những tòa nhà chọc trời, hắt xuống mặt đường tấp nập xe cộ qua lại, những gã ăn chơi rủng rỉnh túi tiền cùng những tấm séc sẵn sàng được kí trong đêm nay, tạt vào quán bar hạng xoàng nào đó bên đại lộ và tham gia vào vài ba buổi tiệc thác loạn thâu đêm để rồi trở về nhà cùng một cô em thân hình bốc lửa.
brazil. SAT 11:02 pm
jungkook lướt qua hàng người dài dằng dặc đang xếp hàng mua cho riêng mình một chiếc ghế tốt nhất trên chuyến bay sắp tới. mái đầu đỏ nâu được chăm chút cẩn thận, nổi bần bật giữa dòng người đông đúc. cậu cúi đầu, đánh một dòng tin nhắn cho min yoongi rồi lại ngước lên, mắt sáng bừng khi nghĩ tới bữa tiệc hoành tráng và năm trăm triệu đô mà mình sắp lấy được, có thể chỉ trong một ngày nữa.
mục đích của jungkook chẳng phải số tiền khổng lồ đó, cậu chỉ muốn đánh bóng tên tuổi của mình và đe dọa những gã trùm khét tiếng đang lăm le chiếm cậu về làm cánh tay đắc lực của riêng mình (bởi cậu sẽ chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước bất kì thằng ất ơ nào) bằng một vụ cướp chấn động cả đất brazil này mà thôi.
cậu lút mình trong chiếc áo măng tô dài, chật vật với chiếc vali nặng trịch, cố tìm một gã tài xế sẵn sàng chở cậu tới khu dinh thự hạng sang của min yoongi nằm ở mạn tây thành phố - bởi theo lời anh ta nói, chẳng có mấy ai chịu lái xe tới đó với viễn tưởng về một cuộc sống xa hoa giàu có mà mình sẽ không tài nào có được, chắc hẳn vô cùng khó chịu khi vùng bụng dưới quặn lên những ham muốn viển vông.
những tia chớp rạch ngang trời, làm bừng sáng cả một khoảng mây đen kịt. con xe đen bóng, lấp lánh ánh nước sau trận mưa hồi chiều, băng qua đại lộ lớn với những ánh đèn nhấp nháy, sáng chói cả một vùng. jungkook nhíu mày, khẽ hừ một tiếng và thầm chửi thề những ánh đèn phiền phức hai bên đường.
bộ óc của một thủ khoa trường đại học danh giá ở manhattan, đang sắp xếp những ý tưởng điên rồ và dàn dựng một vụ trộm giữa ban ngày xứng đáng được nhận giải oscar cho kịch bản xuất sắc nhất. jungkook khẽ nhếch miệng cười khi nghĩ về gã tỉ phú keo kiệt đó, gã có tới cả nghìn tỉ khi trở thành một tay kinh doanh bất động sản, ấy vậy mà chỉ gửi ngân hàng có năm trăm triệu đô, bảo sao cho tới giờ gã vẫn chẳng có lấy một người tình xinh đẹp.
con xe ngang qua ngân hàng gaston khổng lồ nằm ngay chính giữa khu trung tâm sầm uất, chung quanh là hàng tá camera, sở cảnh sát lớn nhỏ, quan sát mọi ngóc ngách trên đại lộ. jungkook thầm cười, lòng dấy lên sự khinh bị tột độ, chừng này có nhằm nhò gì với cậu. nếu gã thật sự coi cậu là một đối thủ ngang tầm thì gã đã chẳng để những tên cớm dỏm này ở đây để đảm bảo sự an toàn của số tiền đó.
tôi chỉ cần búng tay, trong tích tắc cũng có thể cướp trọn số tiền mà anh đang có. năm trăm triệu đô, két sắt số 957, ngân hàng gaston, hẹn gặp chín giờ sáng mai.
sao paulo. SUN 00:30 am
"chuyến bay thế nào?" yoongi hỏi trong khi đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng tránh để người bên trong phòng thức giấc.
"ổn, ngoại trừ việc trời mưa tầm tã ngay khi tao mới đáp xuống brazil." jungkook uể oải trả lời, "park chưa biết gì sao?"
yoongi liếc nhìn jungkook, rồi gật đầu. hai người chẳng nói thêm gì, dù sao cậu cũng không có ý định mở miệng, cậu theo yoongi xuống tầng hầm tối tăm mập mờ ánh đèn - nơi có tới hàng tá loại súng, súng tỉa RAI M500, tiểu liên FMK-3, súng trường gewehr 98, những con siêu xe bóng bẩy từ ferrari cho tới mclaren. toàn những thứ vừa nhìn cũng đủ khiến jungkook sướng rơn cả người.
"này, đừng có táy máy JK." yoongi nói, giọng hơi gấp gáp, chỉ còn gần bảy tiếng nữa sẽ tới giờ ra trận, anh ta không gấp mới lạ. thậm chí yoongi còn chưa được tận mắt nhìn jungkook hành động, tất cả chỉ qua lời kể của người bạn học hồi đại học của jungkook - park. và có nhìn theo hướng nào đi chăng nữa, yoongi vẫn không muốn tin cậu trai với gương mặt non choẹt đương đứng trước mặt mình lại là một tay trộm chuyên nghiệp, "mau tập trung trở lại đây đi, chút nữa toàn bộ chỗ đó sẽ là của mày."
"chắc chắn rồi, nhưng lần này tao không muốn dùng vũ khí."
khóe mắt yoongi khẽ giật, "gì cơ? mày muốn đi tay không tới đó?"
"đó chỉ là một trải nghiệm mới mẻ đáng được jeon jungkook thử mà thôi. nghe cũng thú vị phết đấy nhỉ?"
"thú vị cái quái gì, mày muốn chết à?" anh ta rít qua kẽ răng.
"ôi min yoongi, tao không dễ chết thế đâu, mày biết điều ấy mà đúng không?" jungkook vừa đáp vừa sải cuộn giấy in hình bản đồ những khu vực của ngân hàng gaston và tòa nhà đối diện - nơi những tay bắn tỉa của min yoongi sẽ bảo đảm sự an toàn cho jungkook.
"đừng tự mãn quá JK, gã kim là một gã đáng gờm-"
"ngưng việc lải nhải về gã ta đi, tao chưa từng thua bất kì vụ nào" cậu ngạo nghễ nói, "và lần này cũng vậy thôi."
gaston bank, SUN 07:23am
jungkook ngồi trong con siêu xe đen bóng đậu phía góc phố, đưa con mắt màu trà của mình quan sát, đại lộ tấp nập người qua lại, đám cảnh sát vẫn còn ung dung thưởng thức bữa sáng trong quán cà phê gần đó. những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi xung quanh đại sảnh của ngân hàng.
yoongi vừa ra ngoài đi đâu đó, rồi trở về nhanh chóng ném cho cậu một chiếc thẻ nhân viên nhỏ.
"thư kí? cái gì thế này?" jungkook cau mày hỏi.
"mới kiếm được đấy, khó khăn lắm tao mới hạ gục được cái tên thư kí của gã kim."
"ồ, cảm ơn nhé. gã ta đâu rồi?"
"đang nằm gục ở một con hẻm cách đây một cây số."
đúng bảy giờ ba mươi. jungkook rời khỏi xe trong bộ vest chỉnh tề cùng mái đầu nâu mới nhuộm hồi sáng sớm tinh mơ, nom cậu hiền lành đến khôn cùng.
hôm nay là chủ nhật nên có rất nhiều vị khách xếp hàng chờ ở sảnh ngân hàng, điều này hoàn toàn có lợi cho jungkook. cậu thư kí giả mạo với chiếc thẻ quyền lực trên cổ băng qua hàng người với cái đầu ngẩng cao, phong thái hết sức tự tin sải những bước dài, cậu vừa đi vừa quan sát những chấm đen nhỏ xíu trên góc tường đang nháy đỏ liên hồi. jungkook hướng thẳng đến cầu thang đá dẫn xuống tầng hầm nơi có chiếc két sắt khổng lồ với ba vòng khoá được đám nhà báo tốn không biết bao giấy mực để ca ngợi.
hơi lạnh ập đến, bao trùm lấy thân hình cao lớn với những khối cơ vạm vỡ của jungkook, tiếng đế dày sượng sùng vang lên hoà lẫn nhịp thở đều đều.
cầu thang dẫn tới một hành lang dài lạnh lẽo không có gì ngoài những cánh cửa sắt được cài then, tiếng đế dày cứ thế vang vọng lặp đi lặp lại. cuối hành lang hiện lên một hàng rào sắt khổng lồ, trải dài tới cả chục mét, được trông chừng bởi năm sáu tên cảnh sát. bọn chúng rôm rả nói chuyện mãi cho tới khi jungkook tiến tới gần, một tên cao lớn mới vội tới ngăn cậu lại.
không suy nghĩ nhiều, jungkook đanh mặt giơ tấm thẻ thư kí lên trước mặt gã, "ngài kim yêu cầu tôi tới kiểm tra hệ thống an ninh của ngân hàng, tôi là thư kí ngài ấy."
"hệ thống an ninh sao? có vấn đề gì mới à?"
"ồ, tôi tin rằng không có vấn đề gì nhưng anh biết đấy, ngài kim là một kẻ vô cùng khó tính" jungkook mặt tỉnh bơ đáp lời, "vậy nên..."
"tôi hiểu rồi, anh cứ tự nhiên nhé. nhưng nhớ đấy, anh chỉ nên kiểm tra tới khu vực hành lang kia thôi, đừng để báo động kêu lên, sẽ rất phiền phức."
jungkook lịch sự cảm ơn, trong lòng cười thầm đưa tấm thẻ quẹt lên ổ khoá rồi nhanh chóng bước vào bên trong. trước mặt lại xuất hiện thêm một hành lang dài đằng đẵng, nhưng trái ngược với hành lang sau lưng, cái này được trải thảm đỏ êm ái, quả là đặc quyền của thẻ vip.
chà, tên đó mới nhắc mình đừng để báo động kêu lên nhỉ? chu đáo thật đấy.
cậu đứng lại một lúc trước khi đặt chân lên tấm thảm, nhìn thẳng vào camera đợi cho tới khi chấm đỏ biến mất, ấy là lúc đội của yoongi đã dò được địa chỉ ip và đăng nhập thành công vào hệ thống camera rồi chèn thêm một hình nền giả nhằm đánh lừa lũ cảnh sát, tựa như lớp mặt nạ đang che giấu đi những hành động của jungkook ở phía sau.
dọc hành lang có tới mấy chục camera lớn nhỏ, và để tạo ra những hình ảnh giả sẽ mất khá nhiều thời gian. mà jungkook phải biết căn vị trí ra sao để đứng vào điểm mù trong thời gian đội của yoongi đang bận rộn với việc tạo ra "ảo ảnh" tiếp theo mà không lọt vào khung hình thật của đám cảnh sát.
jungkook thật sự rất nôn nóng muốn được chạm vào chiếc két sắt khổng lồ ấy, cứ nghĩ tới nó thôi là những tế bào trong người cậu lại bắt đầu sôi sục cả lên, hơi thở của cậu gấp gáp hơn và hàng lông mày bắt đầu cau lại khi nhận ra một khoảng không gian rộng lớn như một chiếc hộp sắt lúc kết thúc hành lang dài. thật vô lí khi ngân hàng lại tạo ra một khoảng không thế này. chắc hẳn có điều gì đó "đặc biệt" tới mức họ phải sắp xếp như vậy.
cậu lấy trong túi một chiếc kính màu đen như kính râm, đeo nó vào và bất ngờ nhướn mày, miệng ồ lên một tiếng đầy thích thú, những tia laser chằng chịt sắc đỏ đang rực cháy chờ đợi con mồi bước đến và sẵn sàng xé xác chúng ra thành trăm mảnh. jungkook không ngờ gã kim này chơi lớn thật.
phía yoongi đang quan sát cậu qua màn hình camera và bọn họ chỉ có sáu mươi giây để đăng nhập vào hệ thống phá vỡ những tia laser này trước khi trang web khoá lại, đồng nghĩa với việc chuông báo động sẽ ầm ĩ vang lên. còn jungkook thì không chắc có thoát khỏi vòng vây của lũ cảnh sát đó hay không.
những dòng kí tự màu xanh chạy dài trên màn hình, hàng loạt trang web lớn nhỏ chồng chất lên nhau, đồng hồ vẫn đếm ngược từng giây. và dù có là một tên hacker tinh nhuệ thì việc gặp phải một hệ thống laser đồ sộ như vậy cũng đủ khiến gã choáng ngợp.
bốn lăm giây, những đôi bàn tay hoạt động hết công suất tạo ra những mã code phá hỏng vòng bảo mật của ngân hàng. jungkook ở bên trong vẫn cẩn thận quan sát căn phòng sắt ấy và kia rồi, một tia laser đã biến mất tạo ra khoảng trống trước mặt.
giây thứ ba mươi lăm, cả loạt ánh đỏ của một nửa căn phòng tắt ngúm, jungkook thoả mãn nhếch miệng cười, cậu chỉ mất mười giây để chạy qua căn phòng này, vậy nên yoongi còn dư dả khoảng hai mươi giây để phá vỡ nốt những tia laser còn lại.
nhưng jungkook không phải một kẻ kiên nhẫn đến thế, giây thứ mười bốn, cậu không chần chừ mà băng qua căn phòng, gần tới những tia laser chưa bị phá vỡ, jungkook cúi thấp người lăn qua phía bên kia khi trên đầu vẫn rực đỏ những tia lửa, suýt chút nữa là mái đầu nâu ấy sẽ ám mùi khói khét lẹt. hành động đó đã thành công khiến yoongi ngồi trong xe điên tiết chửi thề về sự tự tin thái quá của jungkook.
cậu sải bước trên tấm thảm dài, đôi vai khẽ run lên vì lạnh, dường như càng tiến vào trong không khí càng lạnh lẽo và ngột ngạt hơn ngoài kia. jungkook ngoái đầu quan sát để đảm bảo rằng những tia laser khi nãy đã được phá vỡ hoàn toàn rồi mới tiếp tục bước đi.
ánh đèn vàng mờ ảo dần hiện lên, chiếu sáng cho lớp vỏ ngoài khổng lồ của chiếc két sắt. jungkook chậm rãi tiến tới trước mặt những ổ khoá to lớn, khoé miệng không kiềm được mà giương lên. cậu nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay áp lên lớp kim loại lạnh buốt và thoáng rùng mình vì sung sướng, rồi jungkook ghé sát lại thì thầm như muốn nói với chính gã kim.
"957, cưng hãy chuẩn bị tinh thần được đứng trang nhất tờ new york times đi."
một chiếc két sắt khổng lồ được tạo ra bởi william marr trong gần mười năm với ba ổ khoá kết hợp xoay được cho là ổ khoá an toàn bậc nhất trên toàn thế giới. nhưng gã kim đã đi sai một bước, đó là không tính đến chuyện jeon jungkook từng được mệnh danh là "bậc thầy phá khoá" điểm mặt trên mọi tờ báo trứ danh ở manhattan.
jungkook hưng phấn đặt túi xách xuống và bắt đầu vào việc chính, cậu vươn tay giãn cơ rồi bắt đầu áp sát tai trái vào ổ khoá. yoongi ngồi sau màn hình đang chăm chú quan sát từng hành động của cậu, hàng lông mày không tránh khỏi việc cau lại, hẳn là gã vẫn nghi ngờ về khả năng của chàng thanh niên to xác với gương mặt non choẹt jeon jungkook.
cậu im lặng lắng nghe và xác định ví trị của những con quay, bàn tay nắm lấy ổ khoá và bắt đầu xoay, âm thanh lạch cạch của những chiếc răng cưa bắt đầu va vào nhau, vòng tiếp theo jungkook xoay bánh răng theo hướng ngược lại. chậm chút nào, sắp được rồi. cậu căn đúng lúc và buông tay khỏi ổ khoá, tiếng lạch cạch im ắng hồi lâu rồi một tiếng "rầm" rõ kêu vang lên, lớp khoá đầu tiên đã được mở ra.
jungkook sung sướng bật cười, rồi ngồi thấp xuống một chút để phá ổ khoá tiếp theo. cậu lại áp tai nghe ngóng, đôi tay mân mê vòng tròn sắt đang quay vòng vòng với những tiếng lạch cạch êm tai, jungkook buông tay đợi tiếng khực vang lên rồi ngay lập tức chăm chú xoay xoay tay nắm tròn. những chiếc bánh răng cưa va vào nhau lúc nhanh lúc chậm và rồi bỗng trở nên im lặng, jeon jungkook nhắm đúng vị trí và thả ra. nhưng không có bất kì tiếng ầm nào vang lên như khi nãy, thay vào đó và tiếng những chiếc răng đang cứa vào nhau tới toé lừa tưởng chừng như bị hỏng mà quay trở về vị trí ban đầu.
"sh!t, hỏng rồi! tên khốn đó dám bẫy mình."
jungkook khó chịu đá lưỡi rồi chửi thề, những giọt mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, mái tóc ướt đẫm dính bết lại. cậu đếm từ một tới mười rồi bắt đầu xoay ổ khoá ngay sau đó. ổ khoá đã bị sai một lần, nếu sai thêm một lần nữa là năm trăm triệu đô của hắn ta cũng đi tong luôn, chỉ có cách mời thợ từ london tới mới có thể mở được mà thôi.
nhưng jungkook sẽ không đời nào để yên cho gã làm điều ấy, một kẻ hiếu thắng và kiêu ngạo như cậu, sao có chuyện cậu lại mặc cho danh tiếng bao năm gầy dựng đổ sụp chỉ vì một lần chủ quan.
cậu cẩn thận lắng nghe âm thanh của những bánh răng, ổ khoá vẫn xoay vòng trong lòng bàn tay của jungkook, hàng lông mày khẽ nhíu lại như muốn nghe kĩ hơn tiếng lạch cạch. nhịp tim đập nhanh và rõ hơn, tưởng chừng như cơ thể cậu đang run lên vì những cái đập mạnh, cuối cùng vòng tròn dừng lại, cậu liếm môi thoả mãn khi tiếng "ầm" lần nữa vang lên.
còn một ổ khoá nhỏ ở phía góc bên dưới, jungkook ngồi sụp xuống, nhưng lần này cậu không áp tai vào ổ khoá nữa mà thay vào đó chỉ xoay xoay tay nắm tròn. dường như cậu đã rút ra được khá nhiều kinh nghiệm sau những lần phá két sắt trước đây, không cần tốn thời gian như ổ khoá thứ hai, chỉ sau một phút tiếng "ầm" thứ ba đã vang lên.
jungkook huýt sáo đứng dậy, tay nắm vào ổ xoay khổng lồ và bắt đầu quay, sức nặng đè lên đôi tay khiến cậu phải gỡ bỏ lớp găng trơn trượt và quay hết sức mình. xoay tới vòng thứ ba, ổ khoá đột ngột khựng lại, jungkook biết điều gì sắp xảy ra, cậu lùi lại vài bước cho tới khi đứng sau cái vạch vàng được kẻ sẵn và chờ đợi cánh cửa khổng lồ trước mặt mở ra.
vậy là danh sách những két sắt được jungkook "giải mã" lại tăng lên, thời gian tới phía new york chắc ồn ào lắm đây, tất thảy ngân hàng lớn nhỏ trong thành phố sẽ lần lượt tìm mọi cách để đổi loại khoá nếu không muốn toàn bộ số tiền của khách vip sớm rơi vào tay cậu.
một làn gió lạnh bị đè nén ở bên trong thổi đến mang theo mùi giấy thoang thoảng, ánh đèn vàng lấp lánh hiện lên trong đôi mắt tròn đang sáng bừng của jungkook. lớp cửa dày khoảng mười lăm xăng, nặng nề di chuyển sang phía bên phải và mở ra một kho tiền chất thành chồng.
jungkook nhếch miệng cười tự cảm thán khả năng của mình rồi cầm cái túi da lên, bắt đầu nhặt những cọc tiền nhét vào túi, vừa làm vừa ung dung huýt sáo.
đồng hồ điểm tám giờ ba mươi, cậu thôi việc nhặt tiền quay sang phá loạn chiếc két sắt khổng lồ đó lên, những thỏi vàng vốn được sắp xếp ngay ngắn giờ đã đổ ập xuống như một mớ hỗn độn, những ngăn kéo chứa trang sức đắt đỏ cũng bị mở ra và chôn vùi dưới núi tiền. những tờ tiền đô la vương vãi khắp sàn, kéo dài cho tới tận căn phòng laser như một tấm thảm xanh được trải ra mời jungkook giày xéo lên.
cậu để mặc mớ hỗn độn sau lưng rồi ngang nhiên sải bước khi phía yoongi đã bắt đầu trả lại quyền kiểm soát cho bên cảnh sát, những tia laser đỏ rực lại sáng lên ngay sau khi cậu đi qua. jungkook mở tấm rào sắt và cảm ơn những viên cảnh sát.
một trong số những gã đó lên tiếng, "anh có thấy vấn đề gì không?"
"ồ mọi thứ đều ổn cả, các anh vất vả rồi." cậu lịch sự đáp lời rồi rời đi ngay sau đó với chiếc túi chất đầy tiền mà chẳng hề bị nghi ngờ.
trở lại sảnh chính của ngân hàng, cậu thoáng nhíu mày khi thấy nhiều người vẫn xếp hàng dài, trong đầu thầm gửi lời xin lỗi khi đã "vô ý" phá hỏng một ngày nghỉ thảnh thơi của những vị khách này. jungkook bật điện thoại lên và báo cáo với yoongi.
"tao xong rồi."
ngay lập tức ba tiếng súng nổ lên, làm vỡ tan mái vòm bằng kính. tiếng người la hét ầm ĩ gào lên rằng sắp có xả súng, bỏ mặc những xấp tiền trên bàn, họ sợ hãi chạy thục mạng, chen lấn xô đẩy để có thể thoát ra khỏi ngân hàng, những mảnh thuỷ tinh từ mái vòm cứa vào chân họ để lại những giọt máu nhỏ trên sàn, một số vì quá sợ hãi mà nằm thụp xuống sàn nhà ôm lấy đầu mình, một khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
tiếng còi cảnh sát nhốn nháo vang lên, bọn chúng mặc áo chống đạn ập vào bên trong khi jungkook đã hoà mình vào dòng người và thành công trốn ra ngoài. cảnh sát lao vào và gào ầm lên, giơ cao khẩu súng yêu cầu tất cả mọi người đưa tay lên đầu và bắt đầu lục soát khắp nơi.
nhân lúc đám người còn hỗn loạn, jungkook nhanh chóng trèo lên xe và ném túi tiền vào cốp, "thế nào?"
yoongi không thèm liếc cậu nhưng miệng vẫn buông ra một câu khen ngợi, "diễn kịch hay đấy."
giữa dòng người đông đúc và còi xe cảnh sát ồn ào, tiếng động cơ ầm ầm vang lên làm rúng động cả một vùng, đồng thời cũng thu hút tất thảy sự chú ý của mọi người xung quanh kể cả lũ cảnh sát. con xe đạp chân ga và lao đi để lại một làn khói mù mịt sau lưng. tiếng bánh xe ma sát với mặt đường đầy chói tai, động cơ gầm rú phóng nhanh trên những đại lộ lớn như một con thú.
bánh xe cua gấp, suýt chút nữa lao thẳng lên vỉa hè nhưng kẻ cầm lái vô cùng chắc tay, nhanh chóng trở lại "đường đua" và nhấn ga hết sức khi nhận thấy ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy qua kính chiếu hậu.
siêu xe đen bóng nhả khói, bánh xe tạo nên những vệt đen cong, dài bốc lên mùi khét mỗi khi tới khúc cua. rồi đột nhiên một con xe trắng với ánh đèn xanh đỏ ngứa mắt xuất hiện ở phía trước, bọn chúng muốn chặn hết đường lùi của jungkook. nhưng gã lái xe rất nhanh đã lao lên vỉa hè, tạt đầu con xe tải lớn, trong gang tấc đã khéo léo tẩu thoát rồi phóng đi với két chói tai.
lũ cảnh sát vẫn dai dẳng bám sau đuôi, jungkook ngoái đầu khinh bỉ nhìn rồi giật lấy khẩu súng lục mà yoongi cài bên hông, cậu liều lĩnh mở cửa sổ nhoài người ra ngoài, lưng tựa lên cửa, gió mạnh tát vào mặt tới đau rát. jungkook ngắm bắn, tiếng đoàng vang lên liên tục, đầu súng loé sáng, lốp xe của bọn chúng nổ tung khiến xe không tự chủ được mà phanh gấp đâm vào rào chắn bên đường, khói bốc lên nghi ngút. xe trước dừng đột ngột khiến xe sau cũng chẳng kịp phản ứng, đâm sầm vào nhau như trò chơi domino.
jungkook ngồi trở lại vị trí của mình và chỉnh lại mái tóc đang rối bù.
"sao mày nói không dùng vũ khí?"
"tao chỉ nói không dùng lúc cướp ngân hàng thôi."
con đường phía trước thông thoáng hơn rất nhiều, những con xe khác tự động nép mình sang hai bên lề đường khi nhìn thấy một con thú đang lao đi một cách điên rồ, động cơ gào thét xe toạc cả một khoảng trời. gã tài xế nhấn ga liên tục, tốc độ ngày một tăng nhanh, con xe lao mình trên cây cầu dẫn tới mạn tây thành phố.
cuộc rượt đuổi nảy lửa cứ thế kết thúc mà cảnh sát chẳng thể tóm được tên trộm, vụ này chắc hẳn sở cảnh sát thành phố sẽ có một vết dơ vô cùng lớn. jungkook đã quá khôn ngoan khi lợi dụng sự chủ quan của ngân hàng, cậu chẳng khi nào chịu tới đúng giờ cả.
sao paulo, SUN 01:34pm
jungkook trở về dinh thự của yoongi với túi tiền nặng trịch, cậu đi thẳng xuống dưới tầng hầm vui vẻ bắt tay với park để khoe về chiến công mới của mình.
"trót lọt rồi à?"
"làm sao jeon jungkook có thể thất bại chứ? cánh nhà báo sắp tốn khá nhiều giấy mực để nói về tao đấy."
jungkook đổ đống tiền xuống sàn rồi ném vài cọc cho những người "đồng chí" đã giúp cho phi vụ lần này của cậu thành công, họ cười nói rôm rả và yoongi đã quyết định khui một chai rượu vang thượng hạng được xách tay từ ý về để chúc mừng cho jeon jungkook sau một ngày "làm việc" mệt mỏi.
cậu vui vẻ uống một mạch tới mấy ly rượu mà chẳng cần nghỉ, tới ly thứ chín thì chỉ biết lắc đầu từ chối rồi liêng biêng thả mình nằm phịch lên cái ghế sa-lông bọc da, mặc cho mọi người vẫn tiếp tục mở chai rượu mới.
đột nhiên chiếc điện thoại sau túi quần rung lên liên hồi khiến cậu khẽ giật mình, jungkook rút điện thoại ra và thấy màn hình hiện lên một dãy số điện thoại. số lạ à?
dù trong đầu cậu nhảy ra cả loạt câu hỏi nhưng jungkook vẫn đứng lên ra bên ngoài bắt máy, tránh để tiếng ồn lọt vào.
"alo"
<đếm tiền vui không?>
"xin lỗi? anh là ai thế?"
<huh, đừng giả vờ ngây thơ nữa thỏ nhỏ. tiền thì cũng đã lấy rồi, cậu nợ tôi một cuộc hẹn đấy nhé.>
"tên kh-" jungkook hít một hơi cố ngăn không cho mình chửi thề, "khi nào?"
<tám giờ tối nay, phòng 907 khách sạn singuphoria. tôi sẽ để cửa, nhớ đến đúng giờ.>
bầu trời sập tối, jungkook ôm trong mình một cục tức khó nuốt trôi mượn xe của yoongi để đi đến điểm hẹn, bỏ ngoài tai lời cằn nhằn về việc cậu đang bị lùng sục khắp nơi. jungkook vẫn ngang nhiên phóng xe trên những đại lộ sầm uất lấp lánh ánh đèn.
trong đầu tự hỏi thế quái nào gã kim chết tiệt đó lại có được số điện thoại của cậu và bằng cách nào đó mà gã ta biết rồi thành công chọc vào ổ kiến lửa trong người jungkook khi gã gọi cậu là thỏ nhỏ - cái tên mà có thể khiến jungkook sẵn sàng nổi đoá lên với bất cứ ai.
có lẽ trong người jungkook vẫn còn chút hơi men từ bữa tiệc nhỏ, vì thế mà cậu cứ phóng xe điên cuồng mà chẳng cần quan tâm xung quanh. con xe lao nhanh đi để lại những màn khói đục ngầu sau lưng, nó cua gấp vào đại lộ khác và dừng chân tại một toà khách sạn chọc trời, tiếng động cơ gầm gừ rồi im lìm hẳn. jungkook đeo lên mình bộ mặt cau có, đi một mạch vào thang máy mà chẳng thèm đếm xỉa gì tới đám nhân viên lễ tân đang hết sức chu đáo hỏi han cậu.
tới trước cửa phòng 907, jungkook vứt hết phép tắc lịch thiệp vốn đã được học từ khi còn bé ra sau đầu, chẳng cần gõ cửa, cứ thế bước vào với thái độ ngạo nghễ khôn cùng.
gã kim chết tiệt đang thư thả ngồi trên chiếc ghế bành bên ô cửa kính với tách nhà hoa nhài thơm lừng, nghe thấy tiếng động lớn, gã quay người đứng dậy, chào đón jungkook bằng ánh mắt sắc bén như dao.
"cậu tới muộn."
"a-anh-"
"nhớ tôi không, jungkookie?"
[...]
sao paulo. MON 09:45 am
một buổi sáng trời như đổ lửa, ánh nắng gay gắt buông xuống thành phố tấp nập người qua lại, tiếng còi xe inh ỏi khắp các đại lộ. không khí trong thành phố càng oi nóng hơn khi gần tới ngày hạ chí.
"lạy chúa, tao tưởng mày bị tóm rồi chứ JK?... còn sống không đó?"
<không đâu park... tao bị... xử sạch rồi.>
"... tên nào?"
<gã kim, tên chủ két sắt 957 chết dẫm đó, tao đã gặp gã tối -ưm... này đừng có- yah, kim taehyung- >
cạch! tút...tút...tút
"JK?"
MON 09:47am
hộp thoại (1)
một tin nhắn thoại được gửi đến:
JM: kim taehyung? có phải cái tên mày đá hồi đại học không?
✧✧✧
✧✧✧
thành phố tội lỗi sao paulo.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top