Chương 1 : Ấm Áp

Jungkook trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu thả người xuống giường, thoải mái thở ra một hơi. Hai tay dang rộng, ánh mắt nhắm nghiền, đầu óc trở nên trống rỗng. Ngay trước khi cơn buồn ngủ kịp kéo tới chuông điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của cả căn phòng. Cậu mệt mỏi trở mình nhưng vẫn cứng đầu không chịu mở mắt, đem điện thoại áp lên tai, vừa nghe vừa ngáp ngủ.

"Alo?"

"Đi làm mệt lắm phải không?"

Từ đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm ấm nam tính. Vừa nghe tới đây, cơn buồn ngủ bỗng mọc chân chạy đi đâu hết, Jungkook vội vàng bật dậy ngồi thật ngay ngắn. Cậu khẽ hắng giọng.

"Taehyung? Sao lại gọi em giờ này?"

"Bỗng dưng anh thấy nhớ Jungkookie thôi. Nhưng mà hình như không đúng lúc lắm thì phải. Bạn nhỏ nhà anh đang buồn ngủ đấy à?"

"Đúng đúng, bạn nhỏ nhà anh đang mệt muốn chết đi sống lại rồi đây."

Vừa trả lời vừa cười tủm tỉm, bạn trai của cậu vẫn luôn tâm lí như thế.

Bên phía Taehyung bỗng chốc trở nên im lặng. Một lát sau, anh mới nói tiếp.

"Bị cảm đã khỏi hẳn chưa?"

Jungkook thoáng bất ngờ, đúng thật là cậu đang bị cảm, mệt mỏi hơn nữa là trận cảm cúm này còn kéo dài dai dẳng suốt mấy tuần không dứt. Nhưng cậu chưa hề nói cho anh nghe, sao Taehyung lại biết vậy nhỉ?

"Em vẫn chưa. Sao anh lại biết?"

"Để ý một chút là biết thôi. Nhưng mà em đó, có phải lại ăn mặc phong phanh không? Trời đang trở lạnh, chú ý mặc nhiều áo vào một chút."

Jungkook vẫn chưa hết bất ngờ, chưa kịp trả lời thì đã bị Taehyung cắt ngang.

"Anh có gửi thuốc cho em, chắc cũng sắp tới rồi."

Anh vừa dứt lời chưa được bao lâu, chuông cửa dưới nhà đã vang lên vài tiếng. Cậu bị anh xoay mòng mòng, đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tay vẫn cầm điện thoại áp lên tai, chân xỏ vào đôi dép bông vội vàng chạy ra cửa. Vừa khi bước ra đã thấy người giao hàng đứng trước cửa, cậu lịch sự chào một tiếng. Người kia nhìn vào đơn hàng rồi ngẩng lên hỏi lại như xác nhận.

"Cậu là Jeon JungKook phải chứ?"

"À, đúng vậy."

Người giao hàng nhanh chóng đưa ra một hộp quà được gói vô cùng đẹp mắt.

"Có một đơn hàng được gửi cho cậu. Ký vào chỗ này giúp tôi nhé!"

Jungkook gật gật đầu, nhanh tay ký tên, đón lấy hộp quà rồi quay trở vào nhà. Cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt, cậu đưa điện thoại lên, trầm trồ nói.

"Anh cũng ghê gớm thật."

"Hửm?"

Taehyung đáp lại bằng giọng mũi, có vẻ vẫn chưa hiểu ý cậu.

"Tính toán rất chuẩn, hơn nữa còn rất tâm lý. Nếu không phải tin tưởng anh, em còn nghĩ anh thuê người hoặc lắp camera theo dõi em đấy."

Người bên kia khẽ cười, suy nghĩ của bạn nhỏ này lúc nào cũng đáng yêu một cách kì lạ.

"Em không vừa ý à?"

"Không dám, không dám. Em thích muốn chết đi được. À đúng rồi, em mở hộp này ra luôn nhé?"

"Ừ, em mở ra luôn đi. Có gì không dùng được thì nói với anh."

Jungkook nhìn chăm chăm vào hộp quà đẹp đẽ trên bàn. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc, mong chờ và có cả chút hồi hộp. Cậu hít thở một hơi thật sâu, phải mở nó ra thôi.

"Đây..."

Cậu tròn mắt đầy ngạc nhiên nhìn món quà trước mắt mình.

Ở bên trong không chỉ có vô số loại thuốc mà còn đầy đủ viên uống vitamin các loại, đặc biệt còn có một chiếc khăn len rất đẹp.

"Taehyung..."

"Anh đây."

"Em cũng chưa phải bệnh sắp chết, anh mua nhiều thế làm gì? Coi em là ông nội của anh đấy à?"

Kim Taehyung bật cười, không sợ chết đáp lại.

"Ông nội nhớ uống thuốc đầy đủ đấy nhé, bỏ sót hôm nào là không được đâu."

Jungkook bĩu môi, cậu cũng lười đôi co với tên ngốc kia, gạt đống thuốc sang một bên. Từ lúc mới mở hộp quà ra cậu đã đặc biệt chú ý tới chiếc khăn quàng cổ được gấp ngay ngắn bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng mở ra, khăn len màu trắng mềm mại ấm áp, chắc chắn khi dùng cũng sẽ vô cùng thoải mái. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một vài chỗ có mũi móc hơi kì lạ.

Trong lòng cậu bỗng dấy lên một trận nghi hoặc.

"Taehyung ... Chiếc khăn này là anh tự làm hả?

"Nhanh vậy đã phát hiện ra rồi à? Sao vậy? Có thích không?"

Một cỗi ấm áp len lỏi tận vào sâu thẳm trong trái tim, Jungkook nâng niu chiếc khăn tựa như báu vật, cậu đưa tay khẽ vuốt ve nó, vẫn không quên trêu chọc anh một chút.

"Không thích đâu, xấu chết đi được."

"..."

"Nhưng mà thôi được rồi, nếu anh Kim đã có thành ý thì bổn thiếu gia sẽ nhận vậy. Dù sao tôi cũng không xem trọng vẻ bề ngoài, Taehyung bé nhỏ đừng buồn nhé."

Kim Taehyung thoải mái thở ra một hơi, còn tưởng rằng cậu sẽ ghét bỏ nó chứ. Anh không quan tâm lắm việc mình đặt vào đó bao nhiêu thời gian hay công sức, anh chỉ sợ nó không vừa ý cậu mà thôi.

Kim nhỏ nhen âm thầm ghi nhớ mấy từ "Taehyung bé nhỏ" vào lòng, gật gù cười mỉm. Cậu nhóc ngày càng to gan lớn mật rồi.

"Khi nào gặp nhau liền cho em xem có phải bé nhỏ hay không. Jungkookie nhé?"

"Anh...anh là cái đồ...cái đồ...bộ không biết ngượng hả?"

Tay cầm điện thoại của Jungkook run lên, sắc đỏ lan dần từ mặt xuống tận cổ, ngay cả câu nói cũng ngắc ngứ. Cậu thầm trách mình quá nhạy cảm đi, à mà như vậy cũng không đúng, ai bảo tên kia lưu manh như vậy làm gì chứ.

"Thôi được rồi không đùa  em nữa, mau đi uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Nhớ ăn nhiều cơm vào, anh sẽ theo dõi em đấy."

"Thế thôi à?"

"?"

Jungkook bĩu môi, người này nhìn vậy mà cũng không tinh tế lắm nhỉ?

"Anh không còn gì muốn nói nữa à?"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng rồi vọng lại tiếng cười trầm ấm của người đàn ông, giọng điệu chỉ thấy ấm áp và tràn ngập cưng chiều.

"Anh yêu em, chúc ngủ ngon."

Nghe tới đây cậu mới gật gù.

"Ừ tốt, chúc Taehyungie ngủ ngon nhé!"

"Không yêu anh à?"

"Ừ ừ yêu anh."

Cái tính vòi vĩnh lây của ai không biết nữa, lúc mới quen anh có như thế này đâu.

Jungkook cười nhẹ, lấy tay ngắt điện thoại. Cậu lại ngả lưng xuống chiếc giường ấm áp, sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ có anh mới đủ khả năng khiến cậu thoải mái như thế, đúng là càng nghĩ càng thấy hạnh phúc.

Cậu thấy hình như mình càng ngày càng lún sâu vào tình yêu ngọt ngào này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top