6.Hộ tống
"Quỵt tiền rồi! Tôi định để cậu ở đó, cho người ta bắt rửa chén. Jungkook cậu, hỏi thừa lắm biết không?"
Người ta cũng đâu có hỏi dư hỏi thiếu gì đâu. Đúng mà, từ đầu Jungkook tưởng bữa ăn này mình trả. Để trả ơn cho Taehyung đã giúp mình thắng trận, với trả tiền game. Thì lấy cớ nào cậu lại hỏi thừa thải. Cái tên mặt hổ đẹp trai này, cậu không thèm để ý nữa, ngủ mất tiêu cho Kim Taehyung cõng gãy lưng chơi.
Taehyung lại biết làm sao đây. Tạm thời cõng cậu một đoạn, tại chỗ ăn của dì Chan và quán net của anh Jin không xa. Mà anh lại ngại, sợ làm phiền Jin hyung nữa. Nên ngay lúc này, để cậu dựa đầu vào mình mà hai người lại ngồi ở băng ghế ở công viên. Còn bản thân thì gọi hỏi Jin hyung là nhà Jungkook ở đâu. Tại chỉ sợ phiền khi lại quán net. Chứ có ai bảo là không cho gọi điện đâu chứ. Vã lại Jin hyung cũng là anh họ Kim Taehyung.
Sau một hồi, cuộc gọi với Jin hyung cũng xong. Thật là, hỏi có cái địa chỉ nhà cũng lâu lắc. Nào là hai đứa làm gì mà hỏi nhà Jungkook? Còn là biết phải giữ người tại hai đứa còn nhỏ. Chèn ơi, Taehyung bất lực toàn tập với cuộc nói chuyện. Mà tới cùng lại chỉ trả lời: "Đưa em nó tới chỗ quán net nhà anh là biết."
Hôm nay, Kim Taehyung đã mệt việc gia đình. Giờ lại thêm việc hộ tống Jungkook về nhà. Mà cũng ngộ, tự nhiên lấy điện thoại Jungkook rồi còn nói với mẹ Jeon sẽ cho Jungkook ăn đầy đủ. Đúng là Taehyung quá là rảnh mà. Haizzz
Lại phải cõng Jungkook rồi. Cân nặng của cậu không phải dạng vừa đâu. Đang cõng cậu trên vai, thì từ đâu có vài người tới gần chỗ hai người đang đi. Một đám người mặt vet đen. Cao vạm vỡ, không hay không biết gì mà ngay lúc đó Jungkook lại thức dậy. Sao lại chọn lúc này mà thức vậy Jungkook.
Cậu từ từ mở đôi mắt long lanh ấy. Mắt cậu mơ hồ, ngây thơ nhìn mấy người đó. Còn Taehyung chả quan tâm đám người đó.
Jungkook cậu rén quá rén. Mặt cậu thể hiện ra hết rồi. Giữa ban ngày ban mặt lại có 'giang hồ' lộng hành à. Cậu nuốt nước bọt xoay mặt qua người con trai cõng mình, chả có động tĩnh gì từ nãy đến giờ.
"Này Taehyung àhh. Cậu biết đám người này là ai không? Sao họ cứ đi theo chúng ta hoài vậy." Cậu ngây thơ hỏi Kim Taehyung như thế.
Anh chỉ nhẹ nhàng nâng tông trầm ấm của mình lên một xíu và nói:
"Tôi biết. Cậu đừng lo, ôm cho chắc vào để có rớt thì tôi không có ý định hạ mình cõng cậu lại đâu."
Biết là biết như nào. Sao hong nói là ai đi. Người dù chậm tiêu nhưng rất thông minh trong việc nghi ngờ nha. Chắc có gì đó khó nói thôi thì cậu không quan tâm. Dù gì Taehyung cũng nói đừng lo thì cậu nghe theo thôi đừng lo. Chỉ chăm chỉ ôm thật chặt Kim Taehyung. Hong thừa thải một động tác nào.
Kim Taehyung ra hiệu cho đám người đằng sau ngưng đi theo mình. Họ hiểu và đứng lại ngay lật tức. Chỉ có người đứng đầu dãy chậm rãi từng câu từng chữ khẽ hỏi Taehyung: "Cậu chủ, chúng tôi chỉ tuân thủ mệnh lệnh của phu nhân. Cậu có chủ ý rằng, kêu chúng tôi ngừng lại?"
Kim Taehyung nghe hết, nhưng lại nhất quyết khẳng định :"Các anh và kể cả chú đừng theo tôi nữa. Về nhà mà theo sát vợ kế của ba tôi đi. Với lại, ai lại cho bà ấy cái quyền mà giám sát quyền riêng tư của người 16 tuổi như tôi chứ."
"Thưa cậu chủ, 16 tuổi cũng chưa có lớn lắm đâu. Vã lại phu nhân cũng là mẹ kế của cậu. Xin cậu chủ tránh nói những từ không tôn trọng bà ấy."
"Vâng. Vâng. Vâng. Coi như chú nói phải. Nhưng tôi vẫn chưa có xem bà ấy là mẹ tôi. Nên chú đừng có mà nói này nói nọ. Chuyện gia đình họ Kim tôi, không cần chú quản. Chú chỉ cần giữ tốt vị trí phó giám đốc của mình đi. Chú Kim Jong-un"
Từng câu từng chữ. Như vã vào mặt người phụ nữ đang ngồi trong xe từ đằng xa. Đang đeo tai nghe, và nghe lén từng câu của cậu 'con trai' mà bà câm ghét đến tận đáy của xương tủy. Tâm gan đến nội tạng tìm chỗ ẩn náo, nay vì câu nói của Kim Taehyung mà chúng muốn nổ tung như phát điên sự điên dại mà mình có được.
Jungkook cũng cảm nhận được gì đó từ người phía trước. Từ trước đến giờ, cậu mới thấy Kim Taehyung như vậy từ lúc điểm danh cho tới lúc dẫn cậu đi ăn. Từ đầu đến cuối cậu đều nghe được hết. Hành động và lời nói khác một trời một vực. Từng bước chân của Taehyung càng nặng nề. Nhưng chúng đã từ từ dãn ra khi anh không còn nghe tiếng bước chân của đám người kia. Chắc có lẽ, bọn họ đã nhận được chỉ thị của bà ấy. Nên ngừng việc theo sau Taehyung
Jungkook nhẹ nhàng thở vào vành tai của anh. Thở đều từng nhịp mà khẽ nói: "Cậu mệt chưa? Không định để tôi tự đi à." Cậu thắc mắc từ lúc Kim Taehyung cho cậu vựa vai vào để ngủ lúc ở công viên. Lúc đấy là kêu cậu thức là được rồi. Nhưng JK lại không biết. Taehyung lại muốn làm nhiều hơn là cõng cậu đấy.
"Tôi lại thấy cõng cậu rất thú vị. Người dù nặng cân, nhưng nãy giờ tôi vẫn không cảm thấy mệt là sao nhỉ?"
Cậu cũng không biết, Taehyung cũng vậy. Chuyện phiền muộn lúc nãy, Jungkook cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Kim Taehyung học chung trường, chung lớp với cậu thì chắc chắn thực lực giỏi khỏi nói. Cậu cũng nghe đồn từ các diễn đàn chuyên tám trên trường rằng gia thế của Taehyung không phải dạng vừa. Nhưng còn chuyện gia đình cậu ấy thì cậu không được biết nhiều so với thực lực. Là vì sao?
Thôi thì dẹp qua một bên. Chuyện gia đình người ta, xen vào chỉ ngán chân. Cậu không quan tâm những chuyện gì mà không liên quan đến mình. Cũng giống như bản thân lo không xong, mà lo chuyện người khác. Nó vô bổ vô cùng.
Cậu chỉ biết ôm lấy Taehyung mà để cho cậu ấy đưa mình về.
Trên đường từ quán ăn cơm của dì Chan không quá xa. Chỉ cần đi 57 bước chân là đến chỗ net nhà Jin hyung. Vừa cõng cậu, vừa hít thở không khí trong lành của buổi gần xế chiều. Như vậy hai người cũng đã trải qua cùng nhau gần nửa ngày rồi nhỉ. Một người cõng một người ôm chặt, cảnh tượng cực kỳ lãng mạn đấy. Kim Taehyung cảm nhận rằng, từng bước chân của bản thân giống như từng nhịp thở của anh và Jungkook. Nó hòa trộn một cách ngấu nghiến, như hai giọt nước muốn thành một...
Từ xa thì Jin hyung nhìn thấy hết. Anh không nhảy cẩn lên như thường ngày gặp anh và Jungkook. Chỉ dùng ánh mắt của một người anh mà quan tâm hai đứa em của mình.
Jin hyung bỗng cất giọng của người con trai đôi 20 ngọt ngào ấy:
"Jungkook, sao giờ lại ngủ vậy?"
Anh hỏi Taehyung đấy. Làm gì mà cho cậu ngủ không hay không biết trời đất thế này. Jin hyung còn tưởng JK đã về nhà từ sáng. Chỉ cần vài bước là tới nhà cậu mà, sao lại có người cõng, người ôm thế này. Anh nghi ngờ của hai người mà hiện rõ trên mặt hết chơn.
"Dạ thì ngồi xuống ghế này, rồi em nói." Trước quán net nhà anh cũng có bàn ghế để ngồi chờ. Vậy ba người ngồi xuống, chỉ để cậu dựa vai Taehyung mà giả vờ ngủ. Jungkook đã tỉnh giấc từ lâu rồi. Nhưng cậu lại không muốn mở mắt nhìn Jin hyung đâu. Nếu thức dậy chắc chắn sẽ bị tra cứu, hỏi chuyện. Cậu lại không biết nói sao. Nên đành từ cơ ứng biến, trong cậy vào Taehyung. Đặt hết sự tinh tưởng của mình cho cậu ấy.
"Em chỉ muốn đưa Jungkook đi ăn thôi. Và em cũng xin phép phụ huynh Jungkook rồi, còn việc cậu ấy ngủ em nghi là say sữa chuối." Haizzz chứ còn gì nữa uống hai chai sữa cùng lúc, mà đã ăn cơm rồi. Không say sữa chuối thì còn lí do nào phù hợp hơn đây.
Jin hyung cũng cứng họng với hai đứa em luôn. Tưởng xảy ra chuyện gì không. Anh chỉ đơn thuần nói tiếp câu:
"Ừm thì ra là vậy, mà Taehyung này. Chuyện Kim gia, em định sử lí thế nào? Có định nhờ vã anh thì nói. Anh sẵn lòng giúp cho."
"Dạ thôi em sẽ sắp xếp được mà. Vậy hết chuyện rồi, thì em xin phép hỏi nhà Jungkook ở đâu để đưa cậu ấy về nhé." Cậu chỉ từ từ, từ chối câu nói của Jin hyung. Vì việc nhà cậu, ắt cậu sẽ có cách giải quyết. Và thay vào đó lại hỏi một lần nữa là nhà Kookie ở đâu?
Anh cũng không còn gì để nói. Chỉ tay mình vào hướng căn nhà, gần mình vài bước.
Taehyung khá bất ngờ. Sao lúc ấy, Jungkook lại không về nhà mà đứng trước quán net của Jin hyung. Taehyung từ xa nhìn lại tưởng cậu có chuyện gì nên mới giành điện thoại nói chuyện với mẹ Jeon. Haizzz. Thương cậu nên không than nha.
Jungkook nhẹ chuyển động một chút, như ám hiệu cho Taehyung biết. ĐƯA CẬU VỀ. Cậu đang thấy mình sắp đạt đến giới hạn của sự giả vờ ngủ. Nên cầu cứu Kim Taehyung hộ tống cậu về.
Taehyung cũng biết nãy giờ cậu giả vờ ngủ. Nhưng cũng để cậu dựa vai, như chú thỏ trắng nhát gan muốn trốn thoát sói hung hăng.
Anh nhất bỗng Jungkook lên. Chào Jin hyung rồi, lại cõng cậu nhưng lần này lại chặt hơn lúc nãy như muốn lấy cậu làm của riêng.
Mở cửa nhà Jungkook bằng một tay, vì anh thuận cả hai tay. Tại lúc nãy Jin hyung cũng đã giúp anh lấy chìa khoá trong túi áo khoác jean xanh. Căn nhà cậu không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, có luôn cầu thang and tầng trệt. Anh lại đặt cậu xuống. Vì chắc giờ này, hết giả vờ là vừa rồi.
Jungkook cũng nghi nghi là Taehyung biết mình giả vờ. Nên cũng ngoan ngoãn mở mắt đứng lên. Cậu đi một mạch vào nhà, lấy cho Taehyung một cốc nước. Vì từ lúc cõng cậu từ tiệm ăn của dì Chan cho đến tận bây giờ. Cậu ấy cũng chưa đưa vào miệng giọt nước nào. Chắc chắn đã mệt nên cậu mới vội đi lấy nước. Rồi có chuyện gì, chút rồi nói.
Jungkook lên tiếng trước rồi đưa cho Taehyung cốc nước lọc. "Cảm ơn cậu vì tất cả. Hôm nay làm phiền cậu rồi. Cũng muốn nói xin lỗi vì đã đem lại nhiều chuyện không vui." Mặt Kook đầy vẻ đáng trách. Nhưng Taehyung không ngờ đấy, nếu Jungkook không nhắc thì anh cũng không biết cậu đã làm phiền gì mình. Đúng là cậu quá thật thà và hiền mà.
Anh nhận lấy cốc ly ấy. Và nói:
"Không sao đâu, không phiền gì hết. Nên đừng làm vẻ mặt đáng trách ấy. Tôi đau lòng." Câu cuối anh không phát ra thành tiếng nha. Giữ trong lòng, nói cho một mình bản thân. Vì anh...
Jungkook nghe những câu của Taehyung cũng cảm thấy bớt áy náy. Hai người lại nhìn nhau cười ngây ngô. Nụ cười chân thành của Taehyung và đôi môi mộng nước ấy, cũng đã nỡ ra như những cánh hoa cười như xuân đến. Không khí bình yên đến lạ. Làm hai người chìm trong 'biển tình' của đối phương đem đến.
Hai người trò chuyện cùng nhau. Nào là cấp hai có những chuyện gì làm cậu đáng nhớ nhất? Chuyện trễ học thì leo tường, vượt rào để tránh bác bảo vệ chạy rượt đuổi xem bảng tên là đức nào đi học trễ. Dù cả hai không học chung thời cấp hai, nhưng có rất nhiều chuyện để cả hai nói cùng nhau không ngần ngại. Đúng là quá hợp nhauuuu
Hai người trò chuyện cùng nhau đến tận 5h. Đến giờ đấy thì mẹ Jeon cũng từ từ, dọn quán. Để về nhà nghỉ ngơi, tấm rửa rồi tới 6h30 mới đi làm tiếp.
Một lúc sao: 5h16
Mẹ cậu đã tới nhà. Mà Taehyung vẫn chưa về do là Jungkook kể chuyện say sưa quá. Nên cả hai cũng quên mất thời gian luôn.
Mẹ Jeon vào nhà thì thấy cậu và Taehyung. Bà ấy cũng rất bất ngờ. Từ trước đến giờ chỉ có hai người bạn là Jimin và Suga là bà biết mặt còn lại chỉ là bạn học bình thường nên cậu cũng đâu nhắc nhiều với mẹ. Hôm nay lại thêm bạn học mới, với lại cậu cũng chưa dẫn ai mà mình không tin tưởng về nhà. Nên bà nghĩ, "Để con mình trở nên hướng ngoại một chút cũng tốt."
Nên bà cũng không phá vỡ bầu không khí vui vẻ hòa đồng đó. Mà chỉ khẽ chào nhẹ hai người.
"Mẹ về rồi Jungkook àhh. Chào hai đứa nha. Để mẹ vào phòng bếp chuẩn bị cho hai con ít hoa quả ăn cho đỡ buồn miệng. Đừng đi đâu nha. Mẹ làm đem ra liền, cứ nói chuyện thỏi mái tiếp đi nha."
Mẹ Jeon của cậu vẫn tốt bụng như vậy đấy. Rất hảo khách.
Hoa quả đã có hai người cũng nói sương sương vài chuyện nữa, cùng nhau ăn trái cây. Lúc đấy mẹ Jeon đi tắm, rồi chuẩn bị bữa tối nhanh. Mẹ Jeon rất muốn con trai trò chuyện thật nhiều với bạn học. Nhưng để hai đứa nói chuyện nhiều thì phải có đồ ăn. Nên mẹ cậu đã chuẩn bị hai tô mỳ lạnh. Bà rất muốn cho hai người ăn cơm với kim chi, nhưng do chút nữa bà phải đi làm. Nên không có thời gian, đành cho hai đứa ăn đỡ mì lạnh.
_10 phút trôi qua_
Hai tô mì cũng đã có. Mẹ Jeon nhanh chóng đem ra cho hai người. Thấy mẹ mình chuẩn bị đồ ăn cho cậu và Taehyung, cậu cảm thấy có lỗi với mẹ. Do là cái miệng nhỏ này mà.
Cậu nhanh chóng nhận lấy hai bát mỳ. Và nói với mẹ: "Sao lúc nãy mẹ không kêu con giúp, phiền mẹ rồi ạ. Cho con xin lỗi."
"Không sao. Dù dì hai đứa đang nói chuyện mà. Tại chút nữa mẹ đi làm nữa. Nên làm sớm cho con và bạn con luôn. Nên đừng có nhỏng nhẽo nữa nè. Jungkook."
"Dạ con biết rồi ạ. Mà mẹ không nấu cho mẹ ăn nữa à."
Jungkook nhắc nên mẹ cậu mới để ý. Haizzz.
"Cô à. Hay con không ăn đâu. Nếu con ăn thì cô ăn gì đây." Kim Taehyung cũng cảm thấy áy náy. Cậu nhỏ mà để người lớn nấu ăn cho, mà họ không ăn thì kì lắm.
"Ôi giồi ôi hai đứa này lo cho người già như mẹ đấy à. Haizzz thương ghê hong? Thôi mà mẹ nấu cho hai con, thì cứ việc mà ăn. Mẹ ắt sẽ có đồ để ăn mà. Đừng lo ha." Từng câu nói của mẹ Jeon khiến trái tim và tâm hồn của Taehyung có vẻ, đã bị tác động rất nhiều.
Mẹ Taehyung từ lúc sinh anh ra đã nằm trong bệnh viện và chưa bao giờ tỉnh dậy. Mẹ anh Kim chỉ nằm như thế vỏn vẹn 16 năm. Anh luôn mong chờ rằng ngày nào đó mẹ sẽ tỉnh dậy và sẽ nghe được một tiếng: "Mẹ" của anh.
Dù tuổi thơ của anh đã không như bao người. Bố anh thì đã bỏ mặt mẹ anh, chỉ trả tiền viện phí cho bà ấy. Như để bà ấy, sống không bằng chết. Từ khi ba anh ra nước ngoài trở về đã có người vợ mới rồi. (Là người phụ nữ cho người đi theo TaeTae nha.)
Anh đã tạm thời bỏ qua suy nghĩ tiêu cực qua một bên.
Jungkook kể cả Taehyung đều cảm thấy không phải, nên cả hai đã thì thầm cùng nhau. Jungkook đã nói với mẹ cậu rằng: "Con sẽ ăn cùng Taehyung, nên mẹ phải ăn tô mì lạnh còn lại đấy nhé!" A thì ra hai người bàn với nhau về việc chia đồ ăn cùng mẹ Jeon.
Mẹ Jeon biết từ chối sao đây. Đành nghe theo hai đứa nhỏ ngoan này thôi. Họ cùng nhau ăn trong phòng khách, tiếng nói vui đùa cùng nhau. Thật hạnh phúc, Taehyung chưa từng cảm thấy một buổi ăn tuy đơn giản không cầu kỳ, mà khiến người khác hạnh phúc khó tả đến vậy.
Thật sự đôi lúc anh rất muốn gia đình mình như bao người như thế. Nhưng ông trời đâu cho phép, một người như Taehyung đây không xứng đáng ư.
______________Hết tập 6_____________
...sẽ đợi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top