3.Tình cờ

"À mà thôi đi, lúc nãy em nói có người hối em qua đây mà. Đừng làm người bạn em chờ nữa." Jin hyung nói vậy là không đồng ý rồi, chắc có lẽ là sợ cậu phiền.

"Dạ, anh nói cũng phải." Mặt cậu trù ụ vì không giúp được Jin hyung.

"Thôi ngoan nha Kookie. Chút nữa anh đưa thằng em họ qua đây, tiện thể mua cho em bánh mì sandwich. Chịu không nà?" Anh luôn tốt bụng với cậu như thế đấy.
"Với lại không cần trả lại tiền cho anh nha."

Cậu liền trả lời với anh rằng: "Anh nói vậy em nỡ từ chối sau đây, vậy nhờ anh kêu người bán để nhiều thịt trong sandwich cho em nha. Em cảm ơn Jin hyung nhiều nhiều." Ây dô tật ham ăn của cậu lại trỗ dậy rồi.

"Ừm, anh biết rồi. Sản tiện em vừa chơi game, nhớ chăm tiệm giúp anh nha. Hôm nay, Hope không đi làm vì bận về quê. Nên anh cũng không biết nhờ ai, mà hên lại có em ở đây. Vậy xem như anh không nợ nần gì em nhá. Anh thì mua cho em bánh sandwich kẹp nhiều thịt, còn em thì trông coi tiệm giúp anh. Vẹn cả đôi đường. Kookie nhà ta thấy thế nào?"

"Dạ được. Vậy anh mau đi đi, nhớ chú ý an toàn nha." Nói liền cậu giúp anh lấy xe đạp điện ra. Và thế anh chào tạm biệt cậu đi.

...

Một giọng nói thanh đạm cất lên. "Này Jungkook, tao ngồi ở đây nè." Jimin vẫy tay kêu cậu ngồi xuống.

"Thôi thôi tao hiện giờ không muốn cãi nhau với mày đâu. Ngồi xuống vô game luôn đi. Tao có chuyện muốn nói."

Cậu mới vừa ngồi xuống thì Jimin lại nói như thế nên không khí cũng trở nên dễ chịu hơn lúc nghe điện thoại.

"Hôm nay, có kèo với ai mà kêu tao qua đây chơi vậy?" Jungkook hỏi Jimin.

"Bên lớp 10A6 có vài đứa thấy ghét lắm, mà tự nhiên ngày hôm qua lại alo tao. Nói là kêu tao với vài bạn trong lớp mình, hẹn kèo solo coi ai chơi Gà giỏi hơn. Cái người gì trẻ con ra, dùng giọng điệu thấy ghét lắm nha. Tự nhiên muốn nổi máu giang hồ ghê á."

"À à ngày hôm qua tao cũng thấy trên diễn đàn chuyên tám của trường mình nói về vụ này."

"Mà tao thấy tụi nó rảnh hơi thiệt. Tự nhiên alo bảo thế. Còn nói thêm nữa rằng là ai chơi thua sẽ làm 'chân sai vặt' cho người thắng. Tao muốn làm người hiền lành cũng chả được với mấy người này."

"Thôi, vào game luôn đi, nói chi cho tốn nước bọt với những người không đáng. Dùng kỹ thuật chứng minh, không dài dòng." Cậu vừa nói vừa mở công tắt máy chơi game và đăng nhập Pubg.

Jimin cũng đồng tình.

_Một lúc sau_

"Jungkookkkkk bên đây yếu rồi này. Chèn ơi lẹ lên nó cứu kìa. Ôi giồi ôi, tao chết rồi nè. Còn mình mày sao cân." Jimin than lên than xuống. Nếu bàn này mà thua nữa thì coi như trắng tay rồi. Vì bàn thứ nhất cả nhóm A7 bất cẩn nổ lựu đạn mà chết. Bàn thứ hai đang chơi mà chỉ còn mỗi Jungkook còn sống. Bên A6 người ta còn hẳn hoi 4 người. Phe bên cậu đang thất thế vì số lượng người kể cả còn có một bạn trong nhóm cậu chưa vào. Nên từ đầu đã không cân sức rồi. Người ta thì sáu người mình có năm người, sao chơi lại.

"Im lặng. Từ từ để tao tính coi sao cứ thích la lên cho tao mất tập trung vậy. Mày biết tao chưa ăn sáng chưa hả? Sức khỏe tao còn chưa lo mà phải đi chơi game vào lúc sáng sớm thế này. Bụng tao mà có chuyện, là tao kí đầu mày nhá."

"Ơ tao đâu biết mày chưa ăn sáng đâu. Với lại chuyện mày lỡ hẹn với tao còn chưa tính sổ. Giờ còn đòi kí đầu tao hở, mày nằm mơ giữa ban ngày à."

Jimin chịu được còn người này cũng đỉnh thiệt chứ. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, Jimin cũng không thèm hạ thấp cái tôi xuống nói cho cậu nghe. Tình huống này khác gì thỏ cơ bắp với mèo giang hồ cãi nhau đâu.

Cậu lại lên tiếng đáp: "Chuyện cũ bỏ qua đi cái đồ keo kiệt, với lại ai sai trước thì chút nói tiếp. Giờ tao đang chơi Gà nên mày im lặng dùm cái. Thanks."

Jimin lạnh nhạt "Ờ" một cái cho qua chuyện.

Không khí chổ chơi game của cậu không mấy dễ chịu thì từ đâu có một cậu bạn cao ráo, đẹp trai cầm trên tay ổ bánh mì sandwich kẹp nhiều thịt. Đến gần nhìn cậu cái, rồi xoay qua nhìn màng hình mái tính và nói:
"Qua bên phải một chút chú ý cự ly gần cần phải tăng cảnh giác. Bên chúng ta ít người nên tránh động thủ. Cứ từ từ kích thích sự háo thắng của địch. Nghe hiểu không? Hửm(?)"

Cậu đang chơi thì tự nhiên đâu ra có người chỉ đạo mình. Làm cậu mất tập trung một xíu, định quay lưng lại xem người nọ là ai thì...

"Cậu chỉ cần tập trung chơi, nghe tôi ra chiến thuật là được nếu cậu muốn thắng." Taehyung trầm giọng nói với Jungkook.

Nghe giọng nói với cử chỉ cũng dần khiến cậu nhận ra là Kim Taehyung rồi. Nhưng có quá là trùng hợp không chứ. Sao cậu ấy lại ở đây? Lại còn ra tay chỉ chiến thuật. Không cần biết có thắng hay không nhưng tự nhiên trong lòng cảm thấy an tâm là sao? Giống như có người chống lưng cho vậy. Cậu khá bất ngờ nhưng dặn lòng bình tĩnh lại để chuyên tâm chơi một cách đẹp mắt nhất có thể. Vì người ta cũng có tính hiếu thắng chứ đùa, không muốn làm 'chân sai vặt' đâu.

Jimin nhìn người hai người họ và tự hỏi trong lòng: "Hai người đó thân nhau từ khi nào vậy? Nhớ chỉ là bạn cùng bàn thôi mà. Với lại buổi điểm danh vô có xíu là về. Thì lấy thời gian đâu ra mà 'làm quen'.
Jeon Jungkook quá là nhanh mà. Tới mình còn chưa chào hỏi được câu nào."

Sau một hồi chơi thì chỉ còn 2 người bên A6. Lúc nãy, là do Taehyung nhanh trí kêu cậu lái xe. Rồi cậu tông hai mụ tàu thị ở bên kia luôn. Nghĩ lại thì làm cậu phì cười.

"Tôi không ngờ là cậu lại 'hiểu ý' tôi như vậy luôn á."
Trong từng câu nói của Kim Taehyung đầy sự ẩn ý nhưng người ngây thơ như cậu chỉ hiểu 50%. (Thì thật ra ở đây có nghĩa là Taehyung ám chỉ rằng kêu cậu lái xe bỏ chạy tại sợ cậu tránh không kịp. Nhưng ai ngờ cậu lại nghĩ xông lên luôn dẹp gọn, lẹ)

"Khen tôi đi." Cậu ngước mặt lên nhìn cậu ấy. Với ánh nhìn của một người con trai, cậu cảm thấy gương mặt ấy quá đổi hoàn hảo mà. Sao trên đời này có người đẹp đến siêu lòng như vậy. Cậu cứ thích ngắm và âm thầm khen ngợi như vậy đó.

Kim Taehyung chỉ sờ nhẹ lên đầu cậu một cái rồi tiếp tục chỉ đạo, không nói gì thêm.

Cái sờ tóc nhẹ nhàng đến ôn nhu như thế chỉ dành riêng cho Jeon Jungkook.

Cậu cũng tự hiểu đấy là thay cho lời khen. Cậu cũng không để ý quá nhiều mà tập trung chơi Gà tiếp.
_____________Hết tập 3_____________
Nếu chúng ta có duyên, cũng sẽ 'tình cờ' như TaeTae và Kookie vậy á nha. (◠ᴥ◕ʋ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top