chương 4


Chuyện là Taehyung ở nhà cậu được hơn 1 tuần rồi.
Chỉ vài ngày nữa thôi là bọn họ sẽ trở lại trường.

Nghĩ đi nghĩ lại, đến trường chán vcl. Mà ở nhà cũng chán không kém.

Kệ đi, đến trường cũng tốt, gặp lại gà rán dưới canteen trường làm Jungkook vô cùng thích thú.

- Taehyung này.

- Hửm?

- Mày có thể...

- Sao?

- Có thể cút sang một bên được khônggggg? Cái giường có chút xíu mà mày nằm gần hết cmnl rồi đó.

- Có vậy mà cũng quát người ta hả?

- Đừng bày ra vẻ mặt đó!

Trời ạ, tên Taehyung khùng này, tưởng bày ra vẻ mặt đáng iu tội nghiệp là cậu tha sao?

Thế thì...đúng rồi đấy.

Nhưng mà làm gì có chuyện Jungkook lại hạ giá như vậy.

- Mau mau, nằm xích ra hoặc mày phải ra sofa nằm.

- Đây.

Thà nằm chỗ nhỏ hơn chút còn hơn phải xa crush.

Có ngu mới đồng ý.

Cả hai lên giường lại mỗi người một cái điện thoại nằm một góc.

" Ting ting "

" Ting ting "

- Daaa Kim Taehyung, mày có tắt thông báo đi không?

- Tại sao?

Tại sao á? Jungkook cũng chẳng biết, cậu chỉ biết thấy thông báo tin nhắn cứ dồn dập trong máy Taehyung làm cậu cảm thấy không thích vì nghĩ rằng em gái xinh đẹp nào đó nhắn cho hắn.

Nhưng có cho 10 tỷ cậu cũng không nói ra lý do đó đâu.

- Tại nghe hơi ồn, ảnh hưởng đến tao.

- Thật sự là ồn hay vì lý do khác ?

- Lý do gì chứ ٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑)

Đỏ mặt...Jungkook đỏ mặt rồi. Daaa, cậu đã cố gắng không thể hiện rồi mà.

Taehyung như phát hiện ra điều gì đó, trong lòng thầm cảm thán sức ảnh hưởng của bản thân với Jungkook.

- Mặt đỏ hết lên rồi mà vẫn không lý do sao?

- Không...là không mà!!

Jungkook vừa tức vừa xấu hổ. Nhất thời giật ngay cái chăn của hắn, trùm hết lên người mình. Chỉ để lộ chỏm đầu như hạt tiêu.

Aaaa, cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống thôi. Taehyung hắn ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu ghen vì hắn.

Huhu, Jeon Jungkook không muốn trong mắt người khác giá của cậu lại tụt dốc không phanh như zậy đâu
(ꐦ '͈ ᗨ '͈ )

Taehyung vẫn lặng lẽ cười mỉm. Hắn cất điện thoại đi nhẹ nhàng ôm cái chăn lẫn Jungkook vào lòng.

- Kookoo đang xấu hổ hả?

- Không...có...

- Thế bỏ chăn ra xem nào.

- Lạnh lắm..

- Tao cũng lạnh mà, mày không muốn cho tao chăn à?

Jungkook lặng im, đắp chăn nên người hắn nhưng bản thân vẫn cố giấu khuôn mặt ửng đỏ kia.

Trong lúc cậu không đề phòng Taehyung thuận tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng mình.

- Taehyung! Bỏ tao ra!

- Tại sao?

- Con trai ôm nhau như này sẽ rất kì('。• ω •。')

- Kookoo vừa xinh lại còn tròn tròn như kẹo bông thì ai cưỡng lại nổi?


(Kookoo trong mắt Taehyung)

- Tao lớp 12 rồi chứ không phải kẹo bông màヽ(・∀・)ノ

Huhu, là do tên Taehyung vỗ béo cậu chứ aiii. Nếu không phải ngày nào hắn cũng bắt cậu ăn chơi xả láng thì bây giờ sẽ có một Jeon Jungkook vô cùng nam tính òiiiT_T

- Đúng rồi, Kookoo lớp 12 mà nhưng body thì như mấy đứa con nít á.

- Taehyung xấu xa, dám trêu tao hả?

Giọng của Jungkook lí nhí dần, như giọng con dâu mới về nhà chồng zậy=)))

- Không dám...không dám...khuya rồi mày mau ngủ đi nhé.

- Ừm.

Người bé nằm trong vòng tay của người lớn, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Jeon Jungkook bất kể khi nào cũng dễ thương, kể cả ngủ.

Taehyung sợ cậu thức dậy, chỉ nhẹ nhàng chọt chọt vào má cậu chứ không cắn như mọi lần.

- Haizz, Kookoo đáng yêu như này sợ bị mất quá đi.

Đáp lại hắn vẫn là tiếng ngáy của Jungkook.

- Kookoo, đợi tao nhé? Tao nhất định sẽ thực hiện lời hứa năm đó.

________________________

@eykthnl_

Huhu, chap hôm nay ít chữ hơn chap kia á.

Tuy không hay lắm nma nếu đọc rồi thì vote cho mình nha nha nha(◕ᴗ◕✿)

Để làm động lực viết hay hơn nèeee<3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top