Chương 4

Jeon Jungkook nhíu mày khó hiểu " Tại sao ta phải đi chứ? Ngày đó cô hồn mới đi gặp nhau, ngươi tưởng ta có vấn đề về đầu óc giống ngươi sao?"

Dong Man mặt mũi trắng bệch, công tử đây là đang chửi xéo đầu óc mình có vấn đề sao?

" Công tử. Người sao có thể như vậy, Choi công tử là người mà công tử thích đến chết đi sống lại đó"

" Cái... Cái gì? Người lúc trước mà ngươi nói ta đã có người thích là một nam tử sao?" Jeon Jungkook đứng bật dậy chỉ chỉ Dong Man, khó có thể tiếp thu được.

" Tên tiểu tử Jeon Jungkook kia, vậy mà dám đào hố chôn ta.  Đã sớm thích một tên nam nhân, thế mà còn đòi sống, đòi chết không chịu gả cho thái tử. Làm mình hiểu lầm, còn tưởng là hắn định cưới một cô nương xinh đẹp, ngoan ngoãn nào đó nữa chứ. Hừ, tức chết ta rồi"

" Công tử, người đang nói gì vậy?" Thấy Jeon Jungkook lẩm bẩm trong miệng mà không nói gì, Dong Man nghi hoặc hỏi.

Jeon Jungkook xua tay lắc đầu " Mau lấy y phục cho ta, ta đi gặp xem xú nam nhân kia như thế nào mà dám hẹn ta ra ngoài trong ngày rằm như vậy"

Dong Man dẫn Jeon Jungkook đi ra cửa sau, có một cái lỗ to vừa khít một người chui vào. Jeon Jungkook cười lạnh một tiếng, tự nói với bản thân " Đây là nơi mà ngươi đi ra ngoài để gặp tình nhân trong bầy quỷ hồn sao? Thật là mất phẩm giá. Ngươi xem, ta sẽ giúp ngươi giải quyết tên xú nam nhân đã lừa ngươi kia"

Đã khuya, mà Jeon Jungkook vẫn không ngừng nói chuyện một mình, Dong Man liền sợ đến run người, không phải công tử nhà cậu lại phát bệnh đó chứ?

Đi một đoạn đường, cách đó có một cái cầu, trên cầu bóng dáng lùn lùn của một nam tử đang đứng đó, mặc cho gió tạt vào mặt đến khó chịu. Jeon Jungkook mắng chửi ngu ngốc, sau đó liền hắng giọng đến cạnh tên Choi công tử kia...

" Ngươi tìm ta phải không?"

" Khụ khụ... Không phải ta mà là công tử nhà ta" Tên lùn kia bật cười trả lời.

Jeon Jungkook di một tiếng, mặt dày cũng có lúc xấu hổ, hắn che miệng ho khan che giấu sự thất thố của bản thân.

" Jungkookie" Tiếng một nam tử lạnh lùng từ phía sau vang lên, làm Jeon Jungkook rùng mình nổi cả da gà, đây không phải là vì sợ, mà là vì hắn muốn ói, gọi Jungkookie làm hắn thật sự khó mà tiếp thu, huống hồ hắn cũng chẳng phải là Jeon Jungkook mà gã quen.

Thấy Jeon Jungkook nhìn mình bằng ánh mắt khác xa với lúc trước, nam tử cười khổ " Đúng như lời đồn đại, ngươi đã khác trước rồi"

Lúc trước, Jeon Jungkook vừa nhìn thấy Choi Seung Min liền cụp đầu xuống không dám nhìn thẳng, mặt đỏ ửng vì ngại ngùng, miệng còn không ngừng gọi Choi đại ca. Nhưng bây giờ thì sao? Jeon Jungkook không chỉ dám nhìn thẳng, còn dám nhíu mày đánh giá gã từ trên xuống dưới, gã không biết Jeon Jungkook thay đổi như vậy là tốt hay xấu nữa.

" Ngươi gọi ta ra đây, không phải chỉ là muốn kiểm chứng ta thay đổi như thế nào đó chứ?" Jeon Jungkook mất kiên nhẫn lên tiếng, hắn khó chịu trước ánh mắt soi xét của người nọ, cứ như đang muốn lật tẩy hắn là đồ giả mạo vậy.

Choi Seung Min cười khổ một tiếng, gã mạnh bạo kéo Jungkook vào lòng ôm thật chặt, trên đỉnh đầu Jungkook rơi vãi một nụ hôn phớt nhẹ. Jeon Jungkook cố hết sức giãy giụa, hắn thật sự ghê tởm người này, gặp mặt một lần mà đã hành động biến thái như vậy, còn hôn đầu hắn...ọe, buồn nôn chết đi được.

" Mau buông ta ra"

" Jungkookie... Ta thật sự xin lỗi, lúc đó đều là lỗi của ta... Ngươi đừng giận nữa được không?" Giọng nam nhân đột nhiên mềm mỏng rất nhiều, thậm chí có thể nghe được gã thật sự thành tâm hối lỗi.

Gã đang nghĩ Jeon Jungkook làm giá với mình, là vì hắn còn giận gã chuyện của mấy hôm trước, cho nên Jeon Jungkook mới xử sự lạnh nhạt như vậy .

Jeon Jungkook thôi vùng ra, im lặng suy nghĩ, làm thế nào để bắt người này nói ra lỗi lầm mà gã đã làm đây? Hắn rất muốn biết, nếu chuyện này có liên quan đến việc "Jeon Jungkook" tự sát thì người này chết chắc rồi.

Jeon Jungkook giả vờ nhẹ giọng lại, vuốt vuốt lưng của người nọ, ôn nhu nói " Ngươi nói xem, ngươi sai chỗ nào?"

" Việc ta làm đã khiến ngươi thương tâm, ta thật sự rất hối hận"

Này này... Nói đúng trọng tâm được không? Ta đang hỏi ngươi làm gì sai mà? Ngươi vòng vo cái gì chứ? Ai không biết ngươi làm sai.

Jeon Jungkook nghiến răng, tay đang vuốt lưng Choi Seung Min cũng trở nên dùng sức.
Nếu gã đã không chịu nói thì hắn đành liều vậy.

" Ngươi có biết lúc đó ta thương tâm như thế nào không? Ta sớm muốn chết quách đi cho xong" Hắn chấm chấm nước mắt, làm như mình thật sự đau khổ lắm.

Choi Seung Min buông Jungkook ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, dường như đã quyết định một việc trọng đại " Ta sẽ không để ngươi chết một lần nữa, nhưng mà... Chỉ cần làm thành công thì cô cô sẽ xin hoàng thượng tác thành cho chúng ta"

Cô cô? Hoàng thượng? Jeon Jungkook nhíu mày, bản thân hắn tò mò đến lòng ngứa ngáy. Rốt cuộc là Choi Seung Min đã nói gì mà khiến Jungkook muốn đi tìm chỗ chết?

Jeon Jungkook làm vẻ mặt khó xử " Nhưng mà ta..."

Biết là Jeon Jungkook không muốn làm, Choi Seung Min sờ sờ đầu hắn dịu giọng " Không sao đâu, chỉ cần ngươi thuận lợi gả cho thái tử, thì những việc còn lại có ta và cô cô lo. Ngươi chỉ cần khiến cho y mê hoặc ngươi, không muốn rời xa ngươi là được"

Di?? Tình huống gì vậy? Thằng cha chết tiệt này miệng nói yêu "Jungkook", nhưng lại đang rắp tâm dồn hắn vào đường cùng? Nếu hắn đồng ý? Cả hai sẽ được ở bên nhau? Đồng nghĩa với việc đối đầu với thái tử, bị xử tội chết?

Còn nếu hắn không làm? Bọn họ không chỉ xa nhau mà còn bị cô cô nào đó của gã truy sát?

Này thật sự quá mức thê thảm rồi? Hắn có làm cái gì cũng chết.

Chết tiệt, bảo sao Jeon Jungkook lại đòi chết như vậy, thì ra biết được người mình yêu xưa nay, hóa ra chỉ là một tên tồi tệ, lợi dụng hắn để hại người khác, gã không xứng có được tình yêu của hắn.

Jeon Jungkook âm thầm phút mặt niệm cho tâm hồn bé nhỏ của "Jeon Jungkook"... Thì ra không phải là "hắn" quá nhu nhược, cho nên mới uất ức tự sát... Mà là vì hắn phát hiện ra mình yêu nhầm một tên cặn bã, cho nên hắn mới thương tâm... Aizz... Éo le cho một cuộc tình ngang trái... "Ngươi tình ta nguyện" nhưng đến phút cuối mới nhận ra, người mình thật lòng, chỉ là một người lòng dạ độc ác, chỉ biết hại người khác.

" Ta đồng ý... Nhưng ta không dám chắc, ta sẽ mê hoặc được tên thái tử kia" Hắn sẽ tương kế tựu kế, xem xem hai cô cháu bọn họ sẽ làm những chuyện gì.

Tên thái tử kia đúng là vừa yểu mệnh, lại vừa xui xẻo. Đã sắp chết rồi mà còn bị người khác dòm ngó... Thật đáng thương làm sao.

Choi Seung Min thấy lần nay Jungkook dễ dàng đồng ý với mình, gã liền vui vẻ cười ra mặt " Ta sẽ về nói với cô cô." dứt lời, gã dúi lên tay Jungkook một mẫu giấy " Ngày động phòng, ngươi bỏ thứ này vào rượu của y là được. Nếu thành công, ta ở bên ngoài sẽ mang ngươi đi"

Jeon Jungkook cầm chặt mẫu giấy, thầm nghĩ quả nhiên là một tên lòng dạ độc ác. Ngày động phòng hoa chúc mà dám giết phu quân của mình, thử hỏi xem, người được nghi ngờ nhất sẽ là người nào? Còn người làm ngư ông đắc lợi sẽ là ai? Bọn họ tưởng hắn ngu ngốc, dễ lợi dụng vậy sao? Quá ngây thơ rồi.

____

#Fists_collab
Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top