Chương 19

Tem hobiesama

___

Sau khi dùng điểm tâm, Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung nói chuyện với Min đại nhân, báo cáo rõ ràng về tình hình hiện tại của người dân Jison.

Hắn không nhịn được chen một câu " Sao không tự dẫn nước từ trên núi về?"

" Hửm? Dẫn nước?" Tựa hồ không nghĩ ra điều đó, Kim Taehyung nhìn hắn đầy suy tư.

Người dân Jison toàn than phiền về đất đai khô cằn, không trồng lúa nước được, nhưng nói thì nói, chẳng có mấy ai chịu nghĩ biện pháp, toàn ỷ lại vào quan phủ trong kinh thành, mà cụ thể hơn là ỷ vào Kim thái tử, khiến y ngày nào cũng ôm cho mình trọng trách nặng nhọc. Không giải quyết tốt thì bị người dân chửi bới, nói không làm tốt trách nhiệm.

Jeon Jungkook vì lẽ đó mà bất mãn với thái độ của bọn họ, Kim Taehyung sáng sớm đã vào thư phòng nghĩ cách giải quyết, đến quên ăn quên ngủ, trông tiều tụy đến không đành lòng nhìn. Hắn mới xin đi theo xem thử có thể giúp được gì hay không, đồng thời cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa, ở trong hoàng cung bức bách đến nghẹn.

Lúc Jungkook mở miệng nói chuyện, Min đại nhân mới nhìn sang đánh giá con người hắn. Trên người mặc y phục đơn giản, mặt mũi thanh tú, da dẻ hồng hào, sống mũi thẳng tắp, môi anh đào phấn nộn, cùng với đôi mắt hạnh to tròn long lanh đầy hơi nước, khí chất trên người hắn rõ ràng là con nhà quyền quý không thể chối bỏ, nhưng ông vẫn không nghĩ ra được vì sao một người tựa hồ như được cưng chiều, không làm việc nặng nhọc lại đột nhiên chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này, là nam sủng của thái tử hay là chỉ đơn giản là ham chơi?

Thấy được ánh mắt nghi hoặc của Min đại nhân, Jeon Jungkook hừ lạnh giương mắt nhìn lại. Min đại nhân biết được mình sỗ sàng, liền ho khụ khụ đáp lại:

" Vốn đã dẫn nước vào, nhưng tới thôn thì nước chỉ còn lại bằng đầu ngón tay, còn không đủ dùng, huống gì là dẫn nước vào trong ruộng chứ"

Jungkook cau mày nhìn Kim Taehyung, thấy y cũng đang nhìn lại mình, liền đỏ mặt quay đi, che giấu sự thất thố hắng giọng nói:

" Như vậy... Ngươi mau dẫn ta đến nhìn thử xem "

" Chuyện này... " Vị Min đại nhân kia có hơi do dự, ông nghi ngờ khả năng của Jungkook, tưởng hắn chỉ đi theo thái tử, muốn chơi đùa, mà ông cũng không có thời gian chơi với hài tử nha.

" Ngươi không tin?" Jungkook cười khẩy, đầy bực dọc vì có người dám nghi ngờ năng lực của hắn. Ông ta không nghĩ thử xem, nếu như hắn làm được thì sao?

Biết Jungkook bất mãn, Kim Taehyung lên tiếng " Ngươi dẫn đường"

Min đại nhân gật đầu, còn đang định chạy đến nịnh bợ thái tử bằng cách đẩy xe lăn giúp thì Jeon Jungkook đã nhanh một bước, nheo mắt nhìn lại, nghiến răng nói: " Của ta!"

Ở chỗ không người, Kim Taehyung hài lòng nhếch miệng cười.

Kim Taehyung được Jungkook khoác trên người chiếc áo dày rộng để y không bị cảm lạnh. Lúc đầu hắn không đồng ý để cho y theo, nhưng Kim Taehyung sợ hắn bị bắt nạt nên kiên quyết không nghe lời hắn.

Thấy người lạ, còn là hai vị nam tử, một người ngồi trên xe lăn thập phần anh tuấn, môi mỏng mím lại trông thật lạnh lẽo đến đáng sợ, còn người đẩy xe lăn giúp nam tử thanh tú, đáng yêu lại có phần dễ gần hơn. Giống như được thông báo trước, tất cả người dân Jison đều kéo nhau ra cửa xem.

Jungkook không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, hắn chỉ lo lắng cho người nọ, sợ vết thương trên cánh tay y bị nhiễm trùng.

" Tới nơi rồi" Min đại nhân vội lên tiếng. Chỉ vào những thửa ruộng khô cằn ở phía xa xa.

Chờ một lúc, Kim Taehyung nhìn sang Jungkook, thấy hắn đang rất chăm chú quan sát địa hình " Có nghĩ ra cách gì không?"

Min đại nhân nhìn thái tử dùng ánh mắt ôn nhu hỏi nam tử thanh tú, ông liền chắc chắn Jeon Jungkook chính là vị nam sủng được vị thái tử coi trọng. Thầm vuốt ngực tự nói: Cũng may là mình vẫn chưa đắc tội hắn.

" Cách thì vẫn có. Nhưng chưa chắc chắn lắm, phải đi xem như thế nào mới biết được" Jungkook dừng lại một chút " Ngươi gọi Ảnh đi, bảo hắn đưa ngươi về. Ta có chuyện cần làm"

" Min đại nhân, ngươi mau gọi hai mươi nam tử cường tráng dẫn lại đây, chúng ta sẽ đi sâu vào trong núi dẫn nước"

Min đại nhân gật đầu chạy đi.

Kim Taehyung lại không vui cau mày:

" Để bọn họ đi thôi"

Biết y lo lắng, Jungkook chỉ lắc đầu: " Ta mà không đi thì giống như lúc trước, bọn họ không cách nào dẫn nước về được"

Thấy Kim Taehyung vẫn chưa yên tâm, hắn nắm chặt tay y tiếp tục nói: " Ta sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu như ngươi lo lắng thì có thể phái một Ảnh vệ đi theo là được"

Min đại nhân đã dẫn hai mươi nam tử đến, Kim Taehyung cũng không tiện nói, kéo nhẹ tay Jungkook để hắn cúi xuống, sau đó lại hôn lên trán hắn một ngụm nói:

" Trên rừng nhiều động vật nguy hiểm, phải chú ý cẩn thận "

Jungkook đỏ mặt gật gật đầu.

" Mười sáu vị hảo hán. Các vị hãy làm theo hướng dẫn của tôi, xới từng mảnh đất lên. Làm từng bậc, từng bậc như thế này. Có hiểu hay không?" Hắn lấy cây vẽ loạn trên mặt đất.

Những người kia nhìn nhau rồi gật đầu.

" Mỗi một bậc phải đắp bờ thật chắc chắn, phải dày, rộng khoảng một gang tay"

" Được"

Nói xong, Jungkook dẫn theo bốn người còn lại cùng mình đi sâu vào trong rừng, nửa giờ mới tới nơi, trên trán Jungkook lấm tấm mồ hôi thở gấp, mấy vị nam tử lại không hề hấn gì ngồi xuống trên tảng đá đưa nước cho hắn uống trước. Jungkook nói cảm ơn, liền bắt đầu uống ừng ực, lúc này mới thấy dễ chịu.

Ngồi nghĩ một lát, hắn vén tà áo vào trong quần, nói:
" Bây giờ công việc của các vị là đi chặt cây tre vừa to khỏe, vừa dài, không được lấy ngọn. Sau đó mang về đây"

Chỉ dẫn xong, Jungkook lại ngồi trên tảng đá nhìn thác nước ngẩn người, suy nghĩ miên man. Hắn không nghĩ bản thân sẽ vì Kim Taehyung mà làm đến bước này: Lo lắng cho y, không đành lòng nhìn y mệt mỏi là thương tiếc sao? Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy, tại sao lúc y hôn, mình lại cảm thấy hồi hộp, cũng thật thích! Giống như hiện tại, không nhìn thấy y, đột nhiên lại có chút nhớ. Đây được gọi là thích? Hắn thích Kim Taehyung? Aa... Nghĩ xong lại tự mình đỏ mặt, lấy hai bàn tay áp lên má...ưm thật nóng.

Nhưng mà... Hắn thích Kim Taehyung, vậy Kim Taehyung có thích hắn không? Hay chỉ là vì bọn họ kết hôn nên mới bảo vệ hắn, quan tâm đến hắn?

Jungkook vò đầu... Thật rối rắm nha.

Hai canh giờ sau, bốn người kia đã trở lại. Thế là bọn họ lại bắt đầu bận rộn nối thân tre với nhau làm ống dẫn nước giống như hiện đại. Hì hục hơn hai canh giờ, cuối cùng cũng tới sườn dốc, những người còn lại đang làm ruộng bậc thang.

Không hổ là những người dân lao động, chỉ cần bốn canh giờ là mọi việc đã đâu vào đấy. Lần đầu tiên thấy ruộng theo từng bậc như vậy, ai cũng tò mò chạy ra nhìn, khi thấy nước chảy lọt vào trong đất, mọi người liền hoan hô đầy vui vẻ. Jungkook vuốt mồ hôi trên trán, nhìn thành quả của mọi người mà hết sức hài lòng.

Nếu không phải từ hiện đại đến, hắn cũng sẽ bó tay gãi đầu trước sự tình này.

Jungkook đứng ở trên bờ, nói to cho người dân Jison nghe " Đêm nay tất cả những thửa ruộng ở đây sẽ có nước. Chờ khoảng ba ngày đất mềm rồi thì chúng ta sẽ tiến hành gieo mạ"

" Đây được gọi là gì? Ruộng bậc thang?" Một phụ nhân lên tiếng hỏi, khi nghe Jungkook lặp đi lặp lại cái tên của nó.

Jungkook gật đầu " Đúng vậy. Đó gọi là ruộng bậc thang"

" Sau này nếu thiếu nước sinh hoạt, thì mọi người có thể làm giống như cách mà ta đã làm"

Jungkook dặn dò xong liền trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, bởi vì trời cũng đã xế chiều rồi.

Taehyung nghe Ảnh kể lại toàn bộ sự việc, y liền kéo tay Jungkook qua ngồi trên đùi mình, vừa vui vừa lo lắng nhìn xuống bàn tay đầy vết cắt do ống tre để lại.

Thanh âm dịu dàng vang lên làm tim Jungkook run rẩy một hồi " Đau không?"

Jungkook sợ sức nặng của bản thân sẽ làm tổn thương đến chân của y, liền giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị y ngăn lại, lắc đầu tỏ ý mình không sao.

Đôi mắt chạm nhau trong năm giây, Jungkook xấu hổ quay đi:

" Có chút đau"

Khóe môi Taehyung khẽ cong lên, cúi xuống hôn lên từng vết thương trên tay của Jungkook, bàn tay thô ráp đột nhiên cũng trở nên mềm mại hẳn ra:

" Cảm ơn ngươi! "

Jungkook hướng đến Taehyung nở nụ cười thật tươi, để lộ cả hai chiếc răng thỏ, nghiêng đầu nhìn y: " Chẳng phải ngươi đã nói ta là người của ngươi sao? Vì vậy không cần phải câu nệ lễ tiết, ta cũng không muốn nhận mấy lời khách sáo này từ ngươi, nghe thật xa lạ. "

" Ta biết rồi, "thê tử" của ta "

____

First collab

Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top